Mộ Dung Tước Em Yêu Anh

Chương 12: Chạm Mặt Thôi Chiêu My.

Sau cuộc nói chuyện với Roy, Nam Cung Dư Y ngồi thẩn thờ trên giường, những lời nói của anh khiến cô thấy xao động, rót cuộc anh biết cô bao nhiêu? Hiểu cô như thế nào? Vì sao lại cưới cô? Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng cô không tìm được kết quả. Thông tin về tập đòan RZ ít ỏi, chỉ nói đây là tập đoàn tài phiệt xuyên quốc gia lớn nhất nhì thế giới. Kinh doanh mọi mặt hàng đều thu lại lợi nhuận rất cao. Thông tin về người chủ chỉ vỏn vẹn do người cộng đồng mạng tự biên tự diễn, họ chỉ suy đoán theo lối của họ, thật ra không một ai biết người đó là ai? Chỉ biết người thay Roy chủ trì các cuộc làm ăn là Lâm Cao tổng giám đốc điều hàng RZ.

Phòng tổng thống nơi Diệp Anh Nguyệt đang ở.

" Em không sao, con vẫn rất khoẻ. Vụ án vẫn đang điều tra, rất có thể Tước nhờ đến cả thế lực bên Chung Ly. Ngôn Ngôn có ngoan ngoãn không?" Diệp Anh Nguyệt đang xem tài liệu vừa được chuyển đến hộp thư của cô, vừa nói chuyện điện thoại với Triệu An Kỳ.

" Con bé muốn em, anh cũng vậy." Triệu An Kỳ tuy buồn bực nhưng vợ anh hứa nhận vụ án này xong cô sẽ không làm nữa, anh tin tưởng cô.

" Đã 8 tuổi rồi, con bé cũng sắp lên chức chị cả, có cần phải vậy không? Tại anh chiều hư con bé." Diệp Anh Nguyệt cười cười lên tiếng. Triệu Nguyệt Ngôn, con gái đầu lòng của hai người từ lúc sinh con bé đến hiện tại cô vì công việc ít thời gian bên con bé, thế nhưng con bé giống như sam bám theo cô. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của ba, này giống con bé là ngừoi tình kiếp trước của cô, tính cách của cô xưa nay vốn lạnh lùng nhưng do Triệu An Kỳ cùng gia đình anh khiến cô thay đổi.

" Được được, là anh chiều hư con bé, càng lớn nó càng giống em, anh một ngày cũng không muốn rời xa mẹ con em." Triệu An Kỳ dịu giọng nói, anh cũng đang cùng Ngôn Ngôn ở sân bay, chỉ còn 30 phút nữa sẽ cất cánh đến thành phố H, anh không nói cho cô biết vì muốn cô bất ngờ.

Nói chuyện một lúc cô tắt máy, lúc này Mộ Dung Tước nói dưới sảnh quầy bar trong phòng vip đợi cô, còn có vợ chồng Lạc Dịch và Mộc Thiên Di cũng đến.

Phòng vip tổng thống là nơi được đặt riêng cho Mộ Dung Tước đến với bạn bè thân thuộc, là nằm trong sản nghiệp của Nam Cung hiện anh đang thu mua và quản lí, chuyện này anh không tiện ra mặt, cho nên để Từ Tử Hoa đứng ra quản lí.

" Tiền bối!" MộC Thiên Di cảm kích khi gặp lại Diệp Anh Nguyệt, thẩm phán tối cao hai năm trước giúp cô khán án giải oan cho ba cô.

" Lạc phu nhân, chức vị tiền bối này tôi vẫn không dám nhận." Diệp Anh Nguyệt cười thoải mái lên tiếng. Cô vẫn thích được gọi bằng tên hơn, tiền bối có vẻ cô già lắm rồi đấy.

" Chị! em còn chưa cùng anh ấy thật sự kết hôn!" Mộc Thiên Di ngượng ngùng nói, cô nói là thật, cô và Lạc Dịch chưa chính thức tổ chức hôn lễ.

" Chứng nhận kết hôn cũng đã nhận, chỉ thiếu một hôn lễ, là em đòi học lên thẩm phán một mực lùi lại hôn lễ ba năm." Lạc Dịch oán nhận không vui lên tiếng, nhưng giọng điệu giống như trẻ con giận dỗi.

" Cậu lớn tầm này còn làm nũng với vợ sao?" Lâm Cao lên tiếng châm chọc.

" Làm làm nũng với vợ có gì không được!" Lạc Dịch lên tiếng phản bác. Mọi ngừoi chỉ đột nhiên cười, từ ngày có MộC Thiên Di, Lạc Dịch luôn có thái độ thay đổi như vậy. Mộ Dung Tước nhìn họ, đột nhiên nhớ đến cô vợ ở nhà, anh không biết khi nào có thể công khai cô với họ đây. Còn có cô sẽ hận anh sao?

" Tước! Cô gái buổi trưa day dưa cùng Mộ Dung Bá Lâm là ai? Lý Thuần Khuê gọi cô ấy một tiếng phu nhân?" Diệp Anh Nguyệt lên tiếng hỏi khi thấy anh rơi vào không gian của mình, anh luôn như vậy.

" Em thông minh như vậy còn hỏi anh sao?" Anh biết Diệp Anh Nguyệt là cố tình hỏi, cô vốn biết Nam Cung Dư Y là vợ anh.

" Muốn chính miệng anh khai thôi, anh xem Lạc cũng đã có người anh ấy cần bảo vệ, nói tính ra so với họ anh chưa từng lên tiếng nhờ vã em." Diệp Anh Nguyệt cười cười lên tiếng, ánh mắt mọi người liền thích thú hướng về phía Mộ Dung Tước.

" Mọi người sẽ biết sớm thôi, cô ấy còn nhỏ." Ý tứ của anh là không muốn để họ biết sớm.

" So với Thiên Di nhỏ hơn sao?" Lâm Cao thích thú lên tiếng hỏi.

" Nhỏ hơn đấy, hình như là gần 4 tuổi, cô bé ấy thông minh lắm, nhảy lớn tận 3 năm, năm nay vừa tốt nghiệp viện công tố." Từ Tử Sinh thích thú chen vào trả lời.

" Trợ lý Từ dạo gần đây rảnh rỗi quá phải không? Có cần tôi cho cậu thêm việc." Mộ Dung Tước liếc mắt nhìn bạn thân không đánh mà khai.

" Tước, cậu đừng như vậy, tớ không muốn giống Lâm Cao." Từ Tử Sinh cừoi nịnh nọt lên tiếng.

" Tước, có chuyện rồi!" Từ Tử Hoa vội vã chạy vào lên tiếng, Mộ Dung Tước không cho mọi người biết, một mình cùng Lâm Cao rời đi, mọi người hiểu ý cũng không tiện hỏi, thấy anh gấp gáp chắc có liên quan đến cô bé kia.

Nam Cung Dư Y buổi chiều muốn đi dạo siêu thị mua chút thức ăn, cô muốn đích thân nấu cho Roy ăn để tỏ lòng cám ơn với anh, thứ hai cũng là nghĩa vụ người vợ phải làm, mặc dù trong nhà có người làm cùng đầu bếp nhưng cô vẫn muốn tự tay nấu cho anh ăn. Vô tình cô lướt nhìn thấy Thôi Chiêu My, Nam Cung Dư Y không đợi Lý Thuần Khuê tính tiền xong liền một mình lao ra ngoài, cô chất vấn hỏi Thôi Chiêu My về Chính Dung, nhưng cô ta một mực không nói, trong lúc dằng co đã đẩy Nam Cung Dư Y ra lề đường, đúng lúc có một chiếc xe lao đến, vì quá hốt hoảng lại mất thăng bằng cô né chiếu xe không kịp chỉ cam chịu để cho xe đυ.ng, thế nhưng cô không cảm thấy đau đớn như tưởng tượng, chỉ cảm thấy đầu choáng váng sau đó cô rơi vào hôn mê.