Mộ Dung Tước Em Yêu Anh

Chương 8: Đêm Mê Loạn.

Rời khỏi nhà Mộ Dung, anh không hề nén lại ăn cơm mà về thẳng biệt thự nơi cô vợ anh đang sống. Hoá ra chỉ có ba anh cùng người phụ nữ kia khiến cục diện của đời sau là anh và cô phải ôm nỗi hận anh. Đúng! Anh hận ba mình vì sao phải đối xử với mẹ anh như vậy, vậy mà trước lúc ra đi bà không hề oán hận ông ấy lấy một lần, thì ra người phụ nữ kia luôn lên tiếng nói đỡ cho anh kia lại chính là hung thủ trong cái chết của mẹ vợ anh. Mộ Dung Tước vào nhà kim đồng hồ cũng điểm đúng 8h tối.

" Thiếu gia, phu nhân hôm nay đã uống rượu, tôi có khuyên cô ấy nhưng không được!" Quản gia Âu lo lắng lên tiếng nói, bà được nhận trọng trách chăm sóc thiếu phu nhân, nghe nói cô ấy uống rượu vào người sẽ khó chịu, nhưng hôm nay thiếu phu nhân nằng nặc đòi uống rượu, bà không thể không nghe theo.

" Được rồi! Thuần Khuê đâu?" Mộ Dung Tước thay dép đi trong nhà, vẫy tay sau đó lại hỏi.

" Cô ấy vẫn đứng trước cửa phòng của phu nhân." Quản gia Âu trả lời.

" Bà đi nghỉ sớm đi!" Mộ Dung Tước nói xong liền sải bước lên lầu, khi đến phòng ngủ chính, đúng là Lý Thuần Khuê vẫn đứng trước cửa không rời đi nữa bước, thấy anh bước lên cô cung kính cúi đầu chào mà không lên tiếng, sợ kinh động đến người bên trong phòng, Mộ Dung Tước cũng không lên tiếng anh phất tay ý bảo cô lui xuống nghỉ ngơi.

" Thiếu gia, phu nhân nhắn người khi vào phòng đừng mở đèn, cô ấy nói chưa có can đảm nhìn mặt người!" Lý Thuần Khuê đem lời căn dặn của Nam Cung Dư Y chuyển cho lại anh, Mộ Dung Tước gật đầu sau đó đẩy cửa bước vào.

" Ngài đã về!" Là tiếng nói trong veo lại dịu dàng của cô vang lên trong bóng tối, trong phòng ngoài mùi hương dịu nhẹ từ cô còn có mùi thơm của rượu.

" Vì sao em lại uống rượu?" Mộ Dung Tước lên tiếng nói, giọng anh trầm ấm lại dịu dàng vang lên.

" Vì tôi chưa có can đảm gặp ngài. Ngài thần bí lắm, cho nên tôi hơi sợ." Nam Cung Dư Y bị cồn ngấm vào, lời nói phát ra đều là lời thật lòng, nếu hiện tại cô tỉnh táo sẽ không nói sợ anh.

" Sợ tôi là ông già kỳ quật trong lời đồn sao?" Mộ Dung Tước cười nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, anh biết trong mắt người đời chủ của tập đoàn RZ là một ông già kỳ quái lại thích gặm cỏ non.

" Có chút, nhưng nghe giọng ngài không giống là già nha! vì sao ngài lấy tôi?" Nam Cung Dư Y đứng lên từ sàn nhà, thân thể lắc lư cố đứng vững vì đầu cô rất choáng, cô cười ngây ngô hỏi anh trong bóng tối, cô không nhìn rõ anh chỉ định hướng nhìn ra ngoài cửa.

" Nếu tôi nói tôi yêu em, em có tin không?" Mộ Dung Tước kịp đời đỡ cơ thể mảnh khảnh của cô, nhờ ánh đèn yếu ớt ngoài hành lang anh nhìn được mặt cô ửng đỏ, Mộ Dung Tước có một khả năng là có thể nhìn rõ vật trong bóng tối.

" Ngài và tôi chưa từng gặp nha!" cô lại cười ngốc đẩy đẩy lòng ngực anh.

" Y Y! em say rồi, tôi ôm em lên giường ngủ." Mộ Dung Tước không trả lời câu hỏi của cô, anh ôm ngang thân thể nhẹ như lông vũ của cô lên nhẹ nhàng đặt xuống giường.

" Ngài yêu tôi nhưng không muốn tôi sao?" Nam Cung Dư Y ôm cổ anh không buông mở miệng nhỏ giọng nói, mùi hương trên người cô cùng mùi rượu hoà quyện khiến Mộ Dung Tước kiềm lòng không được hôn lên đôi môi cô, anh trần trọc mυ'ŧ môi cô, tình cảm mãnh liệt chôn giấu bấy lâu thể hiện ở nụ hôn này.

" Em không hối hận chứ?" Buông môi cô ra, anh mở miệng hỏi cô gái đang mơ màng nằm trong ngực anh.

" Sẽ không, vì ngài là chồng tôi!" Cô kiên định trả lời, còn dâng môi chủ động hôn anh, Mộ Dung Tước bị động thành chủ động hôn cô, hôn khắp người cô, không khí trong phòng càng nóng bỏng, ánh trăng cùng ánh đèn yếu ớt chiếu rọi lên cơ thể hai người đang quấn lấy nhau không buông. Tình yêu mãnh liệt của Mộ Dung Tước bấy lâu nay cuối cùng cũng thể hiện hết trong đêm mê loạn này, anh không biết nếu cô biết anh là Mộ Dung Tước thì sẽ như thế nào? Trước hết hãy cứ để cô biết anh với thân phận là Roy. Chuyện sau này anh dùng thời gian để cô hiểu mọi chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, cô vì bị đau mà tỉnh giấc, chỉ cử động nhẹ một chút cô cảm giác như toàn thân bị xe cán qua, còn có uống rượu làm ngừoi cô khó chịu lại đau đầu.

" Phu nhân, đây là trà giải rượu, đích thân ông chủ nấu cho cô." Quản gia Âu gõ cửa bước vào, lên tiếng nói khi thấy cô đã tỉnh.

" Ngài ấy đâu rồi?" Cô lại nhịn không được lên tiếng hỏi.

" Ngài ấy lo sợ phu nhân còn chưa chấp nhận sự thật, cho nên sáng sớm đã đến công ty!" Quản gia Âu thành thật trả lời.

" Ở thành phố H ngài ấy có công ty sao?" Cô trước nay chưa từng nghe đến tập đoàn RZ có công ty hay chi nhánh tại thành phố H.

" Phu nhân, người không biết rồi, mặc dù ngài ấy mang quốc tịch mỹ nhưng cội nguồn vẫn ở thành phố H, do thân nhân ngài ấy lớn tuổi, sự nghiệp còn đang phát triển, ngài ấy về thay cha mình giải quyết." Quản gia Âu nói thành thật, nhưng không nói quá rõ ràng, Nam Cung Dư Y biết bà muốn giấu nên cô cũng không gặn hỏi nữa. Nam Cung Dư Y uống xong trà giải rượu cô lại nằm ngủ tiếp, lần này ngủ thẳng đến chiều muộn, do tiếng chuông điện thoại đánh thức cô mới tỉnh ngủ.

" Alo!" Cô máy móc nghe máy.

" Em còn đau sao?" Câu hỏi dịu dàng vang lên trong điện thoại khiến Nam Cung Dư Y ngồi bật dậy. Nhớ lại cô cùng người chồng ân ái suốt một đêm, lại nhớ đến màn kia khiến cô không khỏi đỏ mặt, cô thề cô mà biết ai là người đồn đại anh là một ông già kỳ quái, không thể lực cô liền mắng người kia.

" Tôi! A, không, không sao, không sao!" Cô ngượng ngừng láp báp trả lời anh.

" Đươc rồi, em nghỉ ngơi thêm chút đi, trợ lý Từ sẽ đưa hồ sơ em cần đến." Mộ Dung Tước bên kia dịu dàng ôn nhu nói.

" Trợ lý Từ đến rồi sao?" Cô quay sang hỏi Lý Thuần Khuê đang bước vào.

" Đã đợi phu nhân được hơn một tiếng." Lý Thuần Khuê thành thật trả lời.

" A! Tôi, tôi xuống ngay!" cô vội vàng buông điện thoại, cũng quên luôn cô còn đang nói chuyện điện thoại, chạy vào nhà vệ sinh mới quay đầu lại nhìn Lý Thuần Khuê.

" Thuần Khuê, nói với ngài ấy. Tôi không sao! Còn có cảm ơn." Nói xong cô vọt lại vào nhà tắm, ở đầu dây bên này Mộ Dung Tước nghe được giọng cô nói như vậy, bạc môi bất giác công lên.

" Chăm sóc tốt cho cô ấy!" Anh biết Lý Thuần Khuê đang cầm điện thoại của cô, anh mở miệng dặn dò sau đó tắt máy.

Mộ Dung Tước nhớ đến đêm hôm qua cùng cô hoan ái không khỏi cảm thấy vui sướиɠ, anh không phải người cổ hủ để ý nhiều, vì anh tin cô hoàn toàn, từng bước theo dõi cô trưởng thành, đương nhiên anh hiểu rõ cô chưa từng trao thân cho ai, dù là trước đây cô cùng cô bạn học người mỹ LiLy giao lưu hoặc làm tại quán bar kia, anh đều biết cô giữ gìn mình trong sạch.