Giang Sơn Chọn Ta, Ta Chọn Nàng

Chương 61: Trò chơi

Chương 61: Trò chơi

Cố Minh Châu hôm nay không có việc gì, tối qua vì phiền lòng mà khó ngủ. Nên giờ đã gần chiều vẫn ngủ nướng thêm chút.

Điện thoại cô không ngừng kêu vang :

Reng Reng

Ôi thật là đau cả đầu mà !!! Giờ này ai lại kiếm cô thế kia, không lẻ là bên phỏng vấn chương trình có vấn đề gì sao..

Cầm điện thoại lên Cố Minh Châu nghe xong cuộc hội thoại.. Nghe toàn bộ giọng của Tưởng Khởi, Lục Tư Phiên và cả Lý Trung..

Cô cau mày.. Tưởng Khởi hắn lại cho người bắt hệ thống nhà cô về. Đáng đánh đòn rồi nha.

Một tin nhắn tiếp theo hệ thống gửi định vị cho cô.

Hai mươi phút sau..

Cố Minh Châu đã có mặt tại một khu vực ngoài ngoại ô khác. Đây cũng là một căn biệt thư tư nhân. Nhưng nhìn giống như lâu ngày không có ai ở. Có thể là nguy trang bên ngoài mà thôi..

Cô đi vào trong nhìn xung quanh, theo định vị mà bước đến gần một chiếc hộp thiếc màu vàng.. Vừa đặt tay lên đó chưa hành động gì, chiếc hộp tự động quay răng rắc..

Cố Minh Châu sợ có nguy hiểm phản xạ liền lui ra, nét mặt cô hết sức đề phòng.. Một người nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt cô, là Lý Trung.

Cố tiểu thư cô đến đúng lúc lắm, Hai người đàn ông của cô đánh nhau đến sống chết bên trong, giờ họ cùng nhau rơi xuống lỗ đen của Tưởng Gia rồi, gọi mãi không chịu lên

Anh nhắc lại lần nữa xem ? Cô không nghe lầm chứ, hai người đàn ông của cô là ai ? Cô đâu có quen biết họ.. Tìm sai người rồi..

À là Tam thiếu gia và Lục Tư Phiên hắn chỉ nhanh mồm tí thôi mà, do lúc bọn họ đánh nhau luôn mồm nhận mình chính là người đàn ông của Cố Minh Châu làm gì..

Dẫn đường không nói lời dư thừa , cô phải vào trong cho hai tên bại hoại này một trận.. Giờ trò gì không biết nữa..

Nhìn thấy cái hố đen sâu thẳm.. Nghe Lý Trung thuật lại là nơi này rất nhiều cạm bẫy chết người, do bọn họ thiết kế để tra tấn tinh thần kẻ thù.. Chỉ có một lối thoát duy nhất chính là lối vào..

Các anh cũng quá nhàm chán rồi tự nhiên xây mấy cái này lên làm gì ? Ý tưởng của tên khốn ngu ngốc nào thế.. Nghĩ cũng biết của tên mặt poker Tưởng Khởi..

Đúng là biếи ŧɦái Cô chửi xong liền nhảy xuống luôn..

Lý Trung giật mình Ơ.. này Cố Tiểu Thư cô chưa nghe hết mà cô chơi vậy là phạm luật rồi, hắn chưa giải thích cặn kẽ phải làm gì......pla pla pla

Hắn muốn nhảy xuống theo, mà nếu hắn xuống thì ai sẽ cứu cả đám yêu đương ngốc nghếch kia lên, đành thôi, ngồi đợi vẫn là thượng sách..

Cố Minh Châu đi dọc theo hành lang cực lạnh..

Ở đây lắp nhiều máy lạnh đến vậy để doạ người à cô át xì mấy cái.. vang cả con đường

Tưởng Khởi, Hệ thống hai người ở đâu..? Ra đây cho bà

Vượt qua mấy cái bẫy ngu xuẩn, hình như đã bị tắt sạch. Cố Minh Châu rất nhanh đi đến cuối đường. Đây là một lỗ đen đúng nghĩa đen luôn, sâu không thấy đáy, bên dưới có mùi rất khó ngửi..

Lục Tư Phiên quét tính hiệu, ở đây tuy hơi yếu nhưng biết cô đã tới, liền bật đèn sáng lên..

Tưởng Khởi liền cau mày, hắn không đeo kính, ánh sáng làm hắn không nhìn thấy gì, liền nhắm chặt mắt lại..

Quá sơ xuất,hắn nhớ nơi này mình không lắp đèn quá sáng, không hiểu ánh sáng đến từ đâu..

Hệ thống liền cười gian hơn.. Cậu sợ ánh sáng mạnh

Tưởng Khởi không nói nhiều với cái tên kỳ lạ này. Vẻ mặt có chút khinh thường... Hệ thống lêu lêu hắn mấy cái. Người đàn ông của Tiểu Châu tính khí quả thật không tốt. Yêu cầu sau khi cô nhận lại đem về nên dạy dỗ thêm.

Cố Minh Châu cuối cùng cũng nhìn thấy hai người tự xưng là đàn ông của cô.

... Một tên người máy, một tên yêu tinh.

Đứng gần bên nhau, trên phiếm đá lơ lững, ở giữa hố đen. Cô khó hiểu.. Lại giờ trò gì đây..

Cố Minh Châu quát :

Hệ thống... Nhằm.. Lục Tư Phiên anh làm gì đứng đó vậy ? cảm giác tên hệ thống này đang giở trò mèo gì đây..

Tôi chờ em đến cứu tôi.. Tiểu Châu, mau bấm nút màu xanh đi, phía bên tên kia sẽ phát nổ, phiếm đá phía tôi mới được đưa vào sát vách được hệ thống hôm nay sẽ thể hiện diễn xuất, khí chất nam chính cho các người xem..

Cố Minh Châu nhìn một cái thì đã hiểu rõ cơ quan ở đây. Có nghĩa là chỉ có thể cứu được một trong hai. Cô nhìn qua phía Tưởng Khởi, hắn đang nhắm chặt mắt, không nói một lời nào. Ở đây ánh sáng quá mạnh. Chắc chắn là do tên hệ thống giở trò.

Tưởng Khởi, có cách nào ra khỏi đây ? cô phải hỏi hắn, vì nơi này do hắn thiết kế mà, không hỏi hắn hỏi ai đây .

Một lúc sau chỉ nghe được một giọng nói trầm khàn : Chỉ cứu được một, em chọn đi không thêm lời dư thừa nào hết. Ép cô chọn lựa luôn kìa. Gan trời mà.

Cố Minh Châu liền bớp chặt nắm đấm trong tay. Chọn cái đầu hai người chứ chọn.. Hai tên này khốn này tự nhiên đánh đấm nhau rồi rơi xuống đây. Bắt cô lại đây chọn một người.. Máu chó thật sự.

Tôi lên tìm Lý Trung cô nói xong dứt khoát định đi lên

Tìm hắn cũng vô dụng Tưởng Khởi tiếp tục lên tiếng, bước chân cô cũng dừng lại , Cố Minh Châu nghiến răng keng két..

Khốn kiếp ..!!!

Thấy Tiểu Châu Nhi do dự không quyết, càng thêm thú vị, nhìn sang Tưởng Khởi nét mặt hắn giống như đang chờ phán quyết cuối cùng..

Lục Tư Phiên muốn cười nhưng cố nhịn tỏ vẻ nghiêm túc : Tiểu Châu, tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm qua, anh biết em luôn đợi anh, anh đã quay về rồi. Thật sự quay về rồi . tên này chỉ là kẻ xen ngang vào.. Lúc này em hà tất phải đắng đo như thế.. Không lẻ em thật sự quên anh rồi sao.. Tiểu Châu.. A Mãnh của em đây ..

Giọng nói cất lên khiến cô lùi mấy bước, đúng là giọng của A Mãnh, đã lâu cô không được nghe rồi. Hệ thống này biết chơi quá đó, trực tiếp giả giọng Đế Vân Mãnh.

Thấy hiệu suất quá đạt, Lục Tư Phiên không khách sáo nữa chơi tới luôn :

Giang sơn chọn ta, nhưng ta chọn nàng, Tiểu Châu

Chỉ cần một câu này thôi, chắc chắn Tiểu Châu nhi sẽ không khống chế nổi nữa.. Hệ thống đắt ý..

Tưởng Khởi ngươi không có tư cách giành Tiểu Châu với ta ...

Hắn vẫn đứng yên... lời này hắn chỉ muốn chính miệng cô nói, còn bất cứ ai đều không có tư cách đó..

Cố Minh Châu bước tới gần hai nút nhấn phía dưới chân mình.. Cô nhìn Lục Tư Phiên, rồi nhìn sang Tưởng Khởi.. hắn vẫn im lặng, với nét mặt đó, nét mặt làm cho Cố Minh Châu muốn xé toạt ra, không muốn nhìn thấy chút nào... Càng nhìn càng thương tâm mà..

Lục ! Tư ! Phiên ! .... cô gầm lên

Hệ thống liền biết, chỉ số nổi giận của cô lên cao, vượt mức nguy hiểm rồi, là rất nguy hiểm đó.. Nó thật chọc giận tiểu bà bà này rồi.. Nó tính đùa vui tí thôi mà, sau đó sẽ nói cho cô một bí mật động trời..

Đế Vân Mãnh đã chết rồi.. cậu biết mà.. tại sao chứ ? tại sao lại phải khơi lên nỗi đau này.. giọng của người nào đó vẫn còn bên tai cô, cô thật muốn nghe một lần nữa..

Tưởng Khởi cũng nghe được những lời đó. Cũng đang cảm thấy cảm xúc của cô rất kiềm nén.

Cố Minh Châu lúc này đôi mắt có chút lệ, trong đôi mắt đỏ ngầu lên, không có tí hồn phách,

không có tí sức sống nào.. Cô đang nhớ về những chuyện trong vị diện kia, đang bị những đau thương dằn xé.

Tiểu Châu.. xin lỗi, tôi đùa hơi quá chớn, cô nghe tôi nói đi, bình tĩnh lại.. nghe tôi nói Hệ thống nhanh chóng khởi động chế độ khẩn cấp.. Nó cảm nhận suy nghĩ cô đang mất kiểm soát.

Cố Minh Châu bước qua hai cái nút dưới chân, đi thẳng tới vực đen tối, cô cứ suy nghĩ, cứ bước đi như thế..

Sắp .. sắp rơi rồi.. Tiểu Châu.. cô làm gì thế ? Dừng lại... Lục Tư Phiên hét lên

Tưởng Khởi đang nhắm ghìm mắt, hắn cảm nhận được cô khác thường liền mặt kệ trò chơi gì đó, lau tới trước người con gái sắp rơi xuống, ôm lấy cô, vừa kịp lúc một tay còn bám vô thành tường..

Ây .. Hệ thống cũng không chơi nổi nữa nó dùng năng lượng dịch chuyển vào trong an toàn..

Tiểu Châu .. xin lỗi.. cô mắng tôi đi, đừng như vậy ? đây là lần thứ hai Lục Tư Phiên thấy cô như vậy .. Lần đầu cũng là vì muốn lao vào vị diện kia lại, khi cô nghe được những lời cuối cùng của Đế Vân Mãnh. Lần đó đã đầu rơi máu chảy, khóc như dòng sông.. Lần này thì mất hết hồn vía, nhém rơi xuống vực tối...

Cố Minh Châu ngồi dậy một lúc mắt mới lấy lại được tiêu cự, cô nhìn nét mặt khó coi của hệ thống :

Tôi biết, anh đang giờ trò, lần sau đừng chơi trò ngu ngốc như vậy .. nếu không ... lời cảnh cáo còn chưa ra khỏi miệng thì Lục Tư Phiên liền xua xua tay

Được.. được ... được tất cả nghe hết, bà cô nói sao nghe vậy .. hắn liền cười hì hì..

Cố Minh Châu quay sang người đang dùng tay ôm cô, hắn siết thật chặt..

Anh ... cô cũng muốn giáo huấn, thậm chí đánh cho một trận nên thân.. nhìn cái mặt xinh đẹp như hoa, lại ngốc hơn con gà này xem.. đáng đánh không .. Nhưng thật không xuống tay được mà..

Tưởng Khởi thấy cô đã bình tĩnh lại liền buông cô xuống, hắn đứng lên đi về phía lối ra..

Ơ... chưa mắng một lời đã làm mặt lẫy thế là sao ..

Hệ thống : Thấy chưa.. tôi nói hắn rất không ngoan mà