Giang Sơn Chọn Ta, Ta Chọn Nàng

Chương 13: Nếu không ngốc thì có hôn không ?

Chương 13: Nếu không ngốc thì có hôn không ?

Phủ Thừa Tướng

Một hắc y nhân áo đen canh ba nửa đêm nhảy vào phủ thừa tướng mà không ai hay biết. Hắn ta là ám vệ được phái đến Kính Vương Phủ để theo dõi tình hình. Phương Tứ không hiểu đường đường là một ám hệ được xếp ở thứ hạng cao nhưng lại bị đưa nhiệm vụ đến một nơi nhàm chán, trông coi một vị hoàng tử ngốc.Tới hôm nay hắn mới có chút thu hoạch quay về bẩm báo.

Phòng thừa tướng lúc này vẫn sáng đèn, Lão thừa tướng Liêu Thuỵ và một người có nét cao thâm nhưng khá tà khí, cầm một cây quạt rất đẹp đứng bên cạnh.

Phương Tứ đi vào thì thấy đèn còn sáng, hắn hiểu ra Thừa Tướng biết hôm nay hắn sẽ quay về giờ này nên cố ý đợi ư. Hắn vô thức liếc người cầm quạt đứng bên cạnh. Ông ta cũng có mặt. Người này là quân sư được trọng dụng nhất của thừa tướng Chu Miên.

Thừa tướng đại nhân, Chu Miên tiên sinh Phương Tứ cúi chào hai người đó..

Liêu Thuỵ phất tay ra hiệu cho hắn mau bẩm báo sự tình.

Hiện tại bên phủ tứ hoàng tử có thêm một vị đạo nhân, theo thần quan sát thì người này tuy bề ngoài hơi ngả ngớn nhưng có vẻ rất được trọng dụng, bọn Lý Thành cũng đã chuẩn bị binh mã xuất chinh

Chu Miên nghe hai chữ đạo nhân, khu vực của Kính Vương Phủ cũng gần nơi đó, không lẽ là sư huynh ông ta.

Vị đạo nhân đó như thế nào người nói rõ tí

Phương Tứ nói tiếp :

Người này còn rất trẻ, gương mặt thanh tú, đôi khi lại hơi .. hơi ẻo lã như phụ nữ ạ

Chu Miên nghe diễn tả thì loại trừ ngay, người như thế không thể nào là sư huynh của ông được, sư huynh ông cũng không thể xuống núi, năm xưa huynh ấy đã từng lập lời thề với tổ sư gia, mãi mãi ở lại ngọn núi đó, vi phạm sẽ bị trừng phạt theo thiên kiếp.

Ông ngẫm nghĩ lại tiếp tục cầm quạt phất phất mĩm cười có chút đắc ý. Không có sư huynh, ông là người mạnh nhất.

Thừa tướng Liêu Thuỵ đương nhiên nhìn ra tâm tư của ông. Liệu Thuỵ nói tiếp :

Ta đã phái người cố tình thông báo cho dị tộc biết, quân đội của tứ hoàng tử sắp đến, họ sẽ mai phục sẵn, ta không tin lần này không danh chính ngôn thuận diện cỏ tận gốc con của cô ta nói xong ông cười lớn lên, ánh mắt mang theo sự hung ác gϊếŧ chóc.

Phương Tứ không hiểu cũng không dám hỏi nhiều chỉ tuân mệnh lui ra quay về làm ám vệ theo sát phía tứ hoàng tử.

Trong phòng chỉ còn lại Thừa tướng Liêu Thuỵ và quân sư Chu Miên.

Bao nhiêu năm rồi, ngày vẫn còn thù bà ấy đến vậy sao, cả đứa con trai ngốc của bà cũng không muốn buông tha

Liêu Thuỵ nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, ánh trắng ngà ngà chiếu vào, ông cười tà mị, trong mắt lại không có tí đau thương nào :

Hận à.. bà ta không đáng để ta phải hận, kẻ phản bội và nghiệp chủng đó phải chết. Ngày xưa hạ độc nó không chết quả là mạng lớn

Chu Miên lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ quả là đàn bà nào cũng có độc độc chết một đời đàn ông.

[...]

Thật ra phía Lý Thành cũng có ám vệ theo bảo vệ Tứ Điện Hạ. Bọn họ đều biết có sự xuất hiện của Phương Tứ nhưng cứ thuận theo không hề bức dây động rừng.

Bên ngoài tất cả đều do Lý Thành sắp xếp, nhưng điều dưới sự chỉ đạo chiến thuật của Đế Vân Mãnh.

Tại một mật thất phía sau tủ sách phòng tứ điện hạ :

Lần này chúng ta đem quân đến đó, chắc chắn phía thừa tướng đã chuẩn bị mai phục rồi, có hai tuyến đường nguy hiểm nhất trên bản đồ, Lý Thành ngươi nhìn xem vị trí rồi bố trí người truy lùng xung quanh cẩn thận mới cho đoàn quân đi qua

Lý Thành nhìn vào bản đồ, cẩn thận đánh dấu vị trí tứ điện hạ đưa ra..

Họ phải bàn kế hoạch lúc giữa khuya để không ai chú ý , cả hai nhanh chóng bàn xong thì trời cũng đã sáng. Bọn họ cùng rời khỏi mật thất.

Đế Vân Mãnh nhìn chiến bào đã chuẩn bị sẵn cho mình, hắn nhìn áo bào đó nở nụ cười có tí chua xót..

Dù hắn mặc lên có đẹp cỡ nào cũng phải mang bộ dáng ngốc nghếch bên ngoài để nguy trang, ngồi sau xem kịch, không thể thể hiện hết chiến lực của mình. Tay hắn nắm thật chặt, hắn chắc chắn rồi có một ngày sẽ đủ mạnh để dẹp hết bọn phản nghịch, trả mối thù năm xưa cho mẫu thân, chính bản thân mình phải nếm mật nằm gai bao năm.

Đế Vân Mãnh lấy áo bào tự mình mặc vào, hắn vừa mặc vừa suy nghĩ gì đó.

Lúc này Lý Thành nhận được tin báo từ bồ câu đưa thư nên đi ra ngoài từ lúc nào không hay.

Đế Vân Mãnh đang cúi đầu đeo dây đay lưng thì có người đưa tay ra giúp hắn.. Hắn vô thức không đề phòng phía sau tưởng là Lý Thành vẫn chưa đi nên mới trầm giọng nói :

Ngươi nên nhanh chóng đi làm việc đã bố trí đi

Giọng hắn lúc này mang âm tiết trầm khàn, cách nói rất nghiêm nghị, không phải kiểu nói của một tên ngốc.

Khí thế và giọng nói đó làm tay người nào đó đang trêu đùa bỗng khựng lại..

Đế Vân Mãnh thấy người sau lưng bất động nhưng không buông tay, hắn cau mày quay lại thì bắt gặp ánh mắt hơi ngơ ngơ và mang ý dò xét của Cố Minh Châu.

Đế Vân Mãnh giật mình muốn nhảy lên một cái thật, hắn vô thức lui về sau hai bước chỉ tay nói lắp :

Ngươi ... ngươi ... ngươi .. đoạn cần nói là vào đây từ lúc nào thì lại không thốt ra được.

Cố Minh Châu khoanh tay trước ngực, chắc lúc nãy cô bị ảo giác rồi, tên điện hạ này, lúc này là ngốc hết chỗ che luôn..

Cả bộ giáp oai hùng thế mà kết hợp với cái bản mặt ngốc của chàng thì ... cô không nói tiếp chỉ thở dài.

Cố Minh Châu không khách sáo đến gần xoay xoay người hắn, chỉnh chỉnh áo giáp, hết ngắm bên đông rồi thì chạy sang bên tây mà ngắm.

Đế Vân Mãnh lo cô sẽ phát hiện ra điều gì, đang định dò hỏi xem thì đã thấy hai tay cô đặt lên mặt mình, gương mặt cô tiến thật gần thật gần mặt hắn.

Tiểu .. Tiểu Châu.. ngươi định làm gì ? chẳng lẻ cô muốn hôn ư ? Mặt hắn vô thức đỏ lên .. Đế Vân Mãnh nghĩ vậy thì không biết phản ứng thế nào lúc này. Lúc đầu quan sát hắn khẳng định cô là phụ nữ, còn bây giờ thì không chắc mấy vì làm gì có phụ nữ nào bạo dạng như cô chứ. Mà nếu cô là phụ nữ thật thì có nên cho cô chạm vào mình không ?

Hắn vừa suy tư vừa nhắm ghìm mắt, đầu hơi cúi xuống. Kiểu như thuận theo ý cô, cô muốn làm gì thì làm đi, xem như hắn chịu thiệt bị cô cưỡng ép vậy..

Cố Minh Châu nhìn thấy vẻ mặt cam chịu số phận, còn hơn thế là thuận theo kiểu hiểu lầm gì đó, đầu cô hiện đầy vệt đen..

Đế ! Vân ! Mãnh ! cái tên ngốc háo sắc này, đầu hắn đang nghĩ tới gì thế.

Nghe cô gọi giọng quát to như thế, hình như là nổi giận, hắn có làm gì đâu, thuận theo cũng nổi giận là sao..

Cố Minh Châu tách hắn ra dùng tay vuốt vuốt ngực giảm độ tức rồi nói lời thật lòng mình :

Ta nói này, ta là muốn xem xem sao mắt chàng lại thâm quầng thế kia chứ không có ý như chàng vừa nghĩ đâu nói vậy không biết hắn hiểu không nữa hay phải nói thẳng thêm tí nữa đi, tránh dây dưa hắn hiểu lầm rồi lúng sâu.

Với lại ta không thích hôn một kẻ ngốc từng câu từng chữ phun thẳng vô bộ mặt đang vừa thẹn vừa giận phía đối diện.

Đế Vân Mãnh mím chặt môi, hắn đúng là nghĩ quá xa rồi, còn bị cô dùng từ đã kích, nhưng lại không tức giận mà lòng lại có gì đó nhói nhói khó chịu..

Nếu ta hết ngốc thì sẽ được ư ? hỏi xong mới thấy hối hận vô cùng, quả thực đứng trước cô hắn không cần phải giả ngốc làm gì, vì hắn bị ngốc thật rồi.

Cố Minh Châu không trả lời bỏ đi một nước, để ai đó đang hồi hợp đợi câu trả lời rồi lại bất ngờ hụt hẫng sâu hơn.

[...]

Hệ thống Sao Chổi online : Sao hôm nay lại kích động thế kia, còn đã kích trái tim của một tên ngốc, cô sao thế ? đấy là nam chính mà cô không đi nịnh nọt lấy thiện cảm lại thẳng thừng tạt gáo nước lạnh. Hay là muốn chơi chiêu lạc mềm buộc chặt.

Cố Minh Châu cầm mấy viên đá ném ném xuống nước, tâm trạng thật sự không tốt tí nào..

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, mẹ tôi cũng cả đời hi sinh vì một người đàn ông, nhưng đổi lại được gì, không danh phận, không cuộc sống tốt đẹp, bị lừa gạt tình cảm, tôi cảm thấy trên đời này không có người đàn ông tốt, đừng nên dạy khờ đem trái tim cho họ, bậc đế vương càng không thể...

Hệ Thống im lặng một lúc : Thật chia bùn cùng cô, giờ ta cũng hiểu vì sao mà những vị diện trước cô đều không lấy được trái tim của những vị vua đó rồi, vì cô chưa từng mở lòng với họ

Cố Minh Châu ngồi lên thành gỗ, dựa đầu vào cột ngắm những đàn cá đủ màu sắc bơi lội.

Ngươi nói cũng đúng, nhưng ngươi nghĩ xem, bọn họ không xứng đáng để ta thật lòng, lòng bọn họ ngoài giang sơn ra thì cũng chẳng có ta

Phản bác quả thật rất hợp tình hợp lý, Hệ Thống câm nín chỉ thở dài. Nó cũng chỉ muốn hoàn thành bài luận văn, cũng không muốn cô dùng cả trái tim để chơi trò này. Mặc dù nếu cô yêu người nào đó ở đây thật, cô cũng có thể sẵn sàng ở lại đây sống hạnh phúc mà, thế giới trước kia của cô cũng có gì tốt hơn bây giờ đâu.