Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta!

Chương 23

Thời điểm Bạch Ly cảm nhận được điều không hay, tay nhanh nhẹn liền một phát túm được cổ tay trắng nõn của người phía sau, mà khi cô quay đầu lại nhìn cho kĩ, liền không khỏi ngạc nhiên!

Nguyên lai người đâm cô từ phía sau là Vũ Sương a!

Định thần nhìn kĩ lại, trên bàn tay mà đang bị cô kìm hãm còn đang cầm một cây kim bạc cực nhỏ, trên đầu kim ẩn ẩn còn nhìn thấy một ít chất lỏng màu tím xanh, quả nhiên là độc! Haizz, thật may quá, Bạch Ly từ đầu tới giờ vào phòng chỉ là mang tâm tư muốn điều tra, không nghĩ người nọ lại một phát suýt nữa thì cho cô trở thành nạn nhân thứ tư. Lắc lắc đầu, chỉ là tay chân của Vũ Sương không được nhanh nhạy lắm, kế hoạch thất bại, nhưng đây cũng là bằng chứng chứng minh là cô ta có tham gia vào vụ này! Chẳng lẽ hung thủ đã sát hại ba nạn nhân trước đó cũng là Vũ Sương?! Vậy hung thủ là cô ta?!

Trong khi Bạch Ly còn đang đắn đo suy nghĩ, Vũ Sương gương mặt lại tái mét, cô nghĩ rằng người này sau khi uống một vò rượu là đã say rồi, ai ngờ lại vẫn có thể đỡ được một kim độc này của cô. Chính là cô đã quá coi thường thiếu niên trước mắt a.

Bạch Ly sau khi đã suy nghĩ xong xuôi, mới lại nhanh tay bắt lấy cánh tay còn lại của Vũ Sương, khiến cho người kia cả hai tay đều bị cô nắm chặt, muốn thoát cũng không thoát được, sau đó cô nghiêm túc hỏi:

Vũ Sương cô nương là hung thủ đã sát hại ba vị công tử trước kia sao?. Thanh âm của cô không có lấy nửa điểm sợ hãi, chăm chú thẳng tắp nhìn vào mắt người nọ chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Tuy câu hỏi hơi có phần trực tiếp, nhưng đây là cách nhanh nhất cô có thể nghĩ hiện giờ, nếu có Thiên đi cùng thì đơn giản hơn rồi. Mà nhắc đến hắn lại tức, trong khi cô đang bận rộn điều tra vụ án, chẳng hiểu cái tên Vương gia hách dịch ấy đang làm cái gì nữa?

Vũ Sương thấy thân phận mình bị bại lộ, mà hai tay không di chuyển được, đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ thời cơ, cũng là muốn khiến cho Bạch Ly lơi lỏng cảnh giác, ngập ngừng một chút, sau đó là vẫn trả lời:

Ta là có lí do riêng...

Lí do gì?. Bạch Ly hỏi.

Vũ Sương có chút ngập ngừng:Cái này...

Thấy người nọ có vẻ không mấy muốn hợp tác với mình, Bạch Ly liền đổi sang chiêu khác, hỏi:

Cô là vì lí do riêng của mình mà muốn hại chết ba mạng người? Bây giờ lại muốn hại chết tôi? Cô lấy đâu ra Hồi Kí? Chẳng lẽ cô kí kết hiệp ước với quỷ? Có con quỷ nào dụ dỗ cô sao? Hay là cô triệu hồi nó? Những người trước kia chết cũng là cô dùng cách này đâm lén phía sau họ? Cô định gϊếŧ thêm bao người nữa? Cô...

Dừng lại đi!. Vũ Sương hét.

Nguyên lai chính là Vũ Sương càng nghe Bạch Ly nói càng hoảng sợ, mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu, cô nhắm nghiền hai mắt lại, nếu không phải tay đang bị kìm hãm thì lại càng muốn bịt hai tai mình lại nữa, những điều Bạch Thiên vừa nói thật chính là toàn trúng vào tim đen, mỗi một câu một từ như muốn khiến người ta đau đầu đến nổ tung.

Ai bảo cô muốn gϊếŧ người chứ?! Ai bảo cô si mê y?!... Những kí ức lúc trước ùa về như vũ bão, tràn ngập đầu óc của Vũ Sương, cô liên tục lắc đầu mạnh, như muốn rũ bỏ hết mọi kí ức về người nọ, ánh mắt gần như dại ra, bộ dáng yêu kiều duyên dáng lúc trước cũng biến mất, hiện giờ trông cô cực kì thống khổ đáng thương...

Thở hổn hển một hồi, cuối cùng Vũ Sương đè nén cảm xúc lại, hướng Bạch Ly nói:

Đừng hỏi nữa, ta...sẽ trả lời.... Chính cô không thể tiếp tục cất giấu bí mật này nữa, nó quá thống khổ rồi, cứ mỗi lần nghĩ về người nọ, cô lại càng không thể bình tĩnh được, tim như bị quặn thắt lại, rỉ máu từng giọt. Không bằng kể hết mọi thứ ra, tâm trạng có lẽ phần nào cũng sẽ giảm bớt.

Bạch Ly thấy chiêu kích tướng này của mình đã có tác dụng, chỉ là cô không nghĩ Vũ Sương lại phản ứng mạnh đến như vậy, không biết là đã có chuyện gì nữa? Không nói gì, nghiêm túc lắng nghe người nọ kể.

Vũ Sương trên trán đầy mồ hôi túa ra, gương mặt của cô lúc này trông nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Sau khi thấy Bạch Ly có vẻ nghiêm túc nghe câu chuyện của mình, mới bình tĩnh lại đôi chút, ánh mắt cô không còn nhìn vào Bạch Ly nữa, đôi mắt phóng về một phương xa, đáy mắt lưu chuyển một đoạn nhu tình cùng tưởng nhớ về quá khứ, đôi mắt mê man như đang thực sự được quay trở lại lúc trước, thanh âm của cô cũng bắt đầu cất lên, nhè nhẹ chậm rãi kể:

Ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã phải tự thân vận động đi kiếm ăn, chật vật lăn lộn ở nơi xó chợ đầu đường, có khi còn bị lũ trẻ ăn mày cướp bánh mì, đánh đập. Thời điểm đó là lúc ta khổ cực hơn bao giờ hết, sau đó một thời gian, ta bắt gặp Tầm ma ma. Ma ma đã không ngại dáng vẻ gầy gò ốm yếu của ta mà thu ta vào Thanh Phong Lâu, lúc đó, cũng là lúc ta thực sự nghĩ rằng mình đã có một ngôi nhà để về, một nơi mà ta có thể sống an an ổn ổn suốt đời. Ta thực sự cảm kích cùng biết ơn ma ma, người đã cho không chỉ riêng mình ta mà còn cả những chị em có hoàn cảnh khổ sở giống ta nữa, cho họ hiểu được tình cảm gia đình là thế nào. Ha, có lẽ giờ ma ma hơi bị hám tiền một chút, nhưng dù sao cũng là người đã vớt sống chúng ta ra khỏi cõi chết. Chị em chúng ta thực sự biết ơn ma ma, ta cũng vậy, cho đến khi,... người nọ xuất hiện,...

Đến đây, Vũ Sương như đang tưởng nhớ kĩ lại hình dáng của người nọ, nhớ lại những kí ức vui vẻ mà mình đã cùng người nọ trải qua, cô muốn nhớ lại thật kĩ, không muốn bỏ sót một chi tiết nào, sau đó mới tiếp tục nói, ánh mắt hiện lên tia hạnh phúc, giống như đang nhớ lại đoạn kí ức đẹp nhất đời cô vậy.

Người nọ đến Thanh Phong Lâu, chỉ là không giống như đám đàn ông đến đây chỉ vì ôm ấp mĩ nữ, chàng chỉ ngồi một góc uống rượu. Hôm ấy cũng trùng hợp là hôm ta diễn múa hát trên đài, cũng tung hoa, và người bắt được bó hoa đó, không ai khác, chính là chàng...

Ta làm quen với chàng rất nhanh, biết tên của chàng là Ngụy Cố, hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp. Sau buổi ta tung hoa trên đài đó, ngày nào chàng cũng đến thăm ta, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với ta, chàng cho ta cảm nhận được tình yêu là như thế nào, cho ta biết được mùi vị hạnh phúc ra sao, chàng cho ta đắm chìm trong sự ngọt ngào hơn cả kẹo...Nhưng có lẽ, tiệc nào rồi cũng phải tàn...

Đến đây, Vũ Sương dường như lại không muốn nhớ lại, ánh mắt cô chuyển biến từ nhu tình sâu đậm thành sát ý ngút trời, tiếp tục nói:

Mẫu thân của y vốn không ưa ta, vì ta chỉ là một kĩ nữ. Bà ta đã ép chàng cưới một người vợ khác! Bởi vì A Cố từ nhỏ đã rất vâng lời mẫu thân, nên cho dù có yêu ta, y vẫn nghe lời bà, y bỏ mặc ta, theo một người mới. Nhớ lại hôm đó mưa rất dữ dội, những hạt mưa nặng hạt cứ trút xuống như thác nước, trong tiếng mưa ầm ầm vang dội ấy, y nói với ta rằng, có lẽ y cùng ta không thể đến với nhau được nữa...Những lời của y nói như từng con dao cứa sâu vào tim ta...Tại sao chứ?! Tại sao y lại bỏ mặc ta?! Y cho ta cảm nhận được vị ngọt, giờ lại cho ta nếm trải vị đắng, ta không chấp nhận được?! Đúng vậy, ta chính là rất ích kỉ, ta không chấp nhận được, không chấp nhận được y cùng với nữ tử khác...

Tâm tình của Vũ Sương chìm sâu vào trong dòng cảm tưởng. Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng, cô bất lực thốt lên một câu:

Ta đã gϊếŧ y

Bạch Ly ngạc nhiên trợn to mắt, cô chăm chú nghe câu chuyện mà Vũ Sương kể từ đầu tới cuối, chỉ thấy cô gái này có một cuộc đời thật thương tâm, trong lòng cũng không khỏi xót xa. Chỉ là, vì người mình yêu, Vũ Sương đã gϊếŧ Ngụy Cố sao?! Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Vũ Sương dù gì cũng là nữ tử, mà nghe theo lời của nàng kể, rõ ràng hẳn nhiên kẻ tên Ngụy Cố này ít nhiều cũng có võ công, sao một nữ tử như cô ta lại có thể gϊếŧ được y?

Không đợi Bạch Ly hỏi, Vũ Sương cũng đã tự trả lời, cô bật cười một cái, rồi nói:

Ta...là yêu quái!

Bạch Ly:!!.... Yêu quái sao?!

Bạch công tử có vẻ hơi ngạc nhiên nhỉ? Vì ta là yêu tinh, đương nhiên cũng có thể dễ dàng gϊếŧ được y, chỉ là A Cố quá ngu ngốc rồi, y từ đầu tới cuối không nghĩ ra được ta chính là một con yêu quái! Theo nữ tử khác sao, ha, đừng hòng! Cả đời này, y chỉ là của riêng mình ta mà thôi!. Vũ Sương hét lên, bao cảm xúc cô kìm hãm bấy lâu nay như được giải phóng hết.

Nhưng chưa ổn định được bao lâu, trên gương mặt đã có phần nhợt nhạt tái xanh, những giọt lệ long lanh dần chảy xuống đôi gò má, ánh mắt cô giờ đây phức tạp hỗn loạn, vừa là hận, vừa là yêu, vừa là căm ghét, lại vừa là thống khổ...

Ta hối hận...Ta muốn thời gian quay ngược lại từ đầu, để cho ta có thể yêu y thêm một lần nữa...Ta hối hận...hối hận vì mình đã gϊếŧ y, hối hận vì một phút căm hận của mình mà đã xuống tay với y, ta...ta...

Càng nói, giọt lệ trên má lăn xuống lại càng nhiều, Vũ Sương khóc đến nấc lên, trên gương mặt cô hiện giờ, có thể dễ dàng nhìn ra được bộ dáng yếu đuối bất lực trong vô vọng, dù có cố ngăn cho nước mắt chảy ra, nhưng chính là cô không làm được, cô yêu y như vậy, chính là, chính là...cô đã gϊếŧ y...

Sau một thời gian, thấy tâm trạng Vũ Sương đã ổn định lại, Bạch Ly từ nãy giờ vẫn im lặng để cho cô giải tỏa hết ấm ức đã tồn đọng trong lòng bấy lâu nay, thực ra về vấn đề yêu đương này, chính cô cũng không rành lắm, nhưng cô biết rằng, Vũ Sương rất yêu Ngụy Cố, gϊếŧ y, cũng chỉ là hành động tức giận nhất thời. Chỉ là, nếu như Vũ Sương gϊếŧ chết Ngụy Cố rồi thì thôi đi, tại sao lại còn phải gϊếŧ cả ba nạn nhân kia? Vừa nãy còn thiếu chút nữa gϊếŧ luôn cả Bạch Ly cô đây nữa? Chẳng lẽ gϊếŧ Ngụy Phong còn chưa đủ, còn muốn gϊếŧ tất cả nam nhân trên thế giới này? Vậy thì chấp niệm của cô ta cũng quá lớn rồi không phải sao? Bạch Ly dè dặt mở miệng hỏi:

Vậy...Vũ Sương cô nương, tại sao cô lại gϊếŧ ba nạn nhân kia?

Vũ Sương nghe thấy Bạch Thiên hỏi như vậy, một lúc ngơ ngẩn cả người, như đang cố kéo hồn mình về trở lại thực tại, sau đó lại lại nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Bạch Ly, thở dài một hơi, thôi vậy, nói thì nói hết một lượt đi, thế là cô đành bất đắc dĩ thành thành thật thật khai báo:

Là do sau mấy tháng A Cố chết, ta vừa hối hận lại vừa căm tức, cộng thêm với việc ta là yêu, thế là nguyên mấy tháng đó luôn tỏa ra sát khí cực đậm, đến mức còn dọa sợ cả lũ yêu quái cấp thấp chạy ra khỏi Thanh Phong Lâu hết. Cũng cùng thời điểm đó, hình như là cảm nhận được sát ý của ta, mà một huyết y nữ tử mới tới...

Bạch Ly:Huyết y nữ tử?!