Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta!

Chương 17

Viêm Thiên cùng Bạch Ly vừa bước xuống xe ngựa, từ phía trong Đại lí tự đã có một tên gia bộc vóc người cao gầy nhanh nhẹn lao ra đón chào. Hắn cung kính nói:

Vương gia, mời ngài vào trong. Hắn vừa nói vừa trở mình tránh sang một phía, tay phải giơ lên hướng về phía cửa lớn.

Viêm Thiên nghe vậy mặt không đổi sắc, cũng chỉ Ừm nhẹ một tiếng rồi hướng tới phía cửa bước vào.

Có lẽ hình ảnh của hắn trước mặt mọi người luôn phải là một người lãnh đạm, đóng giả như vậy thì mới có thể dễ lấy niềm tin của người khác, cũng khiến cho mọi người nghĩ hắn khó gần mà không dám tiếp cận, sẽ tránh ảnh hưởng đến tính cách thật sự. Nhưng như vậy thì cũng cực cho hắn quá rồi, suốt ngày cứ phải khóa mồm mình lại, người khác nói gì cũng chỉ trả lời đôi ba chữ, nếu mà tiếp tục như vậy thể nào cũng có ngày tự kỉ.

Chỉ là Viêm Thiên đối với ai ít nói thì cứ ít nói đi, dù sao đối với Bạch Ly thì vẫn là một cảnh gà bay chó sủa. Bỗng dưng phát hiện ra điều nhỏ bé này khiến cho lòng của cô bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

Viêm Thiên đã bước vào trong phủ, Bạch Ly cũng theo sau bước chân vào Đại lí tự, bỗng hai tên lính canh cửa liền chặn lại, không để cô qua. Bên kia tên gia bộc cũng nói:

Chỉ là một con nô tì mà cũng dám bước chân vào đây, khôn hồn thì đứng chờ ở ngoài đi!

Giọng nói của hắn mang đầy sự khinh bỉ, nếu so sánh gã này với Viêm Thiên thì cô cảm thấy tên gia nô không biết trời cao đất dày này đáng ghét hơn hẳn. Cô đường đường là công chúa của cả một tộc, cao quý biết chừng nào, từ trước tới giờ chỉ có cô nói người ta là nô tì thì còn được, chứ nào ai dám kêu cô một tiếng nô tì? Vậy mà cái tên này lại dám, thật sự đáng chém thành nghìn mảnh! Nếu không phải cô đang ở Nhân tộc bị hạn chế sử dụng phép thuật thì cái gã này sớm đã bị cô hóa thành tro.

Bạch Ly hai mắt nổi lửa, mắng:Ngươi cái đồ...

Bạch Ly còn chưa mắng xong, phía trước đã có người mắng hộ.

Ai cho ngươi dám gọi Tiểu Bạch là nô tì! Ngươi xứng sao?

Cô là đang định mắng cho tên kia té tát thì bỗng một giọng nói cắt ngang. Nghe qua liền biết được là Viêm Thiên, liền hướng tầm mắt lên, cái tên Vương gia này vừa nãy đã bước vào cổng đi được một đoạn vào trong rồi, vậy mà mới chớp mắt đã đứng ngay trước mặt cô, giọng nói vừa nãy hẳn là của hắn rồi! Chỉ là mắt cô vừa hướng lên phía trên nhìn gương mặt hắn thì hết hồn một trận. Viêm Thiên mặt tràn đầy sát khí ngùn ngụt, đôi mắt như muốn cấu xé người ta, bất quá đôi mắt đấy dường như không phải là tức giận cô mà là hai tên lính gác cửa và tên gia nô kia. Hắn là đang nói đỡ cho cô a!

Bạch Ly còn đang định cảm ơn hắn thì Viêm Thiên nói tiếp:

Trên đời này Tiểu Bạch chỉ là người hầu của một mình ta! Cũng chỉ có ta được gọi nàng hai chữ nô tì, không đến lượt của ngươi!

Bạch Ly:.... Hóa ra là như vậy. Hừ, uổng công vài giây trước cô còn định cảm tạ hắn, chắc lúc đó não cô bị nước đổ nào đầu đến úng luôn rồi. Bạch Ly tức giận nắm chặt tay thành quyền, giờ lên trước mặt mình, cố ý để cho Viêm Thiên nhìn thấy.

Vừa thấy động tác của cô, mặt hắn liền giảm đi ba phần khí thế, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

E hèm, nói chung các ngươi không được gọi nàng là nô tì

Tên gia nô đã sợ đến toát cả mồ hôi, hai chân run bần bật đến nhũn hết cả ra, nhanh trí liền hiểu được vị cô nương đây chắc chắn không đơn giản, bèn ấp úng nói:

Tiểu nhân...tiểu nhân biết sai rồi ạ. Vậy...Tiểu Bạch...à không, à không...Bạch Ly cô nương đây, xin mời

Tên gia nô kia không biết tên của vị cô nương đi cùng với Viêm Thiên, nghe Vương gia gọi là Tiểu Bạch thì mình cũng gọi theo, ai ngờ vừa mới dứt lời sau gáy liền toát ra một trận mồ hôi lạnh, hướng mắt nhìn lên liền thấy ngọn lửa ngầm trong mắt của Viêm Thiên mới nãy đã giảm đi nay lại bùng tên còn dữ dội hơn. Thế là mau miệng sửa lời, trong lòng thầm nhủ thật nguy hiểm. Sau đó liền đá mắt cho hai tên lính gác, bảo bọn họ khôn hồn thì mau tránh đường.

Thế là Bạch Ly liền được đi vào, lần này Viêm Thiên bước chân đi cũng chậm hơn, như muốn chờ cô, tránh để cho chuyện này phát sinh thêm lần nữa.

Hai người đi thẳng vào Đại điện của Đại lí tự, vừa bước vào liền có thể thấy được ba cái cáng được phủ vải trắng nằm ở giữa điện, cước chân không khỏi chậm lại một chút.

Bỗng từ bên trong phát ra tiếng nói:

A! Là Vương gia, xin mời, xin mời

Giọng nói này quá đột ngột, Bạch Ly bỗng chốc còn tưởng là ba vị thiếu gia đang nằm trong cáng kia chết đi sống lại bắt chuyện với cô. Cẩn thận nhìn lại mới biết không phải. Chất giọng này nghe già hơn, chính là của một vị lão gia ước chừng đang ở tuổi lục tuần (60 tuổi) này phát ra.

Nhìn cách lão ăn mặc là có thể dể dàng đoán ra được lão chính là chủ của nơi này. Có vẻ như Viêm Thiên và lão là chỗ quen biết, nên vừa nhìn thấy y hai mắt lão liền sáng rực lên như nhìn thấy thần tiên hiển linh.

Viêm Thiên lạnh nhạt nói:Ừm

Thật khiến Bạch Ly không khỏi nhủ thầm:Ngươi không còn lời nào có thể hơn được hai chữ à?. Bất quá đây là đang ở bên ngoài, Bạch Ly cũng không có nói thành lời.

Lại nghe Viêm Thiên nói:Đây là nạn nhân?. Hắn ngoái đầu về phía ba cái cáng đang nằm giữa điện.

Vẻ mặt của lão quan kia vừa nãy còn tươi cười nghe xong liền nghiêm mặt, đáp:Dạ

Lão vừa nói vừa chậm rãi bước tới phía ba thi thể nạn nhân kia, đôi tay vén lên những chiếc vải trắng, lộ ra là ba khuôn mặt thiếu niên. Ai nấy đều đang cười, khóe miệng nhếch cao, lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt cũng dường như trợn lên đầy đáng sợ. Da mặt đã trắng bệch cắt không còn một giọt máu.

Không biết có phải là cố ý hay vô tình không mà Viêm Thiên liền lách mình đứng chắn trước người Bạch Ly, cản trở tầm mắt của cô quan sát thi thể, có lẽ là hắn sợ cô nhìn thấy sẽ bị ám ảnh đi. Bạch Ly cũng chỉ đành dở khóc dở cười, lại lách mình qua hắn, nhẹ nói:

Không sao. Rồi cô đi quanh ba thi thể, cân nhắc thật kĩ lưỡng.

Lão quan thấy Bạch Ly mới là lần đầu, không biết là ai bèn khiêm tốn hỏi:Vị cô nương này là...?

Chỉ thấy Viêm Thiên mỉm cười rồi nói:Là trợ lí đặc biệt ta mang theo hỗ trợ cho vụ án

Thấy không phải là người ngoài, lão quan bèn nói:Chúng ta đã kiểm tra thi thể này cả đêm rồi, nhưng vẫn không tìm ra bất kì manh mối nào, mà phía bên tam gia tộc kia cũng đang hối trả thi thể về để họ có thể mai táng đàng hoàng, thời hạn chỉ còn hết ngày hôm nay nữa thôi. Aizz..., Vương gia à, ngài phải giúp ta đó

Viêm Thiên còn chưa trả lời, đã nghe thấy bên kia Bạch Ly nói:

Không đúng