Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta!

Chương 11

Cánh cổng lớn của Thanh Quang Phủ vừa được mở ra, dường như Bạch Ly nhất thời phải ngừng thở mất một giây. Thật không ngờ bên trong cánh cửa to lớn này thế mà lại là cả một tòa kiến trúc đẹp đến mức khiến cô không nói nên lời. Không được làm bằng ngọc cẩm hay kim cương, cũng không có đính những viên bảo thạch hay lưu ly, vậy mà những tòa nhà này từng lớp từng lớp một xếp sát nhau trùng trùng điệp điệp nối dài đầy uy nghiêm tráng lệ. Mỗi một tòa điện được lợp mái ngói đỏ, hầu hết đều được xây nên bằng gỗ quý, trên những cây cột nhà lớn được trang trí bằng những đường ren hoa văn bằng vàng ròng bắt mắt, tuy kiểu kiến trúc này không thể so sánh được với cung điện ở Hồ tộc, nhưng cũng không thể nói đây không phải là một kiệt tác.

Có lẽ cuộc sống sau này của cô ở đây sẽ không quá thiệt thòi đi.

Đập vào mắt đầu tiên là một khoảng sân lát gạch rộng lớn, xung quanh là những cây cổ thụ cao to, cành lá hết sức xum xuê, những chiếc cành dài đua nhau vươn hướng lên trên bầu trời trong xanh, giống như một cuộc chạy đua vô thời gian để đến được với ánh dương ấm áp kia.

Chỉ tiếc là hiện giờ cô không có hứng thú nhiều với cây cối cho lắm, tầm mắt dần dần hướng lên phía trước, hình ảnh phản chiếu trong mắt cô chính là cả một tòa điện lớn, chính xác là lớn nhất. Bởi trong những tòa điện khác, nó giống như trung tâm của sự chú ý, bất kể là ai bước qua cánh cổng này thì sẽ luôn nhìn nó đầu tiên. Bên phía trên nó cũng có một tấm bảng với nét chữ cũng cực kì nắn nót, bên trên đề hai chữ: Thượng Điện, bởi vì đã rút ra được một bài học nho nhỏ về việc phải suy nghĩ trước khi hỏi ai điều gì đó cho nên cô cũng không muốn hỏi nhiều cái tên Vương gia đáng ghét kia xem đây là chữ của ai, nếu mà lại là do hắn viết nữa thì đúng là cô trở thành một người vừa cổ hủ vừa lạc hậu, lại giống như một con ngốc cái gì cũng không biết.

Thế là để cho khỏi tự biến mình thành con ngốc, Bạch Ly cũng chỉ nhìn qua loa tấm biển kia rồi lờ đi, tiến thêm vài bước về phía trước để ngắm nghía, không hiểu sao trong đầu cô tự dưng lại nổi lên một loại cảm giác giống như cô đang được đi tham quan nhà của một tên nhân loại khó ưa chứ không phải là vào làm thêm cho nhà hắn.

Mà thôi kệ đi, hiếm lắm mới có dịp được đi trải nghiệm thực tế thế này, thực ra ở Hồ tộc cũng có rất nhiều Yêu giáo dạy chuyên về môn Nhân tộc, tức là những giáo viên sẽ nói cho chúng ta biết tất tần tật về thế giới bên ngoài, có thể có một số thứ không đúng chính xác cho lắm, nhưng về tương đối thì đầy đủ cả, chỉ là vấn đề ở đây là do trong tất cả các buổi học đó cô đều...trốn tiết. Nói ra thì ngại nhưng thật sự cô cực kì ghét việc học, mà nếu chúng ta đi đến một tộc khác thì không biết gì sẽ là tốt nhất, chẳng phải điều đó sẽ tạo nên hứng thú tò mò tìm hiểu sao, thú vị hơn nhiều.

Thế là cùng với cái suy nghĩ đó mà sau khi đến đây cô đúng là chẳng biết một cái gì theo đúng nghĩa đen, cũng nhờ vậy mà phải trở thành người hầu cho kẻ khác, điều quan trọng hơn nữa là còn không có tiền để mua đồ ăn, rõ ràng cô đến đây với mục đích duy nhất là để ăn thôi mà, sao có thế mà ông trời cũng không cho chứ?

Vừa mải đi vừa nghĩ nên Bạch Ly cũng không biết chân của mình đã bước qua cánh cửa của Thượng Điện từ khi nào, thật không ngờ vào đến đây rồi cũng không khiến cho cô bớt đi phần kinh ngạc nào, ngay cả cách bài trí, những đồ vật lạ mắt, hay những hoa văn họa tiết,... tất cả đều toát lên một cái gì đó đầy kì lạ đối với một kẻ ngoại tộc như cô, đều khiến cho cô không khỏi mắt chữ A mồm chữ O nhìn ngắm xung quanh thích thú đến độ như muốn lật tung cả căn phòng lên để tìm hiểu. Có vẻ như căn phòng này chính là tiền sảnh, chuyên để mời khách, là gian phòng chính, cũng là gian phòng rộng nhất và uy nghiêm nhất, mỗi đồ vật ở đây từ cây cảnh cho đến tách trà đều rất xa hoa, đẹp mắt.

Sau khi đã thỏa mãn hứng tò mò của mình, bấy giờ Bạch Ly mới nhớ đến những kẻ đáng ghét phía sau, ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng mà mới hồi nãy mình đã bới một hồi, mong tìm thấy bóng dáng của người nào đó. Rõ ràng là từ hồi cô chưa có bước vào phủ, phía sau hắn có cả tá người theo hầu, vậy mà bây giờ ngó tới lại chẳng thấy một ai, hay chẳng lẽ họ không có được bước chân vào đây? Vậy mình vào rồi có sao không nhỉ? Chắc tên Vương gia kia không nhẫn tâm tới mức mình vừa bước chân vào phủ của hắn chưa được một ngày hắn đã đá mình ra khỏi cửa đâu?

Nghĩ tới đây thì bỗng một giọng nói bất chợt vang lên phía sau Bạch Ly.

Sao vậy? Sao không tìm tòi tiếp đi? Mới nãy còn hứng thú lắm cơ mà? Biết sợ rồi à?. Hắn nói.

Chẳng cần phải quay đầu lại cô cũng biết là ai đang nói, có vẻ như cái giọng của tên Vương gia này đã thấm tận vào máu của cô rồi, chỉ cần nghe thấy hắn nói là không hiểu sao máu tức lại xộc lên não, bộ cái tên này không thể một giây không đυ.ng tới cô không được sao?

Chua chát đáp lại những câu hỏi trêu tức của hắn, cô nói:

Ai mà thèm sợ ngươi chứ? Từ nãy tới giờ ta chỉ là ngắm nghía một chút cái nhà mà sau này ta sẽ ở thôi, có gì đâu mà lạ. Với cả phải nói là từ nãy tới giờ ngươi vẫn luôn nhìn ta thì có, chẳng lẽ là có tình ý gì với ta rồi? Này nha, ngươi thích ta thì ta không nói làm gì, ai bảo ta đẹp quá cơ chứ...

Đang chém gió thì Bạch Ly liền nghe thấy một điệu cười khúc khích phát ra:

Ha ha...ha... cái gì mà nhìn ngươi, có tình ý với ngươi, lại còn đẹp nữa cơ chứ, ta thấy ngươi chính là giống một con nhóc ba tuổi, sợ bị lạc trong nhà ta thì rất phiền phức nên ta mới phải trông nom ngươi thôi, đừng tự mình đa tình đi...ha ha ha...

Bị hắn chọc cho tức, Bạch Ly nói bằng giọng điệu tức giận:

Ngươi... cái tên Vương gia khốn khϊếp, ngươi tưởng ngươi giỏi lắm à. Ngoài việc nhà to, đẹp trai, nhiều gái theo, đầy tiền ... nói chung thì chẳng có gì tốt đẹp cả, nếu không phải ta xui bảy kiếp thì còn lâu ta mới chạm mặt ngươi...

Hắn cũng không hạ mình mà cũng cãi lại ngay:

Ha... nếu ngươi mà xui bảy kiếp thật thì chắc ta phải xui trăm kiếp mới phải gặp một con nhóc lùn như ngươi...

Sao hắn cứ mở miệng một câu là nhóc lùn, hai câu cũng là nhóc lùn thế nhỉ?

Ngươi tưởng ngươi cao hơn ai mà nói ta lùn? Một kẻ như ngươi mới lùn, cả nhà ngươi đều lùn, đừng có mà lấy chiều cao ra đây để so sánh. Bạch Ly vô cùng ghét ai hạ thấp chiều cao của cô nha.

Ta cứ nói ngươi lùn đấy, ngươi làm gì được ta nào? Đồ lùn.... Vương gia biết mình nói trúng tim đen của cô, đương nhiên không buông tha.

Hai người tiếp tục cãi đến trời long đất lở cả Thanh Quang Phủ.

...

Tiếng cãi nhau của hai ngươi vang khắp cả phủ, những tên lính đứng ngoài không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Vương gia nhà họ chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này, mà nếu như vào xem làm sao thì không được, bọn họ không thể bước chân vào đây, nhưng nhỡ có chuyện gì thật thì cũng khó nói lắm, thật là đau đầu mà. Thiếu nữ nọ vừa vào phủ, họ còn nghĩ bắt đầu từ mai mới có kịch hay để xem, vậy mà còn chưa được nửa ngày đã mệt như thế này rồi, sau này phải biết làm sao đây? Cuộc sống yên bình của bọn họ coi như chấm dứt từ đây.