Khoan...khoan đã, sao...sao lại là ta nợ tiền ngươi!?. Bạch Ly trợn to mắt, nói.
Hắn giải thích:Còn hỏi? Rõ ràng chính mồm ngươi nói là tên đó nợ tiền ngươi, sau đó cũng là chính ngươi nói là ta trả tiền giúp ngươi, cuối cùng cũng là chính mồm ngươi nói ngươi nợ tiền ta. Sao bây giờ ngươi lại hỏi ngược lại ta?
Nhưng...nhưng.... Bạch Ly lắp bắp.
Cô biết một khi đấu khẩu với tên này thì mình thua chắc rồi. Những lời hắn nói ra giống như được ban cho một phép thuật nào đó, khiến cô không còn lí do nào để mà cãi lại. Rõ ràng chính là hắn lừa cô, bây giờ lại bảo chính miệng cô nói, hắn chính là lợi dụng lúc cô không để ý mà cố tình hỏi cô những câu hỏi đó, đúng là cái tên khó ưa nham hiểm đáng ghét! Sao lúc trước cô lại có thể khen hắn ta chứ? Chẳng lẽ não cô bị đập đầu vào đâu à? Còn khen hắn tốt bụng nữa chứ, ha, lại chả tốt bụng quá ấy chứ! Rõ ràng chính là một tên lòng lang dạ sói phi thường đáng ghét!
Bạch Ly tức giận nhìn lên cái tên hách dịch này, chỉ thấy cái vẻ mặt của hắn giống như gặp được cả núi vàng, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ nhưng cũng đầy lạnh lùng, đôi môi giương lên một nụ cười đầy ngạo mạn, thật khó để tưởng tượng được vì sao vừa nãy cô lại có thể mắc lừa cái tên đáng ghét này chứ? Càng kinh khủng hơn nữa là cô còn khen hắn đó, chính là khen hắn! Đầu óc của cô lúc đấy có lẽ đã rơi ra khỏi quỹ đạo thần kinh.
Đương lúc tâm tình Bạch Ly còn đang bực dọc khó chịu. Bỗng một luồng khí nóng phả vào tai cô, đồng thời một đạo thanh âm quen thuộc cũng phát ra:
Sao nào? Không phục?
Bạch Ly:!..., cô kinh ngạc bất giác hướng mặt đến chỗ giọng nói vừa phả vào tai mình, đôi tai nhạy cảm nóng bỏng hết cả lên, cả gương mặt phiếm lên một tầng đỏ ửng. Cái tên Vương gia này vậy mà lại...?!! Phải nói rằng từ trước tới giờ ngoài phụ thân ra cô chưa từng tiếp xúc gần với một tên nam nhân nào cả.
Bạch Ly theo bản năng mà quay đầu về phía hướng nam nhân kia, hai người chính là mặt kề mặt giáp nhau gần như là sắp hôn luôn, từng nhịp hơi thở tim đập đều có thể phóng đại lên mức rõ ràng, ánh mắt bắt gặp nhau là một mảnh hỗn loạn cùng với một cảm giác kì lạ nhỏ nhoi mới nhú lên từ cõi lòng trống trải.
Đơ người mất một lúc, cuối cùng cô cũng bình phục lại tinh thần của mình, đưa đôi bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, dùng hết lực bình sinh của mình đẩy người nọ ra xa thật xa, rồi dùng hai bàn tay trắng trẻo mà che hết đi gương mặt đã đỏ như gấc chín. Giọng nói vì ngạc nhiên cùng lúng túng mà trở nên ngập ngừng:
Ngươi...ta...vừa...vừa...,Aaa, không nói nữa, không nói nữa! Ta phục, ta phục là được chứ gì!?
Tốt. Hắn đáp.
Người nọ cũng chỉ trả lời có như vậy? Không phải hắn vừa bức ép cô phải chấp nhận sao? Thực chất thì chính Bạch Ly cũng không hiểu tại sao vừa nãy mình lại phải đi theo cái lí lẽ vô lí đó của hắn chứ? Mà thôi kệ đi, dù sao cô cũng không có tiền, đến đây rồi cũng không mua được gì. Chắc hẳn hắn cũng biết là cô không có tiền, vậy không thể trả cho hắn được, chắc chắn sau đó hắn sẽ trả tự do cho cô thôi, dù sao cũng chỉ là dăm ba mấy đồng tiền, là Vương gia như hắn chắc không ki bo như vậy đâu.
Nghĩ thì đơn giản như vậy, nhưng Bạch Ly sau này lại chính vì quyết định này của mình mà vô cùng hối hận.
Hai người vốn chẳng thể thần giao cách cảm, tuy Bạch Ly là đang suy nghĩ như vậy, nhưng Vương gia nhà ta ngược lại chính là một mảnh hỗn loạn cuồng phong rồi.
Hắn tuy bề ngoài nhìn vào thì vẫn không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. Bất quá trong não đã rối không thể rối hơn. Trong đầu không thể tài nào hết dừng suy nghĩ về vụ lúc nãy, dù sao vừa cũng đã tiếp xúc gần như vậy, bảo sao hắn còn đủ sức để mà bình tĩnh được nữa chứ? Hắn có thể nhìn thấy đôi mắt cô vì ngạc nhiên mà mở to hết sức, lộ ra sự cuốn hút mạnh mẽ, giống như cô ta được sinh ra dưới hàng ngàn vì sao vậy, tất cả ánh sáng dù có là rực rỡ nhất thì cũng đã lọt hết vào cái đôi mắt đầy mê hoặc đó, đôi môi đỏ mọng hồng hào lộ ra cả hàm răng trắng như tuyết. Còn có cả nhịp tim đập nữa, tuy không rõ là chính hắn đập hay cô ta đập nhưng đập rất nhanh, hơi thở của cả hai cũng rất nóng...
Đang như sắp chìm vào cái suy nghĩ điên loạn của mình thì hắn lại nghe thấy một giọng nói, tuy chỉ nghe được vài lần nhưng lại như in sâu vào trong tâm trí, lôi hắn trở lại hiện thực.
Này...này..., ngươi còn nghe không đó? Nghe nhé, tuy ta phục ngươi nhưng bây giờ ngươi có đòi tiền từ ta thì ta cũng không có để mà trả cho ngươi đâu, không bằng ngươi nghĩ cách khác đi, hoặc là...ngươi có thể tha cho ta?. Bạch Ly nghiêm túc lí giải suy nghĩ của mình vừa nãy.
Vương gia:.... Hừ, trong đầu cô nghĩ gì sao hắn còn không biết? Chỉ là cái kế hoạch tẩu thoát này của cô cũng quá rởm rồi. Cộng thêm mục đích chính của hắn cũng không phải là để cô trả tiền cho hắn đâu, dù sao đó cũng chỉ là một số tiền rất nhỏ, cực kì nhỏ, cái chính ở đây là hắn muốn...
Không sao, ta cũng không có nói là ngươi sẽ phải trả tiền cho ta. Hắn nói.
Nghe xong, gương mặt Bạch Ly lại càng trở nên tươi tỉnh hơn. Đôi mắt sáng lấp lánh đến độ như muốn lòi cả ra ngoài, giọng nói mong chờ vui mừng:
Vậy là ngươi sẽ tha cho ta?
Chỉ đáng thương cho tiểu hồ li, cô không biết lúc này trong suy nghĩ của Vương gia kia chính là hai chữ: Thật ngốc!
Ta đâu có nói thế. Hắn tiếp tục nói.
Bạch Ly tuy có một dự cảm không lành vì gương mặt đang dần trở nên gian trá của tên Vương gia đáng ghét nhưng cô vẫn tò mò hỏi:
Vậy ta phải làm gì?
Mắc câu rồi~
Chính là làm người hầu của ta trong một tháng