Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Về nhà kiểm tra, quả nhiên là hai chuyện vui.
Từ sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, cô và Lâm Thâm không cố tình tránh thai nữa, chỉ nghĩ có thì sinh thôi.
Nhưng đến khi thật sự mang thai, Lục Tâm Du vẫn ngây ra.
Cô ngồi trên bồn cầu cả buổi trời mới nhớ tới gọi điện thoại cho Lâm Thâm.
Đầu kia điện thoại, Lâm Thâm còn đang tăng ca, thấy vợ gọi đến thì lập tức nhận máy, "Vợ, đợi chút, nửa tiếng nữa anh về."
Lục Tâm Du: "Lâm Thâm, em mang thai."
"Cái gì?!" Lâm Thâm đột nhiên bật dậy khỏi ghế, kết quả là quá kích động, đầu gối đập mạnh vào bàn, anh đau đến mức nhe răng trợn mắt, lập tức ngồi xổm xuống đất.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy cũng hoảng hốt, vội hỏi: "Không sao chứ Lâm Thâm?"
Lâm Thâm căn bản không rảnh để ý tới, kích động đến mức tay run run, "Vợ... Em nói gì, tai anh hơi lãng."
Đầu kia điện thoại, Lục Tâm Du vốn còn không biết làm sao, nghe thấy Lâm Thâm nói vậy thì cười thành tiếng, "Anh là người già à, còn trẻ đã lãng tai rồi?"
Lâm Thâm ngồi xổm dưới đất, cười ngây ngô.
Lục Tâm Du ngồi vào sô pha, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Anh cười ngây ngô gì đấy?"
Lâm Thâm cười một lúc mới đứng dậy, "Em chờ anh, anh về ngay đây."
Lâm Thâm cúp điện thoại, lưu tài liệu trên máy tính lại, tắt máy tính, cầm chìa khóa xe và điện thoại chạy ra bên ngoài.
Đồng nghiệp gọi anh lại, "Lâm Thâm, đi đâu đó?"
Lâm Thâm: "Về nhà với vợ!"
Lâm Thâm ra khỏi nơi làm việc, một bước cũng không ngừng, nhanh chóng đến bãi đỗ xe, nội tâm vô cùng kích động, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Vốn là lộ trình nửa tiếng, hôm nay chỉ mất hai mươi phút anh đã về đến nhà.
Vừa vào cửa liền cao giọng kêu, "Vợ, anh về rồi!"
Lâm Thâm cúi người, nhanh chóng thay giày rồi chạy vào nhà.
Lục Tâm Du ngồi trên sô pha, trên bàn trà đặt que thử thai, cô chỉ cho Lâm Thâm xem, "Này."
Lâm Thâm nhìn que thử thai, sau đó quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm bụng Lục Tâm Du.
Tay anh hơi run, chậm rãi phủ lên, "Thật... Thật sự có thai..."
"Chắc là không sai đâu, nhưng vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại một chút."
Lâm Thâm ngồi xổm trước sô pha, tay đặt trên bụng Lục Tâm Du, động tác vô cùng dè dặt, giống như bụng Lục Tâm Du là quả trứng gà chạm vào là vỡ, nâng niu như bảo bối.
Lục Tâm Du bị dáng vẻ cẩn thận của Lâm Thâm chọc cười, nói: "Anh nói gì đi chứ."
Lúc này Lâm Thâm mới ngẩng đầu lên, "Vợ, em bé có đá em không?"
Lục Tâm Du cười mỏi miệng, nhấc chân đá Lâm Thâm, "Lúc này mới được bao lâu, Lâm Thâm, anh bị ngốc không đấy?"
Lâm Thâm đứng dậy, ngồi xuống sô pha, kéo tay Lục Tâm Du, "Ngày mai anh xin nghỉ, đưa em đi làm kiểm tra."
"Không cần, em nhờ đồng nghiệp ở bệnh viện kiểm tra chút là được." Lục Tâm Du cảm thấy mình làm việc ở bệnh viện, rất tiện.
"Không được, vợ mang thai, nào có đạo lý chồng không đi cùng." Lâm Thâm nhìn bụng Lục Tâm Du, đột nhiên rất lo lắng, "Vợ, mang thai rất vất vả nhỉ?"
Lục Tâm Du gật đầu, mang thai sao có thể không vất vả?
Lâm Thâm ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Anh sẽ chăm sóc cho em." Khóe môi Lục Tâm Du cong cong, trở tay ôm eo Lâm Thâm, mặt dán ở ngực anh, "Em biết."
Sau một lúc lâu, Lục Tâm Du bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm, "Lần trước đại sư ở núi Linh Sơn nói chúng ta có tam hỉ lâm môn, kết hôn mang thai, lúc này mới hai chuyện vui, vậy chuyện còn lại là gì?"
Lâm Thâm: "..."
. . .
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thâm xin nghỉ để mang Lục Tâm Du đi bệnh viện kiểm tra.
Tuy hôm qua đã dùng que thử thai kiểm tra, nhưng đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa mới có thể xác nhận trăm phần trăm, hơn nữa cũng đã hai tháng.
Bác sĩ làm kiểm tra cho Lục Tâm Du cười tủm tỉm nhìn hai vợ chồng cô, Lục Tâm Du hơi lo lắng, "Nói đi, anh... anh cười gì thế?"
Thường Đàm mỉm cười, đưa kết quả trong tay cho Lục Tâm Du xem, "Thai đôi, chúc mừng cô nha bác sĩ Lục."
"..."
Ra khỏi văn phòng, cả Lục Tâm Du và Lâm Thâm đều ngơ ngẩn, nhìn nhau hơn nửa ngày. Bàn tay cầm tay Lục Tâm Du của Lâm Thâm còn hơi run rẩy, đôi mắt nhìn cô không chớp, qua thật lâu, rốt cuộc cũng mở miệng, "Vợ... em, em thật là lợi hại."
Lục Tâm Du: "..."
Đây là cô lợi hại sao?? Rốt cuộc ai mới là người lợi hại???
Nhưng cuối cùng cô cũng biết chuyện vui thứ ba của tam hỉ lâm môn là gì rồi!
Mang thai hai đứa trẻ, Lục Tâm Du cũng không biết nên cười hay nên sầu lo. Cô vốn định sinh hai đứa, bởi vì mình có anh trai, cho nên cảm thấy hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên thì sẽ không cô đơn, bây giờ mang thai đôi, sau này không cần mang thai nữa, điều này cũng là chuyện tốt. Nhưng mang song thai, chắc chắn là mệt hơn thai phụ bình thường rất nhiều, nghĩ về những ngày tháng sau này, Lục Tâm Du lại ưu sầu.
Nhưng mà, có người còn ưu sầu hơn cả cô.
Từ khi cô mang thai, lúc nào Lâm Thâm cũng nơm nớp lo sợ. Đi đường muốn đỡ, nửa đêm muốn đi vệ sinh, anh còn dậy nhanh hơn cô, mở đèn sáng choang, sợ cô té ngã, thuốc lá rượu bia trong nhà đều bị anh đem đi vứt hết, còn cố ý mua vài quyển sách chỉ nam trong thời gian mang thai và các loại thực đơn dinh dưỡng dành cho thai phụ, ngày nào cũng vừa tan tầm là về nhà ngay, sau đó chui vào phòng bếp nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng của anh.
Trong khoa có đồng nghiệp đã sinh con, cố ý đưa mấy quyển sách cô ấy cảm thấy rất hữu ích trong thời gian mang thai cho Lục Tâm Du, kết quả về nhà mới phát hiện ra, Lâm Thâm đã mua từ lâu.
Mỗi lần Lục Tâm Du nhìn thấy Lâm Thâm cầm quyển chỉ nam trong thời gian mang thai, nghiêm túc nghiên cứu thì luôn không nhịn được cười, rốt cuộc là ai mang thai đây? Cô hay là Lâm Thâm?
Nhưng có một người chồng chăm lo tất cả mọi việc thế này, trong thời gian mang thai, chắc cũng không có chuyện gì khiến cô nhọc lòng.
Khi Lục Tâm Du phát hiện mang thai đã là trung tuần tháng mười một, cách hôn lễ hơn một tháng, mẹ Lâm gọi điện thoại tới kêu cô an tâm dưỡng thai, chuyện hôn lễ không cần cô phải lo lắng.
Chuẩn bị cho hôn lễ rất phức tạp, chính Lục Tâm Du cũng không có ý tưởng gì, đành nghe theo Lâm Thâm và người lớn hai nhà. Nhưng cứ cách mấy ngày là Lâm Thâm lại thông báo tình trạng chuẩn bị hôn lễ cho cô, hỏi một chút ý kiến của cô.
Tối hôm nay, Lục Tâm Du nghỉ sớm, vừa về nhà thì lập tức tắm táp, rửa mặt, sau đó lên giường ngủ.
Có thể là vì mang thai, cô thích ngủ hơn rất nhiều. Đầu vừa chạm vào gối, chỉ chốc lát là đã chìm vào giấc ngủ.
Chín giờ tối Lâm Thâm mới về, trong tay xách theo một bao đồ lớn, tiến vào phòng thì lớn tiếng kêu, "Anh về rồi!"
Lục Tâm Du đã tỉnh, nhưng nằm trên giường không muốn di chuyển, cả người cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe.
Lâm Thâm vào phòng, thấy Lục Tâm Du vùi trong chăn, đôi mắt đen lúng liếng mà nhìn anh, giọng mềm mại kéo dài, "Ông xã, anh về rồi."
Lâm Thâm thấy Lục Tâm Du cuộn trong chăn không chịu đứng lên, cảm thấy dở khóc dở cười, anh đi qua, ngồi bên cạnh Lục Tâm Du, bàn tay chui vào chăn kéo tay cô, "Vợ, em đúng là càng ngày càng lười."
Lục Tâm Du bĩu môi, trừng mắt với anh, "Anh mang thai thử xem."
Lâm Thâm bị vợ trừng, lập tức nhận sai, "Ừ ừ ừ, anh chỉ thích vợ lười thôi!" Nói xong còn cúi đầu hung hăng hôn lên môi Lục Tâm Du một cái.
Lục Tâm Du cười tủm tỉm nhìn anh, "Sao anh về muộn thế, em đói bụng lắm rồi."
"Hôm nay anh tăng ca, lúc về phải đi lấy áo cưới cho em, em chờ chút, anh thay quần áo rồi ra nấu cơm." Lâm Thâm nói, đứng dậy cởϊ áσ khoác ra, đưa tay lấy áo thun và quần trên giá.
Lục Tâm Du nghe thấy áo cưới, đôi mắt lập tức sáng lên, bật dậy khỏi giường, "Áo cưới xong rồi à?"
"Ừ, ở phòng khách."
Lục Tâm Du vội vàng xuống giường, đi nhanh ra ngoài cửa.
Lâm Thâm gọi cô, "Đi đâu đấy vợ?"
Giọng nói vui vẻ của Lục Tâm Du vang lên, "Xem váy cưới của em!"
Lục Tâm Du mở hộp váy cưới ra, vô cùng kích động. Ôm áo cưới chạy vào phòng, Lâm Thâm vừa lúc thay xong quần áo, đang đi ra, thấy vợ mình vọt vào thì hoảng hốt, vội vàng ôm lấy cô, "Trời ạ, em đi chậm chút, muốn hù chết anh à?"
Lục Tâm Du ngẩng đầu lên, đôi mắt vì cười mà cong cong, "Váy cưới thật đẹp."
Lâm Thâm đưa tay xoa đầu cô, trong mắt tràn đầy yêu chiều, "Không phải váy cưới đẹp, là do em đẹp."
Lục Tâm Du ôm váy cưới vào phòng mặc thử, nhưng lúc mặc áo cưới lên người, tâm tình vừa kích động lập tức biến thành buồn phiền.
Lâm Thâm sợ cô đói bụng, sốt ruột đến phòng bếp nấu cơm.
Lục Tâm Du chật vật thử váy cưới trong phòng, khóa kéo sau lưng thật sự kéo không lên.
Lục Tâm Du muốn khóc, xách váy đến phòng bếp tìm Lâm Thâm.
"Ông xã..."
Giọng nói buồn bã vang lên, Lâm Thâm quay đầu thì thấy Lục Tâm Du mặc áo cưới, xách theo làn váy, đáng thương đứng ngoài cửa.
Lâm Thâm sửng sốt, cười hỏi: "Sao thế?"
Lục Tâm Du xoay người, "Khóa kéo, em kéo không lên, anh giúp em đi."
Lâm Thâm để đồ trong tay xuống, đến trước mặt Lục Tâm Du, đưa tay giúp Lục Tâm Du kéo khóa sau lưng.
Lục Tâm Du ưu sầu, "Anh nói xem, có phải em mập lên không?"
Lâm Thâm vừa thử kéo khóa cho cô vừa nói: "Giờ em là ba người mà, chắc chắn phải béo lên chút."
Lục Tâm Du nghe vậy thì cắn môi, quay đầu trừng mắt với anh, "Anh không thể dỗ em sao?!"
Lâm Thâm kéo khóa lên, ngẩng đầu liền thấy dáng vẻ bực tức của Lục Tâm Du, anh phì cười, ôm eo Lục Tâm Du, cúi đầu hôn lên môi cô, "Chỉ béo hơn chút thôi, với lại, em gầy như thế, béo thêm một chút thì có sao đâu chứ?"
Lục Tâm Du đưa tay sờ khóa kéo sau lưng, phát hiện đã kéo được, tâm tình lập tức tốt hơn một chút. Vừa rồi cô không kéo lên, thật sự cho rằng mình béo đến mức áo cưới cũng không mặc được, suýt bị hù chết.
Cũng may tuy cô mang thai, nhưng thời gian còn ít, bụng cũng chưa lớn.
Cô cúi đầu, sửa sang lại làn váy, đứng ra sau một bước, cười tủm tỉm nhìn Lâm Thâm, "Em đẹp không?"
Lâm Thâm nhìn cô, gật đầu, "Đẹp lắm."