Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Lục Tâm Du cùng Giang Dịch đi ăn bữa cơm này, mới biết được thì ra mẹ Giang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
"Hồi nhỏ nhà rất nghèo, mẹ anh vì muốn cho anh điều kiện tốt, liều mạng kiếm tiền, thường xuyên no một bữa đói một bữa, bệnh dạ dày cũng có từ lúc đó."
"Vậy... phát hiện khi nào?" Sắc mặt Lục Tâm Du trắng bệch, đột nhiên biết được cô hàng xóm mà mình quen từ nhỏ bị bệnh, trong chốc lát không thể tiếp thu hoàn toàn.
Sinh mệnh của con người, tại sao lại yếu ớt như vậy?
"Lâu rồi." Giang Dịch dừng lại, ngẩng đầu nhìn Lục Tâm Du, nghiêm túc nói: "Nhưng mấy ngày nay mẹ anh luôn trong trạng thái tiêu cực, bình thường bà ấy thích em nhất, chắc là sẽ nghe lời em, cho nên anh nhờ em, có thời gian thì giúp anh khuyên nhủ bà ấy, hy vọng bà ấy tích cực trị liệu."
Lục Tâm Du không ngừng gật đầu, "Em biết, em sẽ làm mà."
Cô mím môi, nhẹ giọng an ủi, "Giang Dịch, anh đừng lo lắng."
Giang Dịch gật đầu, ừ một tiếng.
Trên đường về nhà, trong lòng Lục Tâm Du bỗng nhiên cảm thấy thổn thức.
Đời người nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, thời gian trôi đi, những sinh mệnh bên cạnh ta cũng dần kết thúc.
Về đến nhà đã hơn mười một giờ.
Phòng khách đen như mực, Lục Tâm Du cho là Lâm Thâm ngủ rồi, đưa tay bật chiếc đèn cạnh cửa.
Mở đèn lên, cô mới phát hiện Lâm Thâm nằm trên sô pha, quần áo cũng chưa thay.
"Anh chưa ngủ à?" Lục Tâm Du thay giày vào nhà, đến trước sô pha, ngồi xổm xuống, kéo cánh tay che mắt của Lâm Thâm ra.
Lâm Thâm mở mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ hồng.
Lục Tâm Du hoảng hốt, vội hỏi: "Anh sao thế? Sao mắt lại đỏ thế này?"
Cô đưa tay chạm vào trán anh, "Anh không thoải mái ở đâu à?"
Lâm Thâm liếc nhìn cô, khóe môi có ý cười tự giễu, "Em quan tâm sao?"
Lục Tâm Du ngẩn ra, không phản ứng kịp, "Nói gì đấy?"
Cô nói, rót cho Lâm Thâm một ly nước, "Không phải em kêu anh nghỉ ngơi sớm rồi sao? Sau này cố gắng đừng thức đêm nữa, không tốt cho cơ thể, uống nước... a!"
Cô đưa ly nước sang, Lâm Thâm đột nhiên không kiên nhẫn hất tay, sức anh không lớn, nhưng vẫn khiến chiếc ly trên tay Lục Tâm Du rơi xuống đất.
Một tiếng "choang" chói tai vang lên, chiếc ly vỡ tan giữa đất, nước ấm và mảnh thủy tinh loang lổ.
Lục Tâm Du sững sờ, không thể tin nổi, nhìn anh, "Lâm Thâm, tối muộn anh phát điên gì đấy?"
Lâm Thâm ngồi dậy khỏi sô pha, nhìn Lục Tâm Du chằm chằm, cằm căng chặt, không hề lên tiếng.
Lục Tâm Du nhíu mày, khom người nhặt mảnh thủy tinh dưới đất.
Lâm Thâm thấy thế, lại sợ cắt phải tay cô, anh đẩy cô ra, sau đó yên lặng khom người dọn dẹp mảnh thủy tinh dưới đất, ném vào thùng rác.
Lục Tâm Du thấy anh như vậy, vừa rồi tức giận cũng vơi hơn phân nửa, cô ngồi vào sô pha bên cạnh, hỏi anh, "Rốt cuộc là anh sao thế?"
Lâm Thâm không đáp, rút khăn giấy lau khô nước dưới đất, sau một lúc lâu mới ngồi thẳng dậy, nhìn Lục Tâm Du, ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô, gằn từng chữ một hỏi: "Tối nay em đi đâu?"
Lục Tâm Du sửng sốt, sau đó, cô lập tức nhíu mày, "Anh nói kiểu gì đấy, anh đang chất vấn em sao?"
"Không, tùy tiện hỏi thôi."
Lục Tâm Du mím môi, nói: "Ban ngày Giang Dịch giúp em cứu một người, em mời anh ấy ăn cơm, có vấn đề gì sao?"
"Chậc, em cũng thật thẳng thắn." Lâm Thâm đột nhiên bật cười, giọng điệu lại không tốt.
Lục Tâm Du nhíu chặt mày, "Lâm Thâm, anh có bệnh à? Anh nói vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì cả."
Lục Tâm Du bực bội, đột nhiên đứng dậy khỏi sô pha, "Em mặc kệ anh!"
Nói xong, cô xoay người đi vào phòng ngủ.
Lục Tâm Du nói vậy, vô tình chọc trúng nỗi lòng của Lâm Thâm.
Anh đột nhiên phát hỏa, cũng đứng dậy, "Phải! Với người khác thì nói nói cười cười, còn với anh thì không có gì để nói cả!"
Khoảng thời gian này, Lục Tâm Du bận rộn, áp lực lớn, về nhà không nói lời nào, hoặc là nổi giận, Lâm Thâm đều chiều theo cô. Nhưng đêm nay đột nhiên không nhịn nổi.
Lục Tâm Du dừng chân, đột nhiên quay đầu lại, "Anh có bệnh à?!"
"Mẹ nó, anh có bệnh đấy! Có bệnh mới moi tim moi phổi yêu thương em như vậy!"
Lục Tâm Du không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Lâm Thâm đột nhiên phát hỏa rất khó hiểu, cho là vì chuyện cô và Giang Dịch ra ngoài ăn cơm, bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, "Lâm Thâm, anh có thấy mình ấu trĩ không? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em và Giang Dịch không có gì, chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, chuyện này anh cũng muốn quản sao?"
"Anh ấu trĩ?" Lâm Thâm nhìn cô, sau một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh, "Em luôn cảm thấy anh rất ấu trĩ đúng không? Em hối hận đúng không? Em cảm thấy anh ấu trĩ, vậy em đi tìm một người đàn ông chín chắn đi, như bác sĩ Giang của em ấy, em đi đi!"
Lâm Thâm đột nhiên cao giọng.
Nhưng mà, lời này vừa thốt ra, ngay cả chính Lâm Thâm cũng sững sờ. Vừa rồi anh nổi nóng, trong đầu trống rỗng, nói chuyện hoàn toàn không suy nghĩ.
Lục Tâm Du nghe thấy, cả người cứng đờ. Đôi mắt nhìn anh không chớp mắt, giọng khô khốc, "Anh có ý gì? Anh muốn chia tay với em sao?"
Trái tim Lâm Thâm run lên, lắc đầu theo bản năng, "Anh không..."
Anh bước đến trước mặt Lục Tâm Du, muốn kéo tay cô.
Lục Tâm Du lại đột nhiên lùi ra sau một bước, hốc mắt đỏ lên. Môi run rẩy, muốn nói gì đó, trong cổ họng lại không thốt lên nổi một chữ.
Lâm Thâm thấy cô né tránh anh, trái tim như bị siết chặt đau đớn.
Hai người đối diện với nhau, không ai mở miệng nói chuyện.
Thật lâu sau, Lục Tâm Du vòng qua anh, cầm lấy túi xách trên sô pha, xoay người ra ngoài cửa.
Lâm Thâm ngơ ngác đứng trong nhà. Sau một lúc lâu, đôi mắt đột nhiên cay cay. Anh xoay người, bước nhanh đuổi theo.
Hai thang máy. Một cái đang đi lên, một cái đang đi xuống, Lâm Thâm sốt ruột, trực tiếp dùng thang bộ.
Nhưng mà, chờ đến khi anh mồ hôi đầy đầu chạy đến cửa tiểu khu, Lục Tâm Du đã lên một chiếc taxi.
"Tâm Du! Lục Tâm Du!"
Anh chạy theo phía sau thật lâu, nhưng chiếc taxi vẫn không hề dừng lại.
Lâm Thâm chạy mệt, cúi người thở dốc.
Cho đến khi anh ngẩng đầu, chiếc xe chở Lục Tâm Du đã biến mất.
Lâm Thâm ngồi dậy, đôi mắt đỏ bừng. Anh đột nhiên giơ tay, cho mình một cái tát.
Anh vừa nói mấy lời khốn nạn gì đấy!
Lục Tâm Du ngồi xe về nhà mình. Lúc về đến nhà, đã qua mười hai giờ.
Lục lọi chìa khóa trong túi xách cả buổi trời vẫn chưa tìm được, cô sốt ruột, nước mắt đột nhiên liên tục chảy xuống.
Đúng lúc này, cửa nhà đột nhiên mở ra.
Lục Cảnh Tự nửa đêm dậy uống nước, vừa lúc nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, anh ấy mở cửa, thấy em gái đứng ngay bên ngoài, hốc mắt đỏ bừng, mặt đẫm nước mắt.
Anh ấy nhíu mày, "Sao thế?"
Lục Tâm Du lắc đầu, đi vào.
Cô không nói gì, thay dép xong thì đi vào phòng ngủ.
Vừa chuẩn bị đóng cửa, Lục Cảnh Tự đưa tay chặn lại.
Cô liếc mắt nhìn anh ấy, xoay người đi đến mép giường.
Lục Cảnh Tự đi vào, "Hơn nửa đêm chạy về nhà, cãi nhau?"
Lục Tâm Du ngồi ở mép giường, cúi đầu, không lên tiếng.
Lục Cảnh Tự đóng cửa lại, đến mép giường ngồi xuống, "Nói anh xem."
Lục Tâm Du mím môi, im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn nói qua loa mọi chuyện.
Lục Cảnh Tự im lặng trong chốc lát, nói: "Không phải chuyện lớn gì, yêu đương cãi nhau là bình thường."
Lục Tâm Du ngẩng đầu nhìn anh, "Anh đã từng cãi nhau chưa?"
"Rồi." Lục Cảnh Tự trầm tư, như nhớ lại gì đó.
"..."
Lục Cảnh Tự xoa đầu cô, "Ngủ một giấc đi, ngày mai dậy là không sao rồi."
Đêm nay, Lục Tâm Du suốt đêm không ngủ, nằm trên giường, lúc thì nghĩ đến Lâm Thâm hung dữ với cô, lúc thì nghĩ đến anh tốt với cô, lúc thì rơi nước mắt, lúc thì cầm lấy điện thoại nhìn xem Lâm Thâm có gửi tin nhắn cho không.
Nhưng không có gì hết, chờ đến hừng đông, cô vẫn không thấy tin nhắn của Lâm Thâm.
Sáng hôm sau chín giờ đi làm, cả ngày, Lục Tâm Du cứ thi thoảng lại lấy điện thoại ra xem.
Đồng nghiệp trong văn phòng thấy cô không ngừng lấy điện thoại xem, tò mò hỏi, "Bác sĩ Lục, đang chờ điện thoại à?"
Lục Tâm Du lắc đầu, không đáp.
Cô đợi cả một ngày, Lâm Thâm vẫn không gọi cho cô, cũng không có một tin nhắn.
Cô không biết Lâm Thâm cũng đợi cô một ngày, tay cầm điện thoại, ngay cả ăn cơm cũng không buông.
Chờ đến hơn tám giờ tối, anh dứt khoát ném điện thoại ở nhà, lái xe đến trường học.
Mấy người Từ Minh bị Lâm Thâm kêu ra chơi bóng với anh, anh như muốn chơi đến khi tê liệt, đánh từ tám giờ đến mười hai giờ tối. Cuối cùng cả người đổ mồ hôi đầm đìa, nằm trên sân thể dục.
Trên đỉnh đầu, sao giăng đầy trời. Lâm Thâm bình tĩnh nhìn vào hư không, không biết đang nghĩ gì.
Từ Minh lo cho anh, vội ngồi xuống, "Anh Thâm, anh sao thế? Cãi nhau với bác sĩ Lục?"
Cả đêm Lâm Thâm không nói chuyện, ngoại trừ chơi bóng thì vẫn là chơi bóng, quá khác thường.
Dương Hạo và Hà Phong cũng ngồi xuống, "Đúng vậy, có chuyện gì thì cứ nói với bọn em."
Lâm Thâm nhìn ngôi sao chợt lóe lên trên bầu trời, chớp mắt, giọng khàn khàn: "Tôi làm cô ấy giận rồi."
Mấy người kia đồng thời ngẩn ra, cũng không tin nổi, "Sao lại thế được? Anh tốt với bác sĩ Lục vậy mà."
Lâm Thâm không nói chuyện, đôi mắt vẫn nhìn ngôi sao sáng nhất trên đỉnh đầu.