Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 26: Xứng đôi

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Thứ bảy, Lục Tâm Du phải đi ghi hình cho chuyên mục giải đáp của kênh Sức khỏe.

Bởi vì đi cùng Giang Dịch, cho nên buổi sáng cô dứt khoát đứng chờ trước nhà anh ấy.

Đợi một lát, cửa nhà Giang Dịch mở ra từ bên trong.

Lúc Giang Dịch ra khỏi nhà, thấy Lục Tâm Du lười biếng tựa vào ven tường, lông mày hơi nhướng lên, "Chờ anh?"

Lục Tâm Du không khỏi trợn trắng mắt, "Anh nói xem? Bác sĩ Giang."

Lục Tâm Du ngồi xe Giang Dịch đến trường quay.

Trên đường, cô không nhịn được mà hỏi, "Sao anh lại đồng ý xuất đầu lộ diện với viện trưởng, đây hoàn toàn không giống tác phong của anh."

Giọng Giang Dịch nhàn nhạt, đáp lại, "Nợ viện trưởng một ân tình, giờ trả lại."

Lục Tâm Du sửng sốt, "Thật sao?"

"Ừ."

Giang Dịch luôn ít nói, Lục Tâm Du cũng lười tìm đề tài, vừa vặn Lâm Thâm gọi điện thoại đến, khóe môi cô nhếch lên, vui vẻ nghe máy.

Giọng Lâm Thâm vang lên, hứng khởi phấn chấn, "Vợ à, đột nhiên anh nhớ hôm nay em được nghỉ phải không? Anh mang em ra ngoài chơi."

Lục Tâm Du cười khổ, "Hôm nay không được, bị viện trưởng bắt đi làm việc rồi."

"Sao?"

"Kênh sức khỏe có chuyên mục hỏi đáp trực tiếp, bây giờ phải đi diễn thử, tối phát sóng trực tiếp."

Lâm Thâm nghe thấy, trong lòng hơi buồn bực. Đợi mấy ngày cô mới được nghỉ phép, kết quả lại bị chộp đi làm việc.

"Sao viện trưởng em phiền thế?"

Lục Tâm Du phì cười, "Em cũng cảm thấy vậy, phiền muốn chết, nhưng nhìn số trợ cấp mà ông ấy phát, em đành phải tha thứ vậy."

Lâm Thâm nói: "Anh phát cho em gấp đôi, cho viện trưởng em leo cây, thế nào?"

Lục Tâm Du cười vui vẻ, nói đùa "Được, anh tới đón em à?"

Lâm Thâm biết cô nói đùa, cũng không khỏi bật cười, thỏa hiệp: "Chừng nào thì xong, anh tới đón em."

"Không biết nữa, gần kết thúc em sẽ gọi cho anh."

"Ừ, cũng được."

. . .

Lục Tâm Du có việc bận, Lâm Thâm dứt khoát ở nhà tiếp tục ôn tập nội dung thi.

Vừa ngồi xuống bàn học chính là cả ngày, giữa trưa anh chỉ tùy tiện ăn gói mì tôm. Buổi tối không ăn, muốn chờ Lục Tâm Du rồi đi ăn khuya.

Nhưng đến sáu giờ chiều thì hơi mệt mỏi, anh để bút sang một bên, nằm trên sô pha chuẩn bị ngủ một lát.

Mới vừa ngủ gật, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lâm Thâm ngủ không sâu, anh hé mắt, nghe thấy Từ Minh ở bên ngoài hô to, "Anh Thâm! Anh Thâm, mở cửa!"

Lâm Thâm nhíu mày, tên này, sao lại đột nhiên tới đây?

Anh chậm rãi ngồi dậy, xoay cổ rồi mới đứng dậy mở cửa.

Cửa mở ra, Từ Minh, Dương Hạo đã ở bên ngoài.

Bốn người bạn cùng phòng, thì ba người đều là người địa phương thành phố B, cho nên tuy nghỉ, mọi người vẫn ở một thành phố.

Cửa mở ra, Từ Minh lập tức kêu lên, "Anh Thâm, quá đáng rồi đấy! Có vợ liền quên anh em à?!"

"Nói cái rắm gì đấy." Lâm Thâm cho tay vào túi, đi vào phòng khách.

"Không có sao?! Kỳ nghỉ này mọi người đã hẹn anh mấy lần rồi? Uống rượu không tới đánh bài không tới, kêu chơi game cũng không chơi! Anh muốn tu tiên à?!" Trong tay Từ Minh xách theo một túi bia lớn, đi đến phòng khách, để đồ lên bàn trà, "Anh không tới, bọn em đành phải tới cửa tìm anh."

Từ Minh vừa nói vừa nhìn xung quanh, "Bác sĩ Lục đâu? Không ở đây à?"

Lâm Thâm ừ một tiếng, "Đang làm việc."

Anh thuận tiện mở TV ra, chỉnh đến kênh Sức khỏe, kiêu ngạo nói: "Vợ tôi đang phục vụ nhân dân."

Từ Minh sửng sốt, tò mò hỏi: "Đi chữa bệnh từ thiện à?"

Lâm Thâm lười biếng dựa vào sô pha, hất cằm về phía TV, "Chuyên mục hỏi đáp bên kênh Sức khỏe."

"Trời ạ, bác sĩ Lục lại lên TV." Từ Minh ngồi trên sô pha, đôi mắt nhìn chằm chằm TV.

Nhưng chương trình chưa bắt đầu, lúc này đang chiếu quảng cáo.

Dương Hạo lấy bia trong túi ra, đưa cho Lâm Thâm một chai, nhìn mọi nơi, tò mò hỏi: "Anh Thâm, anh có ở chung với bác sĩ Lục không?"

Lâm Thâm nhướng mày, nhìn anh ấy.

Dương Hạo lập tức hiểu, cười ha ha, "Bọn em còn tưởng anh không thoát nổi, chìm đắm trong căn nhà tình yêu rồi."

Lâm Thâm xùy một tiếng, ngửa đầu uống bia.

Sau vài phút quảng cáo, chuyên mục hỏi đáp bác sĩ bắt đầu.

Lâm Thâm ngồi ngay ngắn theo bản năng, tính xem Lục Tâm Du thật kỹ.

Từ Minh quay đầu, cười hì hì hỏi: "Anh Thâm, chúng ta có thể gọi vào đường dây nóng không?"

Lâm Thâm liếc mắt nhìn anh ấy, "Có chút đạo đức đi được không? Đây là đường dây nóng cho người già, người cần tư vấn sức khỏe."

Từ Minh cười he he, "Không phải em nói đùa sao."

Vừa dứt lời, máy quay đột nhiên chuyển tới khách quý, người dẫn chương trình mỉm cười giới thiệu, "Xin chào quý vị khán giả, khách mời hôm nay của chúng ta chính là bác sĩ Giang Dịch và bác sĩ Lục Tâm Du đến từ bệnh viện Nhân dân, khoa giải phẫu thần kinh."

"Ôi, bác sĩ nam này là ai? Nhìn cũng đẹp nhỉ?" Từ Minh xem TV, tầm mắt rơi xuống Giang Dịch bên cạnh Lục Tâm Du.

Lâm Thâm nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch, thần kinh căng chặt.

Trên TV, Lục Tâm Du và Giang Dịch ngồi bên cạnh nhau, hai người đều mặc áo blouse của bác sĩ, một người mang vẻ mặt lạnh nhạt, một người mang theo nụ cười mỉm, một xinh đẹp một khôi ngô, hình ảnh hài hòa nói không nên lời.

Từ Minh chợt có một suy nghĩ, đột nhiên cười tủm tỉm nói: "Nói thật, bác sĩ Lục và bác sĩ nam kia ngồi chung, nhìn rất xứng đôi... ối, mẹ nó!"

Từ Minh vừa nói xong, bả vai đột nhiên bị đá, không kịp đề phòng, bia sặc trong cổ.

"Muốn chết phải không?!"

Từ Minh ho khan quay đầu lại, sắc mặt Lâm Thâm vô cùng khó coi, nhíu chặt mày. Lúc này Từ Minh mới ý thức được mình nói sai, hận không thể cho mình một cái tát, cười he he, nói: "Anh Thâm, em nói đùa thôi, chắc chắn anh Thâm là người xứng với bác sĩ Lục của chúng ta nhất."

"Nói thừa! Đó là vợ ông đây!"

Thật ra không chỉ Từ Minh, ngay cả Lâm Thâm nhìn hai người ngồi sóng vai trên TV, trong lòng cũng không thoải mái.

Đặc biệt nghĩ đến người này là chuyên gia gì đó, lại là thanh mai trúc mã với Lục Tâm Du, ngày nào cũng làm việc chung thì không nói, còn là hàng xóm, bề ngoài lại khôi ngô...

Càng nhìn càng chướng mắt, anh dứt khoát đứng dậy khỏi sô pha, cầm chìa khóa xe ra cửa.

Từ Minh vội kêu: "Đi đâu thế?"

Âm thanh đóng cửa như động đất vang lên.

Đi đâu? Đương nhiên là đi đón vợ, miễn cho kẻ xấu nhớ thương!

Chương trình Lục Tâm Du tham gia đến chín giờ mới kết thúc, Lâm Thâm đứng bên ngoài chờ hơn một tiếng, rốt cuộc cũng thấy mọi người ra khỏi trường quay.

Lục Tâm Du, Giang Dịch và vài nhân viên của đài cùng đi ra, mọi người đang vui vẻ trò chuyện.

"Hôm nay đường dây nóng liên tục có cuộc gọi đến, thật là cảm ơn hai vị, vất vả rồi."

Lục Tâm Du vội xua tay, cười nói: "Không có gì."

"Hy vọng sau này còn có thể may mắn mời được hai người."

"Có gì đâu chứ." Lục Tâm Du ngoài miệng thì nói được, trong lòng lại nghĩ, đừng nên có lần thứ hai, cô vẫn tương đối thích làm một bác sĩ bình thường.

Đoàn người đi ra ngoài, đột nhiên bên cạnh có một nữ nhân viên trẻ tuổi tiến lên, cười hỏi: "Bác sĩ Lục, cô và bác sĩ Giang là một cặp à? Nhìn hai người xứng đôi lắm."

Bên cạnh, Giang Dịch vẫn luôn không nói chuyện, nghe vậy thì hơi khựng lại, nhìn Lục Tâm Du.

Lục Tâm Du xấu hổ, cô xua tay, cười gượng nói: "Không phải không phải, bác sĩ Giang là tiền bối của tôi!"

Vừa dứt lời, tầm mắt cô đột nhiên quét qua chỗ cách mình không xa, Lâm Thâm đứng ngoài cửa, hai tay đút vào túi.

Những gì nữ nhân viên đó nói, Lâm Thâm đều nghe thấy, quả thực sắc mặt như mây đen dày đặc trước bão táp.

Lục Tâm Du thấy Lâm Thâm, vội cười nói: "Bạn trai tôi tới đón tôi, tôi đi trước." Sau đó lại ngẩng đầu nhìn Giang Dịch, "Bác sĩ Giang, đi trước nha."

Cô nói xong thì chạy chậm qua chỗ Lâm Thâm.

Lâm Thâm ở phía trước nghe thấy Lục Tâm Du giới thiệu anh là bạn trai, mây đen dày đặc mới bớt đi một ít.

Lục Tâm Du đến gần, anh lập tức cầm tay cô, kéo cô đi nhanh ra ngoài.

Anh đi rất nhanh, Lục Tâm Du đi giày cao gót, không theo kịp.

Cô kêu lên, "Anh đi chậm chút, em không theo kịp."

Lâm Thâm nghe thấy, lúc này mới thả chậm bước chân, nhưng vẫn không dừng lại, dắt tay Lục Tâm Du đến thẳng bãi đỗ xe.

Đến trước xe, anh mới dừng lại.

Lục Tâm Du nhìn anh, cười hỏi: "Anh tới bao lâu rồi?"

"Lâu lắm rồi!"

Lục Tâm Du càng vui vẻ hơn, hỏi lại, "Sao tới sớm thế?"

Giọng Lâm Thâm vô cùng chua, "Bạn gái anh đẹp như vậy, nếu bị người không có ý tốt bắt cóc, anh phải đi đâu tìm đây?"

Lục Tâm Du biết bình dấm chua nhà anh lại đổ, cô cười đẩy ngực anh, "Lâm Bình Dấm, anh đủ rồi đấy!"

Lâm Thâm hừ một tiếng, nghiêng người mở cửa bên ghế phụ ra, "Lên xe đi, mang em đi ăn khuya."

Lục Tâm Du nhìn dáng vẻ không vui của anh, khóe môi lặng lẽ nhếch lên, khom người ngồi vào xe.

Lâm Thâm cúi người thắt dây an toàn cho Lục Tâm Du, sau đó đóng cửa bên ghế phụ lái, vòng qua đầu xe, mở cửa bên ghế lái, lên xe.

Ra khỏi bãi đỗ xe, Lâm Thâm vẫn luôn lạnh mặt không nói chuyện.

Lục Tâm Du ở bên cạnh nhìn anh, không dấu được sự vui vẻ, đột nhiên cảm thấy cậu bạn này ghen trông rất đáng yêu.

Lúc chờ đèn đỏ, cô không khỏi đưa tay chọc vào má anh, hỏi, "Anh Lâm à, nghĩ gì đấy?"

Lâm Thâm nhìn thẳng con đường phía trước, lạnh mặt một lúc lâu.

Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, đột nhiên bùng nổ, "Em nói xem mắt những người đó bị sao vậy? Em với cái người họ Giang kia xứng đôi ở chỗ nào chứ?"

Lục Tâm Du cố nén ý cười, trêu anh, "Vậy anh nói xem, em xứng với kiểu người thế nào?"

Quả nhiên là Lâm Thâm nén giận, ôm Lục Tâm Du vào ngực, nhìn vào mắt cô, cắn răng hỏi: "Em nói xem? Em thấy em xứng với kiểu người thế nào?"

Lục Tâm Du ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, tay phải nhẹ nhàng nắm cằm anh, đánh giá trái phải, sau đó nở nụ cười, nói: "Hình như là tương đối xứng đôi với anh Thâm nhà chúng ta."

Lâm Thâm bị chọc cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái thật mạnh, "Xem như em còn tinh mắt."