Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Chương 23: Ra mắt

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Lục Lâm Vân từ bên ngoài trở về, lúc thay giày, phát hiện trước cửa có thêm một đôi giày nam. Là đôi giày Skate [1] màu trắng.

[1] Giày Skate (giày trượt ván): là một loại giày được thiết kế và sản xuất đặc biệt để sử dụng trong trượt ván.

Không phải loại boots quân đội mà con trai bà thường đi, thế nên chắc chắn không phải con trai đã về.

Lục Lâm Vân cảm thấy kỳ lạ, thay giày vào nhà.

Nghe thấy trong phòng con gái có tiếng động, bà đi đến phòng Lục Tâm Du.

"Tâm Du, con về rồi à?" Bình thường Lục Lâm Vân ra vào phòng con gái rất tự do, cho nên bà mở cửa luôn theo thói quen.

Ai ngờ vừa mở ra, bên trong lại là cảnh tượng "hương sắc sống động".

Lục Tâm Du bị Lâm Thâm đè trên giường, cô cười trốn tránh, hai người đang vui đùa ầm ĩ.

Giọng của mẹ đột nhiên vang lên, Lục Tâm Du hoảng hốt, sợ tới mức vội vàng đẩy Lâm Thâm ra.

Lâm Thâm cũng lập tức đứng lên, quay đầu lại liền thấy mẹ vợ tương lai đang đứng ở cửa.

"..."

Lục Tâm Du xấu hổ như sắp nổ tung, gương mặt đỏ bừng, lập tức bò dậy khỏi giường, chạy đến trước mặt mẹ, "Mẹ, sao mẹ về sớm thế?"

Lục Lâm Vân cũng hơi xấu hổ, nói: "Hôm nay đóng cửa sớm." Tầm mắt bà dừng trên người Lâm Thâm, "Cậu là..."

"Lâm Thâm! Cô, cháu là Lâm Thâm." Lâm Thâm lập tức tự giới thiệu.

Lục Tâm Du kéo mẹ ra khỏi phòng, nói: "Lâm Thâm chưa ăn cơm tối, con dẫn anh ấy lên, muốn làm chút gì đó cho anh ấy."

Lục Lâm Vân "à" một tiếng, nói: "Không thì ăn mì nhé? Mẹ đi nấu."

"Đừng đừng đừng, mẹ nghỉ ngơi đi, cứ để con làm." Lục Tâm Du vừa đỡ mẹ ngồi xuống sô pha, vừa đưa mắt ra hiệu cho Lâm Thâm, ý bảo anh mau tới đây.

Sau đó cô xoay người vào phòng bếp làm đồ ăn cho Lâm Thâm.

. . .

Phòng khách.

Lâm Thâm ngồi ở sô pha đơn bên cạnh Lục Lâm Vân, đang nơm nớp lo sợ chờ mẹ vợ "đưa ra nghi vấn".

"Cô nghe Tâm Du nói, cháu đang học năm ba."

"Vâng ạ."

"Học có tốt không? Sau khi tốt nghiệp tính làm gì?"

Lâm Thâm cẩn thận trả lời, "Chắc sẽ làm công việc liên quan đến chuyên ngành, có thể là thi vào viện kiểm sát."

Lục Lâm Vân nghe thấy vậy, rốt cuộc trên mặt cũng có nụ cười, "Viện kiểm sát rất tốt, nhưng không dễ thi đâu."

"Cháu sẽ nỗ lực ạ."

Lục Lâm Vân vừa lòng với câu trả lời này, nhưng lại lo lắng vấn đề khác, vì thế bà hỏi: "Mấy chàng trai khôi ngô như cháu, chắc là đã từng có không ít bạn gái nhỉ? Trước đây Tâm Du của cô chưa từng quen bạn trai, con bé luôn nghiêm túc với chuyện tình cảm, hơn nữa tuổi nó cũng không còn nhỏ nữa, nói chuyện yêu đương chính là tiền đề để kết hôn, nếu cháu..."

Bà muốn nói, nếu cháu muốn đùa vui thì dứt khoát quên Tâm Du nhà bà đi, tránh cho sau này cô phải đau lòng.

Lời còn chưa nói ra miệng, Lâm Thâm đã nghiêm túc tỏ rõ lập trường, "Cô, cô hiểu lầm rồi. Cháu nghiêm túc với Tâm Du, tuyệt đối không phải chơi đùa với cô ấy."

Thái độ của Lâm Thâm rất chân thành, dù Lục Lâm Vân có bất mãn gì với anh thì cũng không tiện nói nữa.

Thật lâu sau, rốt cuộc bà cũng gật đầu, "Cháu đối xử với nó cho tốt, đừng làm con bé tổn thương."

"Không đâu, nhất định là không đâu ạ!"

Lục Tâm Du đang chiên trứng gà cho Lâm Thâm, thấy mẹ tiến vào, cô vội cười ôm tay bà, "Mẹ, gặp con rể của mẹ chưa?"

Lục Lâm Vân gật đầu, trong giọng vẫn có chút lo lắng, "Tâm Du, con nghiêm túc à?"

Lục Tâm Du gật đầu thật mạnh, "Đương nhiên rồi."

Trong lòng Lục Lâm Vân vẫn bồn chồn, do dự một lát, bà nói: "Con biết tin Giang Dịch về rồi đúng không? Thật ra mẹ cảm thấy thằng bé Giang Dịch không tồi, nếu hai đứa có thể..."

"Mẹ! Sao mẹ lại nói lung tung vậy chứ!"

"Mẹ đang đề xuất cho con mà thôi, dù gì thì chúng ta cũng hiểu rõ Giang Dịch."

Lục Tâm Du nhíu mày, từ những gì bà nói, cô hiểu, mẹ cô không thích Lâm Thâm.

Lục Tâm Du nhìn ra, sao Lâm Thâm có thể không nhìn ra.

Ăn cơm xong, Lục Tâm Du đưa Lâm Thâm xuống. Vào thang máy, Lâm Thâm hiếm khi im lặng.

Lục Tâm Du sợ anh nghĩ nhiều, cô kéo cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, "Nghĩ gì đấy?"

Lâm Thâm cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt phiền muộn: "Nghĩ mẹ vợ không thích anh, nên làm sao bây giờ?"

Lục Tâm Du không nhịn được cười, đối mặt với Lâm Thâm, nghiêng đầu cười nhìn anh, nhưng lại không nói lời nào.

Lâm Thâm hơi nhướng mày, hỏi: "Nhìn gì đấy?"

Lục Tâm Du đưa tay ôm má anh, cười nói: "Nhìn xem đây có phải là anh Lâm mặt dày kia không."

Lâm Thâm vốn đang phiền muộn, kết quả bị Lục Tâm Du làm tức cười, anh cầm tay cô, nói, "Không ngờ bác sĩ Lục của chúng ta còn có khiếu hài hước đấy."

Lục Tâm Du cười vui vẻ, vỗ vai Lâm Thâm, "Anh Thâm của chúng ta phải tiếp tục cố lên đấy, em xem trọng anh!"

Lâm Thâm cười, kéo Lục Tâm Du vào ngực, cúi đầu hôn, thấp giọng nói: "Dựa vào hai tiếng anh Lâm của em, anh sẽ cố gắng, chắc chắn sẽ không để bác sĩ Lục của chúng ta phải mất mặt."

Lục Tâm Du cong môi, đôi tay ôm eo Lâm Thâm.

Thang máy tới tầng một, Lục Tâm Du còn muốn đưa Lâm Thâm ra ngoài, Lâm Thâm lại ôm cô ngăn lại, "Đừng đưa nữa, mau về đi."

"Ồ, được rồi, anh lái xe chậm chút."

Lâm Thâm ôm Lục Tâm Du chặt hơn, cười nhẹ, "Biết rồi."

Lâm Thâm đứng với Lục Tâm Du một lát mới lưu luyến buông ra, "Anh đi đây."

"Ừ."

"Đúng rồi, ngày kia đừng quên xin nghỉ."

"Yên tâm đi, đã xin rồi." Ngày kia phải cùng Lâm Thâm về nhà, hôm qua cô đã xin nghỉ.

Lúc Lâm Thâm chuẩn bị đi, anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đỡ vai Lục Tâm Du, cảnh giác nói: "Đúng rồi, sáng mai anh tới đón em! Không được ngồi xe Giang Dịch!"

Lục Tâm Du mỉm cười bất đắc dĩ, "Biết rồi, Lâm Bình Dấm."

Sau khi về đến nhà, Lâm Thâm vào phòng tắm tắm rửa trước. Lúc đi ra, điện thoại đang vang lên.

Anh cúi đầu nhìn cái tên trên màn hình, ấn loa ngoài, "Nói."

Đầu kia điện thoại, âm nhạc ầm ĩ, Từ Minh nói lớn, "Anh! Nghỉ lâu vậy rồi, anh không đi chơi à? Đánh bài không? Chỗ cũ!"

Lâm Thâm mặc quần xong thì tròng áo thun vào, nói: "Chơi cái rắm, ông đây phải học bài."

"Trời ạ, nghỉ rồi mà, đi chơi một ngày thì có sao? Bác sĩ Lục quản anh à?"

Lâm Thâm xùy một tiếng, "Tôi cũng muốn cô ấy quản đây."

"Hả?"

"Được rồi, không nói nữa, các cậu chơi đi, tôi cúp máy đây." Lâm Thâm nói xong thì cúp máy, ngồi xuống bàn học, mở sách ra bắt đầu ôn tập.

. . .

Lục Tâm Du đưa Lâm Thâm xuống lầu, về đến nhà, mẹ cô còn ngồi trong phòng khách xem TV. Thấy con gái về, Lục Lâm Vân ngẩng đầu hỏi: "Đi rồi?"

Lục Tâm Du mỉm cười, vâng một tiếng.

Cô thay giày vào nhà, ngồi xuống bên cạnh mẹ, kéo tay bà, nhìn vào đôi mắt Lục Lâm Vân, nghiêm túc hỏi: "Mẹ, mẹ không thích Lâm Thâm phải không?"

Lục Lâm Vân ngây ra, sau đó lắc đầu, "Cũng không phải không thích, mẹ hơi lo thôi."

Dù sao thì đối phương cũng nhỏ tuổi hơn con gái mình, lại còn chưa tốt nghiệp, chuyện sau này đâu thể nắm chắc.

Lục Tâm Du cười nói, "Con biết mẹ lo Lâm Thâm chỉ chơi đùa với con, nhưng mẹ không tin Lâm Thâm, tức là không tin vào mắt nhìn của con sao? Mẹ cứ yên tâm đi, con lớn vậy rồi, sẽ biết phụ trách cuộc đời của mình."

Con gái luôn có chủ kiến, Lục Lâm Vân biết, mặc dù bà có ý kiến gì cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cô. Bà vỗ mu bàn tay con gái, nói nhỏ: "Con có thể tìm được người mình thích, mẹ cũng vui cho con... Được rồi, sau này mẹ không nói nữa, chỉ cần con vui, mẹ cũng vui."

Lục Tâm Du nở nụ cười, ôm tay mẹ chặt hơn, đầu tựa vào vai mẹ, nhẹ giọng làm nũng, "Con biết mẹ hiểu con nhất mà."

Lục Lâm Vân cười nhẹ, xoa đầu cô, "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, mai phải đi làm đấy."

Lục Tâm Du gật đầu, "Con đi ngủ, mẹ cũng ngủ sớm chút."

"Ừ, mẹ đi ngủ ngay đây."

Lục Tâm Du chúc mẹ ngủ ngon, về phòng nghỉ ngơi.

Lúc lên giường, đã hơn mười một giờ, cô nằm trên giường gọi video cho Lâm Thâm.

Đầu kia điện thoại, Lâm Thâm còn đang xem sách.

Video mở ra, bên chỗ Lâm Thâm, ánh đèn bàn rất sáng, trên bàn đặt một đống sách vở.

Lục Tâm Du không nhịn được cười, "Bạn học Lâm chăm chỉ quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, phải nỗ lực học bài, tốt nghiệp mới có thể kiếm tiền nuôi vợ."

"Ồ, giác ngộ không tồi, tiếp tục nỗ lực đi, vợ anh còn đang chờ anh nuôi đấy."

Lâm Thâm bật cười, nghiêm trang đưa tay chào theo kiểu quân đội với Lục Tâm Du, "Tuân lệnh bác sĩ Lục!"

Lục Tâm Du cong môi, "Không nói nữa, em ngủ đây, anh cũng đừng ngủ muộn quá."

"Ừ, em ngủ đi, ngủ ngon."

Lục Tâm Du cười híp cả mắt, "Ngủ ngon."

Lục Tâm Du kết thúc video, nhắm mắt lại, vùi đầu trong chăn. Khóe môi cong cong, cảm giác ấm áp lan tràn trong l*иg ngực.

Tuy giờ Lâm Thâm chưa tốt nghiệp, cũng chưa cho cô hứa hẹn gì, nhưng không biết vì sao, trong lòng cô cảm giác rất an tâm.

. . .

Lục Tâm Du đã đồng ý với Lâm Thâm, ngày kia đi gặp bố mẹ anh.

Trước ngày đi thăm, tối hôm đó, cô cố ý đến trung tâm mua sắm mua chút đồ, muốn tặng gì đó cho bố mẹ Lâm Thâm.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp người nhà, Lục Tâm Du vẫn hơi hồi hộp. Cô ngồi trong xe, thấp thỏm bất an.

Lâm Thâm thấy được, nắm chặt tay cô, an ủi: "Đừng sợ, bố mẹ anh là người dễ tính, em cứ gặp là biết."

Lục Tâm Du ừ một tiếng, cố gắng bình tĩnh, "Em không sợ."

Mẹ Lâm vì nghênh đón con dâu, sáng sớm đã rời giường, mang giúp việc trong nhà quét tước toàn bộ biệt thự, sau đó ở nhà chờ, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ, xem người đã về chưa.

Tuy nhà họ Lâm là hào môn, nhưng cũng không nhiều quy củ như bao hào môn khác.

Mẹ Lâm đã từng thấy Lục Tâm Du trên TV, lúc đó đã cảm thấy cô gái này rất đoan trang, khí chất không tầm thường. Hơn nữa ngày nào Lâm Thâm cũng nói bác sĩ Lục tốt thế này, tốt thế kia bên tai, đương nhiên là ấn tượng của bà về cô rất tốt dù chưa từng gặp.

Xe lái vào biệt thự, cây xanh bên trong tạo thành bóng râm, phong cảnh thanh nhã. Không giống như một khu nhà, mà giống một công viên đẹp đẽ hơn.

Khoảng cách giữa mỗi nhà rất lớn, đều là nhà độc lập, có sân riêng.

Lục Tâm Du không hỏi gia cảnh của Lâm Thâm, khi đó cô không chú ý. Nhưng thật sự bước vào, cô mới ý thức được, giữa cô và Lâm Thâm, ngoại trừ khoảng cách tuổi tác khó vượt qua, còn có khoảng cách về gia thế.

Vốn đã căng thẳng, khoảnh khắc xe dừng lại trong vườn hoa trước căn biệt thự màu trắng, cả người cô căng chặt như dây đàn, vô cùng thấp thỏm.

. . .

Thi thoảng mẹ Lâm lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc thấy xe con trai dừng trong sân, đôi mắt bà sáng lên, lập tức bước ra ngoài.

Lâm Thâm dắt tay Lục Tâm Du tiến lên, cười giới thiệu, "Mẹ, đây là Tâm Du, con dâu của mẹ."

Lục Tâm Du bị màn giới thiệu gọn gàng dứt khoát của Lâm Thâm làm nghẹn họng, cô cẩn thận chào hỏi, "Cháu chào cô."

Lúc thấy Lục Tâm Du trên TV, mẹ Lâm đã cảm thấy cô rất xinh đẹp, giờ phút này, bà mới phát hiện người thật còn đẹp hơn cả trên TV, làn da trắng mịn, khuôn mặt sạch sẽ, không trang điểm đậm, khí chất vô cùng trong trẻo.

Từ ánh mắt đầu tiên khi gặp Lục Tâm Du, mẹ Lâm đã có ấn tượng vô cùng tốt, bà vui vẻ kéo tay cô, "Tâm Du à, người thật còn đẹp hơn cả trên TV, nào, vào đi, bên ngoài nóng, mau vào trong ngồi."

Mẹ Lâm nhiệt tình lại hiền lành, kéo Lục Tâm Du vào nhà.

Khoảnh khắc bàn tay ấm áp kia cầm lấy tay cô, dây cung căng chặt trong lòng Lục Tâm Du lập tức thả lỏng.

Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao Lâm Thâm lại yên tâm mang cô về như vậy, thì ra anh nói thế không chỉ để trấn an cô, mà bố mẹ anh thật sự là người hiền lành dễ tính.

Lúc ăn cơm, mẹ Lâm không ngừng gắp đồ ăn cho Lục Tâm Du, "Tâm Du, cháu thật sự quá gầy, ăn nhiều chút, bình thường công việc bận rộn như vậy, áp lực lại lớn, phải bổ sung dinh dưỡng mới được."

"Cảm ơn cô." Lục Tâm Du được chiều mà sợ, không ngừng đưa chén lên, tiếp nhận đồ ăn.

Lâm Thâm ở bên cạnh nhìn, cười nói: "Mẹ, mẹ có con dâu liền quên con trai phải không?"

Trước đây khi về nhà, mẹ luôn liên tục gắp đồ ăn cho anh, hôm nay thì hay rồi, căn bản là không quan tâm đến anh.

Mẹ Lâm trợn mắt nhìn con trai một cái, sau đó nghiêm túc nói với Lục Tâm Du: "Tâm Du, thằng nhóc A Thâm này, đôi khi tính tình không được tốt lắm, nếu nó bắt nạt cháu, cháu cứ nói với cô, cô giúp cháu dạy dỗ nó."

"Mẹ, mẹ nói gì đấy?" Lâm Thâm sửng sốt, có người mẹ ruột nào phá đám chuyện tốt của con trai vậy sao?

Lục Tâm Du cười tủm tỉm nhìn Lâm Thâm, sau đó gật đầu, "Cháu biết rồi ạ, cảm ơn cô."

"Nào, ăn nhiều thêm đi."

Cơm nước xong, Lục Tâm Du muốn giúp đỡ dọn dẹp, mẹ Lâm vội đè tay cô lại, "Cháu không cần làm đâu, đi chơi với A Thâm đi, kêu nó mang cháu đi dạo loanh quanh."

Bà nói xong thì vội kêu Lâm Thâm, "A Thâm, mau tới đây, mang Tâm Du ra ngoài đi dạo."

Lâm Thâm lên tiếng, mang Lục Tâm Du ra khỏi nhà ăn.

Ánh nắng chính ngọ gay gắt, Lâm Thâm không mang Lục Tâm Du ra ngoài mà dắt tay cô đến phòng anh.

Vào phòng, anh cười hỏi, "Thế nào? Bố mẹ anh rất dễ tính phải không?"

Lục Tâm Du gật đầu.

Cô đi đến chiếc sô pha cuối giường, ngồi xuống, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô ngước mắt cười nhìn Lâm Thâm, "Vừa rồi có nghe mẹ anh nói gì không? Sau này nếu anh dám bắt nạt em, em sẽ mách mẹ anh, để mẹ anh dạy dỗ anh."

Lâm Thâm nhướng mày, đi qua, đôi tay ôm Lục Tâm Du từ phía sau, cằm gác lên vai cô, thấp giọng hỏi lại: "Anh có bắt nạt em sao?"

Lục Tâm Du nói: "Chuyện sau này, ai mà nói trước được? Nhưng nếu anh ức hϊếp em, em sẽ tìm một người đàn ông tốt hơn anh cả trăm lần... Ưm, đau!"

Lục Tâm Du vừa dứt lời, Lâm Thâm đột nhiên nghiêng đầu cắn cổ cô, cô che cổ lại theo bản năng, trừng mắt với anh, "Anh cầm tinh con chó à?"

Lâm Thâm vùi đầu ở hõm cổ Lục Tâm Du, khàn giọng nói: "Sau này còn nói bậy nữa không?"

Lục Tâm Du: "... Đùa chút cũng không được sao..."

"Không cho đùa kiểu này."

"..."

. . .

Sinh nhật bố Lâm Thâm là vào ngày kia, Lục Tâm Du xin nghỉ ba ngày, cho nên mấy ngày nay ở trong nhà Lâm Thâm.

Mẹ Lâm dọn cho cô một phòng riêng, ở tầng ba, ngay cạnh phòng Lâm Thâm. Sau khi dọn dẹp phòng xong, mẹ Lâm xuống lầu nghỉ ngơi.

Lục Tâm Du đưa mẹ Lâm xuống lầu, quay về thì thấy Lâm Thâm tùy tiện nằm trên giường cô.

Lục Tâm Du dở khóc dở cười, cô đi qua, nhấc chân đá anh, "Anh làm gì đấy, mau đi ra."

Lâm Thâm gối tay sau đầu, cười mờ ám, "Không muốn đi, làm sao bây giờ?"

"Anh đừng có chơi lưu manh, em đá anh xuống đấy." Lục Tâm Du nói, cô trèo lên trên giường, quỳ gối, đôi tay cố gắng đẩy anh.

Lâm Thâm lại không hề xê dịch, còn đưa tay ôm cô vào lòng, môi dán bên vành tai cô, thấp giọng nói, "Không đi được không? Anh làm ấm chăn cho em."

Giọng nam khàn khàn truyền vào tai Lục Tâm Du, hơi ngứa.

Lục Tâm Du vừa tức vừa buồn cười, "Mùa hè anh làm ấm chăn làm gì? Muốn nóng chết em à!"

Cô vừa dứt lời thì đột nhiên bò dậy khỏi người Lâm Thâm, đá anh xuống giường.

Lâm Thâm không kịp đề phòng, lúc này bị một chân đá ngã xuống giường, anh ối một tiếng, "Trời ạ, ngã chết anh rồi!"

Lục Tâm Du cười không ngớt, lấy gối đánh anh, "Bớt làm trò đi! Mau ra ngoài!"

Hai người náo loạn nửa ngày, rốt cuộc cũng đuổi được người đàn ông mặt dày muốn làm ấm chăn cho cô ra ngoài.

Tâm tình Lục Tâm Du rất tốt, cô quay lại giường, khóe môi vẫn nhếch lên, trong chốc lát đã tiến vào mộng đẹp.