Edit: Nại
Beta: Lữ
"Sắc mặt xanh xao vàng vọt, viết sách mới bận đến thế này sao?" Sau khi Trì Tiểu Ảnh tới, Triệu Nhàn Ninh cùng cô nghỉ ngơi, lúc tán dóc thì cùng uống đủ loại trà. Cô chưa bao giờ cho Trì Tiểu Ảnh uống cà phê. Sinh hoạt hàng ngày của Trì Tiểu Ảnh đã đảo điên lắm trồi, không cần dùng cà phê để nâng cao tinh thần nữa.
Trì Tiểu Ảnh thổi mấy lá trà trôi nổi trong chén, khẽ mỉm cười: "Vạn sự khởi đầu nan, ngay từ đầu có chút khó khăn, nhưng sau đó sẽ tốt hơn thôi. Trong tiệm buôn bán thế nào rồi?"
"Em đừng có lái chủ đề câu chuyện, Tiểu Ảnh, có phải em đã xảy ra vấn đề gì không? Chị cảm thấy em đáng trốn tránh chị, vậy nên mới lâu như thế không đến Tân Giang?"
"Không có..."
Triệu Nhàn Ninh không thương tiếc trừng mắt nhìn cô: "Tốt nhất là không có. Một lúc nữa em tới phòng cà phê số ba nhé, chồng chị đang đợi em ở đó."
"Hả?" Trì Tiểu Ảnh hết hồn: "Chồng chị tìm em có việc gì?"
Triệu Nhàn Ninh phì cười: "Nhìn bộ dạng hoảng hốt của em kìa, đúng là chồng chị tìm em, chả là có một người bạn, anh ấy giới thiệu là một người đàn ông rất tốt."
Tiểu Ảnh cười cười, không lo lắng nữa, an tâm thưởng trà. "Cũng không phải lựa chọn điều động công nhân viên chức. Còn tiến cử gì chứ?"
"Giúp em chọn đối tượng sao có thể so sánh với điều động cán bộ chứ, phiền phức hơn nhiều chứ. Cao quá không được, thấp của cũng không được. chồng chị chưa từng làm mấy việc thế này đâu. Cũng bởi vì em nên anh ấy mới chú ý giúp một người. em nhất định phải đi.
"Đi với không đi kết quả nào chẳng giống nhau?"
"Vì sao?"
"Tình yêu có được là do duyên số, nhưng cũng cần mở lòng. Em bây giờ trong lòng không có chuyện ấy".
"Tình cảm trong lòng có thể từ từ điều chỉnh. Duyên phận không thể bỏ lỡ. Tiểu Ảnh, em không thể chời đợi thêm được nữa..."
"Em đến giờ vẫn chưa chờ đợi ai cả." Trì Tiểu Ảnh cắt lời cô, ánh mắt mất phương hướng chuyển ra ngoài cửa sổ. Trên đường cái, sắc xuân tươi đẹp phiêu phiêu. Tình nhân có đôi có cặp, đều nói yêu là cảm giác của trái tim, không cần so sánh ai hơn ai, có những khi lại chẳng thể kiềm hãm được.
Cô đã gần ba mươi, có hai người đàn ông mà cô đã từng dùng toàn bộ sức lực để yêu. Bây giờ còn một người.
"Em nhớ có một triết gia từng nói: nếu chưa kết hôn bạn sẽ hối hận, kết hôn rồi cũng vẫn hối hận. Người trước hối tiếc vì cảm thấy cô đơn lẻ bóng. Người sau hối tiếc vì không thể tránh khỏi tổn thương. Nhàn Ninh, nếu như em còn có thể yêu, em chỉ muốn viết hết vào trong sách, yêu hình tượng người đàn ông trong sách, chứ em hiện giờ không có ý định yêu đương với bất kỳ người đàn ông nào cả."
"Em đang tránh! Không được, hôm nay bất kể thế nào em cũng phải gặp mặt người đàn ông kia, bất quá giữu lại cho chồng chị chút mặt mũi. Không nhất định phải có kết quả, thế kỷ hai mươi mốt, nam nữ xa lạ cùng uống một tách trà đâu có đi ngược lại với thuần phong mĩ tục chứ. Chị đưa em đi, cả quãng đường." Triệu Nhàn Ninh hết sức chú ý giữ chặt cô.
Trì Tiểu Ảnh muốn kháng nghị, Triệu Nhàn Ninh kéo cô ra khỏi cửa, trước khi đi không quên chỉnh trang lại cho cô.
Trì Tiểu Ảnh dở khóc dở cười, vợ chồng Triệu Nhàn Ninh thu xếp chu đáo đến thế này, cô không thể qua loa khiến họ mất hết thể diện được.
Triệu Nhàn Ninh đưa cô tới phòng cà phê, đẩy Trì Tiểu Ảnh đến trước cửa rồi mới yên tâm rời đi.
Bên trong nhìn lướt qua không có ai, trên bàn có một chén trà còn bốc hơi nóng. Còn có mấy đĩa hạt cắn cùng hoa quả. Đang buồn bực, cô thoáng nhìn thấy phòng rửa tay hình như có động tĩnh. Trì Tiểu Ảnh bước đến ghế ngồi xuống, người phục vụ vừa mang trà chanh vào, thấp giọng hỏi cô có cần thêm gì không, Trì Tiểu Ảnh khoát khoát tay. Phục vụ đi ra, thuận tay đóng cửa lại. Cô vừa uống trà, vừa chờ.
Không bao lâu sau, cửa phòng rửa tay mở ra, một người đàn ông bước ra, Trì Tiểu Ảnh vội đứng dậy, đang định chào hỏi thì con mắt bỗng trợn to.
Người đàn ông tuẫn lãng nhướn mày đánh giá cô từ trên xuống dưới, gật đầu một cái: "Tiểu Ảnh."
"Tuyên Tiêu!" Trì Tiểu Ảnh như cái máy mà tiếp lời. Cô lấy lại tinh thần, kỳ lạ hỏi: "Tại sao lại là anh?"
"Vì sao không thể là anh?" Tuyên Tiêu hỏi ngược lại.
Trì Tiểu Ảnh không biết nên khóc hay nên cười: "Đây nếu là trò đùa cũng không nên như thế chứ."
"Ai nói đây là trò đùa? Anh ấy giới thiệu anh cường điệu lắm sao?"
"Không có."
Ánh mắt sáng rực của Tuyên Tiêu nhìn cô chằm chằm, khiến cô không dám nhìn thằng nhưng lại không thể không nhìn thẳng. nếu không cô sẽ chẳng biết anh đang nói cái gì.
"Không có thì mau ngồi xuống uống ly cà phê, em uống gì?"
"Không cần đâu, chúng ta giải tán thôi." Trì Tiểu Ảnh lắc đầu.
Tay của Tuyên Tiêu cứng đờ giữa không trung, chậm rãi ngẩng đầu lên: "Tiểu Ảnh, chúng ta đã hai năm không gặp, cùng ngồi uống ly cà phê cũng không được sao?"
Trì Tiểu Ảnh nhàn nhạt cười một tiếng, suy nghĩ một chút lại ngồi xuống.
TuyênTiêu gọi một tách blue mountain, Trì Tiểu Ảnh muốn một ly .
"Anh về Tân Giang khi nào? À đúng rồi, sao anh quen biết chồng chị Nhàn Ninh?" Trì Tiểu Ảnh hỏi.
"Chồng cô ấy công tác bên chính phủ, tới Hải Nam làm hạng mục, trước khi đi anh ta có tìm hiểu qua, có lẽ muốn mở một văn phòng ở Hải Nam. Cứ như vậy bọn anh quen biết. có lần anh ta vô tình nói cần tìm đối tượng cho người nhà, muốn anh giúp. Anh hỏi người như thế nào, anh ấy nói "Cậu..." thế nên sau đó anh trở về Tân Giang, tới hôm nay là ngày thứ ba.
"Chúng ta không phải là không quen biết, anh cần gì phải làm như vậy?"
Trà sữa có hơi nóng, Trì Tiểu Ảnh thổi rất lâu mới dám cắm ống hút.
Tình hình gần đây của cô anh không phải không biết, hết Tết vẫn ân cần gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe!
"Trì Tiểu Ảnh, ngồi trước mặt em lúc này là đối tượng hẹn hò, không phải chồng trước, em hiểu ý anh không?"
Bị trà sữa làm nóng, Trì Tiểu Ảnh để ly xuống kỳ quái nhìn, cái này không phải vẫn chỉ là một người hay sao?
"Chúng ta uống cà phê xong sẽ xuống đường dạo phố, sau đó đi ăn tối. Nếu em không tránh né anh chúng ta tiếp tục tiến xa hơn được không?" Tuyên Tiêu dò hỏi.
Trì Tiểu Ảnh hoảng hốt, đầu óc vừa bay đi đã nhẹ nhàng trở về.
Cô không cùng Tuyên Tiêu đi dạo phố, cũng không đi ăn tối. Uống cà phê xong liền rời khỏi.
Cuộc sống không phải khúc gỗ, cưa đi một đoạn có thể ghép thêm một đoạn, tình cảm cũng không phải một cây cải củ, nhổ một gốc có thể trồng lại một gốc.
Yêu - hoặc là không gì cả.
Cô vất vả bước đi, đến bây giờ trong lòng đích thực còn có một bóng hình mờ nhạt. Bây giờ còn qua lại với Tuyên Tiêu, thì những thứ đó phải coi là gì?
Tuyên Tiêu là một người thay thế hay sao?
Cô không làm nổi, Tuyên Tiêu cao ngạo như vậy, về sau sẽ thế nào cô không rõ nhưng bây giờ không thể.
Tuyên Tiêu không nói gì thêm, đưa cô đến trạm xe. Dọc đường kể cho cô nghe chuyện công việc ở Hải Nam, rất thú vị. cô nghe xong cười mãi không thôi. Anh nói Mạc Vy ở Hải Nam bây giờ là một nhà thiết kế kiêm người mẫu rất nổi tiếng, bình thường người vây quanh cô ấy như một đám ong vo ve gọi "ong mật."
"Mạc Vy rất tốt." Cô nhẹ nhàng cảm thán.
Tuyên Tiêu khẽ hừ một tiếng. "Một người tùy hứng, ngang ngược, không thể so sánh với em."
Xe buýt gần chạy, Trì Tiểu Ảnh ngồi gần cửa sổ hướng về phía Tuyên Tiêu đang đứng vẫy tay chào, không biết làm sao trong lòng đột nhiên chua xót, nước mắt cứ thế chảy ra.
Cô sợ Tuyên Tiêu trông thấy vội vàng cúi đầu.
Nếu như trước đây giữa họ không có hiểu lầm, nếu cô không thích Tần Lãng, hiện giờ cô nhất định sẽ không chần chừ chạy tới bên anh lần nữa.
Trên đời này vốn không có nếu như.
Nên chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, cô đã thay lòng, tình yêu, nói không có tức là không có.
Tuyên Tiêu vẫn còn đứng tại chỗ đó, nhưng cô thì đã đi quá xa rồi.
---
Xuống xe trời đã tối. Trì Tiểu Ảnh gặp được cậu bước ra khỏi quá bi-a, ở đây làm ăn không tệ, cả ngày đều vui vẻ.
"Tiểu Ảnh, con đi đâu vậy?" Cậu nhìn cái túi trong tay cô.
"Con vừa đi Tân Giang về." Trì Tiểu Ảnh cười, đứng một bên nhìn người ta chơi bi-a.
"Con mau về nhà đi, cậu vừa nghe Lưu Tam bán đồ ăn trên phố nói có người hỏi thăm nhà con, còn nói giọng của người địa phương khác."
Trì Tiểu Ảnh sửng sốt một chút: "Có phải người đã mua nhà hay không?"
Cô vẫn luôn thúc giục cậu đem hợp đồng mua lại nhà, nhưng không biết người kia bị Tuyên Tiêu sai khiến đi đâu rồi, không liên lạc được.
Cậu cô đỏ mặt: "Không phải, không phải, cậu sẽ không nói dối con."
Trì Tiểu Ảnh hồ nghi trở về nhà. Vừa mới vào cổng lớn của khu, cô đã nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt dựng ở trong sân, chiếc xe kia bám bụi bản thỉu, che đi giá trị vố có của bản thân. Một người đàn ông mệt mỏi đứng ở bên xe, một đám trẻ con vây quanh anh, không tìm thấy cửa phòng trọ của cô, anh đứng ở đây chơi với trẻ con?
Anh dịu dàng ngồi xuống, mỉm cười, khóe mắt nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đang bước tới, trăm mối cảm xúc ngổn ngang khiến vành mắt anh không khỏi lòa đi.
"Anh... sao lại đến đây?"
Hôm nay việc ngoài ý muốn phát sinh hơi nhiều. Não bộ đáng thương của cô...không đủ dùng.
"Anh đến London trước, sau đó ngồi máy bay tới Nam Phi, rồi bay thẳng tới Canada. Từ Canada trở về Bắc Kinh, rồi lại lâp tức lái xe đến đây." Trong mắt anh hiện đầy tơ máu, nhưng ý cười lại hết sức thoải mái.
Cô muốn hỏi anh sao lại đi xa như thế, có thể do quá khẩn trương, người vây quanh xem ngày càng nhiều, cô chỉ có thể đưa anh về nhà cô trước.
Anh mới ròng rã hai mươi tiếng trên xe, dọc đường chỉ ăn có vài niếng. cô vội vàng vào bếp nấu cơm cho anh. Trong tủ lạnh không có cái gì, chỉ đành nấu mì. Nước ùng ục sôi, ánh mắt Trì Tiểu Ảnh như có nước, cô cố gắng ép nước mặt trở vào trong.
Mì nấu xong thì anh đã nằm trên sofa ngủ mất, tiếng thở đều đều, ngủ rất say.
Cô không muốn gọi anh dậy, đi lấy chăn đắp lên cho anh. Nhìn vẻ mặt có chút tiều tụy nước mắt cô lại chảy xuống.
Anh ngủ liền đến sáng hôm sau mới tỉnh.
Cô vẫn như mọi ngày, ở trong phòng viết văn, nhưng không thể nào tập trung được, viết một lúc lại chạy ra xem một lần.
Ánh rạng đông nhuộm đỏ cả chân trời, cô đứng dậy xoa xoa hai mắt, ra khỏi phòng anh đã không còn nằm trên sofa, trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào.
Cô ngạc nhiên, trong lòng yên bình đến lạ.
"Chào buổi sáng." Sau giấc ngủ đủ, lại vừa mới tăm xong. Tinh thần anh đã khôi phục bình thường.
"Chào buổi sáng." Cô ngây ngốc nói theo.
Anh nhìn cô thả tóc, quần áo rộng thùng thình, giống con nít, khẽ mỉm cười nói: "Thật đáng yêu."
"Ừm." Cô gật đầu, sau đó mới rõ anh vừa nói cái gì, sắc mặt đỏ đến tận mang tai.
Anh cười to, đi tới ôm lấy cô.
Cái ôm này khiến hai người không kìm được mà cứng ngắc. Sau đó nụ hôn của anh liền rơi xuống.
Anh như một thanh niên mới lớn, hôn rất cuồng nhiệt, lại giống như người tìm được kho báu, cẩn thận coi chừng rồi lại vui sướиɠ không gì sánh nổi.
Nước mắt cứ một giọt lại một giọt rơi xuống.
Anh vẫn hôn cô, nụ hôn ướŧ áŧ từ môi cô chuyển đến mắt, hôn đi những giọe lệ của cô. Cô run rẩy, hai người càng ngày càng dính sát lấy nhau.
Cơ thể anh đang nóng dần lên, hô hấp có phần gấp gáp, sự nguy hiểm tăng lên.
"Anh ...đi xa như vậy chỉ vì muốn đến hôn em?" Cô thút thít hỏi.
"Lý do này không đủ sao?" Anh cúi người ôm lấy cô, bế cô vào phòng ngủ.
Trong phòng rèm cửa kéo kín, thế giới chỉ còn lại sắc xám trong đây. Cô như búp bê nhỏ dễ thương nhanh chóng bị lột sạch, anh nhẹ nhàng hôn lên trán, đương nhiên chỉ là tạm thời, rồi nhanh chóng, miệng lưỡi kia trượt xuống một đường, qua khuôn mặt cô, tới cổ...tới ngực...rốn...rồi tới giới hạn...
Không có bất kỳ cản trở nào, không có bất kỳ lo lắng nào, khi anh hôn xuống, thân thể cô bắt đầu ẩm ướt.
Cô giãy giụa, rồi lại nhắm nắt, hồi hộp chờ đợi.
Cô chờ đến lúc một luồng sức mạnh bao trùm tới, anh nhanh chóng tiến vào trong cô, sau đó điên cuồng vận động. Thân thể cô lập tức mềm nhũn, bồng bềnh trôi nổi theo từng động tác của anh.
Máy trợ thính rơi ra khỏi tai, cô không nghe được âm thanh anh nói, thấy miệng anh khẽ mấp máy: "Anh yêu em, Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh..."
"Em cũng yêu anh, Tần Lãng!" Cô nói như khóc, cơ thể đã theo tiết tấu của anh, bay vào thiên đường từ lúc nào.