Chiến Tranh Hoa Hồng

Chương 86: Không còn điều gì hơn thế này (II)

Edit: Nại

Beta: Lữ

Đêm khuya ở Bắc Kinh, dưới âm mười bốn độ.

Sân bay thủ đô dưới ánh đèn trùm sáng rực, hai chiếc máy bay một trước một sau đáp xuống bãi đậu. Lối ra lập tức xuất hiện những đoàn người, cùng vali lớn nhỏ trên băng chuyền.

Tần Lãng như đã có tính toán từ trước, mặc chiếc áo khoác ngoài đã chuyển bị trước đó vào, lấy hành lý, hít sâu.

Ông trời ạ! Nam Phi với Bắc Kinh chênh lệch tận hơn bốn mươi độ, đối với cơ thể đúng là một thử thách! Anh đi ra khỏi sân bay, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới, anh xoa xoa mũi, một chiếc taxi dừng trước mặt anh.

"Chào anh, anh muốn vào trung tâm thành phố đúng không?" Người lái xe dùng tiếng Trung và tiếng Anh hỏi.

"Ừm." Tần Lãng gật đầu.

Tài xế xuống xe, mở cốp xe đem hai vali lớn của anh bỏ vào. Trong lúc chờ, Tần Lãng nhìn trời, những bông tuyết bay bay lơ lửng trong không trung.

Đã lâu không thấy tuyết rơi, anh cười cười, khóe mắt liếc thấy một cô gái ăn mặc như gấu mèo, mang theo một túi hành lý nhỏ bước ra khỏi cửa sân bay, hướng về phía những chiếc taxi vẫy tay.

Dáng người kia sao lại quen thuộc như vậy? Tần Lãng chớp mắt, một lần nữa nhìn sang, cô gái không biết đang nói cái gì, chỉ thấy người tài xế trẻ tuổi tinh nghịch đáp lại.

Cô gái nở nụ cười, nụ cười vô cùng thanh nhã, vô cùng xinh đẹp.

"Tiểu Ảnh?" Anh không dám tin, bật thốt lên gọi cô.

Cô gái cất xong hành lý, tài xế mở cửa xe cho cô, cô và anh cách nhau cùng lắm có mười thước.

"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh...Tiểu Ảnh..." Anh gọi liền mấy tiếng.

Xe taxi lướt qua anh, nghênh ngang bỏ đi.

Nếu là Tiểu Ảnh, cách gần như vậy, cô nghe được tiếng anh gọi sẽ lập tức quay đầu lại.

Đúng là không phải cô.

Tần Lãng khẽ cười cô đơn, lắc đầu ngồi lên xe.

Đầu mùa hạ năm trước, thời hạn cuối cùng của chiếc vé máy bay đó, cô không tới.

Anh và cô cắt đứt liên hệ.

Vậy sao vừa mới về nước, anh đã nhìn thấy ngay bóng hình của cô?

Không nên thế.

---

Buổi sáng ở viện điều dưỡng rất náo nhiệt. Ở đây, bệnh nhân đầu dậy rất sớm, mặc kệ trời lạnh. Khi tiết trời tốt thì tới vườn hoa tản bộ, trời không tốt bọn họ sẽ tụ tập trong một đại sảnh nào đó, người thì xem ti vi, người thì nói chuyện phiếm, chơi bài..

Trong những bệnh nhân này Hạ Tú Phân được coi là người sôi nổi nhất. Cơ thể bà hồi phục không hẳn là nhanh nhưng rất ổn định. Bên cơ thể bị liệt kia đã xuất hiện hiện tượng co giật, ngón tay nhiều lúc đã có thể cử động một chút. Cổ họng thỉnh thoảng cũng có thể phát ra một hai âm thanh.

Có người nói, con gái của bà tới.

Nói đến con gái của bà, mọi người ở chung phòng bệnh đều rất ước ao. Vừa hiểu chuyện lại vừa xinh đẹp, hơn nữa có thể kiếm tiền, tuổi gần ba mươi, vẫn độc thân.

"Mau, mau, gọi điện cho bác sĩ Tiểu Hồ đến phòng bệnh của Hạ Tú Phân mau." Một vị thúc thúc nhiệt tình giục.

Bác sĩ Tiểu Hồ năm nay mới được phân tới viện điều dưỡng. Người ở phòng bệnh này lén đem cậu ấy ghép đôi với Trì Tiểu Ảnh, luôn muốn tìm cơ hội để hai người này gặp mặt.

Trì Tiểu Ảnh tới gặp bác sĩ trưởng trước, biết được tình hình của mẹ, bác sĩ nói đó là chuyện tốt, nói không chừng sau này kỳ tích sẽ xuất hiện.

Trì Tiểu Ảnh nghe xong, vui sướиɠ như đứa trẻ.

Vừa về phòng của Hạ Tú Phân, thấy một bác sĩ nam thanh tú được mọi người giới thiệu. Cô mỉm cười bắt chuyện, khuôn mặt bác sĩ ấy đỏ hồng tới tận cổ.

Cô khẽ mím môi, quay đầu đi chỗ khác.

Vị bác sĩ đó vừa đi, Hạ Tú Phân vội vã kéo tay cô viết liền mấy câu. "Tiểu Hồ thế nào?"

"Cậu ấy nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi thế?"

Hạ Tú Phân gật đầu, viết tiếp: "Nhỏ hơn thì có quan hệ gì? Quan trọng là thái độ của cậu ấy. Xem qua ảnh chụp của con rồi hôm nay lại được gặp con, cậu ấy muốn được cùng con..."

Trì Tiểu Ảnh cụp mi mắt: "Mẹ, mẹ không hiểu, ở tuổi này của cậu ấy vẫn chưa chín chắn. nhìn ai cũng thấy ưng được mấy hôm. Sẽ không suy nghĩ đến trách nhiệm và hứa hẹn, giống như chơi đùa thôi. Mẹ nỡ đem con cho người khác chơi đùa sao?"

Tay viết chữ của Hạ Tú Phân cứng đờ trên không trung, viềm mắt đỏ lên.

"Mẹ, bây giờ con rất tốt. Mẹ cũng đừng quá để tâm. Con không làm phiền mẹ với các bác nữa. Con phải vào trung tâm thành phố gặp mặt biên tập."

Hạ Tú Phân còn có thể nói cái gì? Bà thở dài, cũng chỉ có thể im lặng không một tiếng động.

Bộ giao thông Bắc Kinh rất có kinh nghiệm xử lý tuyết rơi. Tuyết lớn như vậy nhưng giao thông không hề gặp trở ngại, từ viện điều dưỡng tới thành phố có chuyến xe buýt nhanh, Trì Tiểu Ảnh ngồi trên xe buýt, nhìn ngoài cửa sổ mịt mờ tuyết trắng, tâm trạng buồn buồn vô cớ.

Biên tập của nhà xuất bản là một cô gái trẻ, rất nhiệt tình. Cùng Trì Tiểu Ảnh ký hợp đồng xong, hai người cùng nhau ăn cơm, cô ấy xung phong nhận việc đưa Trì Tiểu Ảnh đi dạo nửa ngày. Hai người đi đến khi trời hơi tối mới nhớ ra.

Trì Tiểu Ảnh không lập tức bắt xe về viện điều dưỡng, mà ngồi xe đến một con phố nhỏ. Cô không xuống xe, nói với tài xế có thể đợi mình năm phút không.

Thật ra, mỗi lần đến Bắc Kinh, cô đều phải tới nơi này một chuyến.

Cánh cửa sơn đỏ vẫn đóng chặt, chỉ nhìn thấy thoáng qua cây cỏ trong sân, cô luôn đứng trước cửa này một hồi, sau đó lện xe rời đi.

"Tuyết rơi lớn như vậy, đừng xuống xe, bên trong có thể quay đầu, tôi đưa cô vào đó." Tài xế rất nhiệt tình, có loại khách cổ quái nào mà chưa gặp qua? Gặp qua rồi sẽ không thấy kỳ nữa.

Cô suy nghĩ một chút, lại đóng chặt cửa xe, ngồi vào ghế.

Xe taxi đạp lên tuyết đọng, chậm rài đi vào ngõ. Cô ghé lên cửa xe, mắt nhìn không chớp, tim đập thình thịch, đột nhiên cô kêu lên thất thanh: "Dừng xe!"

Cánh cửa lớn màu đỏ mở to, tuyết rơi trong sân đã được quét sạch, cây đại thu đó vẫn cao ngất như trước.

Trì Tiểu Ảnh ngừng thở, tay nắm cửa xe kịch liệt run rẩy, cô nhìn thấy Tần Lãng đứng ở ban công, anh hình như đen hơn trước đây, cũng tráng kiện hơn, nhưng đôi môi mỉm cười vẫn ôn hòa như trước.

Chỉ là nụ cười kia không phải dành cho cô, mà là dành cho cô gái tóc đỏ ưu nhã ở trong lòng anh kia.

Anh ôn nhu cúi đầu xuống, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô gái. Người con gái mở miệng ngẩng đầu, hôn nhẹ vào má anh, sau đó lại vùi mặt vào cổ anh.

Trì Tiểu Ảnh buông lỏng cánh tay đang chuẩn bị mở cửa. thấy trên đó in rõ dấu tay cô.

"Phiền anh chở tôi tới viện điều dưỡng." Cô nói.

Tài xế khẽ huýt sáo. Tốc độ xe chạy nhanh hơn, đến một bài đất nhỏ trong ngõ quay đầu xe, phóng nhanh ra khỏi ngõ.

Trì Tiểu Ảnh vẫn ngồi im lặng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vô cùng vô cùng yên tĩnh.

Chính cô đã nói với Tuyên Tiêu như vậy, không ai có thể vĩnh viễn đứng yên một chỗ để chờ. Một lần bỏ lỡ chính là cả đời. Chính cô đã bỏ lỡ Tần Lãng, cô không oán giận, chỉ muốn chúc phúc anh.

Chấp nhận sai lầm thì phải tự gánh lấy hậu quả, viện trưởng Tuyên đã nói vậy.

Hậu quả, rất đau khổ giống như uống thuốc đắng, ăn ớt cay, bao nhiêu vị khác nhau, cố gắng nuốt xuống khiến nước mắt của cô không thể kìm được tuôn như mưa.

Trì Tiểu Ảnh ở lại viện điều dưỡng với Hạ Tú Phân ngây người hai ngày, "Mẹ, sách mới đã được ký hợp đồng, con sẽ đóng cửa ở nhà viết sách. Tết âm lịch sẽ không tới đây, có được không ạ?"

Nói lời này, là vì Trì Tiểu Ảnh phát hiện mẹ của cô đang ái mộ một người ở chung phòng, đó là một kỹ sư đã về hưu, vừa làm phẫu thuật tim, đang điều dưỡng ở đây.

Tình cảm của hai người tiến triển không tệ, Hạ Tú Phân bây giờ mặt mày sắc xuân dồi dào, Trì Tiểu Ảnh thấy cũng hài lòng thay mẹ, nghĩ muốn để cho họ có nhiều thời gian ở chung.

"Vậy con hãy tới nhà bà ngoại ăn cơm tất niên." Hạ Tú Phân viết.

"Mẹ yên tâm, con sẽ tới." Không dính dáng đến tiền bạc nữa, người thân đang dần dần khôi phục lại tình cảm giản dị chân thành giống trước đây.

Hạ Tú Phân méo miệng cười cười, đưa mắt nhìn Trì Tiểu Ảnh đi thẳng ra cổng lớn mới thu hồi ánh mắt.

Bác sĩ Tiểu Hồ đứng ở phía sau.

Cô lắc đầu xin lỗi.

---

Tuyết đã ngừng rơi, những chuyến máy bay bị hoãn do mưa tuyết đã nhanh chóng được khôi phục. Trong sân bay, người đông như nước thủy triều.

Tần Lãng cũng ở sân bay, nhưng không phải đi Nam Phi mà là tới Luân Đôn. Anh muốn tới đó trước lễ Giáng Sinh. Đến sớm, hành lý còn chưa ký gửi, anh tùy tiện nhìn quanh bốn phía.

Ông trời ơi, anh thấy hô hấp nhanh chóng bị ngưng trệ, tại sao anh lại nhìn thấy một cô gái ăn mặc như gấu mèo này? Vẫn mang theo túi hành lý như cũ, vẫn ăn mặc như cũ. Nhưng khi vào phòng chờ, cô đã cởϊ áσ khoác, hiện ra dáng người mảnh khảnh, tóc đã cắt ngắn. Anh giật mình.

"Tiểu Ảnh?" Từ tận đáy lòng anh thốt lên cái tên này, ngoại trừ mái tóc đã khác mọi nét vẫn giống như xưa.

Cô gái theo dòng người đi chuyến bay trong nước bước đi, anh không tự chủ mà đuổi theo.

"Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, Trì Tiểu Ảnh..." Anh đi tới phía sau cô, gọi.

Cô gái vẫn sải bước.

Anh vươn tay vỗ nhẹ vai cô, cô gái nhạc nhiên quay đầu lại.

Ánh mắt trong suốt, khi cười có nét ngượng ngùng. Đúng là Tiểu Ảnh.

Cả người anh như mất đi khí lực, nhìn cô không chớp mắt.

Sau khi kinh ngạc qua đi, Trì Tiểu Ảnh khôi phục lại trạng thái. Khóe môi co giật mỉm cười, trong tai cô vẫn đeo một thứ giống như tai nghe vậy, kích động đến nỗi hai mắt sáng lên: "Tần Lãng, anh cũng ở đây?"

Ánh mắt sắc bén của Tần Lãng nhìn thấy nó không phải tai nghe điện thoại, giống như cái máy trợ thính: "Tai em làm sao vậy?"

Trì Tiểu Ảnh cười nói: "Hàng xóm ngay bên cạnh đốt pháo, có chút ù tai. Nói mau... hai năm qua, anh khỏe không?"

Tần Lãng nhìn cô thật sâu: "Anh, rất ổn, vẫn luôn ở Châu Phi. À, anh kết hôn rồi... đó là vợ anh." Ngón tay anh hướng về phía sau chỉ chỉ, Trì Tiểu Ảnh theo ngón tay của anh nhìn sang, là cô gái tóc đỏ kia, "Cô ấy cũng là một bác sĩ, bọn anh cùng ở trong hội Chữ thập đỏ đến châu Phi công tác."

Trì Tiểu Ảnh ra sức gật đầu: "Ừ, cùng chung chí hướng, cô ấy rất đẹp, rất có khí chất. Tần Lãng, chúc mừng anh."

Cô chân thành nói với anh, cười cười, ánh mắt không hề rời khỏi bờ môi anh.

Anh nheo nheo hàng lông mày, đánh giá cô: "Em nhìn qua cũng không khác xưa."

Có rất nhiều câu không cần nói ra. Cô không tới Bắc Kinh đã nói lên người đàn ông trong lòng cô là ai. Gả cho người đàn ông mình yêu, hai người đó trải qua bao sóng gió như vậy, khổ tận cam lai, hiện tại nhất định đang rất hạnh phúc.

"Cũng đúng, em rất tốt, mọi việc đều tốt..." Cô giống một cô gái nhỏ, hai tay siết chặt mâm mê mười ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng.

"Tuyên Tiêu thế nào?"

"Anh ấy đến Hải Nam rồi."

"Ừ, còn em tới Bắc Kinh làm gì?"

"Em đến thăm mẹ, bà hồi phục rất tốt, nói không chừng có thể hồi phục lại như trước đây."

"Đây quả thực là tin tốt."

"Mọi người đều nói vậy."

Chuyến bay đi Luân Đôn bắt đầu đăng ký thủ tục, ký gửi hành lý, cô gái tóc đỏ gọi Tần Lãng qua đó, Tần Lãng lên tiếng.

"Những gì đã qua thì cứ để nó qua đi..." Tần Lãng mím môi: "Tiểu Ảnh, anh không phải cố ý không liên lạc với em, chỉ là anh sợ làm phiền cuộc sống của em, sợ khiến em khó xử."

"Em hiểu, anh luôn lo lắng cho người khác như thế." Trì Tiểu Ảnh cười tươi như hoa, vươn tay: "Chúng ta bây giờ ôm có vẻ không tiện, bắt tay từ biệt nhé."

Tần Lãng nuối tiếc nhìn bàn tay nhỏ bé trắng noãn kia, chậm rãi nắm lấy, bốn mắt nhìn nhau, anh ngờ ngợ ánh mắt của cô, muốn nhìn kỹ hơn nữa nhưng cô đã buông tay anh ra.

"Thượng lộ bình an, Giáng Sinh an lành, gửi lời chúc của em đến mọi người." Trì Tiểu Ảnh vẫy tay, lui về phía sau, xoay người gạt máy trợ thính trong tai.

Tất cả thanh âm bên ngoài đều biến mất, thế giới thực sự rất im lặng, im lặng đến dị thường. Cô nhìn thấy vô số bóng người lướt qua, lại nhìn ra bầu trời đầy tuyết trắng, máy bay trên trời xanh bay cao, cũng thấy một giọt lệ nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay cô.

Đầu hạ năm ngoái, vụ nổ trên đường cao tốc Tân Giang khiến cơ thể cô bị thương, màng nhĩ vì bị tiếng nổ mạnh làm tổn thương nghiêm trọng nên hiện giờ cô gần như mất hoàn toàn thính lực, chỉ có thể dựa vào máy trợ thính cùng với quan sát khẩu hình mới có thể giao tiếp.

Đây cũng là hậu quả của một sai lầm, Trì Tiểu Ảnh tự giễu.

Nhưng chúng lại có quan hệ thế nào?

Mất thính lực, cô thuận lợi trở thành một tác giả mạng.

Mất đi tình yêu, cô sống như hiện tại cũng khá tốt.

Chỉ là l*иg ngực có chút đớn đau mà thôi!

Không phải một chút, mà là rất đau...rất đau...