Người Bên Gối (Chẩm Biên Nhân)

Chương 5

Chương 5
Hạ Minh lắc lắc tay, mẩu thuốc lá kia liền rơi xuống dưới đấy, đốm lửa lóe lên rồi vụt tắt.

Y nghĩ tâm mình như là tối tăm thêm, tại thời điểm y do dự, có thể đã có một thứ gì đó vừa đi liền không trở về nữa. Mà y còn tự cho là thành trì được bảo vệ kiên cố, ca múa mừng cảnh thái bình.

Y nhu nhu mi tâm2, không muốn tiến vào bao sương nữa, chỉ gọi điện cho A Văn nói có việc gấp, liền lái xe trở về nhà.

Về đến nhà cùng không nghĩ gì, ngả đầu xuống liền ngủ, ngày thứ hai vẫn đi làm như cũ.

Thấm thoát, nửa tháng trôi qua nhanh chóng.

Kỳ thực là thiếu bạn giường mà thôi, không có gì hơn.

Chỉ là hôm đó đi Gia Mỹ kí ước, vừa ra cửa liền thấy Tề Hàm từ lầu làm việc đi tới, cách cửa sổ xe cùng y chào hỏi. Hạ Minh về công về tư cũng không thể giả vờ không biết, đành quay cửa xe xuống nói với hắn vài câu.

"Đến bàn làm ăn?"

"Ừ, ký ước. Cậu thì sao?"

"Tới lấy mẫu mới của quý, không thể mỗi lần đều bại bởi anh a."

Hai người đều có chuyện bận rộn, chỉ vội vã hàn huyên một hồi, lại vẫy tay từ biệt.

Hạ Minh ký ước thuận lời, sau khi trở lại công ty, lại nghĩ có chỗ không đúng, như là trong lúc lơ đãng khiến trái tim thất lạc nơi nào đó, bất kể ra sao cũng không tập trung tinh thần được.

Đây đối với y từ trước đến nay nhiệt tình với công tác mà nói, là lần đầu tiên. Ngay cả thư kí cũng không nhịn được chạy đi pha cà phê cho y, còn nhẹ nhàng nhắc nhở y chú ý sức khỏe.

Y cũng không rõ mình xảy ra chuyện gì, không gặp Tề Hàm thì cũng không đặc biệt nhớ nhung, chỉ khi thấy rồi, trong đầu toàn bộ là hình ảnh của y. Thật vất vả cố gắng đến hết giờ, rõ ràng nên lái xe về nhà, nhưng định thần lại, xe cũng đã đứng bên dưới nhà của Tề Hàm.

Y vốn có tình cách tùy tâm sở dục, cũng không quan tâm hậu quả trước sau, lên lầu ấn chuông.

Tề Hàm mất một lúc lâu mới chạy ra mở cửa, mặc áo T-shirt rộng thùng thình cùng quần jean, tóc hơi bù xù, sau khi nhìn thấy y có đôi chút kinh ngạc: "Hạ quản lí, sao anh lại tới đây?"

Hạ Minh không nghĩ ngợi gì, bật thốt lên: "Tôi đến trả chìa khóa."

"A, đúng rồi, tôi quên mất chuyện này." Tề Hàm vừa nói vừa nghiêng người để y vào, "Còn phiền anh đến đây một chuyến, thực là vô ý."

Hạ Minh "Ừ" một tiếng rất nhẹ, lại không có ý trả lại chìa khóa cho người ta, chỉ nhìn chằm chằm bàn ăn, hỏi: "Cậu cũng vào bếp?"

"Có một chút." Tề Hàm vội đi pha trà, bớt chút thời gian trả lời, "Nấu ăn rất phiền phức, tay nghề của ta cũng không tốt, cho nên ít khi tự nấu."

Đâu chỉ rất ít?

Y căn bản chưa bao giờ thấy hắn nấu ăn!

Bọn họ quen biết tròn hai năm, nhưng y thực sự không hiểu Tề Hàm chút nào.

Hạ Minh nâng chén trà lên uống một ngụm, dường như cố định ở sô pha không chịu đi, nói: "Như vậy vị khách tối nay rất đặc biệt."

Tề Hàm cười rộ lên: "Anh ăn cơm tối chưa? Có muốn ở lại ăn một chút?"

"Sợ rằng không tiện đâu."

"Không sao, Từ Nhạc rất thích nào nhiệt, sẽ không để ý đâu."

Hạ Minh càng nghe càng không có hứng thú, thế nhưng không chịu đứng lên rời đi, không thể làm khác là ngồi đợi đối diện với Tề Hàm.

Tề Hàm dường như cũng hiểu được bầu không khí cổ quái, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Tôi đi gọi điện thoại."

Cuốc điện thoại của hắn kéo dài thực lâu, Hạ Minh ở bên ngoài mơ hồ nghe thấy tiếng nói, lại không biết hắn nói cái gì, chỉ là khi Tề Hàm từ trong phòng đi ra, thần sắc mang vẻ mệt mỏi. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục tinh thần, vừa bày bát vừa nói: "Vốn đang nghĩ nấu thêm hai món, nhưng mà chỉ có hai chúng ta, một bàn này hẳn là đủ đi?"

Hạ Minh lập tức phản ứng, hỏi: "Tên kia không tới?"

"Hắn hôm nay khá bận."

Hạ Minh có một chút vui vẻ khó hiểu, tiếp theo lại có chút tức giận: "Đã như vậy, nên sớm báo cho cậu mới phải."

Tề Hàm cười cười, cũng không biết là đồng ý hay không với ý kiến của y, chỉ mở bình hồng tửu.

Tửu lượng hai người không sai biệt lắm, trước đây khi rảnh rỗi sẽ cùng nhau uống rượu, chỉ là đối với loại thân phận mặt đối mặt, là lần đầu.

Hạ Minh nếm thức ăn trên bàn, phát hiện tay nghề Tề Hàm rất thường thường, nhưng cho dù thường thường như vậy, hắn vẫn nguyện ý tự tay xuống bếp, có thể thấy địa vị của Từ Nhạc trong lòng hắn có bao nhiêu đặc biệt.

Để ngừng bản thân suy nghĩ tiếp, Hạ Minh đành nói đến mấy chuyện không liên quan, mà Tề Hàm cũng trả lời không vào trọng tâm, trình độ không tập trung tương đương với y. Cuối cùng Hạ Minh nhớ ra chuyện hôm đó phát sinh ở KTV, liền hỏi: "Cậu cai thuốc thành công chứ?"

"Mới nửa tháng mà thôi, làm sao có thể?" Tề Hàm nhíu mày ủy khuất, hạ giọng nói:"Nhưng mà hiện tại chuyển thành công tác ngầm, ngàn vạn lần đừng vạch trần tôi."

Hạ Minh không hiểu tại sao hắn lại phải cẩn thận như vậy, nhịn không được hỏi: "Như bây giờ, cậu muốn cuộc sống yên ổn đây sao?"

Tề Hàm dừng đũa suy nghĩ một chút, cười nói: "Tuy rằng thiếu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng có thể cùng một người nghiêm túc gặp gỡ, xác thực có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn."

Hạ Minh thực sự không muốn nhìn bộ dạng cười ngọt ngào lúc này của hắn, cảm thấy ngực như đang bị thiêu đốt, bỗng nhiên vươn tay phủ lên tay hắn, hỏi: "Tại sao hết lần này tới lần khác đều là tên kia?"

"A?"

"Những người khác không được sao? Lẽ nào không phải là hắn thì không được?"

"Cái này cũng không phải, nhưng tôi trùng hợp gặp gỡ hắn. . ."

Hạ Minh càng nắm chặt tay Tề Hàm, cuối cùng đem điều từ đáy lòng nói ra: "Người nhận thức cậu trước rõ ràng là tôi!"

Khuôn mặt y lạnh lùng nghiêm nghị, ngữ khí cứng ngắc, nếu nói là đang giải thích, ngược lại càng giống muốn đánh nhau.

Tề Hàm đương nhiên bị dọa sợ, kinh ngạc mở to hai mắt.

Hạ Minh biết không thể tiếp tục bỏ qua cơ hội này, nhưng cái chuông cửa chết tiệt lại vang lên. Tề Hàm giật mình, phục hồi lại tinh thần một chút, đứng dậy đi mở cửa.

Nhưng hắn vừa mới đi tới cửa, tay còn chưa chạm đến tay nắm cửa, đã bị Hạ Minh ôm lấy từ phía sau.

"Đừng đi." Khí tức quen thuộc thoảng qua nơi mẫn cảm sau tai của hắn, sau đó vang lên chính là tiếng nói của trầm thấp khàn khàn của Hạ Minh, "Đừng mở cửa."

Chú thích:

1. A phiến: Tạp chí đen :3

2. mi tâm: vùng giữa hai đầu lông mày.