Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Hai năm sau.
Hôn lễ của Phó Hành Quang và Chu Tinh Thần định vào ngày mồng chín tháng mười một, chính là hôm nay, cũng là ngày lành tháng tốt mà người nào đó ngàn tính vạn tính.
Đêm trước hôn lễ, Chu Tinh Thần ngủ cùng mẹ, cô nằm trên giường, không có chút gì là buồn ngủ, trong lòng toàn là Phó Hành Quang.
Ngày mai phải gả cho anh rồi.
Anh và cô quen nhau từ thuở nhỏ, giữa chừng lãng phí mất bốn năm trời, rốt cuộc cũng về bên nhau, những năm tháng sau này, sẽ nắm tay nhau làm bạn.
Phải may mắn đến mức nào, để người chờ cô ở cuối con đường là anh.
Trên đầu giường, điện thoại rung lên, là Phó Hành Quang gọi tới.
Chu Tinh Thần nhấn nghe.
Trong chốc lát, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở mập mờ quấn quýt không thể phân rõ.
Nhưng lại nghe được tiếng cười xấu xa "he he he" của Chu Tiểu Bảo đang ghé vào giường.
"Chưa ngủ à?" Bên kia vang lên tiếng cười nhẹ.
Chu Tinh Thần trở mình, ôm gối vào lòng, ngủ rồi sao có thể tiếp điện thoại của anh?
Anh hỏi tiếp: "Ngủ không được à?"
Cô "Dạ" một tiếng.
"Anh cũng thế."
Lại là một khoảng lặng dài lâu.
"Cục cưng, gả cho anh vui không?"
Chu Tinh Thần cười đến mức hai mắt cong cong, mềm giọng làm nũng: "Còn chưa gả đâu."
Phó Hành Quang nói: "Anh vui lắm."
Ba chữ dịu dàng len vào tai cô, cõi lòng như nở hoa: "Em biết."
Tâm tình của cô, sao có thể không giống anh đây?
"Không còn sớm nữa, ngủ đi." Phó Hành Quang lo nếu còn nói tiếp, cô lại càng không ngủ được, anh nói nhỏ, "Ngày mai chờ anh đến đón em, nhé?"
Chu Tinh Thần ngoan ngoãn đáp: "Dạ."
Cô cất điện thoại, từ từ nhắm mắt lại.
Vất vả lắm mới chìm vào giấc ngủ, đồng hồ báo thức vang lên, lúc này mới chỉ là bốn giờ sáng, biệt thự lại đèn đuốc sáng trưng, chuyên viên trang điểm, nhà thiết kế đều đã tới, phù dâu cũng sẵn sàng.
Tề Nghiễm và Nguyễn Miên gần như cả đêm không ngủ, tinh thần lại rất tốt, dù sao cô con gái duy nhất kết hôn, hai vợ chồng muốn tự tay làm lấy mọi việc, bận rộn quay cuồng như con quay.
Hừng đông, những tia nắng ban mai đầu tiên dần ló dạng.
Chu Tinh Thần khoác lên mình bộ áo cưới đỏ thẫm, ngồi trong một góc nắng sớm, tóc đen môi đỏ, làn da trắng mịn như phát sáng từ bên trong, bên môi là nụ cười tươi tắn, như hoa đào tháng ba nở rộ, đẹp không sao tả được.
Là phù dâu, Hạ Thiên và Phó Tuyết Nghênh nhìn mà mê mẩn.
"Sao nhỏ à, thật không nỡ để chị gả cho anh em..." Phó Tuyết Nghênh cẩn thận khoác vai cô, "Thật muốn chiếm cho riêng mình!"
Hạ Thiên không nhịn được phì cười.
Cô ấy thoáng thấy bóng dáng ngoài cửa, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cô tới."
Phó Tuyết Nghênh phản ứng nhanh, kéo tay Hạ Thiên: "Em với chị ấy ra ngoài trước nhé."
Nhất định hai mẹ con có rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói.
Nguyễn Miên cũng ăn mặc rất có không khí, nhìn con gái sắp gả làm vợ người ta, trong lòng vừa mừng vừa kiêu ngạo.
Bà nhẹ nhàng xoa má con gái, còn chưa nói gì, hốc mắt đã ửng đỏ trước.
"Mẹ..."
"Ngốc quá, khóc gì chứ." Nước mắt của Nguyễn Miên cũng rơi xuống theo, "Hôm nay là ngày vui của con."
Muôn vàn cảm xúc trào dâng trong lòng, Chu Tinh Thần nghẹn ngào: "Con không nỡ xa bố mẹ."
Hai mẹ con ôm nhau.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa: "Chú rể tới đón cô dâu."
Nguyễn Miên nhanh chóng gọi chuyên viên trang điểm vào dặm lại lớp trang điểm.
Sau một phen xoay mòng mòng, Chu Tinh Thần miễn cưỡng chỉnh đốn lại cảm xúc, vuốt phẳng làn váy, đôi tay giao nhau đặt trên đầu gối.
Có người nói: "Chú rể lên lầu rồi!"
Nhóm phù dâu chặn lại trước cửa, dùng tất cả thủ đoạn để gây khó dễ, nhưng cuối cùng vẫn quỳ gối trước một đống bao lì xì.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Chu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn sang, tầm mắt bỗng nhiên sững lại.
Ngay cả Nguyễn Miên bên cạnh cũng sửng sốt, không khỏi dụi mắt, sao lại... Sao lại có tận hai chú rể!?
Đây là chuyện gì thế?
Một trong những phù rể - Diệp Minh Xuyên mặc tây trang hồng, trên đầu còn đeo tai thỏ, không cần suy nghĩ cũng biết là kiệt tác của nhóm phù dâu, anh ta cười lớn bước vào.
"Chị dâu nhỏ, để em kiểm tra chị nha." Anh ta chỉ Phó Hành Quang và Mai Khê Quang, "Đâu mới là chú rể thực sự nào?" Đôi mắt hoa đào giảo hoạt liếc sang, "Lỡ mà chọn không đúng ấy..."
Hai người phía sau Diệp Minh Xuyên, sở hữu hai gương mặt gần như y hệt nhau, quần áo, kiểu tóc giống nhau, không biết có phải đã hẹn với nhau từ trước không, ngay cả vẻ mặt cũng không khác biệt.
Đây là chủ ý của Diệp Minh Xuyên, Mai Khê Quang vốn là người thích náo nhiệt, dĩ nhiên đồng ý cả hai tay, nửa tiếng trước Phó Hành Quang mới biết, ban đầu cảm thấy họ đang gây rối, vô cớ tạo chướng ngại cho mình, nhưng giờ phút này, anh thật sự rất muốn biết đáp án của cô.
Lần này, chắc là sẽ không nhận lầm nữa chứ?
Nếu nhận sai, anh hừ nhẹ trong lòng, đêm động phòng hoa chúc tối nay, phải trừng phạt một chút, để cô "ghi nhớ" mình thật lâu.
Hạ Thiên chưa từng thấy Mai Khê Quang, vừa rồi ở ngoài cửa suýt nữa bị dọa cho choáng váng, cũng may có bao lì xì dày cộp trấn an cảm xúc, nhưng tình cảnh này, vẫn khiến cô ấy ngứa ngáy, nhỏ giọng hỏi Phó Tuyết Nghênh bên cạnh: "Đâu mới là nam thần của chị?"
Phó Tuyết Nghênh nhìn hai người anh từ đầu tới cuối một lần, đầu óc mơ hồ: "Em cũng... không biết nữa."
Không phải chứ?!
Ngay cả em gái ruột cũng không phân biệt được.
Hạ Thiên nhìn về phía Chu Tinh Thần.
Chu Tinh Thần thở nhẹ một hơi, đứng lên, đi chung quanh hai người đó một vòng, cuối cùng dừng bên phía Mai Khê Quang, cô vươn tay...
Diệp Minh Xuyên nhịn cười đến mức cả người phát run.
Tưởng tượng đến vẻ mặt cáu bẳn của anh trai, Mai Khê Quang cũng rất muốn cười, nhưng anh ấy vô cùng chuyên nghiệp, vẻ mặt phải nói là bất biến.
Cảm giác bất đắc dĩ trong Phó Hành Quang, đã sắp ngập trời tới nơi rồi, anh tính giơ tay bóp trán theo thói quen, không ngờ lại bị một đôi tay mềm mại cầm lấy, trái tim kịch liệt nhảy lên, mừng rỡ không thôi.
Sự chuyển biến đột ngột không kịp phòng ngừa khiến Diệp Minh Xuyên té lăn quay, anh ta còn không cam chịu hỏi lại một câu: "Chắc chắn chưa đó?"
Chu Tinh Thần nhìn Phó Hành Quang, không hề do dự gật đầu: "Vô cùng chắc chắn."
Dù hai anh em có diện mạo y hệt nhau, những chi tiết khác có thể đánh tráo, nhưng ánh mắt không biết gạt người, trong mắt Mai Khê Quang có ý cười dịu dàng, nhưng chỉ là vui mừng đơn thuần mà thôi.
Trong mắt Phó Hành Quang có yêu, có thương, có cô, là ánh mắt một người đàn ông nhìn cô gái của mình.
Diệp Minh Xuyên hoàn toàn bái phục.
Phó Hành Quang đã sớm không nhịn nổi, ôm cô dâu mới, hôn lên môi cô trước mặt mọi người.
Giờ lành đã đến.
Ở đầu thảm đỏ, Chu Tinh Thần khoác tay bố, bước từng bước một về phía ánh mặt trời sáng ngời.
Cũng như đang cùng bố, hoàn thành những bước chân trưởng thành cuối cùng trong đời.
Rốt cuộc cũng đi đến điểm cuối.
Tề Nghiễm giao tay cô cho Phó Hành Quang, cùng anh nói mấy câu, Phó Hành Quang liên tục gật đầu, gương mặt nghiêm túc trịnh trọng.
Ngoại trừ Chu Tinh Thần, tại đây không còn ai khác nghe được nội dung đối thoại, cô dời mắt đi, nhìn những đóa hoa tươi trên mặt cỏ, sợ mình không kìm được nước mắt.
"Sau này mặc kệ đúng hay sai, chỉ cần con bé phải chịu ấm ức, bố sẽ không cho con cơ hội nắm tay con bé lần thứ hai."
Tề Nghiễm buông lỏng tay, một mình bước xuống sân khấu, Nguyễn Miên đi qua, cùng ông mười ngón tay đan xen.
Thấy đôi mắt đỏ hoe của ông, lại dịu dàng ôm lấy.
Tề Nghiễm nhân cơ hội lau đi dòng nước ấm áp trong cái ôm của vợ, chờ đến khi tầm mắt quay trở lại đôi vợ chồng son trên sân khấu, đã không còn chút dấu vết nào.
Bên kia, Phó Thời Cẩn và Mai Nhiễm đang thì thầm, con gái nhỏ vui mừng chạy tới: "Bố, con giành được hoa cưới rồi!"
Phó Thời Cẩn than nhẹ một tiếng.
"Mẹ." Phó Tuyết Nghênh tò mò hỏi, "Bố sao thế?"
"Không có gì." Mai Nhiễm mỉm cười.
Tháng nào ông Phó cũng có vài ngày như vậy, luôn lo lắng áo bông nhỏ của mình sẽ khoác lên người đàn ông khác, bà đã quen rồi.
Sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc, đôi vợ chồng vừa tân hôn sẽ kính trà cho trưởng bối hai bên, rồi tay cầm tay ra ngoài tiếp đón khách khứa.
Chờ đến khi quay về phòng, Chu Tinh Thần đã mệt lả, miễn cưỡng đi tắm rửa một lát, ngã xuống giường cái là mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Phó Hành Quang còn bận xã giao, không thoát thân được, hơn một tiếng sau mới về, mở cửa, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã thấy cô vợ xinh đẹp động lòng người đang ngủ trên giường, trên người chỉ mặc một cái yếm đỏ, khó khăn lắm mới che đến giữa chân... Trên ngực thêu đôi chim uyên ương nghịch nước, căng phồng lên, sinh động như thật.
Cảnh xuân mãn nhãn.
Tất cả cồn vừa uống xong, hóa thành hơi nóng bao phủ lấy chỗ nào đó.
Đêm đẹp thế này, sao có thể bỏ phí?
. . .
Cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể, phảng phất như đang nằm trên đám mây, phiêu diêu giữa không trung...
Mây mưa triền miên.
"Bà Phó, tân hôn vui vẻ."
Cô thở hổn hển: "Anh cũng thế, ông Phó."
Thật sự rất mệt, Chu Tinh Thần mê mang thϊếp đi.
Phó Hành Quang vuốt tóc mai dính vào trán ra sau cho cô, hôn lên đôi môi vẫn còn đỏ mọng, không một thời khắc nào mỹ mãn hơn lúc này.
Mọi âm thanh đều rơi vào tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ, trên cây kết đầy ánh trăng trong trẻo.
Trăng sáng thì sao thưa.
Vậy thì đã sao?
Ngôi sao sáng nhất, cũng xa xôi nhất bầu trời đêm, đã bị anh ôm vào lòng, từ đây cận kề bên nhau.
Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, mỗi một ngày đều có mặt trăng lặn, mặt trời mọc, còn anh may mắn đến mức nào, mới có được ngôi sao vĩnh hằng duy nhất trong sinh mệnh, soi chiếu cả quãng đời còn lại, ánh sao sáng ngời.