Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Bài hát thứ hai Phó Hành Quang lựa chọn chính là ca khúc làm nên tên tuổi khi mới ra mắt của anh, giai điệu quen thuộc vừa vang lên, mọi người liền đoán được, giơ lightstick hô to: "Thu đưa! Là Thu đưa!"
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, một vài vũ công lộng lẫy hạ cánh từ trên cao, hâm nóng không khí sân vận động, chỉ trong chớp mắt, Phó Hành Quang đã thay một bộ áo đen quần đen rộng rãi, lại một lần nữa xuất hiện ở sân khấu trung tâm, cầm microphone, nhìn thẳng về khán đài trung tâm, gương mặt ôn hòa: "Ca khúc đầu tay của tôi – Thu đưa, xin dành tặng cho mọi người."
Anh mỉm cười, nói tiếp: "Tặng cho mỗi một người vẫn luôn bằng lòng nghe tôi hát."
Thật là lãng mạn.
Vô số nụ hôn gió cùng trái tim hướng đến anh.
Ca khúc sôi động, vũ điệu nóng bỏng, nhiệt độ ở sân vận động không ngừng tăng lên, cổ họng khản đi, bàn tay đỏ bừng, cánh tay nhức mỏi, mỗi một dây thần kinh đều kéo căng, nhưng tất cả đều đắm chìm trong bữa tiệc âm thanh này.
Nốt nhạc cuối cùng của Thu đưa kết thúc, đến lúc Chu Tinh Thần bừng tỉnh, hai má đã ướt đẫm, cô đưa tay lên sờ, thì ra là nước mắt, cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, rõ ràng là trong lòng vui vẻ đến thế.
Mừng đến rơi nước mắt.
Chẳng thể nào khống chế.
Cô tiếp tục nhìn màn hình, Phó Hành Quang đang cùng khách mời đặc biệt lần này - Diệp Thiên vương, Lâm Thiên hậu chào hỏi, vài phút sau liền collab một khúc.
Thiên vương Thiên hậu biểu diễn, dĩ nhiên là không thể bắt bẻ, nhưng tầm mắt Chu Tinh Thần chỉ dõi theo bóng dáng cao lớn kia, mỗi một ca từ anh hát đều đi vào lòng cô, như một hạt giống cắm rễ nảy mầm.
Dù có lẽ tương lai Phó Hành Quang sẽ không bao giờ xuất hiện trên sân khấu nữa, nhưng giây phút này, anh loá mắt như thế, dùng phương thức của riêng mình để chào tạm biệt lần cuối, chỉ vậy cũng đã đủ.
Chu Tinh Thần nghe quá mê mẩn, không nhận ra có người vào phòng nghỉ.
Nguyễn Minh Huy từ chỗ Diệp Minh Xuyên biết cháu gái cũng ở hậu trường, vì thế tới đây nhìn xem, không ngờ bước vào thì thấy cháu gái hai tay ôm má, hồn phách như đã bay đi đâu, anh ấy đành phải gõ hai cái không nặng không nhẹ lên bàn.
"Hả?" Cuối cùng Chu Tinh Thần cũng hồi hồn, "Cậu nhỏ."
Cô âm thầm cắn lưỡi, suýt nữa quên mất chính sự rồi.
Dù Nguyễn Minh Huy không tới, cô cũng sẽ qua tìm anh ấy.
Chu Tinh Thần mỉm cười, xem ra buổi biểu diễn đêm nay đầy rẫy bất ngờ, chỉ là, không biết phần sau có thể biến thành khϊếp sợ luôn không?
Dù gì trước khi Phó Hành Quang lên sân khấu, cô còn nói mình đang ở trên đường.
Cô lấy một cái hộp màu xanh nhạt trong cặp, dùng khăn ướt lau tay, lúc này mới cầm hai con chip nhỏ như hạt gạo ra.
Nguyễn Minh Huy nghi hoặc: Đây là cái gì?
Chu Tinh Thần ra vẻ thần bí: "Tạm thời bí mật."
Cô dán một con chip ở yết hầu Nguyễn Minh Huy, một con khác ở phía sau tai anh.
Con chip này có khả năng bám vào da, màu cũng gần giống, dán rất sát, gần như không thể nhìn ra.
Nguyễn Minh Huy lại hỏi: Gì thế?
Chu Tinh Thần đảo mắt, nói gần nói xa: "Ôi cậu nhỏ, hình như sắp đến lượt cậu lên sân khấu rồi, có phải cậu nên đi chuẩn bị chút không?"
Nguyễn Minh Huy cúi đầu nhìn đồng hồ, đúng là gần đến giờ, định xoa đầu cô theo thói quen, nhưng hôm nay cô ăn diện lộng lẫy quá, còn tạo kiểu tóc, vì thế đành từ bỏ, anh ấy thu tay, cùng trợ lý rời khỏi phòng nghỉ.
Chu Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm, lại lấy một cái điều khiển dài nhỏ trong hộp ra, thực hiện những thao tác theo trình tự mà Hạ Thiên đã dặn dò, có lẽ là quá kích động, đôi tay hơi run rẩy.
Chờ bên này cô chuẩn bị xong, Nguyễn Minh Huy đã lên sân khấu.
"Oa, đã mời Thiên vương Thiên hậu, ngay cả nghệ sỹ biểu diễn dương cầm tầm cỡ quốc tế cũng mời tới, đội hình khách mời của show diễn này quá ư là xa hoa!"
Nguyễn Minh Huy mỉm cười khom lưng chào hỏi mọi người, lúc đứng thẳng dậy bất chợt nghe thấy bên tai có tiếng rè rè, chẳng lẽ tai nghe xảy ra vấn đề? Anh ấy hơi nhíu mày, đột nhiên âm thanh bên kia trở nên rõ ràng hơn.
Là cháu gái Chu Tinh Thần.
"Cậu nhỏ, cậu có nghe cháu nói gì không?"
Nguyễn Minh Huy không biết cô đang âm mưu gì, trực tiếp nhìn về phía máy quay.
Chu Tinh Thần biết anh ấy nghe thấy rồi, tiếp tục nói: "Vừa nãy con chip cháu dán lên yết hầu cậu là một máy mô phỏng dây thanh quản thông minh, cậu thử nói chuyện với mọi người vài câu xem?"
Hồi Nguyễn Minh Huy còn nhỏ, chị gái và anh rể mời cho anh gia sư tại nhà chuyên dạy học sinh đặc biệt, dạy anh ấy luyện tập khẩu hình, ngôn ngữ của người câm điếc, chỗ khác thường của anh ấy với người thường, không phải ở chỗ có thể nói chuyện hay không, mà là có thể phát ra âm thanh hay không mà thôi.
Cho nên, dùng khẩu hình nói chuyện, với anh ấy mà nói cũng không phải việc khó.
Dưới sân khấu bắt đầu có người bàn tán: "Sao thầy Nguyễn cứ đứng một chỗ mãi thế?"
Tình cảnh này, rất dễ khiến người ta nhớ đến dáng vẻ ngơ ngác của anh ở buổi biểu diễn dương cầm lần trước, lúc được một cô gái cầu hôn tại chỗ...
"Mọi người không cảm thấy thầy Nguyễn đứng ngây ra như thế, trông rất đáng yêu sao?"
"Ha ha ha, đúng thật nhỉ!"
Ngay cả Phó Hành Quang cũng nhìn qua, ánh mắt dò hỏi, Nguyễn Minh Huy lắc đầu với anh, tỏ vẻ mình không sao.
Nguyễn Minh Huy nhẹ nhàng hắng giọng, điều không giống trước đây là, anh nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, nhưng thật sự có âm thanh! Anh như một cậu bé trốn sau đống cỏ khô, trước mắt chỉ có một con thiên nga trắng muốt cao quý đang nhàn nhã nghịch nước, anh ôm niềm vui sướиɠ cực độ, cẩn thận dè chừng, e sợ sẽ quấy nhiễu nó.
Tâm tình lúc này của anh chính là như vậy.
"Chào mọi người, tôi là Nguyễn Minh Huy."
Âm thanh rất xa lạ, nhưng là của chính anh! Đương nhiên so với chất giọng non nớt thời thơ ấu, giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng không khó để nhận ra là giọng của anh!
Nó đã không còn thuộc về anh từ lâu lắm rồi.
Mọi người không hẹn mà cùng yên lặng, rồi bỗng nhiên bùng nổ: "Vừa rồi là thầy nói chuyện?!"
"Không phải ảo giác chứ?"
Gương mặt Phó Hành Quang khó nén sự kinh ngạc, bước tới ôm lấy anh ấy, cánh tay siết chặt.
Màn hình chiếu cận cảnh gương mặt Nguyễn Minh Huy, đôi mắt ửng đỏ của anh thật sự khiến mọi người đau lòng, đội điều khiển âm thanh ăn ý tắt đi các thiết bị khác, anh nói lại một lần: "Chào mọi người, tôi là Nguyễn Minh Huy."
Mọi người, thật mừng vì có thể sử dụng phương thức như vậy để chào hỏi với các bạn.
Trong phòng nghỉ, Chu Tinh Thần lại cười ra nước mắt lần nữa, lớp trang điểm trên mặt cũng nhòe đi, trợ lý của chuyên viên trang điểm vội vàng giúp cô dặm lại lớp nền.
Cô trợ lý cũng là người hâm mộ của Nguyễn Minh Huy, trong lúc dặm lại lớp trang điểm cho Chu Tinh Thần, chính mình cũng không kìm được nước mắt: "Thì ra giọng của anh ấy là như thế, dễ nghe quá đi!"
Dịu dàng ấm áp, như dòng suối mùa xuân.
Đúng là quá hoàn mỹ!
Đột nhiên có một cô gái dưới khán đài đứng lên, hai tay chụm lại bên miệng: "Nguyễn Minh Huy, em yêu anh! Mãi mãi yêu anh!"
"Ôi trời!"
Có người nhận ra: "Đây không phải cô gái công khai cầu hôn thầy lần trước sao?"
Bây giờ lại thổ lộ với anh trước mặt bao nhiêu người, dũng khí đúng là đáng khen.
Có điều, thầy sẽ phản ứng thế nào đây?
Lần trước anh ấy đã trực tiếp bỏ mặc cô ấy, chạy trốn khỏi hiện trường.
Tất cả ánh mắt đều tụ lại trên người Nguyễn Minh Huy, chỉ thấy anh mỉm cười, gương mặt mang theo chút ngượng ngùng: "Ừ, anh cũng yêu em."
Ngày hôm nay, trên sân khấu mà anh thích nhất, rốt cuộc anh cũng có thể dùng âm thanh của mình, nói ra ba chữ sâu kín dưới đáy lòng với cô gái anh yêu, nếu không phải còn nhớ đây là buổi biểu diễn của Phó Hành Quang, anh sẽ nhân cơ hội này cầu hôn cô...
"Chúc mừng chúc mừng!"
"Ở bên nhau, ở bên nhau!"
Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, vang vọng khắp cả sân vận động.
Mai Cửu dưới đài cảm động khôn nguôi, nước mắt vì kích động và vui mừng đã thấm đẫm gò má.
Phó Thời Cẩn và Mai Nhiễm cũng nhìn nhau cười, đôi tay nắm chặt lấy nhau.
Trên sân khấu, tất cả lại đâu vào đấy, Phó Hành Quang vỗ vai Nguyễn Minh Huy, đối phương giơ tay ra vẻ "OK".
Bởi vì máy mô phỏng dây thanh quản thông minh còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, hơn nữa mới được vài ngày, cho nên khoảng mười phút là tạm thời mất đi hiệu lực.
Nhưng vậy thì có sao? Tối nay, cuộc đời anh đã không còn tiếc nuối.
Nguyễn Minh Huy ngồi xuống trước đàn, ngón tay thon dài bay lượn trên từng phím đàn, tiếng đàn du dương trầm bổng phiêu đãng trong không khí, gần như ngay lúc đó, ánh đèn trên sân khấu chuyển sang màu xanh da trời trong vắt, cứ như là ảo thuật, lightstick trên tay mọi người cũng đồng loạt biến thành màu vàng kim, tựa như những ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời đêm.
Đẹp như mộng ảo.
Trên sân khấu trung tâm, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm cái đèn nữa, là một vầng trăng tròn, lớn như khinh khí cầu, nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hắt lên một bóng dáng yểu điệu, dường như thật sự chứa đựng Hằng Nga.
Mọi người xì xào bàn tán: "Đây là ca khúc mới à?"
Trước đây chưa từng nghe.
Phó Hành Quang lại thay một bộ quần áo khác, cách trang điểm và kiểu tóc không thay đổi, nhưng khí chất không còn như trước đó, anh nhìn về nơi nào đó trên khán đài: "Ca khúc Hái sao này, dành tặng cho mối tình đầu của tôi."
Anh vừa dứt lời, khán đài lập tức bùng nổ.
"A a a! Mối tình đầu của nam thần kìa, hạnh phúc quá!"
"Cô ấy có ở đây không?!"
"Nam thần công khai bày tỏ như thế, không sợ bạn gái hiện tại giận sao?"
"Trước khi ca khúc này kết thúc..." Phó Hành Quang tiếp tục nói, "Màn hình sẽ hiển thị mười sáu cặp đôi ngẫu nhiên được tặng bản ghi hình 4D của buổi biểu diễn này."
"Có ký tên không!!"
"Có."
"Em muốn em muốn!"
"Em em em em!"
Phó Hành Quang bắt đầu cất tiếng: "Sông ngân ở trên cao, biển sao phía xa xăm..."
Trên màn hình lớn là hình ảnh cặp đôi may mắn đầu tiên được chọn đang hôn môi.
"Em là ngôi sao xa nhất nơi chân trời..."
Máy quay chiếu thẳng vào Triệu Huy, anh ấy luống cuống không biết làm sao, Trương Hội Ninh dùng khuỷu tay thúc anh ấy, gọi hồn anh ấy về, dáng vẻ ngốc nghếch này được chiếu lên, mọi người đều bật cười.
Còn xúi giục: "Mau mau hôn đi! Máy quay sẽ dịch chuyển ngay đấy!"
Lúc này, nữ sinh có vóc dáng rất cao bên cạnh Triệu Huy đứng lên, ôm má anh ấy hôn xuống.
Trương Hội Ninh nhận ra cô ấy, đây không phải "người anh em" không cẩn thận bị ngã được Triệu Huy đỡ dậy ngày sương mù? Ôi, không phải là nữ sinh khoa Thể dục đó sao?
Cô gái đó không hề có vẻ gì là ngại ngùng, chờ máy quay dời đi mới nói với Triệu Huy đang hóa đá bên cạnh một câu: "Ngại quá, em họ em rất thích Phó Hành Quang... Cơ hội hiếm có."
Trái tim Triệu Huy đập loạn: "...Không sao."
Nữ sinh đó nói xong thì quay đầu, chỉ là khóe môi lại lén lút nhếch lên.
Sau đó lần lượt xuất hiện cặp đôi thứ ba, thứ tư... mười lăm cặp đôi đã được chọn ra, chỉ còn lại một cặp cuối cùng.
Phó Hành Quang tiếp tục dùng chất giọng độc đáo của mình cất tiếng hát:" Muốn đưa tay hái lấy em, đặt ở trên đầu giường..."
Đôi mắt lại không nhịn được mà nhìn về khán đài, vị trí kia vẫn trống không, trong lòng anh khó nén khỏi mất mát, chẳng lẽ giờ cô vẫn còn đang kẹt xe?
"Wow!"
Ngoài dự kiến của mọi người, máy quay dạo qua khán đài một vòng, cuối cùng lại quay về Phó Hành Quang!
Thế này là... có ý gì!
Càng kinh ngạc hơn là ở phía sau, ngọn đèn mặt trăng kia bỗng nhiên bung nở như một đóa hoa, một bóng dáng yểu điệu màu lam nhạt bước xuống, tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng, như một nàng tiên giáng trần.
Mọi người đã quên mất cảm thán, tất cả lực chú ý đều bị thu hút.
Tiếng đàn vẫn du dương như cũ, nhưng Phó Hành Quang lại quên mất ca từ, chỉ ngơ ngẩn đứng tần ngần đó, đây là lần đầu tiên anh quên lời từ khi bước lên sân khấu, không còn cách nào, trong đầu trống rỗng, trong mắt chỉ có bóng hình đang đi về phía mình.
Trên mặt Chu Tinh Thần đeo một chiếc mặt nạ bươm bướm đẹp đẽ tinh xảo, dưới vô số ánh nhìn chăm chú, bước chậm về phía anh, sau đó nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Phó Hành Quang phản ứng lại, trực tiếp ôm lấy cô, cúi đầu cọ vào đôi môi đỏ, chiếc lưỡi mềm mại tiến quân thần tốc.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước trong tưởng tượng, bị biến chất thành nụ hôn sâu kiểu Pháp nóng bỏng.
Âm thanh ủng hộ vang lên rung trời.
Nếu không phải còn có mặt nạ, nhất định Chu Tinh Thần sẽ chạy trối chết.
Phó Hành Quang hôn xong còn không chịu thả người, dắt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau giơ lên cao, "Mối tình đầu của tôi."
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt sâu thẳm của anh như ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời: "Vị hôn thê của tôi."
Phản ứng của người hâm mộ chỉ có một.
Tan - nát - cõi - lòng!
Tuy rằng tan nát cõi lòng, nhưng vẫn rưng rưng chúc phúc cho anh!
Vừa là mối tình đầu, vừa là vị hôn thê, cứ vậy mà công khai với mọi người...
Được một người đàn ông như thế yêu thương, có lẽ cô gái kia sẽ rất hạnh phúc.
Vài phút sau, Chu Tinh Thần choáng váng bước xuống sân khấu, quay lại phòng nghỉ, một mình ngồi trên sô pha, vừa vui mừng vừa ảo não, môi bị anh làm sưng luôn rồi, hy vọng sẽ không bị máy quay ghi lại, nếu không thì thật là...
Bất tri bất giác, buổi biểu diễn đã đi tới hồi kết, khúc hát cuối cùng lặng đi, Phó Hành Quang nhìn toàn bộ hội trường, cúi đầu: "Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, cảm ơn vì mọi người đã tới."
Có một fan nữ không cầm được nước mắt, dùng loa cầm tay hô: "Đừng đi được không?!"
Tiếng khóc lan ra cả khán đài: "Đừng đi được không?"
Nhiều người đến thế, kêu khản cả giọng, chỉ vì muốn giữ anh ở lại sân khấu này, tiếp tục hát cho mọi người nghe.
Khung cảnh bồi hồi xúc động.
Phó Hành Quang quay mặt, thoáng bình phục cảm xúc, nhẹ nhàng nói: "Vậy tặng cho mọi người một ca khúc tôi rất thích, Ngàn ngàn bài ca [1] được không?"
Anh lâm thời nảy lòng tham, cũng không cần nhạc đệm, trực tiếp hát: "Từ từ nhìn lại, buổi đêm từng thuộc về chúng ta..."
Mọi người cùng hát theo anh: "Ngày sau tuy là ngàn ngàn bài ca, phiêu diêu trên con đường dài rộng ta đi, ngày sau tuy là ngàn ngàn ánh sao, so với ánh trăng đêm nay, chẳng thể nào mỹ lệ bằng..."
Cuối cùng thì vẫn phải rời đi.
Nhưng Phó Hành Quang sẽ nhớ mãi buổi đêm này, giây phút đẹp đẽ huy hoàng nhất trong sinh mệnh của anh.
Đến khi buổi biểu diễn thực sự kết thúc, đêm đã khuya, chờ Phó Hành Quang và Chu Tinh Thần về đến nhà, rửa mặt nằm lên giường, đã là hai giờ đêm.
Chu Tinh Thần mệt mỏi, nhưng đại não vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, vất vả lắm mới hòa hoãn chút, lại cảm giác trên người có nhiệt độ thuộc về Phó Hành Quang...
Cô vô cùng hồi hộp, chỉ biết ôm chặt lấy anh theo bản năng.
Cả đêm vừa hát vừa nhảy, anh... không mệt sao?
Cô còn tưởng sẽ vào ngày mai...
Chu Tinh Thần nhẹ nhàng gọi tên anh: "Phó Hành Quang..."
Người đàn ông như không nghe được, sau một hồi lâu mới "Ừ" một tiếng: "Vợ à, anh yêu em."
Từ mi tâm của cô, nụ hôn dời dần xuống xương quai xanh, như khi còn bé, cái gì ngon nhất sẽ để dành ăn cuối cùng. Nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt cùng hơi thở của anh tiếp tục đi xuống, bàn tay ôm lấy bộ ngực mềm mại, vừa mới xoa nhẹ hai cái, phản ứng cơ thể lập tức không khống chế nổi.
Chóp mũi cao thẳng chôn trong ngọn núi mềm mềm, cà cà, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy đóa mai trên đỉnh núi... Nghe tiếng tim đập như sấm của cô, chính anh cũng loạn nhịp, nhưng lúc này không còn để ý được nữa, không thể khống chế được gì, chỉ có một ý niệm càng lúc càng rõ ràng trong đầu...
Tiến vào cô, cùng cô hòa làm một thể.
Chu Tinh Thần cảm giác được nơi khác thường nào đó đang kề sát chân mình, gương mặt đỏ bừng, than nhẹ một tiếng nhỏ, âm thanh xa lạ, như không thuộc về chính cô, cô vô ý kẹp chặt hai chân.
Không thành công.
Bàn tay của anh nhẹ nhàng đẩy chân cô ra, sau đó cả người đè xuống, nắm lấy hông cô, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, còn đang run rẩy.
Sau một lúc lâu, rốt cục cũng tìm thấy, anh thử đi vào, vừa mềm vừa chặt lại vừa nóng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng lỗ chân lông trên người Phó Hành Quang, cử động hai cái theo bản năng đàn ông...
Cả hai đều không có kinh nghiệm thực chiến, lần đầu tiên không quá thuận lợi, kết thúc chóng vánh.
Gần đến hừng đông, người nào đó vừa nếm được ngon ngọt lại kéo cô thêm lần nữa, lúc này đây anh đã có kinh nghiệm, hơn nữa trời sinh năng lực lĩnh ngộ, kiên trì dạo đầu cho cô, chọc cho người dưới thân liên tục thở gấp, toàn thân phiếm hồng, còn dùng ngón tay thăm dò, xác định cô đã chuẩn bị xong, lúc này mới chạy nước rút...
Trên người Chu Tinh Thần đầy mồ hôi, một cái xâm nhập như xuyên qua cả linh hồn, toàn thân như lửa đốt, chỗ sâu thẳm trong thân thể bắt đầu tê dại, cô ôm chặt lấy anh, đôi chân cũng vây quanh hông anh, không cần phải làm gì cả, chỉ cần giao mình cho anh là được rồi.
Mây mưa vần vũ, cảm quan cùng nhau đi đến cực lạc.
Phó Hành Quang lại cúi đầu hôn cô, mồ hôi trán nhỏ giọt trên gó mà ửng đỏ.
Một tiếng tách, và thế là đóa hoa sen hồng bung nở.
Những tia nắng đầu tiên đã nhảy nhót ngoài cửa sổ, bóng cây hắt lên bức màn, lay động phất phới, như một màn biểu diễn múa bóng vô cùng nhuần nhuyễn.
Chu Tinh Thần không có chút sức lực nào, đắm mình trong chăn, trên người có mồ hôi, không thể phân rõ là của ai.
Thì ra... thì ra cùng người mình thích thân mật, lại hạnh phúc như thế.
Chu Tinh Thần nghĩ vậy, mơ hồ thϊếp đi.
______
[1] Ngàn ngàn bài ca là một ca khúc nổi tiếng, được nhận rất nhiều giải thưởng do nữ ca sĩ Trần Tuệ Nhàn biểu diễn, bà được vinh danh là "thiên hậu Quảng Đông", là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng khắp Hồng Kông thuở ấy.