Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Ngày hôm sau, Chu Tinh Thần tỉnh dậy khi trời còn chưa tỏ, ngoài cửa sổ đen như mực, vạn vật đều đang ngủ say, giờ này vẫn còn sớm, cô gối đầu lên cánh tay, hồi tưởng lại từ khi quen biết Phó Hành Quang tới nay, xem như là nếm trải hết vui buồn tan hợp.
Cũng may, cuối cùng vẫn được như ý nguyện.
Cô không khỏi nhớ tới tập tranh khiến hai người họ chia lìa bốn năm trước, thế là ngồi dậy khỏi giường, mở tủ lục lọi, lấy nó ra khỏi cái ngăn ẩn. Tập tranh được giữ gìn tốt, hơn nữa từng trang giấy đều được ngâm vào dung dịch đặc thù, cầm trong tay vẫn mới tinh như thuở nào, không thể nhìn thấy vết tích của thời gian.
Chu Tinh Thần mở ra xem, mấy bức phía trước đều là tranh Mai Khê Quang, cũng chính là căn nguyên của sự hiểu lầm, "Đầu sỏ gây tội". Cô nhớ dạo trước Mai Khê Quang nói muốn đưa chúng nó về, vì thế cẩn thận lấy ra, làm thành một tập khác.
Mấy bức tranh phía trên bị lấy đi, đập vào mắt là bức vẽ một thiếu niên đang ném bóng rổ, dáng người cao gầy, tràn đầy nhiệt huyết, là tiêu điểm của tất cả nữ sinh ở sân bóng rổ lúc ấy, cô nhớ rõ, đây là Phó Hành Quang năm mười tám tuổi.
Đó là trận bóng rổ giao hữu giữa hai trường học, ace chủ lực trong đội bóng rổ không khỏe, trận đấu gần kề, dưới tình thế cấp bách nên tìm anh làm cứu viện.
Cô cũng bị anh mang theo, đứng ở bên cạnh, giúp anh cầm áo khoác, đưa nước gì đó.
Thực lực cả hai đội đều rất mạnh, kẻ tám lạng người nửa cân, điểm số cứ anh chạy tôi đuổi, đến lúc còn lại hai phút, đối phương lấy ưu thế tốc độ dẫn trước hai điểm, nữ sinh cổ động không ngừng cổ vũ, kêu đến khàn cả giọng.
Gần như ở một khắc cuối cùng, Phó Hành Quang nhận được bóng từ tay đồng đội, đứng ngay vạch ba điểm [1], quả bóng rổ bay vụt đi như một viên đạn, mọi ánh mắt ở hiện trường đều đổ dồn theo...
[1] Vạch ba điểm: là một đường hình tròn vòng cung gần với các rổ bóng. Tùy vào từng giải đấu, khoảng cách của vạch 3 điểm tới rổ sẽ khác nhau. Ví dụ, tại NBA thì khoảng cách này là khoảng 7,3m và những cú ném thành công khi đứng từ vị trí này sẽ được tính 3 điểm.
Một tiếng "bộp" vang lên, bóng đυ.ng vào khung rổ, bị nảy lên một chút, mọi người thổn thức không thôi, vậy mà quả bóng lại rơi vào rổ.
"Trời ạ! Ba điểm!"
"Chuyển bại thành thắng!"
"Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá!"
Mọi người đều đang kích động vì pha ném bóng ba điểm mấu chốt, xoay chuyển thế cục đó, còn tất cả lực chú ý của Chu Tinh Thần chỉ ở trên người Phó Hành Quang. Khoảnh khắc khi anh ném bóng lên, ánh mặt trời hắt vào khuôn mặt góc cạnh, trên trán, trên chóp mũi đều có mồ hôi, cô thấy đôi môi anh hơi nhếch lên, dáng vẻ tự tin không thể xem nhẹ, quả bóng thuận lợi rơi vào rổ.
Sau đó cô mới biết được nội tình, thì ra trước khi ném rổ, ngay cả độ nảy của bóng, Phó Hành Quang cũng đã tính toán rồi...
Lúc ấy cô cực kỳ ngạc nhiên, cái này mà cũng có thể tính sao?
Anh không hề ngần ngại mà nhéo má cô: "Đó là vì em ngốc."
Từ sau trận bóng rổ đó, thư tình và quà tặng nhét trong hộc bàn Phó Hành Quang lại càng nhiều thêm, không biết nữ sinh nào còn săn sóc mà giúp anh lấy sách giáo khoa, đặt chỉnh tề trên bàn, dành ra không gian để thư tình vào chỗ dễ thấy nhất trong hộc bàn.
Nhưng mà, chỗ thư tình đó, một bức anh cũng không xem, toàn bộ đưa cho cô.
Cô khó hiểu, lại còn có chút ghen tuông: "Mấy bạn ấy viết thư tình cho anh, anh đưa em làm gì?"
"Trao đổi." Phó Hành Quang nói.
"Trao đổi gì?"
"Nếu em nhận được thư tình, cũng đưa cho anh."
Làm gì có nam sinh nào thổ lộ bằng cách viết thư như nữ sinh? Đều là gửi tin nhắn hoặc giáp mặt nói mà?
Sau đó anh cũng nghĩ đến điều này: "Nếu có ai thổ lộ với em, dù là dùng phương thức nào, cũng phải nói cho anh."
"Vì sao?"
"Vì công bằng."
Xì, cô không thèm xem thư tình nữ sinh khác viết cho anh đâu.
Sau đó thì, chỉ riêng thư tình đã tích thành một túi lớn, nếu cô nhớ không lầm, hình như giờ vẫn còn ở trên gác mái.
Bất tri bất giác, ánh mặt trời đã vươn cao, tỏa sáng rực rỡ.
Chu Tinh Thần duỗi người rời giường.
Chờ cô rửa mặt xong, lúc xuống lầu, Tề Nghiễm đã ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng: "Chào buổi sáng, bố."
"Buổi sáng tốt lành."
Bụng đói cồn cào, Chu Tinh Thần vào bếp, nhân lúc bố không chú ý, lén cầm một miếng bánh quy vừa nướng nhét vào miệng, rất ngon, vì thế lại cầm thêm mấy miếng, nhón chân ra ngoài như một con mèo trộm vặt.
Ra đến phòng khách, cô lập tức thấy Nguyễn Miên đang ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu.
"Mẹ."
Sao lạ vậy nhỉ?
Chu Tinh Thần nghĩ thầm, hình như hôm nay mẹ dậy muộn hơn bình thường, chẳng lẽ là đêm qua tâm sự với bố đến khuya?
Vừa nhớ tới tối hôm qua, đặc biệt là nhìn vào đôi mắt trong veo của con gái, Nguyễn Miên lập tức ngại ngùng, chính sự chẳng thể hoàn thành không nói, trái lại còn bị ông Tề... Vừa tỉnh dậy thì trời đã sáng choang rồi.
"Tối hôm qua con ngủ ngon không?"
Chu Tinh Thần nói: "Cũng được ạ."
Cô và Phó Hành Quang gọi video, anh ở bên kia nhẹ giọng hát cho cô nghe, thế là ngủ quên mất, nhớ mang máng là mình nằm mơ, nhưng tỉnh dậy thì hoàn toàn quên mất.
Lúc này, Tề Nghiễm bưng bữa sáng ra, thấy hai mẹ con đứng nói chuyện: "Lại đây ăn sáng nào."
Ông nhìn cái đĩa, khó hiểu: "Sao lại thiếu mất năm cái bánh quy thế này?"
Tề Nghiễm làm công việc đầu tư mạo hiểm [2], dĩ nhiên là rất mẫn cảm với các con số, mỗi một cái bánh đều do ông tự mình làm ra, bỏ vào lò nướng, thiếu một miếng cũng không thể gạt được đôi mắt ông.
[2] Đầu tư mạo hiểm: là hoạt động dùng vốn mạo hiểm (hoặc tài sản mạo hiểm) để đầu tư kiếm lời vào các công ty lợi nhuận tốt, có tiềm lực, sở hữu công nghệ cao, hoặc là sáp nhập, thu mua các công ty khác,...
Ông nhìn xung quanh.
Thế rồi nhìn thấy khóe môi Chu Tinh Thần còn vụn bánh quy, đúng là không đánh đã khai.
Tề Nghiễm bật cười: "Con mèo tham ăn."
Cô nịnh nọt: "Đó là vì bố nướng bánh quy quá ngon!"
Ông hừ nhẹ một tiếng, nụ cười dịu dàng trước sau như một: "Bố không bị lời ngon tiếng ngọt của con dụ dỗ dâu."
"Biết mà." Chu Tinh Thần vội vàng đưa tay lên, "Bố chỉ nghe lọt lời ngon tiếng ngọt của mẹ thôi!"
Hai vợ chồng liếc nhau, đều mỉm cười.
Cả nhà quây quần bên nhau ăn sáng. Không lâu sau, gia đình Phó Hành Quang đã đến.
Bởi vì lần này là đến gặp mặt gia đình nhà gái, cho nên mọi thứ theo lễ nghĩa đều chuẩn bị đủ cả, thậm chí còn trịnh trọng hơn cả thăm hỏi vào dịp Tết.
"Chú Tề, cô Nguyễn."
Phó Hành Quang làm vãn bối, hôm nay còn là vai chính, chào hỏi đầu tiên, Mai Khê Quang, Mai Cửu và Phó Tuyết Nghênh cũng chào theo.
Chu Tinh Thần cũng ngọt ngào mở miệng: "Chú Phó, cô Mai."
Tiếp theo đó là Nguyễn Minh Huy gật đầu chào hỏi: Thầy, cô.
Từ ánh mắt đầu tiên thấy anh ấy, Mai Cửu đã chạy đến bên cạnh, còn thân mật ôm lấy cánh tay anh ấy trước mặt bao nhiêu người, có lẽ Nguyễn Minh Huy không quen lắm, nhưng vẫn để cô ấy ôm.
Anh ấy luôn chiều theo Mai Cửu.
Ba giờ sáng nay Phó Tuyết Nghênh mới về đến nhà, không ngủ được mấy tiếng đã dậy, lại còn chưa quen với múi giờ, buồn ngủ đến mức đôi mắt díu lại không mở nổi, nhưng vẫn chuẩn xác không lầm ôm lấy Chu Tinh Thần: "Sao nhỏ, em vui lắm!"
Cô ấy nói nhỏ: "Ôi không đúng, nói sai rồi, là chị dâu chứ."
"Yên tâm đi, chờ chị gả đến, em nhất định sẽ là cô em chồng tốt nhất thế giới!"
Chu Tinh Thần vừa nói chuyện với cô ấy, vừa liếc sang Phó Hành Quang, cứ như thần giao cách cảm, anh cũng nhìn qua...
Nguyễn Miên đang xem xét anh, thật đúng là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng.
Tề Nghiễm bình thản nói: "Chúng ta vào trước đi."
Mọi người ngồi xuống sô pha ở phòng khách, người máy bảo mẫu rót cho mỗi người một ly trà Mao Tiêm [3].
[3] Trà Mao Tiêm: một trong mười loại trà nổi tiếng nhất Trung Quốc
Phó Tuyết Nghênh đang cần tỉnh táo, cầm lên uống liền một mạch, còn ăn vài lá trà.
Những người khác, ngoại trừ Phó Thời Cẩn và Tề Nghiễm, thì gần như không động vào nước trà, Tề Nghiễm cũng chỉ cầm lên, dùng nắp hớt nhẹ lá trà, cúi đầu ngửi hương mà thôi.
"Thế nào?" Ông nhìn Phó Thời Cẩn, "Sản lượng trà năm nay không nhiều lắm, phải tốn chút tâm tư mới mua được."
Phó Thời Cẩn nhấp một ngụm, hương thơm lan xa, màu sắc trong trẻo, dư vị ngọt lành: "Không tồi."
"Vật quý trên thế gian." Tề Nghiễm cười nói: "Có thể gặp mà không thể cầu."
Lời này như có ẩn ý, Phó Hành Quang lập tức ngồi thẳng lưng, không bỏ sót bất kỳ một chữ nào.
"Đó là đương nhiên." Phó Thời Cẩn nói, "Trà này đúng là thượng phẩm, nhưng phải có nhân tài hiểu nó mà biết phẩm, biết trân trọng. Anh nói xem có phải không?"
Tề Nghiễm hỏi lại: "Tôi đây làm sao biết người này có thật sự hiểu trà, hay là cái biết cái không, học đòi văn vẻ, chỉ vì nhất thời mới mẻ mà thôi..."
Nghe đến đó, Phó Hành Quang đã bắt đầu như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, chỉ hận không thể lập tức giơ tay thề thốt biểu hiện thành ý.
Dù sao thì Phó Thời Cẩn cũng trải việc đời hơn con trai, ông đảo mắt trấn an, cười nói: "Có thật sự hiểu trà hay không, việc này đâu có khó dò ra."
"Ồ?" Tề Nghiễm ra vẻ như rửa tai lắng nghe.
Từ cuộc nói chuyện của hai người này, dĩ nhiên những người khác đều ngửi được ẩn ý không tầm thường bên trong, Mai Nhiễm và Nguyễn Miên không nói gì, chỉ nhìn chồng của mình.
Mai Cửu và Nguyễn Minh Huy đều là người sáng suốt, một người đầu óc linh hoạt, một người tâm tư tỉ mỉ, hai người phối hợp, nào có mật ngữ nào mà không giải được?
Mai Khê Quang vốn là một con hồ ly nhỏ, từ lúc Tề Nghiễm nói đến trà Mao Tiêm đã nhận thấy được, chỉ là trên mặt anh ấy không biểu lộ ra mà thôi.
Làm con gái của ông Tề hai mươi ba năm, mưa dầm thấm đất, có khi giữa bố con chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu nhau, ăn ý vô cùng, nếu nói không nghe được ẩn ý của bố, thật đúng là không thể nào tin được.
Nhưng nghe hiểu là một chuyện, dù là phương diện nào, tại đây chỉ có mỗi chú Phó là có thể cùng bố cô "đối chọi gay gắt".
Phó Thời Cẩn nói tiếp: "Việc gì cũng có hai mặt, một người hiểu trà không, còn phải xem trà có bằng lòng để người này hiểu không đã, có để lại hương vị ngọt lành ngon miệng, dư hương lượn lờ hay không..."
Nếu giống như con gái nhỏ Phó Tuyết Nghênh của ông, xem trà Mao Tiêm thượng đẳng như vật giải vây, nuốt luôn một mạch, một chút mùi vị cũng không phẩm được, quả thực là phí phạm của trời.
Ẩn ý của ông ấy là...
Con trai tôi thích con gái anh, con gái anh cũng (bằng lòng) thích con trai tôi, một cây làm chẳng nên non, mà phải là đôi bên cùng có lòng.
Cách nói rất thú vị.
Tề Nghiễm nhìn Phó Hành Quang: "Không biết cháu có hiểu trà không?"