Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Chuyện này thật đúng với câu nói: người tính không bằng trời tính.
Phó Hành Quang đã tính ngày đến nhà họ Tề, nhưng lại chưa từng nghĩ mình sẽ bị người mẹ đang phấn khích bán rẻ, kế hoạch cũng theo đó mà đổ vỡ.
Cũng may tính tình anh bình tĩnh, không đến mức kinh hoàng thất thố, còn an ủi Chu Tinh Thần: "Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng [1]."
[1] Đây là một thành ngữ Trung Quốc, chỉ trên dòng sông nước, cầu sẽ mơ hồ, nhưng khi đến gần sẽ nhìn thấy rõ, thuyền tự nhiên mà đi qua. Qua đây để nói đến đạo lý không cần gấp gáp, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, tương tự câu "Xe đến trước núi ắt có đường".
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Ngày trở về thành phố A, tuy bề ngoài Phó Hành Quang không nhìn ra gì khác thường, thi thoảng còn chuyện trò vui vẻ, nhưng thực tế thì, nói không căng thẳng là giả, đặc biệt là khi chuyện yêu đương của họ lại truyền đến tai bố mẹ vợ tương lai thông qua miệng mẹ mình.
Giấu diếm không báo, tội càng thêm nặng.
Phó Hành Quang đã suy tính chu toàn tất cả phương diện, không ngờ ông trời không chiều lòng người, còn đẩy sau lưng anh một cái.
Vậy nên mới nói, giáo huấn bằng máu và nước mắt đang chờ ở phía trước, một khi đã biết thì cũng không cần lo trước lo sau, cố gắng liều lĩnh mà xông lên, miễn cho muộn thì sinh biến [2], đêm dài lắm mộng.
[2] Muộn thì sinh biến: ý nói sự chậm trễ sẽ gây ra những thay đổi bất ngờ.
Anh không khỏi thở dài.
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, sau này chỉ có thể đi một bước tính một bước, hy vọng tất cả đều thuận lợi.
Chu Tinh Thần không nhận thấy được cảm xúc khác thường của bạn trai, ôm tay anh, đầu dựa qua, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Trước khi lên máy bay cô đã gọi điện thoại cho mẹ, thẳng thắn thông báo, còn hỏi phản ứng của bố thế nào.
Nguyễn Miên nói như thế này: "Không có phản ứng gì lớn, cũng giống bình thường thôi."
Nhiều năm làm vợ chồng, ông Tề ở trước mặt bà luôn giữ vẻ mặt dịu dàng, ngay cả nói nặng chút cũng không nỡ, sao có thể tỏ thái độ cho bà xem?
Chu Tinh Thần nghĩ đến điều này, cảm thấy có phần không ổn.
Cô hỏi tiếp: "Sau khi bố biết chuyện con và Phó Hành Quang yêu đương, bố có nói gì hoặc làm gì không?"
Nguyễn Miên hồi tưởng vài giây: "Hình như không."
Không phải... chứ?
"Mẹ, mẹ nghĩ lại xem?"
"À mẹ nhớ ra rồi, sau khi tiễn chú Phó và cô Mai đi, lúc xoay người vào cửa, ông ấy có nói một câu..."
Chu Tinh Thần vội vàng chen ngang: "Nói gì ạ?"
"Lúc ấy bố con cười một cái, rồi nói ba chữ: Thằng nhóc này..."
Vậy nên, đây là có ý gì chứ?
Tâm tư bố cô đúng là khiến người ta khó mà nắm bắt.
Chu Tinh Thần từ bỏ dò hỏi phản ứng của bố mình, giọng mềm xuống, bắt đầu làm nũng: "Mẹ ơi, mẹ có hy vọng con và Phó Hành Quang ở bên nhau không?"
"Bảo bối, con thích cậu nhóc đó không?"
"Thích chứ." Hai chữ này rất tự nhiên thốt ra khỏi miệng, Chu Tinh Thần nhẹ nhàng nhấn mạnh lại một lần, "Thích lắm."
Nguyễn Miên nói: "Vậy là được rồi."
Bà không khỏi nhớ tới bản thân mình khi mười bảy mười tám tuổi, tuy là mối tình đầu, nhưng khi đó đã rất chắc chắn, có Tề Nghiễm như châu như ngọc ở phía trước, có lẽ mình sẽ không thích một người đàn ông nào khác được nữa.
Thích ông, vậy nên mới nỗ lực để ở bên ông.
Nếu đôi bên cùng có tình, vậy phải thành tâm cảm tạ vận mệnh đã tác hợp.
Bà vẫn luôn cho rằng, một khi hai con người quyết định ở bên nhau, tiền đề là tình cảm, trong lòng phải có đối phương, có yêu đã mới có trách nhiệm, trình tự không thể rối loạn.
"Cảm ơn mẹ."
"Ngốc, cảm ơn gì chứ." Nguyễn Miên vui mừng cười nói, "Con có thể tìm được người mình thích, mẹ vui còn không kịp nữa là."
"Vâng vâng," Chu Tinh Thần hít mũi, "Phó Hành Quang... anh ấy thật sự rất tốt... rất tốt..."
. . .
Chu Tinh Thần hồi tưởng lại cuộc nói chuyện trước đó với mẹ, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Ba tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay thành phố A, trợ lý của Tề Nghiễm đã mang theo tài xế chờ ở cửa ra từ sớm, đưa Chu Tinh Thần về nhà trước, rồi mới đến hai anh em nhà họ Phó.
Sau khi cảm ơn tài xế, Phó Hành Quang vào cửa còn nhẹ nhàng cảm thán một câu: "Cũng may người chờ bên ngoài sân bay không phải chú Tề."
Ngẫm lại liền thấy da đầu tê dại.
"Ha ha ha ha!" Mai Khê Quang vui sướиɠ khi người ta gặp họa, vỗ vai anh, "Cũng hay đấy. Nếu là chú Tề thật sự tự mình tới, em còn có thể dính chút ánh sáng của anh..."
Phó Hành Quang mặt không biểu cảm hất tay anh ấy.
Mai Khê Quang một giây trước còn cười hì hì, giây tiếp theo đã nhíu mày, hướng tới Mai Nhiễm đang chờ ở cửa: "Mẹ, anh lại bắt nạt con."
Nếu đổi lại là ngày thường, Mai Nhiễm đã vô cùng đau lòng, nói không chừng con trai nhỏ thêm chút mắm chút muối nữa, bà sẽ giúp, nói con trai lớn vài câu, nhưng nay đã khác xưa, giờ trong đầu trong mắt bà chỉ có con dâu tương lai.
Bà kéo tay Phó Hành Quang: "Mau kể chuyện con và Sao nhỏ cho mẹ."
Mai Khê Quang nhìn trời thở dài: "Mẹ thật bất công."
Mai Nhiễm quay đầu liếc xéo anh ấy một cái: "Khi nào con cũng mang bạn gái về, mẹ sẽ thiên vị con."
Lời này cũng chỉ đùa mà thôi, trước nay bà luôn công bằng với hai đứa con trai, quả quyết không thiên vị đứa nào, muốn nói thật sự bất công, vậy cũng là thiên vị con gái nhỏ.
"Không có bạn gái, bạn trai cũng có thể. Mẹ và bố con đều rất cởi mở, cho nên con không cần có chút áp lực nào cả."
Mai Khê Quang hoàn toàn phát điên, bứt tóc: "Mẹ..."
Nói cái gì vậy chứ?
Tuy hiện nay đồng tính luyến ái rất phổ biến, anh ấy cũng tôn trọng tình cảm của họ, nhưng xu hướng tính dục của anh ấy bình thường được không?! Cả người cả bóng đều thẳng được không?! Anh chỉ bận đến mức không có thời gian yêu đương thôi được không!?
Mai Nhiễm không thèm để ý đến anh ấy, vui mừng kéo Phó Hành Quang vào cửa.
. . .
Bên kia, Chu Tinh Thần về phòng cất hành lý, xuống lầu tìm một vòng, không tìm được người, người máy bảo mẫu nói bố cô đang ở thư phòng mở hội nghị trực tuyến, trước đó đã hầm tổ yến cho cô, để trong phòng bếp, hỏi cô có muốn ăn luôn không.
"Cứ để đó đã."
Bố ở thư phòng, chắc chắn mẹ cũng ở bên cạnh, hai vợ chồng họ luôn như hình với bóng.
Chu Tinh Thần hỏi tiếp: "Cậu nhỏ đâu ạ?"
Người máy bảo mẫu nói: "Ở phòng tập đàn."
"Vâng, cảm ơn bà."
"Không có gì."
Chu Tinh Thần đi vào phòng tập đàn, bất ngờ phát hiện cậu nhỏ không luyện đàn, mà đứng bên cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại gõ chữ, mặt mang ý cười.
Cô chạy chậm sang, cũng không khống chế tiếng bước chân của mình, nếu là trước đây, dù tiếng đàn du dương, cậu nhỏ cũng sẽ nhạy bén cảm nhận được động tĩnh của cô, có thể khiến cậu nhỏ khác thường, ngoại trừ chị Mai Cửu thì còn ai vào đây?
"Ngọt ngào." Cô vừa hát vừa đi vào, "Anh cười thật ngọt ngào, như đóa hoa nở trong gió xuân [3]..."
[3] Ca khúc Điềm Mật Mật, một trong những ca khúc đình đám của nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân, còn có một bộ phim được lấy ý tưởng từ nó.
Nguyễn Minh Huy lắc đầu bật cười, sự yêu chiều trên mặt còn chưa tan: Cháu đấy...
"Ở nơi nao, gặp người ở nơi nao, dường như ở trong lòng chị Mai Cửu, gặp được người..."
Nguyễn Minh Huy bị cô hát đến mức ngượng ngùng: Vừa về nhà à?
"Cậu nhỏ." Chu Tinh Thần tựa vào cửa sổ sát đất, "Cậu đừng nói lảng sang chuyện khác."
Đôi mắt cô xoay chuyển: "Vừa rồi đang nhắn tin cùng chị Mai Cửu phải không nào."
Nguyễn Minh Huy im lặng.
Quả nhiên bị cô đoán trúng.
Anh ấy đưa tay gõ trán cô: Cháu và Phó Hành Quang cũng công khai?
Tối hôm qua anh ấy vừa về liền nghe chị gái nói.
Anh ấy biết việc họ yêu đương, nhưng lúc ấy chuyện tình cảm của mình còn chưa đâu vào đâu, công việc lại bận rộn, cho nên không hỏi đến, hơn nữa anh ấy tin tưởng Phó Hành Quang, lường trước sẽ không có vấn đề gì.
Chu Tinh Thần chống cằm, thở ra một hơi: "Cậu phải cảm ơn vì chúng cháu đã giúp cậu dời đi tiêu điểm đấy."
Như thế...
Nguyễn Minh Huy mím môi cười.
Hai người hàn huyên thêm một lát, Chu Tinh Thần rời khỏi phòng đàn, lúc này phần lớn tâm tư của cô đều ở trên người mà nãy giờ về vẫn chưa gặp được – ông Tề.
Cô dẫm lên ánh hoàng hôn, bước tới lầu hai, đến chỗ quẹo thì nhận được điện thoại từ Phó Hành Quang...
"Đang làm gì thế?"
Cô tựa lưng vào tường, đối diện với ánh sáng màu cam dịu nhẹ: "Không làm gì cả."
Rồi hỏi: "Anh thì sao?"
Phó Hành Quang nói: "Vừa giãi bày với mẹ xong."
Không đợi cô hỏi, anh nói tiếp: "Anh và bố mẹ đã thương lượng ngày đến thăm nhà em, vào ngày mai luôn."
Chỉ là gặp người lớn mà thôi, sao lại cứ như đính hôn luôn vậy?
Thật là trịnh trọng.
Nhưng đối với nhà họ Phó mà nói, cả nhà ra mặt mới có thể biểu hiện thành ý, nghe nói Phó Tuyết Nghênh cũng xin nghỉ ở Pháp về nhà, chắc tối là về đến nơi.
"Cục cưng." Giọng anh nhẹ nhàng, "Anh nhớ em."
Trong lòng Chu Tinh Thần tràn đầy ngọt ngào, khóe mắt lướt qua cây Ngọc lan mới thay lá ngoài cửa sổ, lúc này mới tách ra chưa đến một giờ...
Bên kia lại thấp giọng dụ dỗ cô: "Có nhớ anh không?"
Tầm mắt của cô thu hồi, dừng trên váy mình, chiếc váy trắng thuần nhiễm một lớp ánh sáng vàng, thật là đẹp mắt, sao lại đẹp vậy chứ?
"Nhớ." Cô nhẹ giọng nói, "Em cũng nhớ anh."
"Âm lượng quá nhỏ, anh không nghe rõ." Giọng anh mang ý cười.
Vì thế Chu Tinh Thần hắng giọng, nói lại một lần: "Em cũng... rất nhớ anh."
Trong không khí tràn ngập cảm giác ngọt ngào.
Vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện với Phó Hành Quang, Chu Tinh Thần cất điện thoại vào túi, trong lòng nói thầm, sao bố mở hội nghị trực tuyến lâu vậy nhỉ?
Không ngờ cô vừa bước hai bước, sau khi thấy rõ người đang đứng cách đó không xa, sợ tới mức suýt nữa trượt chân: "Bố!"
Trong tay Tề Nghiễm cầm ly nước, không biết đã đứng đó bao lâu, vẻ mặt thong dong không một gợn sóng.