Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Trong lúc không để ý, tọa đàm đã dần đi đến hồi kết, người chủ trì xách váy, ung dung thong thả lên sân khấu bắt đầu buổi bế mạc, nội dung rập theo một khuôn, mọi người không có tâm trạng nghe, tầm mắt chỉ đuổi theo bóng dáng cao lớn kia.
Hiển nhiên người chủ trì cũng ý thức được điều này, sau khi gửi lời tri ân đến những lãnh đạo tham dự, kết thúc đơn giản, cô ta hắng giọng: "Yêu cầu mọi người im lặng một lát, tiếp theo đây tôi có tin tức tốt muốn công bố."
Đúng lúc này, Phó Hành Quang cũng ngồi xuống cạnh Chu Tinh Thần, mọi người thu hồi lực chú ý, hướng lên trên sân khấu lần nữa: "Tin tốt gì thế nhỉ?"
Người chủ trì lại không gấp gáp, úp úp mở mở khơi gợi lòng hiếu kỳ của mọi người một lúc rồi mới nói: "Vừa rồi Phó nam thần nói, muốn chọn một trăm người may mắn trong hội trường ngày hôm nay, mỗi người được tặng một tấm vé của show diễn vào tháng sáu này."
Dưới sân khấu lập tức sục sôi, có vài người giơ tay, còn có người đứng lên, hô lớn...
"Em muốn em muốn!"
"Chọn em chọn em!"
Không khí nóng hổi như nồi nước sôi, người chủ trì cười như hoa nở: "Đúng rồi, nam thần còn nói, ưu tiên các cặp đôi."
"Ôi ôi em!" Một nữ sinh vội vàng kéo nam sinh bên cạnh, hôn môi chứng minh thân phận.
Người chủ trì nói: "Được, lát nữa các em nhớ gửi cách thức liên hệ đến hộp thư của khoa."
"Vậy mà cũng được?!"
Một nam sinh túm người bên cạnh: "Chúng ta cũng làm đi."
Nam sinh bị túm chặt liều mạng giãy giụa, không ngờ vẫn bị "cưỡng hôn", cậu ta liên tục chà môi khiến nó như sắp rớt ra tới nơi: "Cậu điên rồi à?"
Mọi người xung quanh cười ồ lên.
Cuối cùng, hai nam sinh này cũng trở thành người may mắn nhất.
Mọi người sôi nổi học theo, trong một thời gian ngắn, phòng hội nghị học thuật vốn nghiêm cẩn trang nghiêm, giờ lại tràn ngập tiếng cười và tiếng hoan hô.
Nhân lúc này, Phó Hành Quang dắt tay Chu Tinh Thần, lặng lẽ chuồn ra từ cửa sau.
Không biết vì sao, cô bỗng nhiên cảm giác như đang làm chuyện xấu, nhưng không hề thấy tội lỗi, trái lại còn... rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Buổi sáng không còn việc gì nữa, hai người họ trực tiếp về nhà, mới vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy một giọng nói lười biếng "Không đi được [1]".
Là giọng của Mai Khê Quang.
[1] Một cụm từ được sử dụng trong trò chơi Đấu địa chủ, nói đến tình huống trong tay người chỉ còn ba con bài nhỏ nhất, dù người khác có ra bài thế nào thì cũng không đi được, chỉ tình trạng cực kỳ bi thảm.
Vào nhà mới thấy, thì ra Diệp Minh Xuyên cũng ở đây, tiểu thiếu gia vẫn ăn mặc tỉ mỉ như trước, ánh mặt trời xuyên qua, cả người anh ta như mạ một lớp vàng. Anh ta kẹp con bài, vỗ nhẹ hai cái lên khuôn mặt Dora: "Nhóc con, đừng chỉ lo cười, hai ta chính là nông dân bị địa chủ áp bức, mày mà còn tiếp tục ngốc thế này, sao mà phản kích được?"
Dora nhìn anh ta cười "Ha ha ha".
Thân là địa chủ, Mai Khê Quang đang giữ lá bài đẹp, cười rất hả hê: "Dora, đừng nghe cậu ta."
Dora nghe lời gật đầu.
Diệp Minh Xuyên: "..."
Chu Tinh Thần liếc mắt xem xét, hai người này thật ấu trĩ, lại còn kéo Dora chơi Đấu địa chủ.
Dora phát hiện họ đã về, ném bài đi, hai cái chân ngắn nhỏ chạy đến, ôm người này một cái, người kia một cái, tiếng cười thanh thúy êm tai như chuông bạc.
Phó Hành Quang bế nó lên, thả trên sô pha.
Diệp Minh Xuyên tiếc nuối thở dài: "Suýt nữa đã thắng rồi."
Mai Khê Quang ném bài, giận tới mức bật cười, cầm cái gối ôm ném qua: "Được tiện nghi lại còn khoe mẽ."
Haiz, tiếc cho bộ bài đẹp, cứ thế lỡ mất thẻ hội viên trọn đời. [2]
[2] Diệp Minh Xuyên và Mai Khê Quang đang đánh cược, ai thắng sẽ lấy được thẻ hội viên trọn đời.
Diệp Minh Xuyên như một con hồ ly, ánh mắt lóe lên tia sáng gian xảo: "Nếu không thì thêm ván nữa? Lần này đặt cược lớn hơn đi..."
Ý đồ của anh ta là lấy chiến thắng để ép cái người Mai Khê Quang kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc đáo, đứng đầu tập đoàn Mai thị này đến hỗ trợ quản lý phòng làm việc, như vậy anh ta mới có thời gian để yêu đương.
Đã lâu không gặp mặt, nói không chừng người phụ nữ kia đã quên anh ta luôn rồi.
Mai Khê Quang biếng nhác, dùng giọng điệu bông đùa: "Nếu mà cậu thua, trực tiếp bán phòng làm việc cho tôi nhé."
Tiểu thiếu gia không cần suy nghĩ, hào phóng nhận lời: "Được thôi!"
Thua thì thua, dù sao đến lúc đó vẫn có thể kêu bố đến chuộc lại.
Lần này đến lượt Mai Khê Quang không biết nên có vẻ mặt thế nào, lại cầm một cái gối ôm trực tiếp ném vào mặt anh ta: "Đúng là cái đồ chuyên đi hãm hại người khác!"
Diệp Minh Xuyên không hề cảm thấy có vấn đề gì: "Đa tạ đã khích lệ."
Anh ta xáo bài lần nữa: "Chơi không?"
Mai Khê Quang không muốn để ý đến anh ta, chộp Chu Tinh Thần đang uống nước chanh trong phòng bếp: "Chị dâu nhỏ, em chưa ăn sáng..."
Chu Tinh Thần trực tiếp phun nước ra.
Mai Khê Quang lại gọi: "Chị dâu nhỏ?"
Chắc chắn anh ấy cố ý.
Chu Tinh Thần rút khăn giấy lau miệng: "Phòng bếp ở ngay kia, tự đi mà làm."
Mai Khê Quang dựa vào bàn như không có xương: "Đây là đạo đãi khách của vợ chồng hai người à?"
Thế này là tính không thuận theo không buông tha rồi.
Nhờ có Phó Hành Quang mưa dầm thấm đất, da mặt Chu Tinh Thần đã sớm không còn mỏng như trước đây, tự nhiên gật đầu: "Đúng thế."
"Anh..."
Mai Khê Quang nhìn thấy Phó Hành Quang ra khỏi phòng ngủ, muốn tố cáo với anh.
Phó Hành Quang buồn cười nhìn anh ta: "Đừng gọi anh, anh luôn đứng về phía vợ."
"Ha ha ha." Diệp Minh Xuyên thấy Mai Khê Quang gặp phải trắc trở, không nhịn được ôm bụng cười to, cười xong thì toàn thân thoải mái, "Giờ anh Hành Quang đã là người có vợ rồi, tục ngữ nói anh em như chân tay, vợ yêu như bảo bối đấy..."
Anh ta bày ra nụ cười mà đàn ông đều hiểu, Chu Tinh Thần cũng hiểu, bên tai bắt đầu nóng lên.
"Đừng để ý đến hai đứa nó."
Phó Hành Quang dắt tay cô về phòng ngủ.
Phía sau không hẹn mà cùng vang lên hai tiếng cười ý vị sâu xa.
Mai Khê Quang nói: "Hai người kiềm chế chút nha, đừng để lỡ giờ cơm trưa."
Diệp thiếu gia nhìn đồng hồ: "Hừm... Nửa tiếng, có hơi gấp không nhỉ?"
Mai Khê Quang khom lưng ôm Dora đang muốn vào phòng ngủ theo: "Nhóc con, đừng vào phá hỏng chuyện tốt."
Dora chớp mắt, ngây thơ hỏi: "Chuyện tốt gì thế?"
Mai Khê Quang điểm nhẹ chóp mũi của nó: "Suỵt."
Thật là...
Cửa phòng ngủ đóng lại, âm thanh bên ngoài phòng khách cũng bị chặn lại.
Trên bàn, màn hình máy tính đang còn sáng, Chu Tinh Thần đến gần nhìn xem, hình như là tài liệu anh chuẩn bị khoảng thời gian trước.
"Thật sự muốn em kiểm tra giúp à?"
Phó Hành Quang "Ừ" một tiếng.
Cô nghiêm túc nhìn kĩ, cảm giác phía sau có hơi thở phả tới, sau đó bị anh bế lên ngồi trên đùi.
"Xem thế này mới tương đối thoải mái."
Chu Tinh Thần cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục xem tài liệu, một lúc sau mới cảm thấy là lạ, cơ thể cứng lại, kỳ lạ là, cánh tay vốn đã giảm bớt đau đớn, giờ lại có dấu hiệu tái phát.
"Phó Hành Quang... anh... thường xuyên như vậy à?"
Anh hôn lên tai cô, giọng khàn khàn: "Ở bên em thì càng thường xuyên hơn."
Phó Hành Quang cũng không ngờ mình sẽ... mẫn cảm như vậy, đối với cô, tất cả ham muốn che giấu đều như măng mọc sau mưa, căn bản khó mà khống chế.
Chu Tinh Thần không dám cử động.
Lại... lại thêm lần nữa sao?
Giống như tối hôm qua?
Trong lúc cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, điện thoại vang lên, trên màn hình hiện lên một chữ "Mẹ".
Cô nhận máy, giọng thật nhẹ: "Mẹ."
May là lúc này tâm tình Nguyễn Miên đang kích động, không phát hiện ra sự khác thường của con gái, bà vui vẻ nói: "Cậu nhỏ con sắp mang bạn gái về, con có rảnh cũng về một chuyến đi."
________
[1] Đấu địa chủ: là một trò chơi bài lưu hành ở Trung Quốc, nói về phong trào cải cách ruộng đất trong xã hội phong kiến cũ. Trò chơi cần ít nhất ba người chơi, dùng bộ bài 54 con, trong đó một người là địa chủ, hai người còn lại là nông dân, hai bên đối chiến, ai kết thúc bài trước sẽ thắng