Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Khoảng bảy giờ tối, Chu Tinh Thần đứng trước cửa phòng làm việc, nhìn thấy bên trong là hai cô gái mặc đồ giống nhau đang nói chuyện, trước đây cô chưa từng tới nơi này, nhưng có nghe Phùng Đình Đình nhắc đến, đây được xem như là một câu lạc bộ khổng lồ, Cardroom [1], phòng luyện thanh, phòng tập nhảy, phòng thu âm, rạp chiếu phim... Thậm chí ngay cả trường đua ngựa lộ thiên cũng có.
[1] Cardroom (phòng chơi game): là một cơ sở chơi game chuyên cung cấp các trò chơi bài cho công chúng
Nghe nói cơ sở vật chất thuộc hàng thượng thừa, dĩ nhiên giá cả cũng theo nước lên thì thuyền lên.
Cô dựa vào cây cột vàng son lộng lẫy, đang do dự có nên gọi cho Phó Hành Quang một cuộc hay không, mới vừa lấy điện thoại ra, phía trước đột nhiên có một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện, anh ta đội mũ lưỡi trai, vành nón đè rất thấp, trong tay còn cầm lon Coca, thong thả ung dung đến bên cạnh Chu Tinh Thần, nói nhỏ, "Chị dâu đúng không, anh Hành Quang kêu em ra đây đón chị."
Chu Tinh Thần ngẩng đầu đánh giá anh ta, trước mắt là một gương mặt trắng trẻo tinh khiết, môi hồng răng trắng, đôi mắt còn đẹp hơn cả con gái, như nhìn thấu nội tâm người ta, thấy cô nhìn mình không chớp mắt, hàng lông mi thật dài còn cố ý chớp hai cái...
Gương mặt này, không khỏi đẹp quá thể rồi?
"Giới thiệu trước một chút, em là trợ lý tạm thời của anh Hành Quang, tên Diệp Minh Xuyên, các hạng mục công việc trước buổi biểu diễn của anh ấy đều do em phụ trách."
Ngay cả giọng cũng dễ nghe đến thế!
Rốt cuộc là Phó Hành Quang đào đâu ra một trợ lý như thế này?
Cô ngẩn ra trong một chớp mắt: "Trợ lý tạm thời?"
Sao trước đây chưa từng nghe anh nhắc đến?
"Đúng vậy." Diệp Minh Xuyên cười nói, con ngươi như hắt ngược non sông tươi đẹp, vốn đã yêu nghiệt, anh ta còn đùa giỡn, "Chờ buổi biểu diễn kết thúc là em thất nghiệp, giờ công việc không dễ tìm chút nào..."
Nói xong, anh ta lại ngậm ống hút uống hai hớp Coca.
Dáng vẻ cụp mắt ngoan ngoãn này... Đúng thật là nhìn mà thấy thương.
"Điều kiện của cậu có vẻ khá tốt." Chu Tinh Thần thương cảm, "Chắc không khó tìm việc chứ."
Diệp Minh Xuyên than nhẹ một tiếng: "Em không học đại học 985 [2], 211 [3] cũng không."
[2] Đại học 985: thuộc đề án 985, hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới", một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc, lấy số năm và tháng ghép lại thành 985.
[3] 211: tức đề án 211, là chính sách phát triển giáo dục bậc cao của chính phủ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào những năm 90. Trong đó, 211 có nghĩa là hướng đến thế kỷ 21, xây dựng được khoảng 100 trường đại học và một nhóm các ngành học trọng điểm.
Chu Tinh Thần không thể không an ủi anh ta: "Thật ra, bằng cấp... không quan trọng lắm."
Cậu có gương mặt này là đủ rồi.
"Haiz." Anh ta lắc đầu, "Cứ đi một bước tính một bước, chỉ cần không đói chết là được."
"Chúng ta đi thôi." Diệp Minh Xuyên dẫn Chu Tinh Thần đi về phía trước, vô cùng săn sóc mà chờ đợi bước chân ngắn ngủi của cô, lúc chờ thang máy, anh ta ấn nút, sau khi cửa mở ra, còn hết sức ga lăng mà để cô vào trước, nhất cử nhất động đều tràn đầy phong độ.
Hơn nữa tính tình anh ta khôi hài, nói chuyện hài hước, Chu Tinh Thần bị chọc cười không ngừng, ngay cả tới trước cửa phòng tập nhảy rồi mà vẫn chưa phát giác.
"Tới rồi."
Diệp Minh Xuyên bóp lon Coca rỗng, ném vào thùng rác bên cạnh một cách chuẩn xác, rồi lại cúi đầu sờ soạng trong túi, mí mắt nhẹ nhàng nhìn lên: "Chị dâu, lần đầu tiên gặp mặt, cái này xem như lễ gặp mặt đi."
Trong tay Chu Tinh Thần có thêm một cây kẹo que, vị dứa, vị cô thích nhất.
Chu Tinh Thần: "Ôi..."
Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng chàng trai nhoáng lên, biến mất ở cuối hành lang trong chớp mắt.
Lúc Chu Tinh Thần xoay người đẩy cửa đi vào, còn nghĩ trong đầu: Không biết cậu nhỏ có cần thêm trợ lý nữa không?
Làn sóng âm thanh sôi động ập vào tai khiến suy nghĩ của cô tan tác, cô như bị cái gì cố định một chỗ, trong không gian âm thanh náo nhiệt, tất cả lực chú ý đều bị bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia hấp dẫn.
Cả căn phòng tối đen, chỉ có một chùm sáng ở nơi anh, cơ thể cao lớn phiêu theo âm nhạc sôi động, vừa hát vừa nhảy...
Trước nay cô chưa từng thấy một Phó Hành Quang như vậy.
Đầy nhiệt huyết, hào quang bốn phía, quả thực như vì sân khấu mà sinh ra.
Anh rời khỏi giới âm nhạc đã lâu, lâu đến mức cô gần như quên mất, anh đã từng là một người lóa mắt đến thế, thu hút muôn vàn sự chú ý, một khi đứng trên sân khấu, cho dù không nói một lời, chỉ cần mỉm cười, hay một ánh mắt, cũng đủ để khiến vô số thiếu nữ gào thét đến khản cả cổ.
Anh là Phó Hành Quang, một người đàn ông đã từng là nam thần hoàn mỹ trong mắt, trong lòng bao nhiêu người, nhưng về sau... anh sẽ chỉ thuộc về mình cô.
Nhận thức này khiến tâm tình Chu Tinh Thần hơi nhộn nhạo, chờ đến khi cô phục hồi tinh thần, âm nhạc đã ngừng, cô kinh ngạc nhìn sang, ánh đèn trên đỉnh đầu vụt sáng, cô đứng ở cửa, không có chỗ nào che giấu.
Phó Hành Quang vừa mở một chai nước khoáng, nhìn thấy cô xuất hiện, nước không thèm uống, ba bước cũng thành hai bước, "Sao tới mà không nói với anh một tiếng?"
Mái tóc ngắn đen tuyền của anh bị mồ hôi làm ướt, mềm mại dính vào trán, đôi con ngươi màu nâu vô cùng trong trẻo, trên chóp mũi cao thẳng cũng phiếm chút ánh nước, Chu Tinh Thần lấy khăn giấy trong túi xách giúp anh lau mồ hôi trên mặt.
Phó Hành Quang phối hợp cúi người, hơi thở vì vừa vận động kịch liệt mà có phần hổn hển, vẻ mặt lại dịu dàng miễn bàn.
Cô lau xong, muốn đi vứt khăn giấy, anh lại bắt lấy tay cô, nhanh chóng cúi đầu hôn lên mu bàn tay.
Chu Tinh Thần ngượng ngùng đẩy anh, nhưng không đẩy được, trong lòng bàn tay nắm một cục giấy mềm thấm mồ hôi của anh.
Bao nhiêu người đang nhìn kìa.
"Không sao." Giọng anh cũng hơi khàn khàn, cúi đầu, lại muốn hôn môi cô...
Chu Tinh Thần không có tố chất tâm lý mạnh mẽ như anh, bị hơn mười đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm, đặc biệt đều là cái loại ánh mắt "Ồ, thì ra đây là vợ Phó Hành Quang", cô đã sắp bị nhìn đến mức thủng lỗ luôn đây rồi.
Cũng may Phó Hành Quang nhìn ra tâm tư nhỏ của cô, chào hỏi qua loa với mọi người rồi đưa cô tới phòng nghỉ.
Không tìm được cái ly khác, anh đành phải đưa bình giữ ấm của mình cho cô: "Uống chút đi."
Bình giữ ấm đựng nước sâm, dùng để nhuận giọng.
Chiều nay Chu Tinh Thần vừa được sắp xếp lên lớp hai tiết, tan học xong lại bị đám sinh viên vây quanh hỏi không ít vấn đề, chưa uống nước, giờ môi nứt lưỡi khô, uống gần nửa bình, quả nhiên là giảm bớt không ít.
Phó Hành Quang thì vặn chai nước khoáng trong tay lần nữa, ngửa đầu rót mấy hớp, cô ngồi bên cạnh, nhìn yết hầu không ngừng chuyển động của anh, không biết sao lại cảm thấy cả người nong nóng, bất giác đưa tay sờ mặt.
"Vào bằng cách nào?"
Phòng làm việc này chỉ mở cửa cho hội viên.
"Trợ lý của anh mang em vào." Chu Tinh Thần nhìn khắp nơi một vòng, ủa, anh ta không ở đây sao? Chắc đang bận chuyện khác.
Phó Hành Quang nhíu mày: "Trợ lý?"
Anh dắt tay cô, đặt trên đùi mình, cười nói: "Anh đâu có trợ lý."
Chu Tinh Thần mông lung.
Không có trợ lý, vậy người vừa nãy mang cô vào là ai?
Không thể là ảo giác chứ?
"Người đó tự xưng là trợ lý của anh..." Chuyện gọi chị dâu thì bỏ qua không đề cập tới, Chu Tinh Thần lấy kẹo que trong túi xách ra, "Còn cho em cái này."
"Đúng rồi, cậu ta nói mình tên Diệp Minh Xuyên."
Phó Hành Quang dở khóc dở cười, véo nhẹ má cô một cái: "Cậu ta nói là trợ lý của anh?"
Nói như vậy, là người quen à?
Chu Tinh Thần gật đầu.
"Thằng nhóc đó..."
Cô hỏi: "Sao thế?"
"Anh không mời nổi Phật lớn như thế làm trợ lý." Phó Hành Quang cười nói, "Cậu ta là con trai giám đốc nơi này, cũng là tổng phụ trách cho show diễn."
Đương nhiên, thân phận của Diệp Minh Xuyên rất nhiều.
Con trai độc nhất của tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Hàng - Diệp Khải Hàn, mẹ là cựu thiên hậu, anh ta và Phó Hành Quang cũng xem như là bạn từ nhỏ.
Bởi vì bề ngoài quá đẹp, trước bốn tuổi, Diệp Minh Xuyên luôn bị mẹ nuôi như tiểu công chúa, sống trong nhung lụa, thế nên càng lúc càng sở hữu bề ngoài xuất sắc hơn con gái biết bao nhiêu lần...
Vị đại thiếu gia này bằng lòng hạ mình tự xưng là trợ lý, thật đúng là khiến Phó Hành Quang mở rộng tầm mắt.
Chu Tinh Thần nghe anh giải thích xong, kinh ngạc há miệng, nhân lúc này, Phó Hành Quang thừa cơ hội, chiếc lưỡi mềm mại tiến quân thần tốc...
Không phải đang nói... chính sự sao?
Một nụ hôn qua đi.
Cô tựa vào vai anh, bình phục hô hấp, bỗng nhiên nhận thấy được có gì đó khác thường, ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt đen mở lớn, hai má như bị cơn gió xuân thổi qua, hơi nóng lan tràn.
"Xem ra em tới không đúng lúc."
Diệp Minh Xuyên cười hì hì bưng đĩa trái cây vào: "Ai bảo hai người nóng vội như vậy, cửa còn chưa đóng đấy."
Rõ ràng là không có gì, bị anh ta nói như vậy, lại có vẻ hai người họ ở trong này làm chuyện không nên để trẻ con thấy, mặt Chu Tinh Thần bắt đầu nóng lên.
Phó Hành Quang thì lại bình tĩnh thong dong, tùy tay cầm lấy một cái gối ôm ném qua, Diệp Minh Xuyên lắc mình tránh thoát, đĩa trái cây sắp xếp thành hàng trên tay vẫn không sứt mẻ.
"Đừng có vừa thấy mặt là động thủ được không."
Anh ta thật sự cố ý, chữ "không" còn nói thật mềm nhũn, nghe cứ như đang làm nũng vậy.
Chu Tinh Thần cảm thấy, trên đời này chắc là không có cô gái nào có thể chống lại được loại hình yêu nghiệt như Diệp Minh Xuyên? Đã có thể chuyện trò vui vẻ, lại còn biết làm nũng bán manh [4], mấu chốt là thêm một gương mặt họa thủy đó nữa.
[4] Bán manh: manh xuất phát từ chữ moe trong tiếng Nhật, dùng để chỉ những người, những vật đáng yêu, bán manh đại khái là cố gắng tỏ ra đáng yêu
Chăm sóc thế nào vậy?
Làn da trắng trẻo mịn màng, ở khoảng cách gần thế này, vậy mà cả một lỗ chân lông bé xíu cũng không thấy, đôi tay vừa nhìn đã biết sống sung sướиɠ, chắc bố mẹ anh ta sinh con lầm giới tính?
"Chị gái xinh đẹp, chị nhìn em chằm chằm như vậy, không sợ anh Hành Quang của em ghen à?"
Vừa nãy còn kêu chị dâu, giờ lại kêu chị gái xinh đẹp, gió chiều nào theo chiều ấy thật nhanh.
Phó Hành Quang khoác vai cô, hào phóng nói: "Không sao, cứ việc xem, anh không ngại."
Diệp Minh Xuyên xấn tới: "Tuy mặt em rất có tính mê hoặc, nhưng nếu trong lòng chị cười em giống con gái, em cũng sẽ không vui, muốn cười thì cứ cười ra mặt."
Chu Tinh Thần thầm nói, chị đây nào dám, nếu cười thật, đêm nay không chắc có thể từ đây ra ngoài.
Hơn nữa đối với mặt anh ta, thậm chí ngay cả vụ lừa đảo vừa rồi, cô đều ném vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ.
Cô nỗ lực khống chế biểu cảm của mình: "Sao vừa nãy em nhận ra chị?"
Diệp Minh Xuyên nói: "Em muốn ảnh chị mà khó sao?"
Phó Hành Quang gõ trán anh ta một cái, "Nói chuyện với chị dâu cậu đàng hoàng."
Ánh mặt Chu Tinh Thần bị cái trán lập tức đỏ lên của anh ta thu hút, làn da thật sự non mịn.
"Được được được, chị dâu này, trong một đêm trăng mờ gió lớn, em không cẩn thận nhìn thấy một bức ảnh trong ví anh Hành Quang, kinh vi thiên nhân [5]..."
[5] Kinh vi thiên nhân: dùng để chỉ sự kinh ngạc khi nhìn thấy người nào đó, một là người có nhan sắc tuyệt diệu, đẹp như thiên tiên, hai là tán thưởng trước trình độ, khả năng nào đó.
Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Phó Hành Quang đẩy ra ngoài cửa.
Diệp Minh Xuyên vẫn còn ngoái đầu nói: "Nhớ tập luyện đàng hoàng, đừng chỉ biết chìm đắm trong sắc đẹp cả ngày."
Cuối cùng, còn phát ra một tiếng "hừ" từ trong lỗ mũi tinh xảo.
Thật không hổ là con trai thiên hậu, thiên phú không thể chê, vừa có nhan sắc vừa có kỹ thuật diễn, nếu debut, chắc chắn đã hô mưa gọi gió từ lâu.
"Thật sự đẹp vậy à?"
Ơ ơ ơ, không phải nói không ăn giấm sao?
Sao lúc này không khí lại đầy mùi chua thế này?
Phó Hành Quang trán tựa trán với cô: "Sau này không được nhìn tên nào quá mười giây." Ngẫm nghĩ, anh còn chèn thêm một câu, "Đặc biệt là Diệp Minh Xuyên, không thể vượt quá ba giây."
Ghen thật à?
Đáy lòng Chu Tinh Thần vui rạo rực, như vừa uống một ly nước mật ong, hoàn toàn quên mất việc hỏi chuyện bức ảnh trong ví tiền là thế nào.
"Em phải bồi thường cho anh."
Ý tứ trong lời nói, cùng động tác ám chỉ của anh, khiến hô hấp cô rối loạn.
"Sau buổi biểu diễn... được chứ?"
Câu nói không đầu không đuôi, nhưng cô nghe hiểu, thậm chí từ lúc anh chưa nói ra miệng, trong đầu đã liên tưởng miên man, bên tai ù ù, xấu hổ nép vào lòng anh.