Tay Hái Sao Trời

Chương 34: Vì em

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Cửa sổ sát đất mở ra, đưa cơn gió mát và ánh trăng sáng vào, xua đi không khí nóng bỏng trong phòng.

Chu Tinh Thần gài cổ áo màu vàng lại, cụp mắt, không nhìn anh cũng không nói lời nào, cả người như con tôm vừa bị ném vào nước sôi, hai má như đánh phấn, ngay cả phần cổ trắng mịn nay cũng đỏ ửng.

Phó Hành Quang gian nan điều chỉnh hô hấp, đôi mắt chứa ánh sáng dịu dàng nhìn qua, gương mặt cô gái đẹp đẽ, giống như hoa sen buổi sớm bên hồ, xinh đẹp lại tinh khôi, khiến người ta nhìn mà đắm say, anh cúi đầu, môi chạm vào vành tai cô: "Đi tắm rửa trước?"

Nhìn kỹ, bên tai anh cũng có màu đỏ nhạt.

Chu Tinh Thần mơ màng bị anh dỗ vào phòng tắm, xả cả bồn nước, ngơ ngác nhìn mình trong gương, cả đầu óc đều là vừa rồi... Vừa rồi...

Trước ngực là dấu hoa mai đỏ do anh để lại, hết đóa này đến đóa khác.

Linh hồn nhỏ bé của cô phiêu đãng giữa không trung, máy móc tắm rửa xong, lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại...

Đã quên lấy đồ ngủ.

Không đúng!

Đây là nhà Phó Hành Quang mà, rốt cuộc vì sao cô phải vào tắm?

Chu Tinh Thần nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề mấu chốt... Đêm nay sẽ ở lại qua đêm sao?

Cô lúc thì rối rắm chuyện này, lúc thì rối rắm chuyện kia, lâu đến mức Phó Hành Quang cho rằng cô ở trong xảy ra chuyện gì, gõ cửa phòng tắm.

"...Em không có đồ ngủ."

"Chờ chút, anh đi tìm xem."

Bóng dáng cao lớn biến mất ngoài cửa.

Chu Tinh Thần nghi ngờ, chẳng lẽ anh đã chuẩn bị đồ ngủ cho mình rồi?

Không đến vài phút, Phó Hành Quang quay lại, cô mở hé cửa, mình thì nhanh chóng lẩn ra sau, ngay cả mặt cũng không lộ, nhận đồ ngủ trong tay anh, nhẹ nhàng giũ ra thì thấy, là đồ ngủ kiểu nam màu xám đậm.

"Yên tâm, đồ sạch." Phó Hành Quang nói, "Mặc tạm vậy."

Mặc đồ ngủ của anh sao?

Trái tim Chu Tinh Thần đập loạn, nghĩ lại thì, mặc đồ ngủ của bạn trai thì có sao? Lát nữa không chừng còn ngủ giường anh.

Nhưng bộ đồ ngủ này thật sự quá lớn, cô cuốn ống tay áo, ống quần lên vài vòng, cảm giác vẫn lỏng lẻo, cô rề rà trước gương một lúc lâu, lúc này mới mở cửa.

Phó Hành Quang đã cầm máy sấy tóc chờ ở bên ngoài: "Lại đây, anh giúp em sấy tóc."

Chu Tinh Thần ngoan ngoãn đi qua, mái tóc cô rất dài, dài bóng như tơ lụa đen, lúc nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh ánh nước, hắt ngược bóng dáng anh, khiến anh nhộn nhạo không yên.

Hiếm khi Phó Hành Quang thoáng thất thần như vậy.

Nhận thấy động tác chậm chạp của anh, Chu Tinh Thần ngẩng đầu liền thấy anh nhìn mình không chớp mắt: "Sao thế?"

Anh ho nhẹ một tiếng: "Không có gì."

Chu Tinh Thần: "Ồ."

Phó Hành Quang cao hơn cô nửa cái đầu, góc độ này vừa đủ, lúc ngón tay chạm đến cũng là lúc hơi nóng và tiếng "vù vù" vang lên, mùi dầu gội cũng thoang thoảng, quẩn quanh nơi đầu ngón tay, bay vào chóp mũi anh.

Ánh trăng không chuốc say người, người tự say [1].

[1] Thành ngữ Trung Quốc xuất phát từ Thủy Hử

Sấy tóc xong, Phó Hành Quang cất máy sấy đi, đỡ vai cô, ánh mắt tối đen: "Không thì... Đêm nay đừng về ký túc xá?"

Nghe ra được sự hồi hộp trong lời nói của anh, trái tim căng chặt nãy giờ của Chu Tinh Thần buông lỏng, còn sinh ra tâm tình trêu anh: "Không được."

Cụ thể sao lại không được, nhất thời không nghĩ ra, dù sao cũng là không được.

Phó Hành Quang cảm thấy đúng là mình hơi nóng vội, cười xoa đầu cô, lại nghe được cô cố ý kéo dài giọng: "Trừ khi..."

"Trừ khi cái gì?" Anh khàn giọng hỏi.

"Anh giúp em sửa luận văn." Cô nhân cơ hội đưa ra yêu cầu.

"Đơn giản vậy thôi?"

"Đơn giản lắm à?" Chu Tinh Thần nghiêm túc suy nghĩ, "Nếu không..."

Âm thanh trực tiếp bị anh nuốt vào miệng.

"Cái này rồi..." Phó Hành Quang cười, "Đừng mong sửa nữa."

Lúc anh rời khỏi còn cắn nhẹ môi dưới của cô, rõ ràng chỉ là lâm thời nảy lòng tham, cuối cùng lại làm mình khô nóng cả người, anh buông cô gái trong lòng ra, vội vàng chạy vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên, tí ta tí tách.

Vì không để mình nghe mà suy nghĩ sâu xa, Chu Tinh Thần ra ngoài ban công, nằm trên ghế mây ngắm sao.

Bầu trời nơi thành thị ô nhiễm nghiêm trọng, tầm mắt như ống kính bị đυ.c, có lẽ ngay lúc này, những ngôi sao xuất hiện đều bị che khuất sau tầng mây thật dày.

Triệu Huy thuận lợi khôi phục thân phận, chuyện Phó Hành Quang cũng có tiến triển mang tính đột phá, tin là không lâu nữa sẽ có thể trả lại trong sạch cho anh, hai khối đá trong lòng rơi xuống, nhìn sao trời yên tĩnh trên đỉnh đầu, cô không khỏi nhớ đến ngôi sao RT063 biến mất thần bí, rốt cuộc thứ nuốt chửng nó là gì? Giờ này khắc này, liệu rằng sẽ có thêm một ngôi sao khác, cũng đang gặp phải vận mệnh tương tự với nó?

Nghĩ quá nhập thần, ngay cả bên cạnh có người ngồi xuống cũng không phát hiện.

Phó Hành Quang trực tiếp xốc cái chăn mỏng trên người cô chui vào, chiếc ghế mây không tính là lớn, nhiều thêm một người, biên độ đong đưa càng lớn hơn.

Nửa người Chu Tinh Thần bị anh đè nặng, muốn dịch ra bên ngoài, lại bị anh giữ chặt eo: "Đừng nhúc nhích."

Cô chôn mặt vào gáy anh, nhớ tới một chuyện: "Phó Hành Quang, vì sao anh lựa chọn Thiên văn học?"

Môi cô kề sát vị trí xương quai xanh của anh, hô hấp nóng bỏng cũng dọc theo cổ áo anh từ từ đi xuống, Phó Hành Quang cảm giác ngưa ngứa, toàn thân lập tức căng chặt.

"Bởi vì em."

Rõ ràng là đáp án trong dự kiến, nhưng chính tai nghe anh nói ra, Chu Tinh Thần vẫn không kìm được cảm giác vui vẻ, nắm tay áo anh, nhẹ giọng hỏi: "Thật không?"

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ngọt ngào giống như mật đường, khó mà tách ra.

Cô mỉm cười, thổ khí như lan [2]: "Thì ra anh thật sự tính giành bát cơm của em?"

[2] Thổ khí như lan: chỉ hơi thở thơm như hoa lan, hơi thở của người phụ nữ đẹp

"Không còn cách nào." Phó Hành Quang nhướng mày cười, đôi mắt màu nâu như phát sáng, ánh trăng trong veo cũng không dịu dàng bằng anh, "Vợ quá quý giá không dễ nuôi, phải kiếm thật nhiều tiền..."

"Nói bậy." Chu Tinh Thần không hề nghĩ ngợi, chen ngang, "Rõ ràng là em rất dễ nuôi."

Yên ắng.

Cả thế giới đều yên ắng.

Gió dừng mơn man, ngay cả ánh trăng cũng lặng lẽ trốn sau tầng mây.

Cô nhắm mắt lại, muốn ngủ ngay trong một giây đồng hồ.

Không thể được rồi.

Chỗ nào đó kề nơi ngực cô, đập từng nhịp vững vàng mạnh mẽ, đôi môi mềm cũng nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô: "Ừ."

Ừ cái gì?

Còn không bằng không nói gì cả.

Đêm đã khuya, trời dần lạnh hơn.

Phó Hành Quang bế cả người cả chăn vào phòng ngủ, lúc chạm đến chiếc giường, Chu Tinh Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó cảm giác vị trí bên cạnh lún xuống, anh cũng nằm lên.

Cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán ba bốn phần.

Trước đây không cảm thấy, đến khi hai người cùng nằm trên giường, cảm giác nào đó đã bị phóng đại không chỉ mười lần...