Tay Hái Sao Trời

Chương 30: Sóng ngầm

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Năm đó Phó Hành Quang vừa rời khỏi giới không lâu, nam ca sĩ gì đấy dự talk show, nói từng tham gia một show ca nhạc, vô tình tiết lộ nam ca sĩ đồng hành nào đó nhân phẩm thấp kém, lúc người chủ trì truy hỏi, anh ta lại giữ kín như bưng, cười chứ không nói.

Không đến mấy ngày, trang báo chuyên tung scandal đăng tải một vài bức ảnh, theo sau đó là scandal của Phó Hành Quang và fan nữ của mình, che trời lấp đất, lần này không còn là bắt gió bắt bóng...

Paparazzi ngồi canh ở khách sạn chụp được cô gái kia thấp thỏm ra khỏi phòng Phó Hành Quang, hơn nữa thời gian rất mẫn cảm, vừa lúc là rạng sáng ba giờ, sau đó cô gái kia tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, gương mặt lã chã chực khóc, nhu nhược đáng thương, nói mình thật sự quá thích anh, loại hành vi này hoàn toàn là tự nguyện...

Những lời cô ta nói, không thể nghi ngờ đã đẩy Phó Hành Quang lên đầu ngọn sóng.

Mọi người đều biết, trên mạng từ trước đến nay không thiếu những người tự xưng là "anh hùng chính nghĩa", họ tập kết lại, vì fan nữ kia đòi lại công bằng, dùng bút làm vũ khí đối phó với Phó Hành Quang, hơn nữa khi đó anh đã ra nước ngoài, không biết chuyện xảy ra trong nước, cho nên vẫn luôn không đáp lại.

Chờ sự mới mẻ qua đi, lực chú ý của mọi người lại bị tin tức một cặp minh tinh trong nước kết hôn hấp dẫn, vì thế chuyện này dần phai nhạt.

Không ngờ đến tận bốn năm sau, chuyện xưa lại bị nhắc tới, đại khái là người nào đó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi tin tức khả năng Phó Hành Quang sẽ tái nhậm chức? Hoặc là gần đây anh phát biểu trên Weibo quá gây chú ý...

Chu Tinh Thần thờ phì phì.

Hiện giờ quay đầu nghĩ lại, sao năm đó lại khéo như vậy? Đầu tiên là nam ca sĩ kia nói bóng nói gió nhân phẩm một người trong giới không tốt, sau đó scandal này liền bùng nổ, thời gian không khỏi quá chuẩn rồi? Có lẽ điều duy nhất người nọ không dự đoán được là, trước khi scandal nổ ra, Phó Hành Quang đã rời khỏi giới mà không hề dự liệu trước, hao tổn tâm huyết, kết quả lại giống như đấm vào bông.

Nhưng đây đều chỉ là suy đoán cá nhân của cô, không có chứng cứ rõ ràng, tựa như lâu đài trên không trung, không có giá là không đứng được.

Phó Hành Quang lau khô tay, ra khỏi phòng bếp, thấy cô ngồi trên sô pha với vẻ mặt tâm sự nặng nề, rõ ràng lúc ăn cơm còn rất vui vẻ, giờ sao lại thế này? Anh đi qua, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô.

Cảm thấy trên vai bất chợt ấm áp, tiếp theo là eo có người chạm vào, chờ Chu Tinh Thần phản ứng lại, người đã bị anh ôm ngồi lên đùi, tư thế này... Tư thế này...

Quá mập mờ rồi.

Phó Hành Quang cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, phảng phất như muốn xem tận chỗ sâu nơi đáy lòng.

Chu Tinh Thần hoảng hốt, né tránh anh theo phản xạ có điều kiện, anh chắc chắn tâm tình cô thay đổi có liên quan đến mình, nhưng nhất thời không rõ rốt cuộc là chuyện gì, cũng không miễn cưỡng, nắm tay cô vuốt ve, cười nói: "Sao mềm thế này, cứ như không có xương vậy."

Dưới thân là đôi chân săn chắc cứng cỏi của anh, cách hai lớp vải dệt, vẫn có thể cảm giác nhiệt độ truyền tới rõ ràng như cũ, một cử động nhỏ cô cũng không dám, sợ sẽ đυ.ng đến nơi không nên chạm vào.

Bàn tay Phó Hành Quang lại chuyển dời đến vòng eo cũng mềm mại không khác gì, đầu ngón tay cào hai cái như có như không, thành công làm cô cười.

"Ngứa."

"Ôi Phó Hành Quang, anh đừng động vào..."

Phó Hành Quang thầm than nhẹ một tiếng.

Nhất định cô không biết, lúc này giọng mình quyến rũ thế nào, như đang nhắc nhở anh chơi với lửa có ngày chết cháy.

Bị anh trêu chọc như vậy, lực chú ý của Chu Tinh Thần dời đi, hơn nữa ngay sau đó là một nụ hôn sâu, sau khi kết thúc, đầu óc cô đã choáng váng.

Phó Hành Quang nhân cơ hội hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Trên mạng... lại xuất hiện mấy lời không tốt về anh."

Ba chữ chuyện đồϊ ҍạϊ , ngay trước mặt anh, cô không thể nói nên lời, dù biết đó chỉ là lời đồn, nhưng nói không thèm để ý là giả, Chu Tinh Thần vẫn cảm thấy chua xót.

Phó Hành Quang thông minh như vậy, đương nhiên là nghĩ tới scandal hư ảo giả dối bốn năm trước, nhưng anh không có quá nhiều tâm tư để suy nghĩ, lúc này điều anh quan tâm nhất, chính là cô nghĩ thế nào.

Người khác thấy thế nào, nghĩ thế nào, đối với anh đều không quan trọng, anh chỉ để ý một người là cô.

"Cục cưng." Giọng anh bỗng trở nên dịu dàng, "Em tin anh không?"

"Tin chứ!" Chu Tinh Thần ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt là đôi con ngươi màu nâu thuần túy trong trẻo, gần như không lẫn chút tạp chất, đôi tay cô ôm cổ anh, lặp lại thêm một lần, "Em tin tưởng anh."

"Không phải vậy là được rồi sao?" Tâm tình Phó Hành Quang rất tốt, đôi môi mỏng nhếch lên, ghé sát tai cô, giọng ép tới cực thấp, "Em tin anh, chẳng khác nào cả thế giới đều tin tưởng anh."

Cô nghe hiểu hàm ý mập mờ mà anh muốn nói, trong lòng kêu gào...

Anh nói, cô là cả thế giới của anh!

Thấy người trong lòng lại đỏ mặt, nhưng vẫn khó nén sự buồn phiền, chắc đang vì anh mà cảm thấy bất bình, Phó Hành Quang hơi nhíu mày: "Không cần lo lắng, chuyện này anh sẽ xử lý."

"Thật không, không gạt em?"

Anh không khỏi bật cười: "Ở trong lòng em, độ tín nhiệm với anh chỉ thấp vậy sao?"

Đầu tiên Chu Tinh Thần lắc đầu, sau đó nói: "Không phải."

Cô chỉ hơi kinh ngạc với việc anh sẽ tự mình ra mặt giải quyết chuyện này, giới giải trí vốn hỗn loạn, anh lại quyết tâm không quay lại, hơn nữa đã qua bốn năm, rất nhiều chứng cứ không dễ tìm.

Nhưng không thể không thừa nhận, Phó Hành Quang tỏ thái độ như vậy khiến tâm tình cô thanh thản hơn không ít, một người kiêu ngạo như anh, không nên chịu loại chuyện bẩn thỉu từ đâu rơi xuống này.

Phó Hành Quang nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ: "Anh đưa em về ký túc xá trước."

"Được."

Nửa giờ sau, hai người đến dưới ký túc xá.

Đèn đường có một ngọn bị hỏng, nơi này tối hơn những chỗ khác không ít, Phó Hành Quang đắm mình trong góc tối, đôi mắt ngập tràn hình bóng của cô: "Đừng nghĩ gì cả, về tắm xong thì ngủ luôn, biết chưa?"

"Vâng."

Chu Tinh Thần nhìn xung quanh một vòng, tiến lên ôm eo anh, đồng thời nhón chân, hôn lên môi anh một cái: "Ngủ ngon."

Phó Hành Quang nhìn bóng dáng cô biến mất, lúc này mới cười thành tiếng, tùy ý dựa vào thân cây, lấy một gói thuốc lá và bật lửa trong túi ra, gió hơi lớn, anh chụm năm ngón tay, cúi đầu ngậm điếu thuốc, ngọn lửa màu lam nhạt xuất hiện, giữa tay anh cũng nhiều thêm một chấm đỏ.

Anh thở ra một hơi, làn khói màu trắng mau chóng tan biến trong gió.

Anh không hút lần thứ hai, mặc cho tàn thuốc tích một đoạn thật dài, bị gió bẻ gãy, rơi xuống bãi cỏ vào đêm xuân.

Bốn năm trước, khi chuyện đó vừa xuất hiện, anh hoàn toàn không biết rõ, đoạn thời gian đó, anh gần như cắt đứt tất cả phương thức liên hệ... đi Mỹ, đơn giản chỉ là tự trục xuất chính mình.

Chờ đến khi anh biết chuyện, mọi thứ đã tự động bình ổn, không nhất thiết phải làm sáng tỏ nữa.

Đúng là rất châm chọc.

Điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Phó Hành Quang.

Sau khi bắt máy, giọng Mai Khê Quang vang lên ở đầu kia điện thoại: "Anh, anh thấy scandal đồϊ ҍạϊ đang ồn ào trên mạng chưa?"

Phó Hành Quang "ừ" một tiếng.

Mai Khê Quang hỏi: "Anh tính làm gì? Bố mẹ nói, nếu cần, họ sẽ..."

"Không cần." Anh nói, "Chuyện này anh có thể tự mình giải quyết."

Đối phương thở ra một hơi: "Vậy là tốt rồi."

Anh ấy hỏi tiếp: "Anh và Sao nhỏ ở bên nhau rồi à?"

Phó Hành Quang cười mà không nói.

Mai Khê Quang "chậc chậc" hai tiếng: "Hình như em biết vì sao anh lại chủ động ra mặt giải quyết rồi."

Có lẽ anh em song sinh thật sự tồn tại chuyện tâm linh tương thông, trước đây dù nam ca sĩ kia có dùng thứ ngôn ngữ sặc mùi ganh ghét, ám chỉ Phó Hành Quang là người dựa vào quan hệ thế nào, anh cũng bỏ mặc.

So với phí thời gian để so đo với loại người này, còn không bằng chuyên tâm sản xuất âm nhạc.

Nhưng giờ không giống. Mai Khê Quang nghĩ thầm, anh trai đã có bạn gái, chắc còn đang nghĩ làm cách nào để giao lần đầu tiên ra, kết quả bên kia thì ngược lai, làm ầm chuyện năm xưa lên, hắt nước bẩn chuyện gì mà chẳng được? Lại cố tình bám lấy chuyện phát sinh quan hệ không chính đáng với fan nữ, trực tiếp vuốt vảy ngược, hiển nhiên là không thể nào được hời rồi.

. . .

Chu Tinh Thần sấy khô tóc xong, đi ra ngoài, Hạ Thiên còn đang khoanh chân ngồi trên sô pha ở phòng khách, cẩn thận nghiên cứu chuyện đang huyên náo trên Weibo, trong miệng còn lẩm bẩm: "Trước đây kỹ thuật cũng không kém, mấy bức này có thể là ảnh ghép không nhỉ?"

Chu Tinh Thần nghe được, trong lòng thấy ấm áp.

"Tiểu Điềm Điềm, cậu tin Phó Hành Quang à?"

"Đương nhiên là tin." Hạ Thiên nói, "Mình cảm thấy người có thể cất lên những khúc ca như vậy, sẽ không làm ra chuyện thế này."

Cô ấy phân tích: "Cậu nghĩ xem, lúc trước chỉ dựa vào lời nói của fan nữ kia đã trực tiếp định tội cho Phó Hành Quang, hiển nhiên là rất không công bằng." Cô ấy chỉ ảnh trên màn hình: "Hơn nữa, trong ảnh chỉ có một mình fan nữ kia, quần áo vẫn là bộ khi đi vào, nhìn cũng ngay ngắn phải không? Tục ngữ nói bắt kẻ trộm phải bắt được đồ, bắt gian thì phải..."

Chu Tinh Thần không nhịn được mà ôm cô ấy: "Cảm ơn cậu, Hạ Thiên."

Hạ Thiên nhìn bóng dáng cô, vẻ mặt không thể hiểu được. Cảm ơn mình làm gì?

Trở lại phòng, Chu Tinh Thần vốn định lên Weibo xem thế nào, không ngờ WeChat của phòng thí nghiệm đang bùng nổ, náo nhiệt cực kỳ, cô bấm vào thì thấy.

Trương Hội Ninh: Các đồng chí! Mình muốn tuyên bố một tin tức rất trọng đại: Lần này mình và lão Triệu đều có trong danh sách đi thực tập ở đài thiên văn Locker Mỹ, một tháng không được gặp mọi người, mình sẽ nhớ lắm!

Thì ra chiều nay giáo sư Từ gọi hai người họ lại, chính là vì thông báo tin tức này.

Chu Tinh Thần: Chúc mừng chúc mừng!

Nghe nói lần thực tập này tụ hội những nhân tài thiên văn của từng quốc gia trên thế giới, ngoại trừ giao lưu, còn có thi đấu các thứ, toàn Trung Quốc chỉ có năm người, hai người đã dành cho đại học Nam Lăng, là cơ hội vô cùng hiếm có, từ đáy lòng, cô cũng thấy vui cho hai người họ.

Triệu Huy gửi bao lì xì chúc mừng, không đến vài giây đã bị cướp sạch.

Trương Hội Ninh: Chúng ta cùng nhau đi Mỹ! Lóa mắt người ta! [biubiubiu]

Triệu Huy: Mang lại vẻ vang cho đất nước, lóa mắt người ta!!!

Chu Tinh Thần: Cố lên cố lên! Chờ mong tin tốt của hai cậu!

Chắc đêm nay hai người họ sẽ mừng rỡ ngủ không yên.

Ngoài dự đoán là, sáng hôm sau Chu Tinh Thần đến phòng thí nghiệm, lại thấy Trương Hội Ninh gục đầu như cà tím dầm sương, thi thoảng còn thở ngắn than dài.

Triệu Huy cũng không nói một lời, không khí áp lực cực kỳ.

Chu Tinh Thần hỏi, "Có chuyện gì thế?"

"Tinh Thần." Trương Hội Ninh nói nhỏ với cô, "Triệu Huy bị gạch tên, thay bằng người khác."

Sáng sớm hôm nay Triệu Huy nhận được điện thoại, nói danh sách bị sai, suất dành cho anh ấy vốn thuộc về một tiến sĩ của đại học A, nhưng ai mà chẳng biết, loại chuyện ghi sai danh sách qua loa này, tỷ lệ phát sinh gần như bằng không, như vậy thì chỉ còn một khả năng...

Có người âm thầm dùng thủ đoạn nào đó gạch tên Triệu Huy.

"Sao lại vậy được?" Chu Tinh Thần nghe thấy, trong lòng cũng bức bối, "Giáo sư Từ thì sao, thầy ấy nói thế nào?"

"Thầy ấy đang nói chuyện với người bên kia, có điều hy vọng không lớn."

Những chuyện trong tối đó, dây mơ rễ má, không phải chuyện mà những người chỉ biết làm nghiên cứu như họ có thể giải quyết.

Hơn nữa, một khi danh sách được gửi đến Mỹ, đó chính là cố định, không thay đổi được.

Có người đẩy cửa tiến vào, mọi người đồng thời nhìn qua.

Là Phó Hành Quang.

Chắc anh cũng vừa nhận được tin tức, sắc mặt hơi khó coi, trong mắt cũng có một lớp sương mù.

Triệu Huy nắm tay đặt trên bàn, biết không cách nào thay đổi, miễn cưỡng mỉm cười: "Cũng không phải chuyện sống còn, cùng lắm thì chờ lần sau vậy."

Bất đắc dĩ như vậy, ấm ức như vậy, cũng không phải lần đầu tiên anh ấy phải chịu. Hồi còn thiếu niên xốc nổi nhiệt tình, còn từng nghĩ đến việc dù có đâm đầu chảy máu cũng phải đòi lại công bằng, nhưng hiện thực đã khiến anh ấy phải thỏa hiệp...

Trương Hội Ninh cũng vội vã tỏ thái độ, đôi mắt đỏ lên: "Cùng lắm thì mình cũng không đi! Đi chung với loại người này, mình không thoải mái nổi!"

Triệu Huy: "Lão Trương, cậu đừng trẻ con nữa."

Trương Hội Ninh hừ nhẹ một tiếng, "Cậu quản mình? Cậu không đi mình cũng không đi, ai thích đi thì đi!"

Trong tiếng ồn ào, đột nhiên xuất hiện một giọng nói lành lạnh: "Cả hai người các cậu đều phải đi."

Hai người kia đột nhiên im ắng lại, quay đầu nhìn xem.

Chu Tinh Thần cũng nhìn Phó Hành Quang, bóng dáng anh cao lớn, giống như một cây tùng, ánh mắt bình tĩnh như đang nhìn núi xa, lời nói kế tiếp lại làm đáy lòng cô dâng trào cuộn sóng...