Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Trên bàn còn ba phần quà, nhưng có lẽ cũng không cần mở ra nữa, Chu Tinh Thần mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm cái ly cũng cười, hai lúm đồng tiền bên má sâu rồi lại cạn, cạn rồi lại sâu, hai tròng mắt cũng như có tia sáng, tỏa ra lấp lánh. Cô gối đầu lên cánh tay, trong lòng xoay chuyển ba chữ...
"Anh thích em."
Tựa như một người đang cẩn thận hành tẩu trong băng tuyết, đột nhiên bước chân vào mùa xuân. Được làn gió êm dịu e ấp, thấy mầm non lặng lẽ tô màu sườn núi, trên mặt cỏ nở rộ hoa tươi, đua nhau khoe sắc.
Bất ngờ xảy đến như làn sóng mùa xuân, gần như bao phủ cả người cô.
Hai vai cô không ngừng run rẩy.
Chu Tiểu Bảo nằm trên vai cô, nâng cái móng vuốt mũm mĩm chạm vào bầu má trước mặt, ngữ điệu quan tâm: "Tinh Thần, chị không sao chứ?"
Nó kiểm tra thấy cảm xúc của cô dao động rất lớn, gần như đạt đến mức tối đa, lại rà quét thấy mắt cô đỏ lên, bởi vì hệ thống cảm ứng còn chưa tân tiến đến mức có thể phân biệt rõ cảm xúc của nhân loại, nó cho rằng cô có cảm xúc khác thường là vì gặp chuyện không tốt.
"Không sao," Chu Tinh Thần lắc đầu, "Chị chỉ là... có một chút vui vẻ."
Chu Tiểu Bảo nghiêm túc quan sát cô, trên cái bụng tròn vo nhanh chóng hiện lên một tràng số liệu, đôi mắt nó híp lại thành sợi chỉ, khó hiểu hết sức, số liệu cho thấy, hình như không chỉ là... một chút vui vẻ đâu?
"Tinh Thần, giờ vỏ não chị đang ở trạng thái hưng phấn hết cỡ." Nó thổi mấy sợi râu bên miệng, "Kiến nghị chị mở cửa sổ hoặc tắt máy sưởi, ra ngoài đi dạo một vòng cũng được."
Thấy cô nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh đang sáng lên, giống như không để lời mình nói vào tai, trải qua tự hỏi đơn giản, Chu Tiểu Bảo lập tức phán đoán ra quả cầu thủy tinh này là nguyên nhân gây hưng phấn, nó mở hai cái cánh nhỏ ra, bay vào phòng để quần áo, ngậm một cái mũ, nhắm đúng góc độ mà thả xuống, bọc quả cầu thủy tinh lại kín mít.
Chu Tinh Thần: "..."
Chu Tiểu Bảo lặp lại kiến nghị lần nữa, Chu Tinh Thần cũng cảm thấy mình nên hạ nhiệt độ, thế là gật đầu, lấy áo dạ mặc vào rồi đi ra ngoài.
Cả đường có thể cảm giác được ý xuân mơ màng.
Trên cành cây cách mình không xa nhú lên vài chồi non, màu xanh nhạt, nhưng tràn đầy sức sống.
Một cành hoa không biết tên bò ra khỏi hàng rào, thân gầy màu xanh, khiến những bông hoa nhỏ màu hồng càng thêm nổi bật, có bông đã nở rộ, cũng có bông đang là nụ hoa, phồng lên chờ ngày bung tỏa, cơn gió thổi qua, cánh hoa bay lả tả, hương thơm say lòng người.
Mùa xuân thật sự tới rồi.
Chu Tinh Thần đi đi dừng dừng, nửa tiếng đồng hồ nhanh chóng vụt qua, cả người đã bình tĩnh hơn không ít, đang định trở về thì bỗng nhiên thấy bên đường, dưới một cái cây cổ thụ, một chiếc BMW màu trắng đang đậu ở đó.
Mấu chốt là... Biển số xe rất quen mắt.
Đây không phải xe cậu nhỏ sao, sao lại đỗ chỗ này?
Cô tò mò đi qua.
Tất cả cửa kính xe hơi đều là kính đặc chế, từ trong nhìn ra rõ ràng, nhưng từ ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một màu đen u ám.
Động cơ chưa tắt, nói lên có người bên trong.
Chu Tinh Thần không rõ nguyên do, gõ nhẹ cửa sổ, đang định gõ lần thứ hai, kinh ngạc phát hiện chiếc xe... rung lên một cái.
Một suy nghĩ đột nhiên nhảy ra không kịp phòng ngừa: Xe, xe chấn [1].
[1] Xe chấn (car sεメ/sεメ in a car...): một cụm từ chỉ tìиɧ ɖu͙© trong xe.
Như muốn nghiệm chứng suy đoán của cô, chiếc xe lại rung lên lần nữa, biên độ còn lớn hơn trước.
Thật là... kịch liệt.
Trong lòng biết vì tránh để xấu hổ, lúc này nên rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng cửa sổ cũng gõ rồi, chắc chắn cậu nhỏ ở trong xe thấy cô... Có đi hay không cũng xấu hổ.
Hai chân Chu Tinh Thần như bị đóng đinh tại chỗ, nửa bước cũng đi không được, cũng không muốn đi lắm.
Lòng hiếu kỳ như một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.
Cậu nhỏ lạnh lùng cấm dục nhiều năm, ngoại trừ ngồi trước đàn, hiếm khi có dáng vẻ nhiệt tình như vậy, chuyện thú vị thế này, không xem thật đáng tiếc.
Huống gì, trong lòng cô cũng nắm chắc, với tính tình của cậu nhỏ, dù có đột phá điểm mấu chốt, cũng không thể nào thật sự giữa ban ngày ban mặt, trước mặt công chúng, cùng một cô gái...
Tuy rằng xe rung lên vài cái là sự thật.
Chu Tinh Thần âm thầm nói với mình: Tuyệt đối phải giữ suy nghĩ thuần khiết, không thể vì xe rung vài cái, liền liên hệ đến cái việc không thể miêu tả đó được.
Nhưng mà, sao lại cảm giác như tác phong của người nào đó nhỉ?
Quả nhiên, giống như cô nghĩ, sau khi cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một giọng nữ thanh thúy vang lên, "Hi, Tinh Thần!"
Chu Tinh Thần lướt qua khuôn mặt cứng như hòn đá của cậu nhỏ, cùng đôi mắt sáng rực màu xanh biển của cô gái kia, gọi: "Chị Mai Cửu."
Mai Cửu cười tựa hoa đón mùa xuân, đôi mắt màu lam xinh đẹp như hồ nước.
Toàn bộ lực chú ý của Chu Tinh Thần dồn vào môi cô ấy, son môi loang lổ, rất khó để người ta không nghĩ đến nơi nó chạm vào.
Tìm được rồi.
Cô tìm được một vệt đỏ khả nghi trên áo sơmi của cậu nhỏ, dường như anh ấy cũng nhận thấy được, mất tự nhiên thắt lại cà vạt, nương theo động tác này, che đậy nó đi.
Mới đầu năm còn làm như không quen biết, giờ mới chỉ hơn mười ngày, vậy mà đã...
Đúng là tiến triển thần tốc!
Quả nhiên, mùa xuân là mùa thích hợp để yêu đương.
Ngón trỏ Nguyễn Minh Huy gõ cửa sổ xe bên cạnh: Cháu về nhà trước đi, cậu đưa cô ấy về.
Chu Tinh Thần: "Vâng."
"Chờ một chút."
Bên này, Mai Cửu đẩy cửa xe đi xuống, nhét một cái bao lì xì thật dày vào tay cô.
Chu Tinh Thần muốn từ chối theo bản năng, nhưng bị một câu của đối phương thuyết phục: "Không sao, nhận đi. Xem như là tiền mừng tuổi của mợ nhỏ tương lai."
Cô lại nghĩ tới Phó Hành Quang đã từng miêu tả rằng... một người rất có khả năng sẽ trở thành mợ nhỏ tương lai của em.
Đúng là tiên đoán như thần.
Vài phút sau, bánh xe làm vài bông tuyết bay lên, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.
Chu Tinh Thần cầm bao lì xì, không nhịn được mà cười thành tiếng.
Cô bước chân nhẹ nhàng về nhà.
Tề Nghiễm và Nguyễn Miên đang ngồi ở đình nghỉ chân trong sân uống trà chiều, còn đun nóng một bầu rượu hoa điêu [2], hương rượu lan tỏa.
[2] Rượu hoa điêu: đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
Chu Tinh Thần theo hương mà đến, lấy được nửa ly rượu, uống xong, gương mặt nhanh chóng nổi lên màu đỏ nhạt.
Tề Nghiễm cười nói với vợ: "Con gái thật giống em." Vừa uống rượu, mặt lập tức đỏ lên.
Nguyễn Miên tựa vào vai ông, ánh mắt ôn hòa, nhớ tới một chuyện: "Hôm trừ tịch, anh cố ý dỗ em uống rượu?"
Tề Nghiễm nói gì đó với bà, bà kéo nhẹ tay áo ông, trừng lớn mắt, gương mặt lại đỏ như uống rượu, giống đánh một lớp phấn trên má.
Chu Tinh Thần lớn lên trong bầu không khí tình tứ của bố mẹ từ nhỏ, theo lý mà nói, nhìn nhiều như vậy, cũng nên miễn dịch rồi, nhưng thực tế lại không được như vậy, cô "chậc chậc" hai tiếng, cầm miếng bánh hoa hồng [3], cắn một miếng, chuẩn bị đi tìm cậu nhỏ hỏi thăm.
Ở trong phòng đàn đợi khoảng hai mươi phút, ngoài cửa mới có tiếng bước chân.
Chu Tinh Thần cười "he he": "Cậu nhỏ."
Nguyễn Minh Huy đi vào, vắt áo khoác trên tay lên lưng ghế, nhìn cô một cái, biết mình không trốn được, ngón trỏ xoa ấn đường: Không để bố mẹ cháu biết chứ?
Cô giơ tay bảo đảm: "Không đâu không đâu."
"Cậu nhỏ, cậu và chị Mai Cửu thế này, là chính thức ở bên nhau sao?"
Nguyễn Minh Huy niết nhẹ má cô, nói gần nói xa: Chuyện người lớn, con nít đừng nhiều chuyện.
Cô ôm má, trong lòng phản bác...
Cháu không phải con nít, cháu cũng đến tuổi có thể yêu đương rồi.
"Không nói thật à?" Cô mở miệng uy hϊếp: "Một chút cũng không tiết lộ? Cậu không sợ cháu đi mật báo à?"
Nguyễn Minh Huy đoán chắc cô sẽ không làm như vậy, thờ ơ.
Tiếng đàn lại vang lên, vẫn là khúc Hái sao quen thuộc, tâm tư Chu Tinh Thần cũng trôi đến nơi khác, còn ba ngày nữa, anh sẽ về.
Anh nói anh chờ đáp án của cô.
Nhất định anh không biết, nhìn thấy ba chữ kia, cô liền có đáp án.
Chờ không kịp, muốn giáp mặt nói, trong lòng đã đồng ý từ lâu.
. . .
Hai ngày trước Nguyên Tiêu, phòng thí nghiệm có chút chuyện phải xử lý, Chu Tinh Thần về trường trước, không ngờ Hạ Thiên cũng về rồi.
Hai người vừa gặp mặt liền nói không hết chuyện.
Sau đó người nào cũng phải đến phòng thí nghiệm bận rộn, hẹn tối lại nói tiếp.
Bảy giờ tối, Chu Tinh Thần cầm hai phần cơm hộp về, Hạ Thiên đã tắm xong, đang thoải mái tự tại nằm trên sô pha chơi điện thoại, trên mặt còn đắp một cái mặt nạ dưa chuột.
Qua năm, Hạ Tiểu Chức đã thay một "bộ da" mới, đang cẩn thận dệt khăn quàng cổ, tám ngón tay dài ngắn không đồng nhất linh hoạt khua tay múa chân giữa không trung, lần này nguyên liệu là sợi siêu nhỏ, mắt thường khó mà thấy được, nghe nói mười nghìn sợi mới dệt được một đoạn nhỏ bằng ngón tay.
Từ thời cổ đại đã có, khi đó dùng sợi chỉ vàng siêu nhỏ, mảnh hơn tóc vài lần, khó có thể tưởng tượng được, với kỹ thuật thời đó, làm thế nào để dệt ra sợi yêu cầu kỹ thuật cao như vậy.
Trí tuệ của người xưa, đến nay còn chưa khám phá hết.
Khi đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển, mỗi một sợi chỉ hoàn toàn là thủ công, mà giữa thế kỷ hai mươi mốt hôm nay, kỹ thuật này chỉ có thể do người máy thực hiện.
Thi thoảng Hạ Tiểu Chức sẽ nghiêng đầu nhìn các cô, đôi mắt to màu đen chớp chớp, đáng yêu cực kỳ.
Chu Tinh Thần không nhịn được mà xoa đầu nó.
Hạ Tiểu Chức khom lưng dụi trán vào mu bàn tay cô, còn phát ra tiếng cười "ha ha ha".
"Tinh Thần" Hạ Thiên hỏi, "Mai cậu rảnh không?"
Chu Tinh Thần ngẫm nghĩ: "Chắc có." Vừa vặn là cuối tuần, mọi chuyện đã làm gần xong.
"Cậu muốn đến phòng trưng bày tượng sáp với mình một chuyến không?"
Năm trước trên mạng đã lan truyền ồn ào huyên náo, ngôi sao ca nhạc nào đó muốn cử hành nghi thức mở màn tượng sáp vào sinh nhật của mình, hơn nữa đến lúc đó còn phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình.
Ngôi sao nam này, thật sự là một lời khó nói hết. Hát thì không tồi, nhưng làm người quá ngạo mạn huênh hoang, đắc tội với không ít người trong giới, công ty quản lý và trợ lý cũng thay đổi liên tục, năm trước dứt khoát mở phòng làm việc, tự mình làm chủ.
Tượng sáp của anh ta, nghe nói là tự mình bỏ thêm thêm tiền vào để làm, vì giá trị thật sự quá cao, hệ thống bảo an của phòng trưng bày tượng sáp không thỏa mãn được nhu cầu của anh ta, cho nên chính anh ta đặt hàng mười người máy bảo vệ mini.
Người máy bảo vệ này do phòng thí nghiệm Hạ Thiên cung cấp, ngày mai cô ấy phải theo giáo sư đến hiện trường, thuận tiện mang Chu Tinh Thần đi xem náo nhiệt, thả lỏng một chút.
Trước khi ngủ, Hạ Thiên ra vẻ thần bí, nói: "Đồng ý với mình, ngày mai lúc tượng sáp mở màn, đừng có uống nước, không sẽ sặc đấy."
Cô ấy nở nụ cười gian trá về phòng.
Hạ Thiên nói không sai.
Ba giờ chiều ngày hôm sau. Lúc lớp rèm đỏ trên sân khấu được kéo lên, tượng sáp hiện ra hoàn toàn trước mặt mọi người, hiện trường quả thực không hẹn mà cùng hít sâu liên tiếp hoặc liên tục ho khan.
Một cô gái trẻ tuổi nói toạc ra tiếng lòng của mọi người: "Thế này cũng quá... Bỏng mắt rồi."
Chu Tinh Thần cũng đồng cảm.
Cuộc đời lần đầu tiên thấy tượng sáp "tươi mát thoát tục" như vậy. Như hận không thể nạm tất cả vàng bạc đá quý lên, từng sợi tóc đều làm từ chỉ vàng, tròng mắt dùng Obsidian [4] thượng đẳng, hàm răng là ngọc trai trắng bóng...
[4] Obsidian: còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào
Gu thẩm mỹ thế này, thật là hiếm thấy.
Người chủ trì cũng thật dẻo miệng, tâng bốc tượng sáp như vật hiếm có, cuộc đời đâu thấy được mấy lần, người tham gia phần lớn cũng là fan của ngôi sao nam kia, hội trường nhanh chóng bị khống chế.
Trong tiếng nhạc, ngôi sao nam kia xúc động nhắc lại loạt chuyện cũ từ khi vào nghề đến nay: "Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ tôi, không có mọi người, sẽ không có tôi đứng ở đây hôm nay. Là mọi người, mang đến thành tựu hiện giờ cho tôi..."
Nói đến chỗ cao trào, còn đỏ hốc mắt, gãi đúng chỗ ngứa.
Nhóm fan bên dưới thấy vậy, đương nhiên là đau lòng, cả hội trường chìm trong bầu không khí cảm động.
Chu Tinh Thần lại cảm thấy không có gì thú vị.
Cô lướt qua khỏi đám người, trong lòng không được bình tĩnh, lấy điện thoại đăng Weibo.
"Lúc anh ở trên mây, anh ta phải nhìn lên khắp nơi. Mà giờ anh đã đi xa, anh ta lại dựng nên đài cao, được người người tâng bốc. Có đôi khi sẽ cảm thấy không đáng giá thay anh, nhưng nghĩ lại, chợt cảm thấy anh không cần lãng phí thời gian cho loại người thế này."
Vừa đăng lên, phía dưới đã có hơn mười bình luận.
"Đại đại [5] sao thế?"
[5] Đại đại: thuật ngữ mạng, chỉ đại hiệp, đại thần, nhân vật có tiếng nói, tương tự với cự cự
"Đại đại đang ở phòng trưng bày tượng sáp XX sao? Em cũng ở đó, cầu gặp mặt!"
Lúc này Chu Tinh Thần mới phát hiện mình không cẩn thận bật định vị, cảm thấy không ổn, xóa bài viết đi.
Trước khi Phó Hành Quang rời khỏi giới, bị ngôi sao nam kia hắt một chậu nước bẩn...
Cô cảm thấy không khí xung quanh bị ô uế, không muốn ở đây nữa, ra ngoài hít thở không khí trong lành, lúc quay lại, Hạ Thiên còn đang bận rộn.
Trợ lý của ngôi sao ca nhạc kia rất xoi mói, tóm Hạ Thiên hỏi đủ chi tiết liên quan đến người máy
Chu Tinh Thần đành phải tiếp tục lui ra ngoài.
Cô lang thang không có mục tiêu, ánh mắt đảo qua một đám tượng sáp rất thật, nhanh chóng tìm được bức thuộc về cậu nhỏ, anh ấy mặc suit, ngồi ngay ngắn trước đàn dương cầm, sườn mặt dịu dàng.
Mười ngón tay anh ấy đã bị sờ đến bạc màu.
Cô nhìn trong chốc lát, nhớ tới tượng sáp Phó Hành Quang cũng ở phòng trưng bày này, hơn nữa là chọn dáng ngồi, có chút tò mò, tượng sáp anh sẽ bị bạc màu chỗ nào?
Chu Tinh Thần thuận lợi tìm được mục tiêu.
"Anh" ngồi trên ghế, tay phải chống ấn đường, đang nhắm mắt dưỡng thần.
Trước kia khi tượng sáp anh được triển lãm, còn bị fan cười trêu là phiên bản của "Người suy tư [6]", thực tế thì cô đã hỏi anh, thuần túy chỉ vì đây là động tác quen thuộc của anh, cũng là động tác không tốn sức lực nhất.
[6] Người suy tư: là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng của Auguste Rodin. Tác phẩm cho thấy một nhân vật nam khỏa thân ngồi trên tảng đá với cằm tựa vào một tay như thể đang chìm sâu vào suy nghĩ
Không giống ảnh hậu nào đó, vì phô bày dáng vẻ đẹp nhất của mình, giơ tay chống eo đứng mấy tiếng, chờ đến lúc kết thúc, ngay cả miệng cũng cười cứng cả lại.
Chu Tinh Thần ngồi xuống bên cạnh, không dám ngồi gần quá, chỉ nhìn như vậy, nhịp tim đập đã sắp mất khống chế.
Trở về từ buổi ngắm sao ở ngoại thành, thoáng bình tĩnh lại, cô vẫn luôn mơ màng không rõ, rốt cuộc khi đó có hôn được anh không?
Xác thật là có đυ.ng tới, nhưng không chắc là môi anh.
Tim gan cồn cào muốn biết đáp án, nhưng mà, cũng không thể tìm anh chứng thực được?
Mơ hồ về phương diện này như trang giấy trắng, thật đúng là... Quá khiến người ta xấu hổ.
Trước mắt, xung quanh không có người.
Cô từ từ tiến gần, được như ý nguyện mà hôn lên, kinh ngạc phát hiện đôi môi kia không chỉ mềm ấm, hơn nữa xúc cảm rất chân thật, trong lòng cô chấn động, vừa mở mắt ra liền thấy một đôi mắt mang ý cười.
"Tượng sáp" không chỉ biết cười, còn biết ôm vai cô, thấp giọng nói: "Cục cưng."
Chu Tinh Thần ngây ra.