Tay Hái Sao Trời

Chương 17: Vẽ tranh

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Nếu thật sự muốn báo đáp, vậy thì... vậy thì... lấy thân báo đáp được không?

"Nghĩ xong chưa?"

Chu Tinh Thần hơi quay mặt đi, tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh, trong lòng đong đưa lưỡng lự như chơi xích đu, có nên nói không? Nếu nói quá đứng đắn, có thể sẽ dọa anh không?

Nếu không thì dùng giọng điệu trêu đùa? Dù sao thì phim truyền hình hay diễn như vậy, đến lúc đó cũng không đến mức quá xấu hổ.

Lấy sự hiểu biết của cô với tính tình Phó Hành Quang, bốn chữ này nói ra, đơn giản là sẽ có ba phương thức để xong việc.

Một là quyết đoán từ chối.

Hai là uyển chuyển từ chối: "Cái này không được, đổi cái khác." Rất có thể còn sẽ cười cô: "Thì ra Chu Tinh Thần em vừa ý anh như vậy? Nói xem, coi trọng anh chỗ nào..."

Ba là: Được thôi.

Nghĩ như thế nào thì cũng cảm thấy khả năng thứ ba rất thấp.

Phó Hành Quang cười hỏi: "Khó nghĩ như vậy sao? Nghĩ cả buổi rồi."

Cô gái nhỏ đứng trong gió lạnh, gương mặt trắng mịn nay đỏ bừng, bên cạnh cô là một cây hoa mai, phủ một lớp tuyết mỏng, từng bông nở rộ khoe sắc, nhưng trong mắt anh... Người còn đẹp hơn hoa.

"Nếu không thì..." Chu Tinh Thần nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm giày của mình, "Mồng sáu lên núi ngắm sao, anh giúp em cầm kính thiên văn là được."

"Cái này không tính." Phó Hành Quang nói, "Đó vốn là bổn phận của anh."

Cũng đúng.

Chu Tinh Thần nghĩ thầm, tuy anh thích nói mấy lời trêu chọc cô, nhưng ở những chuyện khác vẫn rất ga lăng: Cùng anh ra ngoài, anh luôn một mình ôm lấy mọi việc, cô chỉ cần mang người đi là được; còn có, khi cùng nhau làm bài tập, anh luôn thích mắng cô ngốc, nhưng lại kiên nhẫn dạy toán hết lần này đến lần khác, không chê phiền, nhất định phải dạy đến khi cô hiểu mới thôi.

Nếu trước đây anh cũng kiên nhẫn dạy cô đánh đàn như vậy, nói không chừng hiện giờ đã chơi đến cấp mười [1].

[1] Cấp mười: mười level trong Piano, cấp mười là cấp cao nhất, hiểu được âm nhạc, diễn dịch cơ bản, thành thạo 27 bản nhạc trong bộ sưu tập Chopin Etudes, có bằng chuyên ngành

"Em chưa nghĩ ra ngay được." Chu Tinh Thần nói, "Không thì chờ sau này nghĩ ra rồi em nói với anh?"

"Cũng được."

Cô hỏi: "Có hạn định về thời gian không?"

"Không" Phó Hành Quang nhìn cô, đôi mắt có ý cười, "Hạn là cả đời."

Cả đời à...

Dùng tiền sinh hoạt một tháng để đổi lấy hai chữ này, thật sự rất đáng giá.

Gió lạnh quét qua vẫn không thể tiêu tan hơi nóng trên mặt, Chu Tinh Thần mím môi không nói lời nào, sợ vừa mở miệng, tiếng cười sẽ bật ra trước, cũng không nhìn anh, sợ ý cười nơi mắt sẽ bại lộ rõ ràng, đành phải tùy ý cầm cành hoa mai vươn ra bên cạnh.

"Cẩn thận."

Không còn kịp rồi.

Một lớp tuyết đầy hương mai đổ ập xuống người Chu Tinh Thần, ngay cả mắt cũng không mở được.

Bàn tay anh phủ lên má cô, mang theo nhiệt độ ấm áp, nóng lạnh chạm vào nhau, cô không nhịn được mà rùng mình một cái, một cảm giác không nói nên lời từ cái chạm nhẹ lên ấn đường của anh, truyền thẳng đến đáy lòng, nhiễu loạn nhịp tim đập của cô.

"Được rồi."

Lúc này cô mới từ từ mở mắt ra.

Những bông tuyết trên người đã bị anh phủi đi, cái lạnh lẽo thì vẫn đọng lại chưa tan.

Phó Hành Quang lo cô cảm lạnh: "Về thôi, dùng máy sấy một lúc là không sao."

Hai người vào nhà.

Phòng khách.

Mai Khê Quang lại bị tiệt hồ [2], lúc này đã thua đến mức không còn biết giận, nhìn thấy Phó Hành Quang tiến vào, quả thực như thấy được cứu tinh: "Con đi tìm Thần Tài tới hỗ trợ."

[2] Tiệt hồ: một thuật ngữ trong chơi mạt chược, khi một người ra quân, bạn và người khác đều cùng "ù", nhưng người khác được đánh trước do quy luật đánh theo vòng tròn, gọi là tiệt hồ giữa đường.

Phó Hành Quang cứ vậy bị kéo đến bàn mạt chược.

Chu Tinh Thần và anh nhìn nhau, ánh mắt giao lưu vài giây, sau đó về phòng sấy tóc.

Cô sấy tóc xong, thấy vai áo cũng ướt, đành thay một một bộ đồ nhẹ nhàng khác.

Váy lụa màu vàng nhạt, thiết kế chiết eo độc đáo, vòng eo vốn nhỏ nhắn nay càng thêm thon thả, Chu Tinh Thần ở trước gương nhìn xem, không nhịn được xoay một vòng, làn váy như cánh hoa nở rộ.

Đang chuẩn bị xuống lầu xem anh chơi mạt chược, không ngờ vừa ra cửa đã bị Mai Khê Quang chặn lại.

"Sao nhỏ, em thật là không có nghĩa khí."

Chu Tinh Thần nghi hoặc: "Gì chứ?"

Mai Khê Quang cố ý nhíu mày: "Tuy quà tân niên em đưa anh rất thích, nhưng anh càng thích món quà em tặng anh trai anh hơn, phải làm sao bây giờ?"

Đồng hồ Mặt Trăng mấy trăm nghìn nhân dân tệ, chắc đã đào hết quỹ riêng của cô luôn rồi?

Anh ấy không để ý chuyện này, chỉ là muốn trêu cô, thuận tiện vì mình mưu đồ thêm chút phúc lợi.

Chu Tinh Thần nghe Mai Khê Quang nói vậy thì hơi ngượng ngùng: "Lâu rồi anh ấy mới về, cho nên em muốn tặng gộp quà mấy năm qua cho anh ấy."

Huống gì, lúc Phó Hành Quang ở nước ngoài, năm nào cũng gửi cho cô một món quà tân niên, tuy rằng cô chưa từng mở xem.

"Thì ra là thế." Mai Khê Quang gật đầu, "Nhưng anh mặc kệ, em phải bồi thường thêm quà cho anh."

Chu Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Anh muốn cái gì?"

Anh ấy búng tay: "Quy tắc cũ."

Cô nhanh chóng hiểu ra: "Vậy đến phòng vẽ tranh."

Hồi còn rất nhỏ, Mai Khê Quang biết Chu Tinh Thần có thiên phú hội họa, một mực chắc chắn tương lai cô sẽ giống mẹ mình là Nguyễn Miên, gây chấn động giới hội họa, cho nên không buông tha cho bất cứ cơ hội nào có thể khiến cô vẽ tranh.

"Nơi này được chứ?"

Mai Khê Quang đứng cạnh cửa sổ sát đất, ánh dương chói lọi bao trùm lấy anh ấy, mỗi một tia sáng càng tôn lên nét đẹp, tuy ngày thường anh ấy luôn tự giễu là "cả người toàn mùi tiền", thực chất lại khác hẳn, anh ấy luôn cho người ta cảm giác sạch sẽ ôn hòa.

Giống như thiếu niên hơn mười tuổi, mặc sơ mi trắng xưa kia đã trở lại.

"Nên tạo dáng thế nào đây?" Anh ấy hỏi, "Đừng chỉ nhìn thôi, mau giúp anh tìm góc độ nào mà có thể phô bày hết vẻ đẹp trai ngời ngời này."

Chu Tinh Thần không còn gì để nói.

"Anh xác định là muốn làm động tác tiêu hao thể lực như vậy?"

Mai Khê Quang chỉ quan tâm một vấn đề: "Như vậy có đẹp không?"

Chu Tinh Thần: "Đẹp đẹp đẹp."

"Vậy được."

"Em bắt đầu đây."

Cô cầm bút vẽ, bắt đầu phác họa kết cấu trên giấy.

Đúng là làm khó Mai Khê Quang, không hề nhúc nhích, giữ nguyên một tư thế đến bốn mươi phút, Chu Tinh Thần ngẩng đầu khỏi giá vẽ, "Xong rồi."

Lúc này anh ấy mới xoa bả vai đau nhức đi tới, "Anh nhìn xem."

"Ôi chao! Người đàn ông đẹp trai tiêu sái, phong lưu phóng khoáng này là ai đây!?" Anh ấy còn khoa trương hôn bản vẽ một cái.

Chu Tinh Thần đang cầm ly nước uống nước, suýt nữa phun ra ngoài.

Mai Khê Quang ký tên mình lên bức vẽ theo thường lệ, nghe nói là để phân biệt với anh trai, dù sao thì cũng là anh em sinh đôi, mặt mũi giống nhau, người không rõ tình huống thì sẽ không thể phân biệt người trong bức vẽ là ai.

Lúc anh ấy bắt đầu có thói quen này là lúc mà Phó Hành Quang đang hết sức nổi tiếng, là người lớn lên trong ánh hào quang của anh trai từ nhỏ, dù bản thân cũng rất ưu tú, nhưng trong lòng Mai Khê Quang ít nhiều vẫn so sánh, thói quen từ niên thiếu vẫn giữ lại đến bây giờ.

"Anh nhớ trước đây có vài bức để ở chỗ em." Mai Khê Quang nói: "Đưa cho anh luôn đi, chờ tương lai em nổi tiếng, anh sẽ kiếm được tiền."

Chu Tinh Thần tự nhiên mà nghĩ đến tập tranh bị khóa trong ngăn kéo, có chút chột dạ không dám nhìn anh ấy: "Đã lâu vậy rồi... Sợ là không tìm thấy nữa?"

Cũng may Mai Khê Quang không tiếp tục hỏi.

Thời điểm hai người họ xuống lầu, mọi người đã chơi mạt chược xong, đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm.

Mai Khê Quang hỏi: "Ai thắng?"

"Haiz" Phó Tuyết Nghênh nhìn Phó Hành Quang, "Người thắng cuộc đời."

"Chậc, nói vậy thì Thần Tài mà anh kéo đến thắng hết tiền của mọi người rồi?"

"Không phải sao!" Phó Tuyết Nghênh phụ họa.

Phó Hành Quang cũng không muốn thắng, sau khi thấy Chu Tinh Thần lên lầu, anh hơi thất thần, thứ hai cũng muốn dỗ người lớn vui vẻ, không ngờ vận may lại tốt vậy, cố ý muốn thua cũng không thua được.

Cuối cùng, số tiền thắng được dùng để mời mọi người ăn cơm chiều, phần còn dư lại để làm tiền lì xì cho Chu Tinh Thần.

"Sao lại cho em cái này?" Không phải anh đã tặng quà rồi sao?

"Cầm đi." Giọng anh ép thật thấp, chỉ có mình cô có thể nghe được, "Coi như là tiền mừng tuổi."

Anh nhét bao lì xì, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay cô, hơi ngứa.

"Anh đi trước, mùng sáu gặp."

Chu Tinh Thần cầm chặt bao lì xì, đáp một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Vâng."

. . .

Sáng mùng sáu, hai người thuận lợi gặp nhau.

Bởi vì thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng, hiệu quả quan trắc sẽ suy giảm, cho nên hai người họ định ra ngoại ô, tìm một nơi không khí tươi mát, gần như không bị sự huyên náo của thành thị ảnh hưởng.

Có ánh mặt trời, có gió đưa hương, nhẹ nhàng lướt nhẹ, rất thoải mái.

Chu Tinh Thần không nhịn được mà nhắm mắt lại. Ánh mặt trời chiếu vào mi mắt, tạo nên một vầng sáng trong cái tối đen.

Phó Hành Quang chuyên tâm lái xe, thi thoảng sẽ kìm lòng không được mà nhìn cô, hơi nhếch môi, ánh mắt cũng dịu dàng chưa từng có.

Gần trưa, hai người họ mới đến nơi.

Anh và cô ăn cơm trưa ở một quán bình dân dưới chân núi, nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó bắt đầu chuẩn bị lên núi.

Bởi vì phải mang theo thiết bị thiên văn có trọng lượng không nhỏ, trèo lêи đỉиɦ núi mất khoảng ba bốn tiếng đồng hồ, Chu Tinh Thần lo thể lực anh sẽ tiêu hao quá mức, tính đi cáp treo lên núi, đang định mua vé, lại bị Phó Hành Quang ngăn cản.

Anh tay dài, chỉ cần đưa tay là có thể kéo cô lại: "Mua vé làm gì? Không cần đâu."

Bình thường ở lì trong nhà, hiếm khi ra ngoài, đổ chút mồ hôi cũng tốt.

"Nhưng mà..."

Anh trêu đùa: "Chẳng lẽ núi thấp như vậy, em cũng trèo không lên?"

Biết rõ là phép khích tướng, nhưng lần nào cô cũng mắc mưu: "Sao có thể?!"

"Vậy đi thôi."

Chu Tinh Thần đành phải ngoan ngoãn theo sau: "Phó Hành Quang, túi của em... Em tự đeo được."

Leo đến giữa sườn núi.

"Phó Hành Quang, anh mệt chưa, có muốn dừng lại nghỉ ngơi một lúc không?"

Rõ ràng là mười phút trước mới nghỉ.

"Phó Hành Quang..."

Anh không thích ồn ào, lại rất thích cô cứ kêu tên mình như vậy, chất giọng mềm mại, còn lẫn chút hơi thở... Rất dễ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Hồi còn thiếu niên, ở cái lĩnh vực mơ màng mà xa lạ kia, anh từng có những tưởng tượng tốt đẹp, toàn bộ đều liên quan đến cô.

Chu Tinh Thần cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có gì đó kỳ lạ, hỏi: "Sao thế?"

Phó Hành Quang thu hồi tâm tư: "Có nước không?"

"Có có!" Cô vội vàng đưa bình giữ ấm qua.

Anh nhận lấy uống hai ngụm, theo động tác nuốt xuống, yết hầu chuyển động, vài giọt mồ hôi cũng từ thái dương chảy xuống, thoạt nhìn... Rất gợi cảm. Chu Tinh Thần cũng cảm thấy hơi khát nước, rồi lại không thật sự khát nước...

Cuối cùng, khi mặt trời giấu nửa mặt sau sườn núi, hai người họ mới lên tới đỉnh.

Phó Hành Quang cởϊ áσ khoác, ngồi xổm giữa đất dựng lều, động tác thành thạo lưu loát, Chu Tinh Thần đứng ở bên cạnh xem, thi thoảng giúp anh tìm đồ, từ góc độ của cô, có thể thấy sau lưng anh gồ lên, tuy còn cách một lớp áo sơmi, nhưng không khó để nhìn thấy múi cơ rắn chắc.

Xem ra vừa nãy mình lo xa rồi.

Đường lên núi không dễ đi, có một đoạn là đường núi sơ khai, hơn nữa còn mang theo đồ nặng, nhưng bước chân anh vững vàng, ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi, đâu giống cô, dù hai tay trống trơn, nửa đường sau, vẫn cảm thấy ngay cả hô hấp cũng gian nan.

Không biết Phó Hành Quang nói gì đó, cô không nghe rõ, anh xắn tay áo đi tới...

"Chỉ chuẩn bị một cái lều thôi à?"

Sao lại như thế?

Cô nhớ mình mua hai cái mà, chẳng lẽ... một cái khác quên không bỏ vào?

Chu Tinh Thần lại nhanh chóng nghĩ đến:

Vậy chẳng phải đêm nay sẽ ngủ chung một lều với anh sao?

Hơn nữa, còn là lều đơn.