Tay Hái Sao Trời

Chương 5: Hơi ấm

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

"Tinh Thần," Hạ Thiên hớn hờ thò mặt qua, "Cậu đoán là cô ấy cầu hôn với ai?"

Mấy cô gái xung quanh cũng đang thảo luận vấn đề tương tự, muốn tập trung nghe cô gái kia nói tiếp, nhưng cảm xúc quá kích động, ngay cả giọng nói cũng không áp xuống được, như đang ở giữa băng tuyết và ngọn lửa, từng giây phút đều là sự dày vò.

Hàng lông mi Chu Tinh Thần khẽ run, cần gì phải đoán? Đáp án đã rõ như ban ngày.

Không khí phảng phất như dừng lưu động, cô chợt có xúc động muốn chạy ra ngoài, chạy trốn đến một nơi thật xa, không muốn xem cũng không muốn nghe, nhưng thân thể lại như bị cố định tại chỗ.

Cô tựa như một đứa trẻ đã từng được nếm thử cây kẹo đẹp đẽ ngon lành nhất trên đời, bây giờ chỉ có thể bướng bỉnh chờ đợi, chờ có người chính miệng nói với cô, cây kẹo này đã thuộc về một người khác.

Tất cả mọi người đang đợi đáp án.

Cô gái bị vô số tầm mắt chiếu đến, sắc mặt lại không có chút khϊếp đảm, mở miệng thêm lần nữa, còn cố tình nói thật là chậm, khiến mọi người có thể nghe được rõ ràng từng chữ cô ấy nói.

"Nguyễn, Minh, Huy, em, muốn... gả, cho, anh!"

Toàn bộ thính phòng ồ lên.

Nguyễn Minh Huy được cô ấy cầu hôn thì cực kỳ kinh ngạc, vẻ mặt cứng ngắc, một người gần ba mươi tuổi, nhưng đây là lần đầu gặp phải chuyện như vậy, luống cuống nhìn Phó Hành Quang bên cạnh xin giúp đỡ.

Nhưng toàn bộ lực chú ý của Phó Hành Quang đều nằm ở bóng dáng nhỏ bé nào đó dưới đài, thấy cô đứng dậy rời khỏi thì đâu còn tâm tư quan tâm đến chuyện khác? Anh vỗ vai Nguyễn Minh Huy, không màng đến tình nghĩa anh em, vứt anh ấy lại trên đài, mình thì chạy ra ngoài cửa.

Cái vỗ kia như đang muốn nói: "Người anh em, tự cầu phúc đi".

Dù sao thì anh cũng quá rõ ràng một sự thật: Bị đại tiểu thư nhà họ Mai này quấn lấy, muốn toàn thân rút lui là gần như không có khả năng.

Phó Hành Quang vừa đi, Nguyễn Minh Huy liền trở thành tiêu điểm của cả thính phòng, anh ấy hoạt động nghệ thuật nhiều năm, điều kiện phương diện nào cũng là thượng thừa, nhưng cho tới giờ vẫn chưa thấy bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ, thậm chí là scandal cũng chưa từng có.

Mọi người vô cùng chờ mong phản ứng của anh ấy, ai ai cũng mở to mắt vươn tai, nín thở chờ đợi.

Nguyễn Minh Huy cũng rất muốn biết mình nên phản ứng thế nào, trong đầu trống rỗng, bị một cô gái chưa từng gặp mặt cầu hôn trước công chúng, quả thực trước đây chưa hề nghe thấy loại chuyện này, giờ lại không nghiêng không lệch rơi xuống đầu mình, thật sự là... Quá hoang đường!

Thấy Phó Hành Quang sắp biến mất ở cửa, anh ấy nắm chặt tay, rồi lại nhanh chóng buông ra, dường như đã có quyết định gì đó.

Camera thông minh vô cùng "có tầm nhìn", nhắm thẳng vào anh ấy.

Nhưng một màn kế tiếp, quả thực khiến mọi người ở đây kinh ngạc rớt cằm.

Nghệ sĩ biểu diễn dương cầm nổi tiếng, trước mắt bao người, mặc áo bành tô chỉnh chu, phong thái cao quý lại...

Bỏ chạy.

Chạy... Chạy ra ngoài.

Vai chính đã chạy hết, buổi biểu diễn này còn tiếp tục thế nào?

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn cô gái kia, ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp.

Có đồng tình, nhưng càng nhiều hơn là...

Thật là lợi hại!

Dù sao cái chuyện một câu đã có thể dọa chạy nghệ thuật gia này, đúng thật là... Trăm năm khó gặp!

. . .

Bên kia, Phó Hành Quang đã ra bên ngoài, Chu Tinh Thần nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, nhìn thấy là anh thì càng đi nhanh hơn. Anh nhanh chóng đuổi theo, lúc sắp nắm được tay cô, phía sau lại xuất hiện thêm một bóng người.

Phó Hành Quang kinh ngạc, quay lại nhìn xem, trong chớp mắt khi thấy người kia, đúng là... Vừa tức giận vừa buồn cười, "Sao anh lại ra đây?"

Chu Tinh Thần cũng dừng chân, gọi nhẹ một tiếng: "Cậu nhỏ."

Nguyễn Minh Huy mỉm cười gật đầu với cô, rồi lại dùng ánh mắt chất vấn hành động "bất nghĩa" vừa nãy của Phó Hành Quang, đối phương bất đắc dĩ nhún vai: "Loại chuyện chặn hoa đào giúp người ta này, em không thể làm được."

Chính anh còn có một bông hoa đào xinh đẹp muốn bắt lấy, không thể để xảy ra chút sai lầm.

Nguyễn Minh Huy: "!!!"

Chu Tinh Thần ôm cánh tay anh ấy, "Cậu nhỏ, chúng ta đi."

Bên ngoài trời giá rét, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh, huống gì trên người anh ấy còn đang mặc đồ biểu diễn, đã có không ít người qua đường tò mò nhìn sang.

Nguyễn Minh Huy phát hiện không khí khác thường, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, trong lòng lập tức như gương sáng.

Anh ấy vỗ tay cháu gái, dùng thủ ngữ hỏi, Chưa ăn phải không?

"Vâng."

"Chúng ta đi ăn cơm trước."

Phó Hành Quang phản ứng nhanh chóng: "Em đi lái xe đến."

Hai mươi phút sau.

Ba người đi vào khách sạn Nam Ngạn, muốn một phòng riêng, Chu Tinh Thần và Nguyễn Minh Huy rất thích ăn cay, vì thế gọi lẩu, Phó Hành Quang lại là kiểu người không thể đυ.ng đến chút đồ cay, nhưng không chủ động gọi đồ ăn khác.

Anh vẫn ung dung cầm tách trà lên uống.

Sao Nguyễn Minh Huy không biết anh đang đợi cái gì, nhưng cũng không nói ra, vừa vặn có tin nhắn của chị gái Nguyễn Miên, anh ấy cúi đầu trả lời.

Chu Tinh Thần cụp mắt nhìn hoa văn trên bàn gỗ, vòng này đến vòng khác, thấy người phục vụ sắp ra khỏi cửa, cô gọi lại.

Gần như là ngay lúc đó...

Nguyễn Minh Huy nâng mí mắt, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.

Phó Hành Quang đối diện thì nhẹ nhàng vuốt ve tách trà, con ngươi màu nâu đậm xuất hiện ý cười sâu xa.

Người phục vụ quay lại lần nữa: "Quý khách cần gì nữa sao ạ?"

Chu Tinh Thần nhếch đôi môi đỏ, giọng ngọt ngào: "Phiền anh dặn nhà bếp làm nước lẩu thật cay."

Nghe đến đó, Nguyễn Minh Huy buồn cười, thật sự không nhịn được, quay đầu đi, chiếc ghế cũng theo đó mà đong đưa.

Vốn còn cho là cô sẽ vì mình gọi thêm đồ, Phó Hành Quang hiếm khi ngây ra, sau một lúc lâu vẫn không nói nên lời, tầm mắt anh nhìn thẳng vào cô, vô cùng nóng, tựa như có thể làm bỏng người ta.

Chu Tinh Thần kéo vài sợi tóc che khuất vành tai, đứng dậy, "Cháu đi vệ sinh."

Cánh cửa khép lại.

Nguyễn Minh Huy còn đang tiếp tục cười.

Phó Hành Quang cắn răng, có vẻ vô cùng tức tối. Lúc này, điện thoại anh rung lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.

Mai Cửu: Mấy người các em ở đâu?

Người chị họ này đúng là quá thông minh.

Theo như cách hỏi này, hiển nhiên cô ấy đã đoán được người nào đó còn đang đi cùng anh.

Phó Hành Quang yên lặng gửi định vị sang, thuận tiện tiết lộ: "Phòng 302."

Mai Cửu: "OK, ba phút là đến."

Phó Hành Quang cất máy điện thoại: "Em chợt nhớ ra còn có chuyện phải xử lý, đi trước đây."

Anh đi tới cửa thì quay đầu lại, hơi nhướng mày: "Hy vọng lát nữa anh... Dùng cơm vui vẻ."

Mí mắt Nguyễn Minh Huy nháy liên tục hai cái.

Trái gặp may, phải gặp xui.

Bên nhảy liên tục là... mắt phải.

Phó Hành Quang ra ngoài, lập tức đến chỗ nhà vệ sinh, tới chỗ ngoặt thì thấy Chu Tinh Thần.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì?"

Phó Hành Quanh: "Ra ngoài rồi nói."

Anh cầm tay cô, kéo ra ngoài, gặp phải một người phục vụ, trên xe đẩy nhỏ là một nồi lẩu, lúc đi qua anh vô tình nhìn cái thẻ bên cạnh, phòng 302, lẩu Uyên ương [1].

[1] Lẩu Uyên ương: là loại lẩu được chia làm hai hoặc ba phần, bên cay và bên không cay

Anh mỉm cười.

"Đi đâu?"

Phó Hành Quang nhìn khắp nơi một vòng, mang cô đến ban công cuối hành lang.

Chỗ này thiết kế rất khuất, cơ bản là không có người ngoài tới quấy rầy. Điều bất tiện duy nhất là lộ thiên, gió quá lớn, đương nhiên, bầu trời sao trên đỉnh đầu cũng rất đẹp.

"Tâm tình không tốt à?"

Anh đứng phía trước, chắn gió cho cô.

"Không có."

Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Vừa nãy cô còn nói nói cười cười với cậu nhỏ, với anh thì sắc mặt lạnh đi, đối lập quá rõ ràng, khiến anh rất khó để không nghĩ nhiều.

Anh tiếp tục hỏi: "Giận anh?"

Chu Tinh Thần mím môi không nói lời nào, cũng không nhìn anh.

"Không phải anh cố ý không liên hệ với em," Phó Hành Quang tiến sát cô hơn chút, đầu hơi cúi, nơi chóp mũi thoang thoảng một mùi hương thanh nhã, anh mở miệng, giọng trầm thấp, "Mấy hôm trước phải bế quan tập luyện cùng cậu nhỏ của em, anh ấy còn kêu người tịch thu điện thoại của anh."

Dĩ nhiên cô biết cậu nhỏ nghiêm khắc trong phương diện này đến mức nào, dù là những khúc nhạc đã vô cùng quen thuộc, nhưng mỗi lần tham gia biểu diễn, cậu luôn dành ra một tháng, lùi tất cả mọi chuyện, chỉ chuyên tâm luyện tập, muốn đưa đến cho mọi người một màn trình diễn tốt nhất.

Gió thổi khiến dàn cây xanh ngoài ban công lay động, Phó Hành Quang quay đầu ho nhẹ, đi quá gấp, trên người anh chỉ có một chiếc áo sơmi mỏng manh, căn bản là không cách nào chống chịu với cái lạnh, người anh hơi run lên, "Lạnh quá."

Ôm một cái là tốt rồi.

Anh không hề nghĩ ngợi, đưa tay ra, kéo người trước mặt vào lòng, cơ thể mềm mại kia ấm đến mức không thể tưởng tượng, anh càng ôm chặt hơn. Hai người dán sát nhau, cảm giác xa cách dần được lấp đầy, phảng phất như những năm tháng vắng bóng lẫn nhau đã phiêu tán theo gió.

Thật ra, từ lần ra khỏi rạp chiếu phim, anh đã muốn làm như vậy.

Lúc ấy chỉ lo làm cô sợ.

"Như vậy là không lạnh nữa."

"Tinh Thần," Anh mỉm cười, nhẹ giọng, "Anh về rồi."

Đôi mắt Chu Tinh Thần cay cay, suy nghĩ bay về nơi rất xa.

Trước đây có một thời gian, anh cũng rất thích ôm cô sưởi ấm.

Không giống những cô gái khác, vừa đến mùa đông là tay chân lạnh băng, toàn thân cô luôn ấm áp, giống như một cái bếp lò di động.

Khi đó Phó Hành Quang vẫn là một thiếu niên thích ra vẻ "cool ngầu", trời lạnh chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, ngày tuyết đầu mùa, anh thật sự lạnh muốn đông cả người, không biết sao lại nghĩ đến cô.

Cái ôm kia, quả thực như phát hiện ra một đại lục mới.

Thì ra cơ thể con gái lại ấm như vậy, còn mềm như bông.

Từ đó về sau, mỗi lần lạnh anh đều nói, "Lại đây, cho anh ôm một cái."

Nhưng mà, chờ cô lên nhà trẻ, cơ bản là anh không ôm cô nữa, mà đổi thành xoa má hoặc vành tai.

Chu Tinh Thần lại nghĩ tới một chuyện khác.

Có một ngày, cô đến lớp Phó Hành Quang tìm anh, mới vừa thấy mặt, anh đã xoa má cô đến đỏ bừng, bạn cùng bàn của anh thấy thế liền trêu, "Phó Hành Quang, cậu bắt nạt vợ nhỏ như vậy, không sợ sau này con bé chạy à?"

Tuy lúc đó cô vô cùng ngây thơ, nhưng ít nhiều cũng có thể nghe ra chút mập mờ trong lời anh ta, có điều, cô chỉ lo đỏ mặt, không để ý câu trả lời của anh.

Hình như anh nói... không chạy được?

Người trong lòng yên lặng, dường như Phó Hành Quang đoán được cô đang nghĩ gì, ký ức về tuổi thơ tươi đẹp vẫn luôn khắc sâu, nhưng lúc này anh ôm cô, rất khó để đơn thuần như hồi nhỏ, tâm không tạp niệm.

Nhịp tim cùng cảm nhận từ chỗ phập phồng tốt đẹp kia đang nhắc nhở anh: Anh và cô không còn là bé trai bé gái trước đây, mà đã là một người đàn ông và một người phụ nữ trưởng thành.

Bên môi anh có nụ cười nhạt.

Tiểu thanh mai ngày xưa,

Giờ đã chín, có thể hái được rồi.