Tay Hái Sao Trời

Chương 4: Mong ngóng

Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Mặt Trăng trôi đi, Mặt Trời xuất hiện.

Gió lạnh thổi vào màn giường, gọi dậy bóng người nhỏ nhắn đang say ngủ bên trong.

Chu Tinh Thần chậm chạp tỉnh lại, nghiêng người nhìn bên ngoài cửa sổ, đập vào mắt là cây Phong đỏ sừng sững, từng phiến lá như đựng đầy ánh nắng vàng rực rỡ, lay động trong gió, trong phút giây lơ đãng, một chiếc lá lìa cành.

Sáng sớm đầu mùa đông, tốt lành mà yên ắng.

Cô lấy điện thoại ra, màn hình trống trơn, không có tin nhắn nào mới. Giao diện còn dừng lại ở Danh bạ, người liên hệ mới nhất là Khê Quang. Tối qua anh ấy gọi điện thoại nói cho cô, tổng công ty xảy ra chút chuyện, anh ấy đã chạy về thành phố S suốt đêm.

Bình thường anh ấy thích vui cười trêu đùa, ngay cả mẹ anh ấy là Mai Nhiễm cũng cười mắng "không đàng hoàng", nhưng chỉ chốc lát sau lại bị anh ấy dỗ ngọt đến mức người lâng lâng, bay mãi trên chín tầng mây.

Hồi nhỏ anh ấy cũng như thế, hai anh em cùng nhau gây họa, bị phạt chép sách ở thư phòng, ban đầu anh ấy còn nghiêm túc chép, thấy bố không ở bên cạnh trông coi liền chạy đi tìm ông ngoại làm nũng, có chỗ dựa này, đương nhiên là miễn được sự trừng phạt.

Còn Phó Hành Quang thì lại một mình ngồi nghiêm chỉnh, chép hết quyển sách được chỉ định một lần.

Dù bề ngoài hai người họ không có nhiều khác biệt, tính tình thì lại rất khác nhau.

Hai năm nay, Mai Khê Quang tiếp quản Mai thị, tính tình thu liễm lại không ít, gặp phải việc công thì sẽ đứng đắn như thay đổi thành một người khác.

Không biết anh ấy xử lý chuyện công ty thế nào rồi?

Chu Tinh Thần vừa định gọi điện hỏi thăm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, cô lo xảy ra chuyện gì, ngay cả dép cũng không kịp xỏ đã chạy ra.

Phòng khách.

Hạ Thiên tóc tai bù xù ngồi giữa sàn nhà, cánh tay nâng giữa không trung, ngón trỏ chỉ thẳng, không ngừng run run.

Phùng Đình Đình thì đứng bên cạnh, một tay đỡ eo, cười đến mức cả người run rẩy.

Chu Tinh Thần khó hiểu đến gần, nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không nhịn được cười.

"Hạ, Tiểu, Chức (Dệt)!" Hạ Thiên suýt cắn nát hàm răng, ánh mắt hùng hổ như muốn gϊếŧ người.

Người máy loại nhỏ được gọi là "Hạ Tiểu Chức" vẫn dùng đôi mắt to vô tội nhìn cô ấy, còn nghịch ngợm đạp cái chân ngắn cũn cỡn, sau đó nghiêng cổ về bên trái...

"Có mệt không cơ chứ?"

Rồi lại nghiêng về bên phải, tự hỏi tự đáp: "Mệt!"

Vậy mà nó còn đang bắt chước đoạn đối thoại tối qua.

Trái trái phải phải, vòng đi vòng lại, thành một vòng tuần hoàn.

Còn cái áo len vốn đan được một phần bằng bàn tay, nay lại rơi rụng bên cạnh, giống một mảnh vải rách bị vứt bỏ. Không khó để tưởng tượng, suốt đêm hôm qua, Hạ Tiểu Chức đã quên công việc, đắm chìm trong công cuộc tự hỏi tự đáp vui vẻ của mình, không cách nào dừng lại.

"Có mệt không cơ chứ?"

"Mệt!"

Hạ Thiên buồn rầu xoa ấn đường: "Hạ Tiểu Chức, chẳng lẽ mày quên mình là người máy dệt chuyên nghiệp rồi sao?!"

Hạ Tiểu Chức: "Xì ~"

Nó còn chưa kịp nói, phía sau lưng đột nhiên bốc lên một làn khói trắng, cả người ngã ra bàn.

Hoạt động trong thời gian dài, dẫn đến pin Li-ion [1] bị cháy.

[1] Pin Li-ion (LIB): là một loại , thường được dùng cho những thiết bị điện di động. Hiện nay ở các nước phát triển, LIB đang được chú trọng phát triển trong quân đội, ứng dụng cho các phương tiện di chuyển chạy điện và kĩ thuật hàng không

Hạ Thiên tuyệt vọng: "Bài tập của mình!"

Số liệu thực nghiệm xảy ra vấn đề, cô ấy bị giáo sư kêu đi cả đêm mới về, bài tập này buộc lòng phải để sang một bên, cũng may giáo sư đồng ý lùi lại hai ngày mới giao, nhưng trước mắt...

Ngay cả suy nghĩ muốn chết cô ấy cũng có!

Nhưng còn cách nào nữa?

Tác phẩm tự chế của mình, ai muốn cứu cũng không cứu nổi.

Hai ngày kế tiếp, Hạ Thiên bận rộn mân mê người máy, Chu Tinh Thần cũng nghiêm túc ở phòng thí nghiệm đo lường tính toán số liệu, còn Phùng Đình Đình thì chơi game tới phát chán, thời gian còn lại tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng anh bạn trai Cao Nguyên tình chàng ý thϊếp, huênh hoang rải thức ăn cho chó, khoe ân ái.

Cao Nguyên xuất thân từ nhà có truyền thống âm nhạc, là sinh viên xuất sắc của khoa Dương cầm đại học Nam Lăng, anh ta có vóc dáng cao gầy, mang một chiếc mắt kính mỏng gọng vàng, không nói nhiều, trên người luôn có một loại khí chất u buồn của nghệ thuật gia.

Theo cách nói của Phùng Đình Đình, ở bữa tiệc Nguyên Đán năm trước, cô ấy bị gương mặt u buồn này hấp dẫn, chỉ một cái liếc mắt đã chìm đắm, sau này liên tục tấn công mãnh liệt, tốn mất nửa năm dài mới khiến vị "Tiểu vương tử đa cảm" này bị thuyết phục bởi... kích cỡ ngực 36D.

Tuy là tình chị em, nhưng Cao Nguyên thật sự tốt với Phùng Đình Đình, là bạn cùng phòng, cô và Hạ Thiên cũng được "quan tâm lây".

Hôm nay, Phùng Đình Đình lấy được hai tấm vé xem biểu diễn dương cầm ở chỗ bạn trai: "Nhìn các cậu tàn úa thế này, lòng mình không yên, đặc biệt mang các cậu đến lễ rửa tội tâm hồn."

Người liên tục lăn lộn với người máy mấy ngày đến mức hốc mắt biến thành màu đen - Hạ Thiên lập tức nhào đến: "Cậu đúng là người tốt!"

Phùng Đình Đình mỉm cười: "Mình biết mình tốt. Tấm vé này không dễ mua đâu, nói là ngàn vàng khó cầu cũng không quá! Nghệ sĩ dương cầm cấp bậc quốc tế Nguyễn Minh Huy, ba năm mới..."

Hạ Thiên ôm ngực, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Cảm ơn trời đất, chứng mất ngủ mấy ngày nay có thể cứu rỗi rồi."

Phùng Đình Đình ghét bỏ thở dài, trong đầu liên tục nhảy ra mấy thành ngữ... Đàn gảy tai trâu, đốt đàn nấu hạc, phí phạm của trời gì đó, đại khái là chỉ... Kiểu người này đi?

Nhưng không lâu sau, đôi mắt cô ấy lại sáng ngời: "Tinh Thần, chắc là cậu thích nghe nhạc phải không?"

Tri âm khó tìm.

Vé khó mua. Không phải phía chính chủ bán ra giá cao, mà là vé ít lại quá được hoan nghênh, gần như vừa ra đã bị cướp sạch. Sau đó nước lên thì thuyền lên, một tấm vé bị bọn đầu cơ nâng giá lên gần mười nghìn nhân dân tệ (~33.3 triệu VNĐ), Cao Nguyên cũng dựa vào quan hệ trong nhà mới mua thêm được hai tấm vé.

Chu Tinh Thần vốn đang ngơ ngác nhìn điện thoại, bị cô ấy gọi mới hoàn hồn, cuống quít giấu điện thoại đi, "Cái gì?"

Phùng Đình Đình dứt khoát nhắc lại một lần.

"Thích chứ," Chu Tinh Thần gật đầu: "Nhưng mà..."

Không cần vé.

Cô tham dự buổi biểu diễn dương cầm của nghệ sỹ này, trước nay không cần vé vào cửa.

Phùng Đình Đình hỏi: "Sao thế?"

"... Không có gì."

Chu Tinh Thần nhẹ nhàng cất điện thoại đi, thở dài một hơi, trong mắt, trong lòng hơi buồn, dăm ba câu không thể giải thích, chờ nghe nhạc xong rồi nói sau thì hơn.

Cô và Phó Hành Quang, đã ba ngày không liên hệ.

Hôm thứ tư anh gửi một tin nhắn, nói là đã đỡ cảm. Sau đó thì bặt vô âm tín.

Cô hít mũi.

Có hơi buồn phiền.

Anh giống như phù dung sớm nở tối tàn, sợ là rời đi cũng lặng yên không một tiếng động giống năm đó.

Phó Hành Quang.

Ba chữ viết ra, từng nét bút đều mềm mại như vậy.

Cậu nhỏ Nguyễn Minh Huy của cô, theo học dương cầm với bố Phó Hành Quang là Phó Thời Cẩn từ nhỏ, thi thoảng cô cũng đến nhà họ Phó cùng anh ấy, quen được một cặp song sinh cùng một cô bé hơi ngốc ngếch.

Lần đầu tiên gặp mặt.

Cô bé chỉ cậu bé khôi ngô bên cạnh, giới thiệu với cô: "Đây là anh lớn nhất của em - Phó Hành Quang." Còn lo cô nghe không hiểu, giơ một ngón tay trắng trẻo lên nhấn mạnh: "The biggest!"

Chu Tinh Thần đã học tiếng Anh với bố là Tề Nghiễm hơn nửa năm, nhưng nhìn cô bé kia cười như một đóa hoa, không nhẫn tâm chỉ ra cô ấy dùng sai từ.

Cậu bé kia mím môi nở nụ cười: "Chào em gái nhỏ xinh đẹp, anh là Phó Hành Quang."

Cô cảm thấy kỳ lạ, sao anh lại cười thế nhỉ? Vì thế nhìn chằm chằm miệng anh xem. Rốt cuộc cũng phát hiện, thì ra anh thiếu hai cái răng cửa, nhưng khi đó cô còn quá ngây thơ, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cậu bé hỏi thăm rõ ràng tên và tuổi cô, lập tức nói: "Anh lớn hơn em ba tuổi, vậy em phải gọi anh bằng anh."

Chu Tinh Thần là con gái một, xưng hô "anh" như vậy quá xa lạ, không bao lâu đã bị dỗ (lừa) gọi "anh Hành Quang".

Ai bảo khi đó cô gặp hai đứa trẻ như vậy ở nhà họ Phó đây?

Một là Phó Tuyết Nghênh ngây thơ không thể phân biệt anh trai, một là Mai Khê Quang đầy mưu ma chước quỷ, lấy chuyện giả mạo anh trai song sinh làm niềm vui trêu chọc người ta.

Còn vị Phó Hành Quang chân chính...

Nghĩ đến đây, trái tim Chu Tinh Thần run lên, bỗng nhiên ý thức được: Trong bốn năm xa cách kia, cô không biết anh làm gì, cụ thể là đi đâu, có gặp được cô gái mà mình thích không...

Có khi nào anh đã có bạn gái rồi không?

Chu Tinh Thần nhếch môi cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên.

Thì ra cô chưa hề tiến bộ, vẫn cứ ngốc nghếch như trước đây.

. . .

Tối chủ nhật.

Đoàn người đến trước năm mươi phút, vào tham quan nhà hát Nam Ngạn, bởi vì đây là một buổi biểu diễn âm nhạc độc tấu, không có các hoạt động thương mại, thế nên quy mô không tính là quá lớn, nhưng người tới vẫn nhiều ngoài dự đoán, gần như là không còn chỗ trống, trong thính phòng lại vô cùng yên ắng.

Mọi người tìm vị trí ngồi xuống.

Cao Nguyên hạ giọng: "Vị nghệ thuật gia này... Tương đối đặc thù, hồi nhỏ sốt cao một lần, dây thanh quản bị tổn hại, không thể phát ra âm thanh."

Để quyên góp cho quỹ Âm Nhạc, sau khi phần trình diễn kết thúc sẽ có một phân đoạn giao lưu, anh ta lo lắng các cô không rõ nội tình, không cẩn thận đυ.ng chạm người ta, cho nên cố ý dặn dò trước.

Phùng Đình Đình và Hạ Thiên làm động tác "OK".

Cao Nguyên nghiêng đầu thấy Chu Tinh Thần không có phản ứng, tầm mắt cô dừng ở đài trung tâm, nhẹ giọng nói: "Vậy thì có sao? Âm nhạc chính là âm thanh của người đó."

"... Đúng," Cao Nguyên gật đầu, "Nói rất đúng!"

Nửa giờ sau.

Buổi biểu diễn lấy khúc nhạc Childhood Memory [*] nhẹ nhàng tươi đẹp làm mở màn, một người đàn ông mặc áo bành tô màu đen ngồi trên ghế, tia sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu, theo mười ngón tay lướt nhẹ như nước chảy mây trôi.

Chu Tinh Thần nhắm mắt, để bản thân chìm vào bầu không khí yên ả.

Từ cổ điển đến bản đàn đang lưu hành, lãng mạn tao nhã đến dữ dội trào dâng, không một nốt sai lầm, thể hiện trình độ vững chắc cùng bản lĩnh cao siêu của người nghệ sĩ, toàn bộ người ở thính phòng đều như mê như say.

Cao Nguyên càng khoa trương hơn.

Anh ta vốn là người không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trên đài chính là thần tượng mình ngưỡng mộ nhiều năm... Nghe đến chỗ cao trào, suýt chút nữa bẽ gãy tay Phùng Đình Đình.

Chu Tinh Thần nghe được một tiếng "a" đè nén, mở mắt ra thì thấy người đàn ông trên đài đứng lên, làm một động tác khom lưng tao nhã, cô nhìn theo tay phải của anh ta...

Gần như ngay lúc đó.

Ánh đèn bừng lên, dường như toàn bộ sảnh được thắp sáng.

Cô ngừng thở, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sơ mi trắng quần dài đen, anh nghiêng mặt với khán đài, hơi nhếch môi, gật đầu với Nguyễn Minh Huy, tiếp theo đó, tiếng nhạc chầm chậm phát ra từ kẽ ngón tay anh.

Không ai nói trước anh sẽ xuất hiện ở buổi biểu diễn dương cầm này, cũng không ai chú ý đến anh xuất hiện ở đây từ khi nào.

Vài cô gái ngồi hàng trước kích động đến độ sắp bùng nổ, ai ai cũng che miệng, liên tục hít sâu.

Nguyễn Minh Huy cũng ngồi trở lại một lần nữa.

Một người mặc áo bành tô màu đen, tao nhã mà quý phái, một người khác mặc áo sơ mi trắng quần đen, giản dị tự nhiên, mỗi một cử động đều thể hiện phong độ bất phàm.

Hai tiếng đàn nổi bật lẫn nhau, truy đuổi lẫn nhau, cũng dung hợp lẫn nhau.

Rốt cuộc mấy cô gái cũng không kiềm chế được, giọng ép tới cực thấp:

"Khách quý đặc biệt!"

"Phó Hành Quang, nam thần của mình!"

"Không được không được, tai mình sắp mang thai rồi!"

Cùng với kết thúc viên mãn của khúc hợp tấu Summer Breeze [1], một buổi thịnh yến đủ vị của âm thanh cũng kết thúc, cho đến khi giọng người chủ trì vang lên, tuyên bố phân đoạn giao lưu bắt đầu.

Mọi người mới như tỉnh lại từ trong mộng.

Tiếng vỗ tay hoan hô cùng tiếng thét chói tai che trời lấp đất, đến như thủy triều mãnh liệt.

Trong không gian rộn ràng, Chu Tinh Thần nhận thấy được ánh mắt trong trẻo trên đài, tầm mắt của mình cũng bị bắt giữ, anh còn chớp mắt với cô.

Cô vội vàng né tránh.

Lúc này, trên màn hình lớn, hình ảnh cô gái may mắn được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên cầm microphone xuất hiện.

Không có bất cứ mở đầu gì cả, cô gái mở miệng đã gây nên chấn động: "Em... Phải gả... Cho anh!"

Cô ấy nói rất chậm, ngữ điệu lại kiên định, mỗi một chữ đều có thể nghe được rõ ràng.

Toàn bộ thính phòng yên ắng lại.

Hiển nhiên, người chủ trì đã hoảng sợ không nói nên lời, sau một hồi lâu mới phản ứng lại, cố gắng điều hòa không khí, dùng giọng nhẹ nhàng hỏi: "Trên bục có hai vị nam thần, không biết cô gái muốn gả cho vị nào đây?"

Chu Tinh Thần cắn môi dưới.

Cô và cậu nhỏ chênh lệch tuổi không lớn, hai người lại rất thân, gần như chuyện gì cũng có thể nói. Chuyện có bạn gái này, dù không nói với cô, chú ấy cũng sẽ không giấu mẹ cô là Nguyễn Miên.

Huống gì, bởi vì hồi nhỏ từng bị tự kỷ, từ trước đến nay chú nhỏ luôn là kiểu người sống chớ tới gần...

Như vậy, chỉ còn lại một khả năng khác.

Cô nhìn về phía Phó Hành Quang.

Anh đang nhìn cô gái kia, đầu tiên là hơi nhíu mày, sau đó lại giãn ra, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, vô cùng hấp dẫn.

Trái tim Chu Tinh Thần chùn xuống, bất giác nhìn lên màn hình, cô gái kia thoải mái cười nhẹ, mái tóc dài màu vàng, ngũ quan rất sắc sảo, tựa như dùng dao khắc.

Chắc là con lai.

Anh tìm một người bạn gái là con lai ở nước ngoài, cũng không có gì lạ.