Chương 2
Thủy Tiên hơi chau mày, cái khát khiến cổ họng mỗi lần thêm bỏng rát. Cô nuốt khan vài cái, vậy mà vẫn chẳng thấy dễ chịu hơn. Chiếc balo nằm ngay ngắn trên chân cô, những ngón tay trắng trẻo đan vào nhau tạo nên một hình thù rất đẹp mắt.Anh ngồi kế bên cũng có một cảm giác như vậy, nhưng là thấy bỏng rát nơi trái tim. Ở cô có gì đó rất cuốn hút người ta, rõ ràng anh không thể nói rõ ra nhưng trong lòng vẫn dậy lên những cảm xúc khó tả. Anh nghĩ phải chủ động, anh nghĩ phải để lại cho cô chút ấn tượng về mình.
“Cô muốn dùng nước không?”
Cô thêm lần nữa choáng váng trước câu hỏi của anh, tự dưng lại nghĩ con người này biết cách đọc thấu tâm tư người khác. Cô không biết anh có nghĩ mình khát không, hay cách cư xử của anh chỉ là phép xã giao bình thường, nhưng mà cổ họng cô bỏng rát lắm rồi. Cô đưa tay đón lấy chai nước trên tay anh, nở một nụ cười rạng rỡ.
Anh rất thích những cô gái hay cười, nhưng trong đó lại vấn vương một chút buồn man mác. Mà nụ cười của cô, nó đích thị là sở hữu một chút buồn man mác như vậy rồi.
Mưa ngoài trời có vẻ mỗi lúc càng nặng hơn. Chiếc xe buýt đã dừng ngay ở trạm cuối cùng.
Thủy Tiên giật mình, nãy giờ cô quên mất đã không mang theo ô. Cô ướt cũng không sao, nhưng cái balo trên vai cô không thể nào ướt được. Trong đó chứa rất nhiều thứ quan trọng, đặc biệt là tập làm văn của ba mươi sáu học sinh đã nạp cho mình.
Anh vừa xuống thì cô cũng bước theo sau, chiếc balo trên vai vẫn chao đảo qua bên rồi lệch sang một phía. Anh nhìn cô có vẻ hơi lo lắng, liền đứng như trời trồng cũng chẳng sợ bị dầm mưa.
“Nhà cô xa nữa không?”
Cô lắc đầu, những giọt nước trên mái tóc chảy dài xuống má. Anh thoáng cười một cái, chủ động gỡ chiếc balo trên vai cô ra đeo lên lưng mình, rồi kéo cô nép sát hơn vào một gốc cây.
Dưới gốc cây chỉ có mỗi hai người, lại bị bất ngờ vì hành động của anh, tự dưng hai má cô đỏ lên như gấc. Cô nói ấp úng, cỏ vẻ tâm trạng chưa ổn định chút nào.
“Tôi…tôi có thể xách được. Anh về trước đi.”
Cô đoán anh cũng sống đâu đó quanh khu phố này, chỉ là mấy trăm lần ngồi trên chuyến xe buýt ấy lại chưa từng thấy nhau.
“Chờ thêm chút nữa mưa sẽ tạnh thôi. Nếu cô để dầm mưa sẽ bị cảm đấy.”
Đúng là mưa đã tạnh thật, chỉ còn sót lại trên đường những vũng nước vàng om. Anh trả lại cô chiếc balo rồi bước đi về con đường cũ. Hai tay anh đung đưa trên trời, vẫy qua vẫy lại như một lời tạm biệt với cô. Anh vẫn cười, rực rỡ như sắc cầu vồng khi cơn mưa vừa kết thúc. Cô bối rối nhìn theo, hai gò má đỏ lên như trái đào tiên chín mọng. Và anh hét lên, rất rõ ràng, cô chỉ cảm tưởng bản thân đang nhận một lời hẹn rất xa xôi.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhất định sẽ gặp lại.”
Đêm nay cô không ngủ được, hình bóng anh cứ hiện hữu trong đầu mãi không thôi. Cô nhớ tới cặp mắt sâu hút hồn mỗi khi nhìn vào người khác, cả nụ cười đầu tiên anh gửi lại cho cô. Có lẽ anh không biết, kể từ lúc ấy thôi cô đã yêu nó rồi. Nhưng mà, đó có phải là thứ tình yêu sét đánh không? Cô cười một mình, tự nhắc nhở bản thân không phải ở cái tuổi trăng tròn như học trò vẫn tưởng tượng tình yêu là một viên kẹo ngọt.
Nhưng anh có lẽ là định mệnh, là cái gì đó khiến cô vui vui, giống như trước khi bước lên xe cô từng mong có ai đó đặt vào tay một chai nước hay xách balo cho mình.