Dịch: Trâu Lười
Trước năm mới, nhà máy bắt đầu cho nghỉ lễ, mọi người được nghỉ một tháng. Trần Niên Niên và Chu Tử Cừ đến trung tâm mua sắm để mua hàng Tết. Nếu không phải xe đạp không chở được nữa thì cô còn mua rất nhiều thứ nữa.
Tết Nguyên Đán là ngày lễ to nhất ở nước ta, dù ở thời nào thì nó luôn luôn sôi động và náo nhiệt.
Các trung tâm mua sắm tấp nập người ra vào, ai cũng đều cầm túi vải trên tay, họ thấy cái gì ngon thì bỏ vào túi, quanh năm suốt tháng mới được hưởng thụ một lần, mọi người đều không chê đắt.
Trần Niên Niên cũng nhìn thấy mứt hồng mà cô cung cấp, đúng như dự đoán của cô, nó nhanh chóng bị mọi người tranh hết sạch.
May mà cô có tầm nhìn xa, lúc bán đi cô đã giữ lại cho mình một ít, nếu nhà cô mà không được ăn thử thì không còn gì để nói nữa.
Lúc này đội sản xuất cũng nghỉ lễ, mùa đông không có việc gì nhiều, thanh niên trí thức tập trung ở ký túc xá hoặc về nhà họ hàng ăn Tết.
Trong dịp Tết Nguyên Đán, thanh niên trí thức có thể về thành phố ăn Tết. Nhưng những thanh niên trí thức này không phải là người ở thành phố này, ngoại trừ hai, ba người ở gần nhà thì về, những người còn lại đều ở trong đội sản xuất.
Tết đến gần, nỗi nhớ nhà của những người này càng nặng nề. Lúc nhìn thấy Chu Tử Cừ từ huyện trở về, người nào người nấy cũng giống như nhìn thấy anh em ruột của mình, họ nhiệt tình chào đón hắn rồi thay phiên nói chuyện với hắn.
Chu Tử Cừ cũng không làm họ thất vọng, lúc trở về, hắn mua một ít đồ ăn nhẹ và một mảnh vải để may quần áo mới cho họ.
Hắn ở huyện lâu như vậy, mỗi tháng hắn nhận được rất nhiều phiếu khắc nhau, sau khi dùng phiếu mua đồ cho nhà Trần Niên Niên, hắn vẫn còn thừa rất nhiều.
Những thanh niên trí thức này thực sự không ngờ hắn lại tốt bụng như vậy, họ cảm động rơi nước mắt.
Trần Niên Niên vừa về đến nhà liền nghe Tôn Tuệ Phương nói đội sản xuất chuẩn bị mổ heo chia thịt, năm nay lợn trong đội sản xuất rất béo, nhà nào cũng được chia không ít.
Mổ heo chia thịt là một việc rất mới mẻ đối với Trần Niên Niên, cô dậy sớm đi theo Tôn Tuệ Phương đến trang trại chăn nuôi.
Nói là sáng sớm nhưng lúc Trần Niên Niên đến, con lợn to béo của đội sản xuất đã thịt xong rồi, lúc này mọi người đang cầm bát sứ to xếp hàng nhận thịt.
Phần thịt nhà Trần Niên Niên không nhiều lắm, chỉ có 1kg, mà chủ yếu là thịt nạc, thịt nạc không có mỡ, ăn vào trong bụng cũng không đỡ cơn thèm. Nếu đổi thành người khác thì họ không vui đâu.
Trần Niên Niên và Tôn Tuệ Phương thấy không quan trọng, cuộc sống của nhà họ không giống như trước, bình thường họ cũng ăn thịt nên bây giờ họ không cần tranh giành một miếng ăn này.
Tối 30, Trần Niên Niên mời mấy người Chu Tử Cừ đến nhà cô ăn Tết.
Mấy con gà Tôn Tuệ Phương nuôi đã lớn, trừ hai con đang đẻ trứng, bà thịt hết mấy con còn lại rồi hầm nhừ, hương vị kia thơm đến mức có thể bay sang bờ sông đối diện.
Đám thanh niên trí thức này nằm háo hức bên cửa sổ, họ không ngừng hút mũi, cách xa như vậy cũng ngửi được mùi thơm, không biết nhà cô cho đồ ngon gì vào bên trong nữa.
Trần Đại Tráng đến sớm để giúp thịt gà, sau khi hầm xong, Tôn Tuệ Phương lấy ra hai bát ô tô đựng canh gà hầm rồi bảo hắn bê một bát về cho nhóm thanh niên trí thức.
Lúc Trần Đại Tráng bê gà về ký túc xá, nhóm thanh niên trí thức đang ăn khoai lang và bánh cao lương ăn say sưa ngon lành.
Họ làm việc cật lực cả năm trời chỉ kiếm được một ít lương thực, còn thịt heo không có phần của nhóm thanh niên trí thức. Năm mới họ chỉ có thể ăn khoai lang và bánh cao lương, thực sự chua xót mà.
Nhưng bây giờ họ không có gì để lựa chọn, ở điều kiện này chỉ cần ăn no bụng là tốt rồi.
“Trời ơi, mùi gì vậy, Đại Tráng, cậu cầm cái gì đó?” Mùi thịt gà lưu lại trên chóp mũi, Đổng Minh Viễn lập tức cảm thấy bánh cao lương trên tay không thơm nữa.
Nhóm người vây quanh Trần Đại Tráng, đôi mắt nhìn thịt gà trên tay hắn sáng rực lên.
“Đại Tráng, đây là, đây là…”
Trần Đại Tráng mỉm cười nói với họ: “Sao vậy, mấy người không nhận ra thịt gà sao?”
Đổng Minh Viễn nói: “Nhận ra chứ, nhưng tôi không biết cậu bê bát thịt gà này vào đây làm gì ? »
Hắn vừa nói vừa vừa lén lút lấy một miếng thịt gà cho vào miệng.
Thịt gà vừa vào miệng, mùi hương bắt đầu tản ra, Đổng Minh Viễn híp mắt hưởng thụ: “Thơm, thật sự là quá thơm, Đại Tráng, cậu để thịt gà lại đi, tôi lấy tiền mua nó.”
Những thanh niên trí thức khác cũng nuốt nước bọt, họ tán đồng nói: “Đúng vậy, chúng tôi đều trả tiền.”
Trần Đại Tráng đặt bát thịt gà lên bàn, hắn cười nói: “Mua gì chứ? Dì Tuệ Phương đặc biệt nhờ tôi mang về cho mọi người đó. Mọi người ăn đi, đừng khách sáo.”
“Thật sự cho chúng tôi ăn sao?” Nhóm thanh niên trí thức không thể tin được, bọn họ không gặp người nhà Trần Niên Niên mấy, họ cũng không giúp nhà cô làm gì, sao nhà cô có thể rộng rãi như vậy chứ ?
“Thật. Còn nóng mau ăn đi. Ăn xong còn phải trả bát lại cho người ta nữa. »
Nghe hắn nói như vậy, nhóm thanh niên trí thức không khách sáo nữa, họ lập tức cầm đũa đứng quanh bàn, mặc kệ bản thân thô lỗ như nào, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, mọi người thi nhau gắp thịt gà trong bát.
Thịt gà và bánh cao lương, nhóm thanh niên trí thức ăn no thỏa mãn.
“Dì Tuệ Phương thật sự tốt bụng, tôi thề, về sau nhà họ có chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.”
Người ta nói đàn ông không dễ khóc, nhưng khi nói câu này, Đổng Minh Viễn lại rưng rưng nước mắt. Vào dịp Tết mấy năm trước, hắn chưa bao giờ kích động vì một bát thịt gà như này. Nhưng từ lúc đến vùng núi cằn cỗi như thôn Trần Gia Loan, hắn hiểu rất rõ bát thịt gà này tượng trưng cho điều gì.
Trần Đại Tráng vỗ vai Đổng Minh Viễn rồi nói: “Dì Tuệ Phương là một người tốt bụng, dì ấy cũng không trông mong mọi người báo đáp dì nên mọi người không cần cảm thấy trong lòng có gánh nặng đâu. »
Một thanh niên trí thức khác nói: “Không báo đáp sao được, chúng tôi không phải loại người ăn cháo đá bát, từ nay về sau, chúng tôi sẽ nhận hết công việc đốn củi, múc nước cho nhà dì Tuệ Phương. Nếu ai dám ăn hϊếp nhà họ, nhóm thanh niên trí thức chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ họ. »
Gió lạnh gào thét bên ngoài nhưng trong lòng mấy thanh niên trí thức này rất ấm áp. Dù không thể về nhà nhưng ở lại đây cũng không tệ như họ nghĩ, vẫn có người nhớ đến họ không phải sao?
Tôn Tuệ Phương đưa gà cho những thanh niên trí thức này không phải vì bà muốn họ trả ơn mình mà bởi vì ký túc xá của bọn họ ở gần nhà bà nhất.
Sắp sang năm mới, những thanh niên trí thức này cũng không dễ dàng gì. Đặt mình ở trong hoàn cảnh của người khác, nếu Trần Niên Niên và Trần Thiên Hoằng đến nơi khác, Tôn Tuệ Phương cũng mong có người đối xử tốt với họ.
“Niên Niên, ngày mai con mang mυ'ŧ hồng này sang cho đội trưởng đi. Trong khoảng thời gian này nhà mình đều nhờ ông ấy giúp đỡ cả.”
Bên này đưa, bên kia cho, mẹ cô thật sự hào phóng mà.
Nhưng cô cũng đồng ý với cách làm của Tôn Tuệ Phương, có nhiều nhân duyên luôn luôn tốt, đội trưởng đối với nhà bọn họ thật sự không tệ, nhà cô nên tặng mứt hồng cho ông.
Sau bữa tối, mọi người thu dọn đồ ăn thừa trên bàn. Tôn Tuệ Phương và mấy người trẻ ngồi vây quanh đống lửa, bà đã lớn tuổi, không giống như Trần Niên Niên, sau khi thức ăn trong bụng tiêu hóa gần hết, Tôn Tuệ Phương ngáp một cái rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
“Anh Thiên Hoằng, em nghe nói đội sản xuất sẽ bắn pháo hoa. Anh dẫn em đi xem có được không?”
Nhìn ánh mắt chờ mong của Đào Tiểu Điềm, Trần Thiên Hoằng không thể từ chối cô: “Được, đi thôi.”
Đào Tiểu Điềm kéo tay Trần Niên Niên: “Niên Niên, cậu đi không?”
Trần Niên Niên lắc đầu: “Mình không đi đâu.”
Đời trước cô thấy rất nhiều loại pháo hoa rồi nên bây giờ cô không mong chờ như Đào Tiểu Điềm nữa.
Nghe cô nói không đi, Đào Tiểu Điềm cũng không ép cô.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại cô và Chu Tử Cừ ngồi bên bếp lửa ấm áp. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, hai người nhìn nhau cười, Trần Niên Niên ôm cánh tay Chu Tử Cừ rồi tựa đầu vào vai hắn.
Chu Tử Cừ hỏi: “Em không muốn đi xem pháo hoa sao?”
Trần Niên Niên gãi gãi lòng bàn tay hắn hỏi lại: “Anh không muốn ở một mình với em sao?”
“Muốn.” Chu Tử Cừ là một người thành thật, hắn ôm Trần Niên Niên vào trong ngực rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Nếu không ở một mình, hai người bọn họ làm sao có cơ hội thân mật như vậy.
“Niên Niên, anh rất muốn cưới em về nhà, sau đó giấu em đi, mỗi ngày đều ở cạnh em.”
Giống như chuẩn bị nhốt cô vào một căn phòng nhỏ màu đen sao ?
Trần Niên Niên hừ một tiếng : “Em không phải loại người có thể sống nhàn hạ như vậy, cho dù anh cưới em thì em cũng muốn đi làm. Chu Tử Cừ, anh không nên có loại tư tưởng phong kiến như thế. Em không thể nghỉ làm ở nhà giúp chồng dạy con, rồi ngày ngày mong ngóng anh đi làm về được.”
Nghe Trần Niên Niên miêu tả cảnh tượng kia, Trần Niên Niên cảm thấy cả người nóng bừng. Giúp chồng dạy con, không biết con của hắn và Trần Niên Niên sẽ như thế nào ? Cả hai đều đẹp nên bé con sẽ rất xuất sắc.
Hắn cười nói: “Thật ra cũng không phải không được.”
Trần Niên Niên véo tay hắn: “Anh nghĩ hay lắm.”
Vui đùa một lúc, Chu Tử Cừ nói: “Niên Niên, chờ anh về thành phố sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, anh sẽ đến nhà em cầu hôn được không?”
Nghĩ đến chuyện thi đại học vào năm sau, Trần Niên Niên cảm thấy việc kết hôn của hai người nhất định không thể giải quyết một sớm một chiều. Bây giờ cô chưa nói cho Chu Tử Cừ được nên cô chỉ có thể nói mơ hồ: “Chờ anh về thành phố rồi nói sau. Đến lúc đó anh còn phải thảo luận với bố mẹ anh nữa chứ.”
Chuyện kết hôn còn xa xôi lắm, nhưng Trần Niên Niên cảm thấy hơi buồn phiền. Thành phố An Dương ở phía Bắc, mà thôn Trần Gia Loan lại ở phía Nam, nếu cô thật sự kết hôn với Chu Tử Cừ thì việc về thăm nhà sẽ không thuận tiện.
Cô không có cảm giác gì với thôn Trần Gia Loan mấy nhưng sau khi sống với Tôn Tuệ Phương và Trần Thiên Hoằng, Trần Niên Niên đã coi họ là người thân thật sự của mình rồi.
Lúc này giao thông đi lại không thuận tiện, một khi tách ra thì số lần gặp mặt hàng năm sẽ giảm đi rất nhiều, Trần Niên Niên cảm thấy rất buồn.
Nhưng đối mặt với khó khăn , Trần Niên Niên chỉ có thể cố gắng vươn lên. Giữa Chu Tử Cừ và người nhà, cô nhất định tìm được sự cân bằng.
Đối với cuộc sống sau này, trong lòng cô đã có dự định sẵn. Trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học đến, bọn họ chỉ cần giữ nguyên hiện trạng là được.
“Đúng rồi, em có quà muốn tặng cho anh. Anh đợi ở đây một lát nha.”
Trần Niên Niên chui từ trong ngực Chu Tử Cừ ra, cô chạy chậm về phòng của mình. Một lúc sau, Trần Niên Niên đi ra ngoài, hai tay của cô giấu sau lưng rồi cười tủm tỉm nói: “Anh nhắm mắt lại đi.”
Chu Tử Cừ rất nghe lời, sau khi nhắm mắt lại, hắn cảm giác Trần Niên Niên đi tới trước mặt mình, sau đó cô đeo cái gì đó lên cổ hắn.
Chu Tử Cừ mở mắt ra, đó là một cái khăn quàng cổ màu đen.
“Tôi học đan từ chỗ dì Liễu trong xưởng đó. Nhưng em không khéo tay, đan sai nhiều lần, còn làm hỏng mất một quận len. Nó không đẹp bằng khăn bán trong trung tâm thương mại nhưng dù gì nó cũng là tấm lòng của em, anh không được ghét bỏ đâu đấy. »
Đây là lần đầu tiên Trần Niên Niên làm chuyện như vậy, cô suy nghĩ rất lâu không biết nên tặng Chu Tử Cừ cái gì. Sau đó Liễu Quý Hoa nói với cô rằng người yêu thường tặng quần áo và giày dép tự làm.
Những thứ này đối với Trần Niên Niên mà nói đặc biệt khó khăn, cuối cùng cô chọn đan một cái khăn quàng cổ đơn giản nhất.
Khi cô ấy nói những lời này, giọng điệu của cô hơi xấu hổ, nhiệt độ trên mặt bắt đầu nóng lên không kiểm soát được, làn da trắng nõn bắt đầu xuất hiện một vết ửng hồng.
Ngọn đèn mờ ảo lúc này cực kỳ mê hoặc, chiếc khăn quàng trên cổ truyền dũng khí vô hạn cho Chu Tử Cừ.
Chu Tử Cừ vươn cánh tay ôm vòng eo thon thả của Trần Niên Niên, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của cô: “Niên Niên, xin lỗi.”
Trần Niên Niên sững sờ, cô không biết vì sao hắn xin lỗi cô, nhưng giây tiếp theo, não của cô ngừng chuyển động, cô ngơ ngác dựa ngực Chu Tử Cừ.
Chu Tử Cừ hôn cô!
Hôn thì hôn, nhưng hắn hôn lạnh nhạt không có trật tự gì, cả người cứng ngắc giống như ai đó kề dao lên cổ đe dọa hắn vậy.
Bọn họ ở bên nhau đã lâu, hành động thân mật chính là nắm tay, thình thoảng ôm một chút, đây là lần đầu tiên họ hôn nhau.
Chu Tử Cừ quá ngây thơ, mà để phù hợp với phong cách của phụ nữ đương thời, Trần Niên Niên cũng không dám chủ động quá mức, cho nên đây là nụ hôn đầu tiên của họ.
Bầu không khí đủ lãng mạn, nhưng một số chỗ vẫn còn thiếu.
Thấy Chu Tử Cừ chuẩn bị rút lui, Trần Niên Niên vội vàng ôm cổ hắn, cô chủ động hé miệng đẩy cái lưỡi mềm mại ra.
Lúc hai người tách ra, khuôn mặt Chu Tử Cừ đỏ đến mức không dám nhìn cô, Trần Niên Niên cũng đỏ mặt, nhưng nhìn thấy Chu Tử Cừ như thế này, cô không nhịn được cười ra tiếng.
“Chu Tử Cừ, năm mới vui vẻ!”