Trần Niên Niên vừa đi làm liền có người hỏi cô: “Niên Niên, thím nghe nói thanh niên trí thức từ thành phố tới đầu cơ trục lợi nên bị đội trưởng bắt đến công xã rồi. Gia đình cháu sống ở bên đó. Cháu nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra đi.”
Trần Niên Niên cười nói: “Cháu cũng không biết rõ lắm. Chuyện này còn phải chờ công xã điều tra mới biết được.”
Người phụ nữ kia bĩu môi, bà không hài lòng với câu trả lời qua loa của Trần Niên Niên. Nhưng vừa quay đầu bà lại trút hết cơn giận lên những thanh niên trí thức kia.
“Không ngờ những thanh niên trí thức từ thành phố tới này lại làm chuyện như vậy. Tôi nói ý, công xã nên bị bắt cậu ta lại đánh một trận rồi tống cậu ta vào tù mới đúng.”
“Đúng vậy, chúng ta không thể bỏ qua cho loại chó săn của chủ nghĩa tư bản này, nhất định phải nghiêm trị.”
Họ vừa nói vừa liếc nhìn mấy nữ thanh niên trí thức đang làm việc bên cạnh họ.
Những người này đều người chịu rất nhiều khổ cực, trước đây họ bị địa chủ đối xử khắc nghiệt nên họ hận những người kiếm tiền bằng cách không chính đáng đến tận xương. Nếu hôm qua họ ở đấy, họ sẽ phỉ nhổ Điền Chính Bình.
Vẻ mặt Trần Niên Niên bình tĩnh giống như cô không nghe thấy nhóm người này đang thảo luận cái gì.
Bình thường cô rất khiêm tốn, sau khi kiếm được tiền, ngoài việc cải thiện thức ăn, cô cũng không mua sắm vật dụng gì thêm cho nhà, ngay cả quần áo cô đang mặc cũng là quần áo trước kia.
Theo lý thuyết thì việc này thật sự uất ức nhưng Trần Niên Niên luôn hiểu rõ đạo lý khiêm tốn. Người khác không phải là kẻ ngốc, vốn dĩ đây chính là việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Trần Phú Quốc đã điều tra từng hộ gia đình, khi ông đến nhà cô, ông cũng chỉ hỏi một vài câu tùy tiện thôi.
Ở trong mắt của ông, toàn bộ người thôn Trần Gia Loan đều có khả năng đầu cơ trục lợi nhưng nhà Trần Niên Niên thì không thể làm chuyện đó được.
Ngay cả việc mua nhà cũng phải đi vay tiền của bà con láng giềng thì nhìn đầu cơ trục lợi cái gì chứ.
Hơn nữa, không phải ông coi thường ba người nhà Trần Niên Niên mà chủ yếu là bọn họ thật sự không có bản lĩnh đó.
Thỉnh thoảng Trần Phú Quốc vẫn thấy buồn rầu lo lắng, nhìn ngôi nhà nghèo nàn của gia đình Trần Niên Niên, ông không biết bao giờ họ mới trả hết số tiền đã vay lúc trước, ông sợ rằng đến lúc đó người đội trưởng như ông lại khó làm rồi.
Tôn Tuệ Phương mất tự nhiên và chột dạ khi nghe những lời này, trán bà đổ mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt.
May mà Trần Niên Niên thu tay kịp thời, nếu không người bị bắt đến công xã chính là ba người họ.
“Ôi trời, Tuệ Phương, sao mặt cô nhợt nhạt thế, cô ốm à?”
Trần Niên Niên biết Tôn Tuệ Phương đang nghĩ gì. Cô không nói gì mà bước đến đỡ cánh tay của Tôn Tuệ Phương nhẹ nhàng nói: “Mẹ, nếu mẹ cảm thấy không khỏe thì mẹ nghỉ ngơi đi, lát nữa con làm nốt phần công việc này cho.”
Tôn Tuệ Phương liếc cô một cái, bà vội vàng lau trán của mình rồi nói chậm rãi: “Không sao, không cần nghỉ ngơi.”
Lông mày của Trần Niên Niên hơi nhăn lại khi thấy Tôn Tuệ Phương cư xử rất bất thường như thế. Nếu đổi lại là một người hay để ý, họ chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể nhận ra bà đang chột dạ.
Xem ra cô phải tìm thời gian nói chuyện với Tôn Tuệ Phương về mức độ nghiêm trọng của vấn đề để tránh bà gây ra sai sót.
Hứa Mỹ Lệ nhìn họ cười toe toét: “Tuệ Phương đang khổ sở vì mấy con gà trong nhà đi.”
Không đợi Tôn Tuệ Phương mở miệng, Hứa Mỹ Lệ nói tiếp: “Ôi trời, xem cái miệng của tôi này. Tôi nói sai rồi, tôi nói sai rồi. Bây giờ cô và Trần Quý Tài không phải người một nhà nữa, gà nhà ông ta bị chồn ăn cũng không liên quan gì đến cô.”
Lời này không sai chút nào, Tôn Tuệ Phương không muốn quan tâm đến chuyện của Trần Quý Tài, nhưng bà cũng chăm mấy con gà đó từ lúc chúng còn nhỏ. Khi nghe Hứa Mỹ Lệ nói, Tôn Tuệ Phương vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cô có ý gì, gà nhà ông ta đều bị ăn hết rồi sao?”
Hứa Mỹ Lệ hả hê nói: “Còn không phải sao, mọi người trong làng đều nháo nhào lên vì chồn, nhà nào cũng quản chặt mấy con gà nuôi trong nhà. Nhưng Trần Quý Tài không tin có chuyện kia, ông ta để mấy con gà chạy lung tung trong sân. Kết quả ba con gà đều bị con súc sinh kia cắn chết”.
Thân hình Tôn Tuệ Phương hơi lảo đảo, bà vất vả nuôi gà mấy năm trời, con nào cũng đẻ rất nhiều trứng, ai ngờ bọn nó lại bị chồn cắn chết hết, lòng bà đau như dao cắt.
Hứa Mỹ Lệ cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng có thể trách ai đây? Trần Quý Tài muốn tìm chết, không ai ngăn cản được nha.
Ngay cả lông của mấy con gà kia cũng không còn, không biết bây giờ Trần Quý Tài cảm thấy thế nào.
Hai nhà cách nhau một bức tường, trong nhà Trần Quý Tài xảy ra chuyện gì, Hứa Mỹ Lệ có thể biết rõ mọi chuyện.
Vì mấy con gà này mà hai bố con Trần Quý Tài và Trần Thiên Lộc đánh nhau như kẻ thù vậy. Tiếng đánh nhau lớn đến mức gia đình họ không thể nào ngủ được.
Nhà Hứa Mỹ Lệ ghé vào đầu tường xem một lúc, Trần Thiên Lộc bị đánh đến mức chạy trốn khắp nơi giống như con chó điên, trên mặt xanh tím một mảng. Cuối cùng chắc là không chịu được nữa, hắn cũng cầm cây sào lên đánh lại Trần Quý Tài. Hai bố con đánh nhau đến nửa đêm vẫn chưa phân được thắng bại.
Cả đêm có thể nghe thấy tiếng chửi rủa ầm ĩ của họ.
Sáng hôm nay cả hai đều không đi làm, chắc là không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa rồi.
Trần Niên Niên không bất ngờ lắm. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang. Từ nhỏ Trần Thiên Lộc đã bị dạy sai cách. Hắn ích kỷ thì thôi đi, ai ngờ hắn còn học theo cái tính không hợp ý thì lại ra tay đánh người.
Tính tình bạo lực của Trần Quý Tài và sự nhẫn nhục chịu đựng của Tôn Tuệ Phương đã ảnh hưởng đến Trần Thiên Lộc, từ đó hắn luôn muốn giải quyết mọi vấn đề bằng nắm đấm của mình.
Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường bạo lực gia đình sẽ trở nên hèn nhát hoặc trở nên cục cằn giống như bố mẹ chúng.
Bây giờ Trần Thiên Lộc đã trưởng thành, cách suy nghĩ của hắn cũng ăn sâu vào trong đầu. Trần Quý Tài càng ngày càng già yếu, còn Trần Thiên Lộc thì đang ở độ tuổi sung sức, ai mạnh ai yếu chỉ cần nhìn lướt qua là biết, cuộc sống về sau của Trần Quý Tài xong rồi.
Trần Quý Tài tưởng mình sinh được một cậu con trai giỏi giang nhưng thật ra ông đã sinh được một ông lớn trong nhà rồi. Nếu sau này Trần Thiên Lộc cưới một cô con dâu lợi hại khác thì gia đình ông sẽ rất náo nhiệt.
Trần Niên Niên cười thầm trong lòng, quả quýt dày có móng tay nhọn, hai bố con nhà này không cần cô làm gì cũng loạn hết lên thôi.
Không biết Trần Quý Tài có hối hận vì đã coi đứa con lòng lang dạ sói kia là bảo bối của mình hay không.
Hứa Mỹ Lệ thấy mặt Tôn Tuệ Phương tái nhợt, bà giả vờ nói: “Tuệ Phương, tôi nói này, cô ly hôn với ông ta là đúng đấy, nếu không người bị đánh hôm nay là cô rồi. Trần Quý Tài ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi lần ông ta đánh cô, chúng tôi cũng không dám chạy ra ngăn cản. Cô nhìn gương mặt trắng hồng không còn vết thâm như trước kia của cô mà xem, nước da cũng cải thiện hơn nhiều rồi.”
Ở trong câu cuối cùng, giọng của Hứa Mỹ Lệ hơi chua chua.
Lúc Tôn Tuệ Phương mới kết hôn, vẻ đẹp của bà cũng nổi tiếng ở trong thôn. Mấy người vợ mới cưới đều ghen tị với bà, nhưng sau hai năm, bà bị Trần Quý Tài đánh không còn hình dạng gì nữa, lúc đấy mọi người chỉ còn thấy đồng tình vì bà thôi.
Tôn Tuệ Phương chăm sóc da một thời gian, tuy làn của bà vẫn còn hơi tái nhợt nhưng vẫn có thể lờ mờ vẻ đẹp năm xưa.
Nghe Hứa Mỹ Lệ nhắc đến cuộc sống trước kia, Tôn Tuệ Phương cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Bà nhát gan cả đời nhưng cuối cùng bà dũng cảm được một lần.
Ly hôn với Trần Quý Tài là quyết định đúng đắn nhất mà bà đã làm trong đời.
Mặc dù mấy con gà kia được bà chăm từ nhỏ đến lơn nhưng bà không nhận được một chút lợi ích nào. Thường ngày muốn ăn trứng gà cũng phải nhìn sắc mặt của Trần Quý Tài, bây giờ mấy con gà kia đã bị con chồn cắn chết, bà cũng không có việc gì liên quan đến ông ta nữa. Hiện tại chăm sóc tốt mấy con gà nhà mình mới là việc nên làm.
Tôn Tuệ Phương cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ theo cách này.
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tôi không xen vào chuyện của người khác, trong giấy tờ ly hôn đã viết rõ ràng, nếu Trần Quý Tài dám đánh tôi, ông ta sẽ bị bắt đến công xã giáo dục cải tạo.”
Thái độ kiên cường của Tôn Tuệ Phương làm mọi người xung quanh ngẩn người.
Nếu bọn họ không tận mắt chứng kiến thì họ sẽ không tin Tôn Tuệ Phương sẽ nói lời như vậy.
Những người ban đầu còn đồng tình với Tôn Tuệ Phương đều cảm thấy bây giờ bà thật sự lạnh nhạt. Dù gì thì Tôn Tuệ Phương cũng sống với Trần Quý Tài hơn 20 năm, sao bà có thể rũ sạch quan hệ nhanh như vậy được. Đây chính là ba con gà mái sống sờ sờ ra đấy, nhưng Tôn Tuệ Phương lại không đau lòng chút nào, thật sự lạnh nhạt mà.
Cảm xúc của những người này đều viết hết lên mặt, nhưng Tôn Tuệ Phương không hề bị ảnh hưởng.
Trần Niên Niên rất hài lòng với màn biểu hiện của Tôn Tuệ Phương. So với những người không thể buông bỏ chuyện cũ sau khi ly hôn, Tôn Tuệ Phương thật sự quyết đoán hơn nhiều.
Cô cảm thấy hơi lạ, đáng nhẽ một người đẹp như Tôn Tuệ Phương nhất định không thiếu người cầu hôn nhưng tại sao bà lại lấy một người đàn ông như Trần Quý Tài?
Trên đường đi làm về, Trần Niên Niên trực tiếp hỏi những nghi vấn trong lòng ra miệng.
Sau khi nghe câu hỏi này, suy nghĩ của Tôn Tuệ Phương bay xa, khung cảnh quay trở lại hơn 20 năm trước.
Trên mặt bà lộ rõ nỗi buồn chua xót, một lúc sau bà mới trả lời: “Tất cả đều là duyên số rồi.”
Vừa nhìn liền biết có chuyện gì đó nhưng Tôn Tuệ Phương không muốn nói về nó nên Trần Niên Niên cũng không hỏi đến cùng.
Cô chỉ thấy tiếc cho Tôn Tuệ Phương, nếu bà kết hôn với một người đàn ông hiểu rõ bà thì chắc chắn cả đời bà sẽ không khổ sở như vậy.
Sau khi gõ chiêng tan làm, Trần Phú Quốc chắp tay đứng trên bờ ruộng nói: “Vừa nãy người đưa thư đến thôn chúng ta, Ngô Thu Dương, Bách Hồng, Chu Tử Cừ, lát nữa đến văn phòng đội sản xuất lấy thư.”
Chu Tử Cừ nghe thấy tên mình thì sửng sốt, hắn vô thức hỏi: “Thư từ đâu tới?”
Trần Phú Quốc nói: “Đội sản xuất chỉ nhận hộ thôi, ai biết bức thư từ đâu tới.”
Trần Đại Tráng kéo vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt: “Có phải chú dì gửi thư đến không?”
“Không phải.”
Mặc dù trong lòng rất mong đợi nhưng Chu Tử Cừ biết bố mẹ mình đang tiếp nhận cải tạo ở chuồng bò, lúc này họ không thể viết thư gửi cho hắn được.
Chu Tử Duyệt nghĩ kỹ lại, lúc này chỉ có vài người vẫn liên lạc với hắn, có lẽ hắn cũng đoán được là ai rồi.
Sau khi nhận thư quay trở về ký túc xá, hắn ngồi ở bên giường mở thư ra, Trần Đại Tráng nghiêng người xem tên người gửi.
“Hóa ra là Hứa Vĩnh Ngôn, tại sao tên này lại viết thư cho cậu, cười trên nỗi đau của người khác à?”
Nhắc đến Hứa Vĩnh Ngôn, Trần Đại Tráng tức giận đầy bụng, ai mà ngờ hai năm trước hắn và Hứa Vĩnh Ngôn vẫn là anh em tốt mặc chung một cái quần, vậy mà giờ lại hận nhau như vậy.
Chu Tử Tuyền đọc nội dung bức thư rồi nhíu mày.
“Vĩnh Ngôn không phải người như cậu nghĩ đâu.”
“Không phải như tôi nghĩ, cậu ta đã làm gì khi gia đình cậu gặp khó khăn hả? Lần này cậu ta lại giả làm người tốt chứ gì?” Trần Đại Tráng thực sự tức giận, mọi người đều nói vì anh em không tiếc mạng sống, nhưng tên Hứa Vĩnh Ngôn này đã đâm Chu Tử Cừ hai nhát liền.
Chu Tử Cừ và Hứa Vĩnh Ngôn ở chung một khu, hai người lớn lên cùng nhau, quan hệ của hai gia đình cũng thân thiết. Nhưng sau khi gia đình Chu Tử Cừ xảy ra chuyện, thay vì giúp đỡ, gia đình Hứa Vĩnh Ngôn lại nộp rất nhiều bằng chứng lên cho cấp trên.
Sau đó gia đình Chu Tử Cừ rơi xuống vực sâu, còn gia đình Hứa Vĩnh Ngôn thì bay thẳng lên mây xanh. Trần Đại Tráng cứ nghĩ đến điều này lại cảm thấy bực bội.
Chu Tử Cừ đọc lướt qua nội dung bức thư rồi nhanh chóng cất nó đi.
“Lúc đó tôi cũng oán trách gia đình Hứa Vĩnh Ngôn, nhưng bây giờ tôi bình tĩnh suy nghĩ kỹ về chuyện năm đó, đổi lại là tôi thì tôi cũng làm như vậy.”
Trần Đại Tráng nhìn hắn nói: “Vậy nhất định là cậu có lý do làm như vậy.”
Chu Tử Cừ mỉm cười: “Vĩnh Ngôn sẽ rất buồn khi nghe những gì cậu nói đấy.”
Trần Đại Tráng lẩm bẩm: “Lúc trước cậu ta làm chuyện đó có quan tâm đến việc tôi buồn hay không đâu. Bây giờ tôi cũng không thèm quan tâm cậu ta nữa.”
Lúc đầu nhà họ Hứa xử lý chuyện quá tuyệt tình nên cũng không trách Trần Đại Tráng lại tức giận như vậy.
Trong khoảng thời gian ở nông thôn, Chu Tử Cừ cũng trưởng thành hơn nhiều. Đến giờ hắn mới hiểu rõ bốn chữ mà bố của Hứa Vĩnh Ngôn đã nói.
“Làm lại từ đầu!”
(不破不立: Không phá thì không xây được, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, làm lại từ đầu.)
Cố gắng kéo dài hơi tàn còn không bằng giấu tài, bố của hắn kiên cường như sắt thép nên ông không bao giờ bị đánh bại như thế.
Lúc đó gia đình hắn đã rơi vào tình huống không thể cứu nữa rồi, nếu nhà họ Hứa mà đứng ra nói giúp họ thì đấy gọi là ngu.
Tình nghĩa không phải chỉ nói xuông, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong. Trực tiếp phản bội, gia đình nhà họ Hứa đứng vững gót chân ở cái đất đấy. Về sau gia đình hắn muốn sửa lại án sai cũng dễ dàng hơn nhiều.
Không phải bây giờ đến lúc Hứa Vĩnh Ngôn đền bù rồi sao?