Dịch: Trâu Lười
Trần Niên vừa đi vào trong ruộng thì mấy nữ thanh niên trí thức kia nhanh chóng tiếp nhận rồi gieo hạt giống ngô.
Bộ dáng tích cực kia làm Trần Niên Niên cảm thấy kỳ lạ.
Lúc tan tầm hôm qua nhóm thanh niên trí thức này còn ủ rũ, sao hôm nay đột nhiên nhiệt tình như lửa rồi?
Trần Niên Niên không biết lúc cô không ở đây, nhóm thanh niên trí thức không có việc gì làm nên đứng ở một bên. Nhưng đứng một lát, họ thấy những người khác vẫn đang làm việc mà mấy cô lại đứng như cọc gỗ ở đó, chưa nói đến việc người khác chê mấy cô chướng mắt, ngay cả các cô cũng thấy xấu hổ.
Hơn nữa mấy người phụ nữ ở đây còn nhỏ giọng thì thầm rồi chỉ cây dâu mắng cây hòe, nhóm thanh niên trí thức này vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Trần Phú Quốc giao nhiệm vụ gieo hạt cho các cô, bây giờ không có hạt giống, ngoài việc đứng ở một bên thì các cô còn có thể làm gì được chứ? Các cô cũng không cố ý lười biếng, dựa vào đâu mà mấy người phụ nữ kia chướng mặt họ.
Tính tình của người trẻ tuổi rất lớn, họ sợ nhất việc bị người khác xem thường, Trần Niên Niên vừa mang hạt giống về đến, bọn họ lập tức muốn chứng minh bản thân để mấy người phụ nữ nông thôn này lau mắt mà nhìn các cô.
Cách nghĩ rất tốt nhưng đối với công việc gieo hạt nhẹ nhõm như này, dù các cô làm xong hết thì mấy người kia cũng không đánh giá cao các cô.
Mỗi thanh niên trí thức đều có nhiệm vụ của riêng mình, sau khi nhận hạt giống, họ lập tức đi tới khu vực Trần Niên Niên phân chia cho họ.
Đào Tiểu Điềm gieo hạt ngay bên cạnh Trần Niên Niên, thừa dịp người xung quanh vùi đầu làm việc, Đào Tiểu Điểm cười nói với Trần Niên Niên.
“Niên Niên, cô thật xinh!”
Trần Niên Niên cũng cười trả lời: “Cảm ơn, cô cũng rất xinh.”
Đào Tiểu Điềm lắc đầu: “Tôi không xinh như cô, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai có làn da đẹp như cô, Niên Niên, có phải cô có bí quyết gì không?”
Hách Nguyệt Quế làm bên cạnh cũng dựng lỗ tai lê nnghe, lần đầu tiên cô thấy Trần Niên Niên, cô đã cảm thấy kỳ lạ rồi, con gái xinh đẹp ở nông thôn không phải không có nhưng đúng là lần đầu tiên cô thấy người vừa xinh vừa có làn da đẹp như Trần Niên Niên.
Cứ nhìn phụ nữ thôn Trần Gia Loan mà xem, người đã kết hôn thì cao to mạnh mẽ, thân hình khỏe khoắn như đàn ông, người chưa kết hôn cũng xinh nhưng làn da không vàng như nến thì lại đen ngăm ngăm, họ khác hẳn Trần Niên Niên.
Con gái trắng nõn như Trần Niên Niên, ngay cả ở trong thành phố cô cũng không thấy được mấy người.
Chẳng trách đám thanh niên trí thức vừa nhìn thấy cô liền ồn ào đến mức mặc kệ đại đội trưởng quát to nhưng họ vẫn muốn trêu chọc cô.
Cô gái này thật sự có tiền vốn đấy.
Không biết trời sinh cô đã xinh đẹp như vậy hay cô có bí quyết dưỡng da gì.
Câu hỏi của Đào Tiểu Điềm làm Trần Niên Niên ngẩn người, có rất nhiều người khen da cô đẹp nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi cô có bí quyết gì.
Cô có bí quyết gì chứ, cô chỉ kiên trì dùng mỹ phẩm dưỡng da ở kiếp trước thôi.
Chẳng lẽ muốn cô nói với Đào Tiểu Điềm, bí quyết của cô là mỗi ngày đắp mặt nạ sao?
Ở niên đại này chỉ có mấy loại kem dưỡng da đơn giản, chỉ sợ các cô chưa từng nghe nói về mặt nạ dưỡng da ý.
Trần Niên Niên nghĩ đến nguyên nhân mà da cô trắng, ngoại trừ việc cô chăm sóc da thường xuyên lúc ở thời hiện đại, nguyên nhân quan trọng hơn chính là lúc cô xuyên qua là mùa đông, dù phải xuống đất làm việc hàng ngày thì cô cũng không tiếp xúc với mặt trời nhiều. Nếu đổi lại là mùa hè, cô chỉ sợ dưỡng thế nào cũng sẽ bị rám đen.
Nhưng cô cũng thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng cô là người xuyên qua nhưng không có ai trong thôn Trần Gia Loan thấy cô khác biệt, ngay cả mẹ đẻ Tôn Tuệ Phương cũng không hoài nghi gì.
Trần Niên Niên chuẩn bị trả lời Đào Tiểu Điềm rằng mình không có bí quyết gì nhưng lời nói đến khóe miệng thì thấy vẻ mặt mong đợi của Đào Tiểu Điềm, trong đầu cô xuất hiện ý mới, cô lập tức nghĩ đến chuyện khác.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô khơi gợi lòng hiếu kỳ của Đào Tiểu Điềm, cô nàng hỏi: “Sao thế? Bí quyết của cô không tiện nói sao?”
Trần Niên Niên gật nhẹ đầu: “Thật sự không tiện lắm, thanh niên trí thức Đào, đừng nói mấy chuyện này nữa, chúng ta vẫn nên làm việc đi, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ công điểm đấy.”
Hách Nguyệt Quế vẫn luôn chú ý đến hai người họ chép miệng, có gì mà không tiện nói chứ, chắc chắn Trần Niên Niên sợ nói ra ngoài các cô sẽ học theo, sau đó trở nên xinh đẹp hơn cô ta.
Trong lòng Đào Tiểu Điềm không nghĩ nhiều như vậy, cô không có lòng căm thù gì với sự xinh đẹp của Trần Niên Niên, ngược lại cô còn thấy Trần Niên Niên là một người không tệ.
Những người khác trong thôn Trần Gia Loan đều cho rằng thanh niên trí thức bọn cô yếu ớt, không ai nguyện ý làm việc cùng các cô, chỉ có Trần Niên Niên không chỉ không ỷ vào gương mặt xinh đẹp của mình mà chê bai các cô, ngược lại cô ấy còn đặc biệt kiên nhẫn dạy các cô làm việc, hôm qua cô suýt nữa không hoàn thành nhiệm vụ, may mà có Trần Niên Niên hỗ trợ.
Sau khi xuống nông thôn, không ai biết bao giờ bọn họ mới có thể quay về thành phố, đã không thay đổi được thì phải tiếp nhận sự thật bản thân phải làm việc lâu dài ở đây nên họ phải tạo dựng quan hệ với người trong thôn Trần Gia Loan.
Trần Niên Niên vừa xinh vừa tốt, cô nhất định phải làm bạn với cô ấy mới được.
Thế là từ đó Trần Niên Niên phát hiện thanh niên trí thức Đào không những yếu ớt mà còn làm như thân quen lắm, không có việc gì lại thích nói chuyện phiếm với cô.
Hai người chỉ mới quen biết mấy ngày mà Trần Niên Niên đã biết rõ hoàn cảnh nhà Đào Tiểu Điềm rồi.
Nghe Đào Tiểu Điềm nói cô thay anh trai xuống nông thôn tham gia sản xuất thì Trần Niên Niên cũng không thấy ngoài ý muốn lắm. Ở niên đại này mặc kệ là người trong thành phố hay người nông thôn thì chuyện trọng nam khinh nữ là một hiện tượng phổ biến rồi, mười người phụ nữ đứng chung một chỗ, chỉ sợ có đến 8 người không được đối xử công bằng ở trong nhà.
Đối với loại hành vi này, cô khinh bỉ thì khinh bỉ nhưng cũng không thể làm gì được.
Hai ngày thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã đến thời gian giao dịch của Trần Niên Niên và Tam Gia.
Tâm tình của Trần Thiên Hoằng không được tốt lắm nên hắn trực tiếp hóa đau thương thành sức mạnh, hai ngày liên tiếp hắn đều lên núi đào dược liệu. Bởi vì quá nóng nảy nen người còn bị thương nhẹ.
Sau khi có đèn pin, Trần Niên Niên và Tôn Tuệ Phương lên núi lấy dược liệu thuận tiện hơn nhiều, bởi vì số lượng lần này lớn nên hai người phải đi đi lại lại hai lần.
Lần này có hơn 240kg dược liệu, có thể bán được hơn 70 đồng.
(1 cân của TQ = 0.5 cân của Việt Nam.)
Sau khi Tam Gia đưa tiền cho cô thì nói: “Gần đây phiếu định mức khan hiếm nên lần này tôi không đưa cho cô phiếu được.”
Trần Niên Niên nói luôn: “Không có phiếu cũng không sao, lần sau Tam Gia bổ sung cho tôi là được.”
Cô đồng ý thoải mái như vậy làm Tam Gia đề phòng nhìn cô: “Cô lại muốn làm gì?”
Trần Niên Niên giả bộ ngu ngơ: “Tôi muốn làm gì chứ?”
Tam Gia hừ lạnh, từ lúc tiếp xúc với Trần Niên Niên, hắn đã biết cô gái này không chịu thua thiệt, người muốn chiếm tiện nghi của cô, cô nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để người trả lại gấp bội, lúc này phiếu định mức còn khan hiếm hơn tiền, sao cô có thể đồng ý thoải mái như vậy được.
“Muốn cái gì thì nói thẳng đi, đừng đùa giỡn trước mặt tôi.”
Tam Gia đã nói trực tiếp như thế thì Trần Niên Niên cũng không giả ngu nữa, cô nói: “Tam Gia, tôi muốn hỏi anh có biết con đường nào có thể mua mấy loại kem dưỡng da và phấn trân châu không?”
Con đường này chắc chắn không phải cung tiêu xã.
“Cô muốn bán mấy loại này?”
Trần Niên Niên cũng không che giấu, cô trực tiếp nói ý nghĩ của mình cho hắn nghe: “Dù sao dược liệu trên núi cũng là thứ mọc hoang dại, đào mãi cũng có một ngày hết, đương nhiên tôi phải tính toán trước chứ.”
Bất luận ở thời đại nào thì có người nghèo sẽ có người giàu, nông dân không có tiền nên họ không nỡ mua mấy loại kem dưỡng da này. Nhưng người trong thành phố lại khác, bọn họ không phải phơi nắng phơi gió làm việc trong ruộng mỗi ngày. Phần lớn người trong thành phố đều có công việc riêng, mỗi tháng còn nhận được phiếu định mức và tiền lương cố định nên sức mua hàng của họ không thể khinh thường được.
Không có người phụ nữ nào không thích chưng diện cả, đã có điều kiện thì họ nhất định nguyện ý sắm sửa cho bản thân mình.
Cung tiêu xã ở thành phố không cung tiêu xã ở huyện và thị trấn, mấy loại kem dưỡng da không sợ không bán được vì cung tiêu xã có hạn lượng tiêu thụ, rất nhiều người muốn mua nhưng không mua được, họ còn phải nhờ quan hệ để mua về.
Cho nên chỉ cần tìm được nguồn hàng cung cấp cô nhất định có biện pháp bán nó.
Không phải Tam Gia chưa từng nghĩ đến việc bán mấy loại mỹ phẩm này nhưng trong khoảng thời gian này hắn vẫn bận đi khắp nơi thu mua dược liệu rồi điều chế bán lại với giá cao.
Kem dưỡng da là đồ chơi nhỏ, hắn có nguồn cung cấp nhưng tiền lời kiếm được rất ít nên hắn không muốn làm.
“Tôi có thể nhập hàng giúp cô nhưng cô có thể cho tôi chỗ tốt gì?”
Ngoại trừ mấy lần giao dịch, hắn và Trần Niên Niên không có quan hệ bạn bè gì, tất cả đều là người buôn bán không thấy lợi sẽ không làm, hắn cũng không làm không công cho người khác.
Trần Niên Niên suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi là một cô gái nông thôn, tôi có thể cho anh chỗ tốt gì chứ, nhưng tôi là người không thích nợ người khác, nếu anh cung cấp nguồn hàng cho tôi, tôi sẽ đoán miễn phí một quẻ giúp anh vượt qua hoàn cảnh nguy hiểm.”
Tam Gia xùy một tiếng, khóe môi vểnh lên giễu cợt: “Xem quẻ? Cô định xem quẻ gì cho tôi, cô thấy tôi giống kẻ ngu à?”
Trần Niên Niên cũng biết mình không có tiềm chất giả thần giả quỷ nhưng đã bắt đầu thì phải diễn cho xong màn kịch này.
“Vậy chúng ta đánh cược xem thế nào?”
Tam Gia hỏi: “Đánh cược gì?”
Trần Niên Niên nói: “Ba ngày sau chỗ anh tích trữ dược liệu sẽ bị người báo cáo, sau đó công an dẫn người đến bắt anh, nếu bị tôi nói trúng, vậy làm phiền Tam Gia lần sau cung cấp nguồn hàng miễn phí cho tôi, nếu tôi nói sai, về sau tôi đào dược liệu miễn phí cho anh.”
“Cô gái này nói vớ vẩn cái gì thế, sao anh Tam của tôi có thể bị báo cáo được.” Lục Tử tức giận trợn mắt, hắn không có sắc mặt tốt gì với Trần Niên Niên.
Sắc mặt Tam Gia cũng thay đổi, hắn làm nghề này lâu rồi, hắn vẫn luôn chú ý tình hình cẩn thận. Chỗ để dược liệu chỉ có hắn và Lục Tử biết, nếu bị người khác báo cáo, vậy người báo cáo đó chắc chắn là Lục Tử, do đó Lục tử nghe thấy lời này mới tức giận như vậy.
Cô gái này nói vớ vẩn mà, không nói đến việc Lục Tử đi báo cáo hay không, chỉ nói đến chuyện sao cô có thể biết được việc chưa xảy ra chứ?
Nhưng cô lại đặt cược lớn như vậy, nếu chỉ thuận miệng nói bậy thì cô đang có ý đồ gì chứ.
Tam Gia không nghĩ ra được, tâm tình cũng không yên ổn theo.
“Tôi khuyên Tam Gia trở về lập tức chuyển chỗ dược liệu kia đi đi, không đến lúc đó tổn thất nặng nề cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh nha.”
Trần Niên Niên nói xong liền đi đến chỗ Tôn Tuệ Phương đang canh chừng, cô kéo bà đi về nhà.
Đi đến chỗ Tam Gia không nhìn thấy nữa, tấm lưng thẳng tắp của Trần Niên Niên mới mềm dần xuống.
Đừng nhìn cô nói năng mạnh mẽ như thế, thật ra trong lòng cô cũng hơi sợ, hy vọng sự việc xảy ra trong tiểu thuyết không bởi vì cô mà thay đổi.