Dịch: Trâu Lười
Từ nhà Trần Quý Tài đến nhà Trần Ma Tử phải đi mất 20 phút, lúc Trần Thiên Lộc kích động chạy đến nhà Trần Ma Tử, hắn chỉ thấy cánh cửa cổng đóng chặt chào đón hắn.
Hắn đi lòng vòng xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Trần Ma Tử đâu.
Mặc dù Trần Ma Tử không đi làm nhưng ông ta cũng không chịu ngồi yên trong nhà, chắc lúc này lại đi đâu uống rượu rồi. Chỉ có thể trách hắn đến không đúng lúc thôi.
Đợi một lát vẫn không thấy, hắn sờ cái bụng kêu “ục ục” của mình mắng hai câu rồi quay về.
Đi được nửa đường hắn thấy buồn vệ sinh, đúng lúc ở ngã ba phía trước có một khu rừng, Trần Thiên Lộc che đũng quần chạy vào trong rừng.
Bên cạnh khu rừng là một con sông lớn, trên sông có một cái cầu đơn sơ xây bằng đá. Bình thường không phải đi làm, mấy người phụ nữ đều thích đến đây giặt quần áo.
Nghe thấy tiếng người nói chuyện, Trần Thiên Lộc vội vàng kéo quần lên rồi buộc lại dây chun quần.
Hắn biết rõ miệng của mấy người phụ nữ này lợi hại như nào, nếu không cẩn thận bị người trông thấy, mấy bà tám này sẽ thấy cái của hắn không nói, họ còn quay ra nói hắn giở trò lưu manh.
Hắn cúi người chốn trong rừng chờ mấy người này giặt xong quần áo rời đi mới đi ra ngoài. Hắn xì mũi coi thường nhìn bóng lưng mấy người này .
Mấy bà tám này lại nói xấu chuyện nhà hắn, chờ bố trở về, bố sẽ xé nát miệng từng người một.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bờ sông thì thấy một người vẫn đang giặt quần áo ở đấy.
Bóng lưng kia, dáng điệu kia, vừa nhìn liền biết là cô gái trẻ tuổi.
Trần Thiên Lộc đi lên nhìn nhìn, hắn nghĩ thầm đây không phải là con gái của Trần Ma Tử sao? Thể nào không thấy ai ở nhà, hóa ra là chạy đến đây giặt quần áo.
Trần Xảo Vân mặc một bộ quần áo màu xanh làm nổi bật lên làn da non nớt mịn màng của cô, cái bím tóc dài lắc lư theo động tác của cô nhìn rất thú vị, thỉnh thoảng Trần Xảo Vân còn nhấc bàn tay đông lạnh đỏ bừng lên lau mồ hôi trên trán, dáng vẻ muốn người yêu thương.
Trần Ma Tử là một người xấu mù nhưng lại sinh được một cô con gái như kia, thật sự kỳ quái.
Ai cũng nói Trần Niên Niên xinh đẹp nhưng Trần Thiên Lộc ở cùng nhà với cô suốt ngày nên hắn nhìn quen rồi, để hắn nói ý, cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như Trần Xảo Vân làm người ta thích hơn nhiều.
Mặc dù da cô không trắng như Trần Niên Niên, đôi mắt không to như Trần Niên Niên, cái mũi không thẳng như Trần Niên Niên, vết chai trên tay cũng nhiều hơn Trần Niên Niên nhưng Trần Thiên Lộc vẫn thấy Trần Xảo Vân xinh hơn Trần Niên Niên.
Nếu có mấy bà thím ở đây, Trần Thiên Lộc sẽ không dám đi lên trước nhưng lúc này chỉ còn một mình Trần Xảo vân, trong lòng hắn bắt đầu ngứa ngáy.
Trần Thiên Lộc huýt sáo với Trần Xảo Vân sau đó nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, hắn cười hì hì đi đến: “Em Xảo Vân đang giặt quần áo à?”
Thấy rõ người đến là Trần Thiên Lộc, Trần Xảo Vân tức giận lườm hắn một cái rồi thôi. Cô không muốn phá hỏng hình tượng dịu dàng ngoan hiền mình đã xây dựng ở bên ngoài. Dù nơi này không có ai, cô cũng không muốn chửi ầm lên giống như người đàn bà chanh chua đanh đá.
“Trần Thiên Lộc, đang êm đang đẹp tự nhiên anh xuất hiện ở đây làm gì? Hơn nữa bố tôi muốn cưới chị của anh, sao anh có thể gọi tôi là em được?”
Trần Thiên Lộc huých người về phía Trần Xảo Vân: “Còn chưa kết hôn mà, huống chi chị ta là chị ta, tôi là tôi, chúng ta gọi thế nào cũng không sao cả.”
Trần Xảo Vân thấy mắt hắn xoay chuyển nhìn khắp người cô thì buồn nôn, cô chỉ muốn khoét cặp mắt kia xuống.
Người trong nhà Trần Quý Tài đúng là vô liêm sỉ như nhau, cũng không biết Trần Niên Niên kia thế nào, nếu gả đến mà ghê gớm quá thì phải để bố mình dạy dỗ mới được!
Trần Xảo Vân biết một cô gái như cô tranh chấp với Trần Thiên Lộc thì chỉ có chịu thua thiệt thôi.
Cô cúi đầu cắn môi nghĩ cách đuổi hắn đi.
Dáng vẻ Trần Xảo Vân cúi đầu yên lặng rơi vào trong mắt Trần Thiên Lộc, hắn cho rằng cô đang xấu hổ nên lá gan cũng lớn hơn.
Trần Thiên Lộc nắm tay Trần Xảo Vân vuốt ve: “Tay em đông lạnh rồi này, anh thật sự đau lòng đấy, để anh ủ ấm cho em nhé.”
Động tác bất ngờ này làm Trần Xảo Vân trợn tròn mắt, cô tức giận đỏ cả mắt, cô vừa cố gắng rút tay ra vừa mắng: “Trần Thiên Lộc, nếu anh dám sờ tay tôi lần nữa tôi sẽ đến chỗ bí thư thôn báo cáo anh giở trò lưu manh, tôi sẽ để anh phải ngồi tù anh có tin không hả?”
Lúc Trần Niên Niên tới thì thấy cảnh này, Trần Xảo Vân quay lưng về phía cô, cô không thấy rõ vẻ mặt của Trần Xảo Vân nhưng nhìn động tác giãy dụa của cô ấy, Trần Niên Niên khẳng định cô ấy không tự nguyện.
Trần Niên Niên giận quá bật cười, Trần Thiên Lộc thực sự có lá gan chó mà, hắn dám giở trò lưu manh với con gái nhà người ta, nếu ở đời trước, việc này không phải là hành vi dâʍ ɭσạи, bỉ ổi trắng trợn sao?
Có lẽ do tiếp nhận quá nhiều kiến thức ở đời trước, cô rất ghét hành vi lưu manh của Trần Thiên Lộc.
Mặc kệ người bị hại là Trần Xảo Vân hay là ai, một khi cô nhìn thấy loại chuyện này, cô sẽ ngăn chặn lại.
Trần Niên Niên nổi giận đi tới mắng Trần Thiên Lộc: “Trần Thiên Lộc, trong đầu em chỉ biết nghĩ đến mấy thứ đồ chơi chó chết kia thôi hả? Đầu óc em bị quỷ ăn hết rồi phải không? Người ta là con gái trong sạch, em động tay động chân với người ta, em có nghĩ đến chuyện đi tù không hả?”
Trần Thiên Lộc đang chột dạ, hắn nghe thấy Trần Niên Niên mắng mình thì lập tức thả tay Trần Xảo Vân ra.
Sau khi tỉnh táo lại hắn cũng sợ dần, sao hắn lại không quản cái tay của mình chứ? Miệng nói vài câu chiếm tiệng nghi là được rồi, nếu dính phải tội giở trò lưu manh thì hắn xong đời rồi.
May mà người đến là Trần Niên Niên, nếu đổi lại là người thì không nói rõ ràng được.
“Giở trò lưu manh cái gì chứ, tôi và em Xảo Vân đang đùa giỡn thôi, ai cần chị đến quản tôi, chị nghĩ chị là ai hả?”
Nếu Trần Thiên Lộc là đứa bé 8 tuổi, Trần Niên Niên sẽ dạy dỗ tránh về sau hắn cản trở mình, nhưng Trần Niên Niên đã 18 tuổi rồi, cách suy nghĩ của hắn cũng lệch xa biên giới, cô không thể uốn nắn được nữa.
Trần Xảo Vân bị bắt nạt khóc nức nở nghe nghe hai chị em nhà này cãi nhau ầm ĩ, cô chỉ muốn nhét cái tất thối vào mồm bọn họ.
Trần Niên Niên luôn mồm nói chuyện Trần Thiên Lộc bắt nạt cô, nếu bị người khác nghe thấy truyền ra ngoài, cô lấy chồng thế nào được?
Người nào bảo cô không gả ra ngoài được cô đã suốt ruột muốn chết rồi, nếu về sau cô trở thành chuyện cười của người khác giống như Trần Niên Niên thì cô sống thế nào đây?
Trong lúc nhất thời ánh mắt cô nhìn Trần Thiên Lộc tràn đầy sự oán hận. Thấy hắn không có ý hối hận gì, Trần Xảo Vân tức giận đẩy hắn ra sau.
Cô chỉ muốn đẩy hắn ra để đi về nhưng ai ngờ chỗ Trần Thiên Lộc đứng mọc rêu xanh, cô vừa đẩy hắn liền giẫm lên rêu xanh trượt chân ngã xuống sông.
Sự việc phát sinh quá nhanh, ngay cả Trần Niên Niên cũng không phản ứng kịp.
Trần Xảo Vân không ngờ chuyện lại phát triển như vậy, cô cắn môi giậm chân nói: “Ngã xuống sông là do anh ta đáng đời, nếu hai chị em nhà cô dám nói xấu tôi, tôi nhất định để anh ta ngồi tù.”
Cô nói xong liền bê chậu quần áo lên rời đi. Thỉnh thoảng cô còn quay đầu nhìn mấy lần.
Cô thực sự ước Trần Thiên Lộc cứ chết chìm như thế đi, nhưng cô biết nếu Trần Thiên Lộc xảy ra chuyện gì, cô chính là hung thủ gϊếŧ người.
May mà con sông kia không sâu, Trần Thiên Lộc không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cô bị Trần Thiên Lộc hại rồi.
Trần Niên Niên nhìn Trần Thiên Lộc vùng vẫy dưới sông thì im lặng, nước ở con sông này chỉ cao đến đầu gối, sao hắn lại không dậy được chứ?
Nếu Trần Thiên Lộc không phải là em trai trên danh nghĩa của cô, cô cũng lười quản hắn.
“Được rồi, được rồi, Trần Thiên Lộc, em mau lên bờ đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa.”
Thiên Thiên Lộc vùng vẫy nửa ngày cũng cảm thấy không thích hợp, hắn thử đứng dậy, kết quả dòng nước chỉ cao đến bắp chân hắn.
Trong nháy mắt đó, mặt hắn đỏ bừng lên, hắn xấu hổ không dám nhìn Trần Niên Niên.
Hắn thật ngu mà.
Bị người đẩy ngã xuống sông không nói, bây giờ còn bị Trần Niên Niên nhìn thấy chuyện cười của hắn, đời này hắn không thích bị mất mặt trước Trần Niên Niên nhất.
Nghe tiếng cười kìm nén của Trần Niên Niên, hắn nổi giận cứng cổ nói: “Đồ sao chổi nhà chị, chị cười cái gì hả? Lúc đầu tôi ở chỗ này rất tốt, nếu không phải chị đến tôi có thể ngã xuống sông sao?”
Càng nghĩ càng đúng, làm sao hắn lại xui xẻo như vậy được, tự nhiên lại có một người chị như cái hố vậy.
Trần Niên Niên cười chảy nước mắt, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp được người ngu ngốc như Trần Thiên Lộc.
Cười đủ rồi, cô nhìn Trần Thiên Lộc ngu ngốc đứng trong sông: “Em chê nước sông không đủ lạnh nên muốn đứng một lúc nữa sao?”
Không lạnh? Làm sao không lạnh được, lúc này người hắn run lẩy bẩy, ngay cả hàm răng cũng run cầm cập.
Trần Thiên Lộc co lại thành một cục, hắn không ngừng run rẩy.
Trên đường về nhà, nước trên người chạy dọc theo ống quần xuống đất, cả người hắn toàn là nước.
Trần Niên Niên ghét bỏ liếc hắn, cô hận không thể cách xa tên mất mặt này.
Nghe thấy tiếng hắt xì của Trần Thiên Lộc, Trần Niên Niên hả hê nói: “Nếu em bị cảm, nhà mình cũng không có tiền mua thuốc cho em đâu.”
Mặc dù lạnh đến mức không muốn mở miệng nhưng nghe thấy lời Trần Niên Niên nói, Trần Thiên Lộc vẫn phải cãi lại: “Tôi cũng không phải người quý giá như chị đâu, chỉ là một cái bệnh vặt mà thôi, cần gì thuốc chứ.”
Trần Niên Niên cười xùy một tiếng, Trần Thiên Lộc rất tự tin với sức khỏe của mình nha. Theo cô thấy, nếu Trần Thiên Lộc thực sự bị cảm, hắn không khỏe nhanh lại đâu.
Tự cảm thấy bộ dáng bây giờ rất mất mặt, nửa đoạn đường sau Trần Thiên Lộc chạy thẳng về nhà.
Tôn Tuệ Phương thấy cả người hắn ẩm ướt chạy về nhà thì tưởng hắn nghĩ quẩn đi nhảy sông, bà vừa ôm hắn vừa mắng làm Trần Niên Niên không biết nói gì cho phải.
Trần Thiên Lộc xấu hổ hét to hai tiếng làm Tôn Tuệ Phương sợ hãi, hắn về phòng thay quần áo ướt đẫm trên người.
Cứ nghĩ chuyện này qua như vậy, ai ngờ đêm hôm ấy Trần Thiên Lộc phát sốt, nếu không phải Trần Thiên Hoằng phát hiện nhiệt độ trên người hắn không thích hợp, chỉ sợ hắn đã bị thiêu đốt rồi.
Trần Thiên Lộc thấy người trong nhà bận trước bận sau giảm nhiệt độ cho hắn, cả người hắn nóng bừng mơ mơ màng màng, hắn không mở mắt ra nổi.
Thỉnh thoảng đầu óc tỉnh tảo một lúc, trong đầu vẫn mắng Trần Niên Niên là quạ đen, sao chổi.
Mắng xong, nước mắt cũng chảy xuống theo.
Không biết đời trước hắn tạo nghiệt gì mà đời này phải làm chị em với Trần Niên Niên. Quá xui xẻo, thật sự xui xẻo!
Tôn Tuệ Phương vừa lau mặt cho Trần Thiên Lộc vừa nói với Trần Thiên Hoằng và Trần Niên Niên: “Hai con chăm sóc tốt Thiên Lộc, thằng bé cũng nhớ trong lòng, hai con nhìn nó cảm động khóc rồi này.
Trần Niên Niên và Trần Thiên Hoằng: ???
Vẻ mặt và giọng nói của Tôn Tuệ Phương không giống nói mát, Trần Niên Niên bất đắc dĩ buông tay, cô nghĩ bản lĩnh mở mắt nói mò của Tôn Tuệ Phương thật sự đáng giá để cô học tập.