Who Are You?

Chương 41

“Anh —-“

Bừng tỉnh từ trong ác mộng, cả người giống như được vớt ra từ trong nước, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Nhưng đó cũng không phải việc tôi quan tâm, trong đầu tôi nhớ tới giấc mộng Cố Nam vẫn như cũ nằm trong vũng máu không có sự sống, cho tới bây giờ cảm giác đau đớn trong ngực vẫn khiến tôi hít thở không nổi, còn có trái tim không ngừng điên cuồng đập kia, cũng không định dần ổn định lại.

Qua hồi lâu từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện mình còn ở trong phòng bệnh, mà cả một người trong đây cũng không có. Nhìn qua cửa sổ thấy sắc trời bên ngoài đã đen.

Buổi tối.

“Cố Nam!” Đột nhiên nhớ tới chuyện trước khi té xỉu, không biết tình trạng hiện tại của Cố Nam ra sao rồi?

Không kịp nghĩ nhiều, sóc Trăng lên nhảy xuống giường, tâm trí gì cũng lùi men mà chạy về phía cửa. Trong lúc hoảng loạn tôi hoàn toàn đã quên, hiện tại Cố Nam đang nằm ở phòng bệnh nào.

“Tiểu An, con muốn đi đâu?” Cửa phòng bệnh được mở ra trùng hợp mẹ đang mở cửa tiến vào. Vẻ mặt của mẹ khó hiểu nhìn tôi hỏi.

“Mẹ, anh đâu? Anh thế nào rồi? Anh ở đâu? Con muốn đi nhìn anh!” Tôi thấy mẹ xuất hiện ở trước cửa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, nắm lấy tay bà vội vàng hỏi.

Biểu tình của mẹ có chút phức tạp, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, “Thân thể con còn chưa tốt, về nằm trước đi, anh con còn chưa tỉnh, con muốn đi gặp nó cũng không nên vội vàng nhất thời.”

“Mẹ, mẹ nói cho con đi, không thể nhìn thấy anh ấy sao con có thể an tâm nghỉ ngơi? Cầu xin người, mẹ!” Trong đầu vẫn là hình ảnh Cố Nam nằm trong vũng máu, tôi sao có thể cố gắng nghỉ ngơi? Tôi hiện tại không có giây phút nào là an tĩnh được.

Mẹ bị tôi làm không có biện pháp nào, chỉ đành đáp ứng, “Được được được, mẹ mang con đi, con trước mang giày vào. Thân thế vốn đã không tốt, đừng để lại bị cảm lạnh.”

Tôi vui mừng, chỉ cần có thể mang tôi đi tìm Cố Nam, bảo tôi làm gì tôi cũng nguyện ý, đừng nói là mang giày, bảo tôi đi bưng bếp cũng không có sao.

Thì ra phòng bệnh của Cố Nam cách tôi không xa, tôi đi theo mẹ tới phòng bệnh ở lầu trên, phòng bệnh Cố Nam vậy mà nằm ở trên đỉnh đầu phòng bệnh của tôi. Mẹ nói không sai, Cố Nam vẫn ngủ say như cũ, trên đầu quấn băng gạc, cả khuôn mặt trắng bệch, nhìn vào giống như gốm sứ không có sinh mệnh, chỉ cần không cẩn thận một tí sẽ vỡ.

Nhìn Cố Nam yếu ớt như vậy, lòng tôi đau đớn hít thở không thông.

Tôi còn nhớ rõ cách đây không lâu, anh ấy còn ngồi bên đàn piano dạy tôi đánh đàn, khi đó loá mắt cỡ nào, mỗi một ánh mắt đều có thể làm không khí rung động. Chỉ cần đứng ở đó, không cần làm hành định gì cũng có thể hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nhưng mà hiện tại, cái khí chất yếu ớt chịu không thấu này hoàn toàn không thích hợp với Cố Nam, anh nên là người không có gì chặn lấy được.

Cho dù là lúc ấy, mọi người ác ý chỉ thẳng vào anh, anh cũng sẽ đứng thẳng sống lưng không hề sợ hãi.

“Mẹ, con muốn ở đây cùng anh.”

“Thân thể con còn chưa khỏe, về nghỉ ngơi trước đi, chờ anh con tỉnh lại mẹ sẽ nói cho con, nha?” Mẹ có chút không yên tâm.

Tôi lắc đầu, cần xin nhìn bà, “Mẹ, không nhìn anh ấy con không an tâm, xin người cho con ở lại đây đi, con thật sự đã không còn việc gì.”

Mẹ rốt cuộc vẫn là mềm lòng, cuối cùng đồng ý, “Đừng để mệt quá, mẹ về làm chút thức ăn tới, con cả ngày nay cũng chưa ăn gì.”

“Cám ơn mẹ.”

Cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại tôi và Cố Nam. Tôi nhìn Cố Nam ngủ say, từ từ đưa tay vuốt ve mặt của anh ấy. Không dám dùng lực, chỉ là nhẹ nhàng đυ.ng vào gương mặt ấy, tôi sợ chỉ cần mình không cẩn thận sẽ làm đau anh ấy.

“Cố Nam, anh cái đồ lừa đảo này.” Cái mũi hơi xót, nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Tôi phát hiện sau khi mình nhớ tới quan hệ của mình và Cố Nam, tôi hình như đã trở nên ngày càng thích khóc. Bởi vì người này, rõ ràng không làm sai cái gì, lại cậy mạnh gánh vác tất cả trên lưng.

“Cố Nam, anh thật ra có biết không, thật ra em cũng rất muốn giống như anh, có thể bảo vệ anh, mà không phải luôn được anh bảo vệ. Em hiện tại mới biết được, em là đứa ngu nhất trên đời này, bởi vì em chỉ cảm thấy một mình em trả giá cho đoạn tình cảm này. Nhưng mà tới bây giờ em mới hiểu được, so với em lỗ mãng không mang tới tất cả, anh lại từng bước âm thầm chịu đựng trải đường lui. Em cho rằng anh không thích em, nhưng em phát hiện mình sai rồi. Cố Nam, anh thích em đúng không? Có phải không?”

Trước kia tôi vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của mình mình, nhưng tới khi dùng thân phận người đứng xem nhìn loại đoạn tình cảm ấy, tôi mới phát hiện, Cố Nam cũng không phải thờ ơ như tôi nghĩ, anh ấy trả giá so với tôi còn nhiều hơn. Anh ấy trầm mặc không từ chối không phải vì không thích, anh ấy chỉ không muốn thấy tôi tới bước đường cùng. Cho nên anh ấy thà mình ở trong đó, cũng muốn thấy tôi chu toàn.

Tôi cảm thấy tôi nên cười nhạo anh ấy mới đúng, thật đúng là anh trai mẫu mực mà.

Khóc mệt rồi, ghé vào mép giường, nghe tiếng hít thở nho nhỏ của Cố Nam, không biết không hay đầu có chút trầm xuống. Lúc tôi sắp ngủ rồi, đột nhiên cảm giác được có người đang sờ tóc của mình. Tôi bất ngờ bừng tỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy Cố Nam không biết tỉnh từ khi nào, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn tôi, trong mắt có thâm tình không thể che giấu, tôi đột nhiên cảm thấy trái tim run rẩy.

“Anh tỉnh rồi!”

“Ừ.”

Giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn khiến người ta trầm mê như cũ.

Nghe thấy tiếng của anh ấy, cái mũi lại xót xót, mắt bắt đầu đỏ lên. Mẹ nó, sao cảm thấy mình giống làm bằng nước thế này, nhìn thấy người này đã muốn khóc.

“Đừng khóc.”

Tôi hít hít cái mũi, “Em mới không khóc.”

“Ừ, không khóc.” Cố Nam cười hùa theo nói.

Tôi /_, “Cố Nam, anh là cái đồ chết tiệt.”

“Ừm, anh chết tiệt.” Anh ấy vẫn cười như cũ, chỉ là nụ cười này nhìn vào thế nào cũng muốn đánh, tôi tự nhiên có dự cảm không tốt lắm.

“Anh… anh tỉnh khi nào?”

“Lúc người nào đó nói anh là kẻ lừa đảo.”

OMG! Tôi đã nói tên chết tiệt này sao lại kỳ quái như vậy mãi! Đúng là đồ lừa đảo thúi tha!

“Anh!” Mặt tôi lập tức đỏ bừng, tuy rằng tôi thích anh ấy, cũng không phải bí mật gì, nhưng nói thì nói như vậy, nhưng bị chính người đó nghe được, này có biết bao nhiêu xấu hổ chứ!

“Muốn biết đáp án không?”

“Cái gì?” Lời nói này vừa thốt ra đã khiến đầu óc tôi có chút không nghĩ tới, ngơ ngốc nhìn anh ấy.

Anh ấy vươn tay ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, mặt đầy dụ dỗ, “Không muốn biết đáp án của anh sao? Vấn đề em vừa hỏi ấy? Lại đây anh nói cho em.”

Tôi đột nhiên phản ứng lại chuyện anh nói là chuyện tôi hỏi anh ấy có thích tôi hay không. Nói thật, tôi thật sự rất muốn biết, hơn nữa anh ấy còn đang dụ dỗ như vậy, tôi cứ thế không chống cự nổi đi qua. Chờ tới lúc có phản ứng lại, người đã đi tới trước mặt anh ấy.

“Anh… Ô!”

Tôi khϊếp sợ nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng lớn trước mặt, độ ấm trên môi nói cho tôi biết đây không phải là mộng.

Chờ tới lúc anh ấy buông tôi ra, tôi đã ghé vào ngực của anh ấy mà thở phì phò. Đầu óc vẫn mơ màng như cũ.

“Anh… anh có ý gì?”

Anh ấy vươn tay, vuốt ve khoé miệng của tôi, nở nụ cười cưng chiều. Ôm lấy eo của tôi, ở bên tai tôi nói nhỏ: “Anh yêu em.”

Cả người tôi bị chấn động, không dám tin tưởng nhìn anh ấy.

Giống như để xác minh chuyện này không phải mộng, anh ấy lại lần nữa mở miệng: “Tiểu An, anh yêu em, từ đầu tới cuối.”

Nước mắt không thể chặn lại rơi xuống. Anh ấy lại thở dài, bất đắc dĩ lau nước mắt cho tôi, “Sao lại ngày càng thích khóc thế này?” Mắt vẫn chất chứa tình yêu không thể che giấu.

Tôi nhìn anh ấy khóc rồi lại cười, “Em cũng yêu anh, từ đầu tới cuối.”

—- chuyện tốt đẹp nhất trên đời này, không gì bằng chuyện bạn yêu cũng yêu bạn. Cùng nhau đi qua mưa gió, coi như là điểm xuyết cho mối tình đẹp nhất.

======

Xong rồi đó! Chưa beta đâu, thế nhá!