Cố Liệt lại thật sự suy xét một chốc.
Trước đó không nghĩ đến Cố Chiêu, không phải vì Cố Liệt xem nhẹ nhi tử, mà vì tuổi Cố Chiêu còn nhỏ, cũng không xuất thân từ thế gia, mặc dù khắc khổ học tập, đã tiến bộ vượt bậc, nhưng rốt cuộc vẫn khuyết thiếu vài năm kinh nghiệm so với con cháu thế gia từ nhỏ đã đón nhận ánh mắt của người khác.
Cố Liệt không phải không tin tưởng Cố Chiêu, mà do Cố Chiêu thân là đích trưởng tử của đế vương Đại Sở, vạn nhất có nơi nào làm không tốt, thì không chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến một lần xuân vi.
Nhưng điểm yếu của Địch Kỳ Dã là ở đâu? Là mạnh miệng mềm lòng với người một nhà.
Cố Liệt thở dài nói: “Chiêu Nhi còn nhỏ, tuy xuân vi là kỳ thi minh bạch, nhưng cũng là nơi các phe phái đọ sức.
Thôi, quả nhân tự mình nhận danh nghĩa chủ khảo, Chiêu Nhi và ngươi đều là phó tài, ngươi đi theo giúp Chiêu Nhi quản lý nhé?”
Địch Kỳ Dã hiểu, đây là sợ nhi tử nhà mình bị các bác các chú bắt nạt.
Nghe ý này của Cố Liệt, tóm lại là hắn né được vị trí chủ khảo, Địch Kỳ Dã ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu.
Vì thế ngày hôm sau thượng triều, Cố Liệt tuyên chỉ, quyết định phương thức bố trí cho việc này.
Cố Liệt tự mình đảm nhiệm chủ khảo, như vậy thí sinh lần này sẽ là môn sinh của thiên tử, thân phận lại càng thêm bất đồng, làm gì có chuyện có người phản đối.
Một đám đều xoa tay hầm hè, tính về nhà lôi hết con cháu dự thi trong tộc ra dạy dỗ một chầu nghiêm khắc, tốt nhất là có thể dạy ra trạng thái tốt nhất cho đám nhãi ranh này, một lần hành động đoạt luôn giải nhất.
Thời điểm tan triều, Cố Chiêu có bài có bản đi đến trước mặt Định Quốc Hầu, hành lễ nói: “May mắn phụng chỉ cùng quản lý với Định Quốc Hầu, thứ Chiêu làm phiền.”
Cậu là một vương tử, là quân, phẩm cấp Định Quốc Hầu của Địch Kỳ Dã có cao nữa, cũng vẫn là thần, thật sự không cần phải khách khí như vậy.
Quần thần phụ cận đều thập thò ghé mắt.
Địch Kỳ Dã cười cười, khiêm tốn nói: “Điện hạ quá khách khí.”
Cố Chiêu nói có vài chỗ không rõ lắm cần thỉnh giáo Định Quốc Hầu, hai người vừa đi vừa nói chuyện, hướng về phía Đông Cung.
Quần thần lầm bầm trong lòng, không sai biệt lắm đều là mấy câu cảm thán quyền thế của Định Quốc Hầu quá lớn này nọ.
Cố Liệt đương nhiên đang trên đường đi Chính Sự Đường, xa xa nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đi Đông Cung, Cố Chiêu cung kính thành khẩn hỏi vấn đề, Địch Kỳ Dã xuân phong ấm áp trả lời, phía sau còn có một chuỗi thái giám cận vệ đi theo.
Cố Liệt đánh giá một lát, hình dung ra mẫu từ tử hiếu.
Thừa tướng Khương Dương thấy Cố Liệt tiến vào, hơi hơi lắc đầu với Chúc Bắc Hà vừa mới nói chuyện với mình, sau đó bước lên nghênh đón, ngẩng đầu bị ý cười nhộn nhạo nơi khoé mắt Cố Liệt hoảng sợ, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: “Bệ hạ.”
Cố Liệt có chút hổ thẹn vì tinh thần mình mất tập trung, sắc mặt nghiêm lại, trầm giọng nói: “Bắt đầu nghị sự đi.”
Vì thế Lục Bộ Cửu Khanh tiến hành từng bước, đưa ra từng việc từng việc theo thứ tự để thảo luận.
Cố Liệt không nói nhiều lắm, Chính Sự Đường cũng không phải nơi Cố Liệt chuyên quyền độc đoán.
Thường thường Cố Liệt lên tiếng là để nói trọng điểm của vấn đề, còn phần lớn thời gian là để nghe các vị trọng thần phát biểu.
Cuối cùng sẽ quay ngược lại Cố Liệt gõ nhịp tổng kết, hoặc đưa ra một phương hướng tổng thể cho bọn họ trở về tiếp tục hoàn thiện.
Đến giờ ăn trưa, thái giám Nguyên Bảo tiến vào nhắc nhở: “Bệ hạ, các vị đại thần, xin hãy nghỉ ngơi, dùng chút đồ ăn.”
Dám tiến vào như vậy, tất nhiên là do Định Quốc Hầu phái tới.
Vẫn là có Định Quốc Hầu ở trong cung quá tốt! Lục Bộ Cửu Khanh lại tặng một lần ca ngợi cho Định Quốc Hầu, giả bộ lơ đãng nhìn về phía Cố Liệt.
Ban đầu Cố Liệt nhấc mắt không vui, nhưng nhìn thấy là Nguyên Bảo, biết Địch Kỳ Dã cố ý phái hắn từ Đông Cung tới đây để nhắc mình ăn cơm, nháy mắt hết không vui, gật đầu nói: “Có lý, các vị ái khanh dùng bữa đi.
Sau giờ ngọ tiếp tục thảo luận.”
Lục Bộ Cửu Khanh thưa vâng.
Cố Liệt rời Chính Sự Đường, nhấc chân lập tức đi Đông Cung.
Ở Đông Cung ăn một bữa cơm hoà thuận, Cố Liệt lại về Chính Sự Đường nghị sự.
Địch Kỳ Dã nhìn bóng dáng Cố Liệt, trêu Cố Chiêu nói: “Cha ngươi thật là cái số lao lực.”
Cố Chiêu bật cười nửa tiếng, lại nhấp môi nhịn cười, nghiêm nghiêm túc túc nói: “Phụ vương cần chính vất vả.”
Địch Kỳ Dã xoa nắn quai hàm nhóc: “Ông cụ non.”
Cố Chiêu chưa bao giờ gần gũi với người lớn như vậy, bụm mặt ngượng ngùng, im lặng cười cười.
Địch Kỳ Dã than thở trong lòng, lại một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng thương.
Hắn phải về nói chuyện với Cố Liệt mới được, thảo luận vấn đề thơ ấu không nhận được đủ quan tâm và yêu thương ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách sau khi thành niên như thế nào.
Tự nhận mình có một tuổi thơ tự do tự tại, rất ổn áp, Định Quốc Hầu nghĩ như vậy.
Bên này tình cha con đằm thắm, bên kia Cố Liệt ngược lại sinh ra một cơn giận không đâu.
Chủ yếu là vì Nhan Pháp Cổ.
Nhan Pháp Cổ chết sống cũng vẫn không chịu nghiêm túc làm quan, bắt đầu chơi cùn đến hận không thể lăn ra đất mà cùn, Cố Liệt đập bàn mắng: “Ngươi nằng nặc từ chối như thế này, không phải khiến người trong thiên hạ chọc vào cột sống của quả nhân?”
Lời này cũng không xem như khoa trương, vốn dĩ, Nhan Pháp Cổ là một công thần chính thức, cùng đánh vào Yến đô với Địch Kỳ Dã, một người như vậy không chịu làm quan cho Đại Sở, người trong thiên sẽ nghĩ như thế nào? Đó hoặc là chức quan không đủ lớn, Cố Liệt nhỏ mọn, Nhan Pháp Cổ không muốn làm quan; hoặc là đế vương Cố Liệt này không nhân từ, khắc nghiệt với công thần, Nhan Pháp Cổ không dám làm quan.
Nhan Pháp Cổ cũng rất bất đắc dĩ, hắn đã báo xong thù lớn, không còn ước nguyện gì nữa, chỉ muốn đoán mệnh đoán chữ, phát huy phát huy sức lực thừa thãi, nhàm chán lạc trôi nốt cuộc đời này.
Cũng không thể nói, hắn có công lao lớn như vậy, mà ngay cả nhàn nhã tự tại cũng không cho hắn hưởng thụ đi?
Lập luận này quả thực y chang Địch Kỳ Dã kiếp trước, Cố Liệt lười nhì nhằng với Nhan Pháp Cổ, mặt không đổi sắc nói: “Về Khâm Thiên Giám của ngươi đi.
Lần tới, ngươi cũng đừng có tới ngứa mắt quả nhân, quả nhân chỉ hạ chỉ cho ngươi, ngươi thử kháng chỉ xem.”
Nhan Pháp Cố thấy Cố Liệt thật sự tức giận, cũng không dám tiếp tục càn quấy, nắm phất trần, ủ rũ dập đầu lui ra ngoài.
Vì thế Lục Bộ Cửu Khanh cũng không dám đυ.ng vào Bệ hạ để tránh bão, theo Cố Liệt nghị sự hết việc này lại đến việc khác, rất có xu hướng thảo luận bằng hết những gì có thể nghị sự của mười châu.
Chuông tối đã gõ rồi, Cố Liệt vẫn không có ý định thả các vị trọng thần về nhà.
Vài vị trọng thần trông mòn con mắt, chờ Định Quốc Hầu cứu vớt bọn họ giữa nước sôi lửa bỏng.
Nguyên Bảo đi đến chái nhà của Chính Sự Đường ngó ngó, nghĩ tới nghĩ lui, lại theo đường cũ trở về Vị Ương Cung, bẩm với Định Quốc Hầu: “Hầu gia, nô tài nghĩ, hẳn là ngài nên tự mình đi một chuyến, Bệ hạ, nhìn không cao hứng lắm.”
Băn khoăn của Nguyên Bảo không phải không có lý, nếu hắn đi, mọi người đều biết hắn đại biểu cho ý tứ của Định Quốc Hầu, nếu Bệ hạ đang trong cơn tức giận không chú ý, không cho hắn sắc mặt tốt, thì người mất mặt không phải Nguyên Bảo hắn, mà là Định Quốc Hầu.
Định Quốc Hầu vốn đã bị giam ở Vị Ương Cung, danh bất chính ngôn bất thuận, nếu bị Bệ hạ giận mắng, ngày mai những tin đồn nhảm nhí trên triều đình, có thể khó nghe bao nhiêu sẽ khó nghe bấy nhiêu.
Cứ như vậy, nếu hai vị chủ tử sinh ra hiềm khích, cuộc sống của Vị Ương Cung, từ đây sẽ không dễ chịu cho lắm.
Địch Kỳ Dã không nghĩ nhiều như Nguyên Bảo, hắn chỉ cho rằng Nguyên Bảo bị Cố Liệt doạ sợ, vì thế cầm lấy một quyển mật chiết, đi Chính Sự Đường.
“Bệ hạ,” Định Quốc từ tốn đi vào Chính Sự Đường, quỳ một gối: “Cẩm y cận vệ dâng lên mật chiết, thần không dám tự ý xem, đưa tới thỉnh Bệ hạ ngự lãm.”
“Đứng lên.”
Cố Liệt mới rồi còn đang nghiêm mặt, một chốc một lát cũng chưa thể xoay ngược lại cảm xúc, hắn lạnh lùng bảo Địch Kỳ Dã đứng lên, chờ Địch Kỳ Dã bước tới dâng lên sổ con, Cố Liệt mở ra nhìn, bên trong chỉ viết bốn chữ: Về cung ăn cơm.
Cố Liệt suýt nữa phì cười, thanh thanh giọng nói, đóng sổ con lại, giấu đầu lòi đuôi nói: “Như vậy, Định Quốc Hâu đi Vị Ương Cung trước, chờ quả nhân trở về lại bàn tiếp.
Sắc trời đã tối, các vị ái khanh cũng tan thôi.”
Địch Kỳ Dã chắp tay, gật đầu thi lễ với các vị đại thần, đi trước.
Lục Bộ Cửu Khanh cũng vội vàng hành lễ cáo từ, duy độc Khương Dương ở lại.
Cố Liệt ngạc nhiên nói: “Thừa tướng không vội về nhà ăn cơm?”
Khương Dương dở khóc dở cười, ngài cũng biết chúng thần vội về nhà ăn cơm nữa hả, Khương Dương cười cười: “Thần suy nghĩ, đã lâu không trò chuyện cùng Bệ hạ.”
Cố Liệt khẽ nhếch mày, lộ ra mỉm cười: “Thế nào hôm nay lại có rảnh ôn chuyện với quả nhân?”
Khương Dương cười ha ha, dăm ba câu kể về chuyện cũ.
Cố Liệt nghe, thỉnh thoảng phụ hoạ một tiếng.
Đều là những chuyện thú vị trong quân khi hắn còn dẫn dắt Sở quân đánh thuỷ chiến trước đây.
Nói đến Khương Dương khi ấy quá thích chưng diện, đánh thắng trận, quạt lông ướt sũng rồi mà vẫn phe phẩy làm màu, kết quả phẩy đầy nước lên mặt Cố Liệt.
Còn nhắc đến năm đó Chúc Bắc Hà vì vận chuyển lương thảo cho Cố Liệt, nóng lòng lên đường, nửa đêm cũng hành quân gấp rút, thiếu chút nữa rớt xuống sông không vớt lên được, bị Nhan Pháp Cổ giễu cợt thật là suýt nữa thì “Bia Hà”.
Cố Liệt nghe một lát cũng nở nụ cười chân thành, Khương Dương không nán lại bao lâu, kể ba bốn chuyện lý thú, cảm thán thật là già rồi hay nhớ chuyện xưa, sau đó cũng hành lễ từ biệt Cố Liệt, chậm rì rì xuất cung.
Chính Sự Đường không một bóng người.
Cố Liệt khôi phục khuôn mặt không cảm xúc, tháo xuống ngọc phù bên hông, nhẹ giọng nói: “Khương Dương và Chúc Bắc Hà.
Tra rõ cho quả nhân.”
Cẩm y cận vệ bước ra từ trong bóng tối, quỳ xuống nhặt lên ngọc phù, lãnh chỉ nói: “Vâng!”
Địch Kỳ Dã chờ nửa ngày, mới chờ được Cố Liệt về cung, chê cười hắn: “Bệ hạ thật là cần chính vất vả, ngay cả nhi tử ngươi cũng khen ngươi đấy.”
Nhưng không nghe thấy Cố Liệt đáp lời, Cố Liệt ném hoàng bào, duỗi tay ôm lấy Địch Kỳ Dã.
“Sao vậy,” Địch Kỳ Dã bị động tác này của hắn làm chẳng hiểu ra sao, “Nghiện chơi lưu manh?”
Cố Liệt không nói lời nào.
Địch Kỳ Dã nhướng mày, xoay người trong lòng ngực Cố Liệt, nhấc tay ấn thái dương Cố Liệt, học động tác vô thức mỗi khi đau đầu của hắn, nhẹ nhàng day.
Một lúc lâu, Cố Liệt mới chậm rãi buông Địch Kỳ Dã ra, cười nói: “Có lẽ quá mệt mỏi.”
Ban ngày Địch Kỳ Dã vừa mới bóp má vương tử, ban đêm liền nhéo nốt sườn mặt đế vương.
Hắn tức giận nói: “Nói với ngươi mãi rồi, không muốn cười đừng có cười.
Hù doạ ai hả.”
Cố Liệt nghiêng đầu, thơm thơm cái tay vừa tác loạn phạm thượng của Địch Kỳ Dã.
Người này, luôn có thể nhìn thấu bề ngoài và nội tâm của hắn, sự hiểu biết gần như trực giác này, lại khiến một đế vương Đại Sở vốn nên cao thâm khó dò trước mặt thần tử cảm thấy an tâm.
Có khanh ở đây, đời này chẳng còn mong đợi gì hơn.
Vì thế Cố Liệt xụ mặt thoải thoải mái mái ăn cơm với Địch Kỳ Dã, sau khi ăn xong, bắt đầu triển khai thảo luận về vấn đề dạy dỗ bạn nhỏ Cố Chiêu.
Bản thân Cố Liệt trải qua một thời thơ ấu chẳng ra gì, kiếp trước đứa con trai không phải của hắn lại bị Liễu Mi dạy dỗ thành giống Dương Bình, hắn vừa không có kinh nghiệm tự thân, vừa không có kinh nghiệm nuôi con, bị Địch Kỳ Dã nhắc nhở, mới kinh ngạc phát hiện mình hẳn là nên gần gũi với nhi tử nhiều hơn một chút.
Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó.
Phải làm thế nào để gần gũi hơn với trẻ nhỏ?
Địch Kỳ Dã xua tay: “Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng có biết đâu.”.