Năm Đó Giáp Sắt Động Đế Vương

Chương 33: ★ Hội Minh Ở Ngư Lương ★

Ngày hội minh.

Thành Ngư Lương là một toà thành nhỏ nằm ở tây nam Tần Châu, trước chiến loạn lấy nung tạo đồ gốm làm nghiệp, hiện tại thanh niên trai tráng đều bị trưng binh đi đánh trận, mười hộ có chín trống không, chỉ còn lại một ít người già, phụ nữ và trẻ em.

Đằng trước nó là Tây Châu bị Phong Tộc chiếm cứ, đằng sau nó là chiếm địa của Sở quân, nói theo lý thuyết thì trước mắt nó vẫn là địa bàn của Bắc Yến, chọn Ngư Lương làm nơi hội minh, Phong Tộc hiển nhiên không để Bắc Yến vào mắt.

Ngao Qua và Lục Dực dẫn trọng binh tiếp cận, đưa đội của Cố Liệt ra ngoài chiếm địa của Sở quân.

Lần tới hội minh này, Cố Liệt dẫn theo Khương Dương và Địch Kỳ Dã, một vài văn thần khác, hộ vệ từ cận vệ doanh, thủ hạ Lang kỵ của Địch Kỳ Dã áp trục bên ngoài thành Ngư Lương.

Binh lực của Phong Tộc và Sở quân cách xa, sắp xếp như vậy, tương đương rất cho Phong Tộc mặt mũi, hơn nữa còn tính thêm băn khoăn về tác phong hành sự khác với người thường của thủ lĩnh Phong Tộc.

Nếu không, ngay cả Địch Kỳ Dã và Lang kỵ Cố Liệt đều không cần dẫn theo.

Hội minh an bài ở trước cửa thành Ngư Lương, từ khi Phong Tộc dựng lên đài cao ở cửa thành, dân chúng Ngư Lương đã sợ tới mức muốn chết, hiện giờ lại càng đóng chặt cửa thành, sợ bị vạ lây.

Phong Tộc đưa ra lời mời là chủ, Sở Vương đáp ứng lời mời là khách.

Thủ lĩnh Phong Tộc đã sớm chờ ở trên đài cao, đài cao này xây từ gỗ và đá, nhưng căn bản không nhìn ra được nguyên vật liệu ban đầu, bởi nó treo đầy lăng la tơ lụa, trên đài bày biện đủ loại đồ sứ và ngọc khí, nhìn từ xa ngập tràn châu quang bảo khí, phú quý loá mắt.

Ngay cả bậc thang đá dẫn lên đài cao cũng được trải thảm nỉ quý báu, trải thẳng một đường tới nơi sắp xếp cho Sở Vương xuống ngựa.

Sở Vương Cố Liệt cùng gia thần giục ngựa mà đến, trên người Cố Liệt mặc áo khoác và áo giáp, đầu đội ngọc quan, không trang trọng đến quá mức.

Địch Kỳ Dã và Khương Dương đều mặc áo giáp quân phục, khí thế nghiêm nghị.

Chúng thần của Phong Tộc giữ lễ tiết, hơi khom người, chắp tay hành lễ, nghênh đón Sở Vương.

Ánh mắt Cố Liệt đảo qua, thấy được phụ tá đeo mặt nạ quỷ trong lời đồn đãi nọ, Mục Liêm.

Nhóm gia thần Khương Dương xuống ngựa, sau đó quỳ một gối xuống đất, nghênh Cố Liệt xuống ngựa.

Quân thần Sở quân bước lên thảm nỉ, bỗng nhiên có tiếng hát than như quỷ gào vang lên từ phía sau chúng thần Phong Tộc, cùng tiếng cổ tiêu bén nhọn, khó có thể lọt tai.

Cố Liệt dừng bước, cẩn thận nghe, là đang khóc về việc Phong Tộc bị đuổi ra khỏi Thục Châu.

Cố Liệt tiếp tục tiến về phía trước, nện bước vẫn trầm ổn, vẻ mặt càng là không động một sợi lông mày; Khương Dương cũng vẫn ôn văn nho nhã, còn chưa chịu từ bỏ cái quạt lông của hắn; Địch Kỳ Dã lại càng giống y như ngày thường, tuỳ ý cong môi, chẳng khác gì đang đi lại trong đại doanh Sở quân.

Bọn họ không dao động, trên mặt chúng thần Phong Tộc liền bị kích ra một phân tức giận.

Đi tới trước đài cao, một vị lễ quan Phong Tộc ý bảo những người khác dừng bước, Cố Liệt cùng gia thần bước lên thềm đá.

Chúng thần Phong Tộc đi theo sau bọn họ.

Bước lên tới đài cao, phú quý chồng chất càng thêm giật mình.

Xung quanh đài cao treo kín lăng la, trên đài bày một tấm bình phong bút mực của bậc thầy hàng đầu, sau đó là những chiếc giá bác cổ với tạo hình khác nhau, một nửa bày đầy những món đồ chơi quý giá như đồ sứ, ngọc khí, tượng gỗ, tượng vàng vân vân, một nửa còn lại trưng bày áo giáp, binh đao trân quý.

Giữa đài chia thành hai phương trái phải, mỗi bên đặt một chiếc bàn dài thanh ngọc, trên bàn đầy ắp những món lạ quả hiếm, bình bạc ly vàng, chắc hẳn cũng là rượu ngon lâu năm.

Bên cạnh bàn, thị nữ đang quỳ sát dưới mặt đất, quần áo mỏng manh, thậm chí có chút còn không che đậy được thân thể, đều là dáng váy áo của Yến Triều.

Thủ lĩnh Phong Tộc Ngô Côn đã ngồi ở thủ tịch ở phía bên trái, hắn để xoã tóc giống như tất cả nam tử tráng niên của Phong Tộc, trên người khoác lông sói trắng tượng trưng cho Phong Tộc Vương, rõ ràng tuổi không hơn kém Cố Liệt là bao, nhưng tóc đã trắng một nửa, ngũ quan đoan chính, biểu tình lại mang theo một phần âm ngoan tà khí không thể tả rõ.

Trong lòng hắn ôm một nữ tử ăn mặc trang phục của quý phụ nhân (1) Yến Triều, người nàng hơi run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng vui cười, tay của Ngô Côn không hề cố kỵ mà sờ vào trong váy áo của nàng.

Tài phú, chiến lực, nữ nhân.

Ngô Côn là muốn khoe khoang thực lực của Phong Tộc với Cố Liệt.

Quá nhớp nháp, lòng Địch Kỳ Dã trào lên một cơn buồn nôn.

Ngô Côn không có ý định đứng lên chào hỏi.

Cố Liệt cũng không nói nhiều, ngồi xuống thủ tịch ở bàn ngọc bên phải, Khương Dương trái, Địch Kỳ Dã phải.

Sau khi quân thần hai bên ngồi vững, trong góc truyền tới một tiếng nói: “Mùa đông trong năm, Vương của ta xây đài cao, hội minh cùng Sở Vương ở Ngư Lương.

Trước khi hội minh, nổi nhạc mặc niệm tế bái tổ tiên Phong Tộc.”

Địch Kỳ Dã theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một sử quan ăn mặc xám xịt, vừa đọc vừa viết lên thẻ tre.

“Sở Vương,” Ngô Côn gọi một tiếng đầy ngạo mạn, gật nhẹ đầu, coi như đó là hành lễ.

Cố Liệt cũng khẽ gật đầu: “Thủ lĩnh Phong Tộc.”

Mặt Ngô Côn trầm xuống, bất ngờ nổi cáu: “Ta xưng ngươi là Vương, thế mà ngươi lại không dùng Vương để đáp lại ta? Đây là lễ nghĩa của Sở Cố?”

Khương Dương cười nói: “Lời này của thủ lĩnh Phong Tộc sai rồi, việc xưng Vương, không phải việc nhỏ, Phong Tộc chưa từng có vương tước, Đại Sở ta cũng chưa bao giờ nhận được lễ hàm xưng Vương của ngài, không biết ngài tế thiên vào ngày nào, xưng Vương khi nào?”

“Ta là chủ của Phong Tộc, tất nhiên là Vương của Phong Tộc.” Ngô Côn nói đương nhiên.

Lời này thì Khương Dương không tiện mở miệng nữa, Cố Liệt nhìn đối diện, vậy mà lại nghe theo, nói: “Phong Vương.”

Sử quan xám xịt kia lập tức đọc ra: “Ở hội minh, Sở Vương tôn xưng Vương của ta là Phong Vương.”

Ngô Côn cười rất đắc ý, mặt của nữ tử trong lòng hắn bỗng nhiên đau đớn, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng, tay run rẩy bóc trái cây cho Ngô Côn.

Ngô Côn dũng cảm tuyên bố: “Hôm nay Phong Vương ta và Sở Vương ngươi, song vương gặp nhau, nên mở thịnh yến ăn mừng.

Người đâu, tấu nhạc, rót rượu!”

Vì thế yến hội bắt đầu, những thị nữ quỳ gối ở khu vực bên cạnh ngọc án đứng dậy rót rượu cho khách, có một đội mỹ nhân khác của Phong Tộc lên đài hiến ca vũ, các nàng ngược lại ăn mặc chỉnh tề, khác với những thị nữ mặc áo đơn nửa trong suốt bằng vải thưa.

Ngô Côn thoải mái hưởng thụ rượu thịt ca vũ, Cố Liệt không cho thị nữ đến gần, thỉnh thoảng động đũa một lần, cũng nhìn xem ca vũ, nhưng vẻ mặt hắn vô biểu tình, không nhìn ra yêu thích.

Địch Kỳ Dã thấy Khương Dương và Cố Liệt đều ăn uống, nên cũng không cố kỵ gì nữa, cũng không cho thị nữ chia thức ăn, hắn nếm mỗi món trên bàn một miếng, chẳng thấy ngon đặc biệt lắm, vì vậy bắt đầu ăn trái cây.

Cũng không biết Phong Tộc bảo quản bằng cách nào, vào đông rồi mà vẫn có thể tìm được nhiều loại quả như thế này, Địch Kỳ Dã vừa nghĩ vừa bứt một quả nho, cánh tay bị người khác giữ lại.

Người đó lại là thị nữ bên bàn của Cố Liệt.

Hắn nhìn nàng khó hiểu, nàng run giọng nói: “Sở Vương nói, nói ‘bảo với hắn, không được ăn nho’.”

Địch Kỳ Dã quay sang nhìn Cố Liệt, nhưng Cố Liệt đang xem ca vũ.

Hắn nhướng mày, bỏ quả nho xuống, uống một hớp rượu.

Kỳ kỳ quái quái, hay là mùa đông ăn nho không tốt? Địch Kỳ Dã quyết định khi về phải hỏi một chút.

Đến lúc này, Địch Kỳ Dã mới thèm quan tâm đến cái tầm mắt vẫn luôn nhìn hắn chăm chú từ lúc vừa bước lên đài, người đeo mặt nạ quỷ trắng ngồi bên tay phải Ngô Côn, ánh mắt của hắn ta, mang đến cho Địch Kỳ Dã một loại dư cảm vô cùng xấu.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Giờ phút này gương mặt phía sau mặt nạ của Mục Liêm, bày ra một biểu tình cực kỳ vặn vẹo, dung hợp giữa nửa u sầu và nửa vui sướиɠ, làm mặt hắn đau đớn, không thể không lấy lọ thuốc từ trong ngực ra uống.

Ngô Côn giữa trăm vội đảo mắt qua, thấy hắn uống thuốc, lập tức cảm thấy chán ghét, lại quay mắt tiếp tục dính chặt vào nữ tử trong lòng ngực mình.

Mục Liêm sầu, sầu vì Ngô Côn bẽ mặt; Mục Liêm vui, vui vì gặp tiểu sư đệ.

Tiểu sư đệ bé nhỏ như vậy nay đã trưởng thành, nhưng khuôn mặt, cảm xúc lại không thay đổi là bao, không giống cái mặt quái đản của hắn, tiểu sự đệ lớn lên rất anh tuấn, còn thành công đi theo Sở Vương Cố Liệt, có thể ngồi ở bên tay phải của Cố Liệt, rồi mới tuổi này đã được mặc trang phục của tướng quân, thì ra tiểu sư đệ chính là binh thần Địch Kỳ Dã trong truyền thuyết của Đại Sở.

Thật tốt, Mục Liêm rất hâm mộ mà nghĩ, tiểu sư đệ cũng nhất định có thể chết để người người ca ngợi.

Ai, chỉ có mỗi mình là vô dụng.

Trong lòng Mục Liêm hâm mộ lắm lắm, bất tri bất giác vẫn cứ nhìn Địch Kỳ Dã chằm chằm, chờ đến khi Địch Kỳ Dã rốt cuộc nhìn lại, càng quá đỗi vui mừng, ý đồ dùng ánh mắt nói cho hắn: Tiểu sư đệ, là ta nè, nhị sư huynh của ngươi nè! Người bắt ngươi vào sơn cốc bái sư ý!

Sau đó bị Địch Kỳ Dã trừng mắt lườm một cái.

Nét vui sướиɠ trên mặt Mục Liêm còn chưa trôi đi, cả người đã đầy chán nản.

Quả nhiên, đeo mặt nạ, tiểu sư đệ không nhận ra được mà.

Hoặc có lẽ, lúc ấy tiểu sư đệ còn quá nhỏ, căn bản không nhớ rõ hắn?

Ai.

Nhưng sư phụ đã dạy, sư môn là quan trọng nhất, nhất định phải tuân thủ dạy bảo của sư môn, nghe lời sư môn.

Người trong thiên hạ đều mông muội như sống trong căn phòng tăm tối, chỉ có sư môn của bọn họ nhìn thấy chân lý, cao hơn tất cả người trên thế gian này.

Vậy nên, người trong thiên hạ đều là người ngoài, chỉ có người của sư môn là người nhà.

Tiểu sư đệ cũng xuất từ sư môn, sư phụ sư huynh chăm sóc hắn, hắn cũng nên chăm sóc tiểu sư đệ, mặc dù tiểu sư đệ không nhớ rõ hắn.

Dẫu hiện giờ mỗi người theo một chủ, nhưng nếu tiểu sư đệ đã kế hoạch tốt việc tìm đường chết, hắn nhất định sẽ trợ giúp tiểu sư đệ một tay, để tiểu sư đệ có thể chết cho người đời khen ngợi.

Mục Liêm phân tích rõ ràng, cảm thấy mỹ mãn, lại nâng lên tinh thần, ngẩn người nhìn bàn thanh ngọc.

Ngô Côn không cho phép hắn tháo mặt nạ trước mặt người khác, hắn không thể ăn gì, tiểu sư đệ lại không thích nhìn hắn, nên hắn chỉ có thể ngẩn người thôi.

Ca vũ xong, những món ăn quý giá, trái cây quý hiếm bị dọn xuống, lúc này hội minh mới bắt đầu.

Ngô Côn vừa mở miệng, đã đòi thế lực của Sở Vương tại Bắc Yến, hắn muốn Liễu gia chuyển sang đi theo Phong Tộc.

Làm điều kiện, Phong Tộc và Sở quân sẽ kết thành minh hữu, không xâm phạm lẫn nhau.

Đây vừa là công phu sư tử ngoạm, vừa là ra oai phủ đầu, ngụ ý, chính là Phong Tộc đã biết Liễu gia là thế lực của Sở Vương, hiểu rõ như lòng bàn tay những bố trí của Sở Vương ở Bắc Yến.

Phong Tộc hẳn là tra được phong ba liên hôn giữa Liễu thị và Cố gia Trung Châu.

Khương Dương đầu tiên là giả ngu, sau đó lời lẽ từ chối rất nghiêm khắc.

Ngô Côn không nói chuyện với hắn, giận dữ hỏi Cố Liệt: “Sở Vương không biết nói à?!”

Cố Liệt giương mắt, chậm rãi nói: “Liễu gia tới cậy nhờ Đại Sở, Đại Sở ta liền có trách nhiệm che chở, giả như sang tay cho Phong Tộc, như vậy sẽ thành nói mà không giữ lời, Đại Sở ta còn mặt mũi nào đối mặt với những hàn sĩ thị tộc đến cậy nhờ đây?”

Ngô Côn lại cười, nói: “Hôm nay hội minh, Phong Sở kết thành minh hữu, quốc gia huynh đệ, phân ngươi ta gì nữa?”

Kẻ này lúc thì cợt nhả lúc thì nổi giận đùng đùng, thay đổi như gió.

Cố Liệt thầm nghĩ dưới đáy lòng, chỉ sợ là điên thật chứ không phải giả vờ điên.

Giả vờ điên còn đáng giá nghiên cứu tìm tòi, điên thật thì không có gì đáng sợ.

“Quốc gia huynh đệ?” Cố Liệt nhẹ giọng cười cười, trong ngôn ngữ ẩn chứa nhàn nhạt trào phúng, “Nếu Phong Vương đồng ý một điều kiện của Đại Sở, cũng không phải không thể bù đắp lẫn nhau.”

Ngô Côn cười ha ha: “Ngươi nói.”

Từ khi bước lên đài cao, Cố Liệt lần đầu tiên nhìn thẳng vào Ngô Côn, tầm mắt ấy sắc bén đến mức giống như một thanh đao lạnh lẽo rút khỏi vỏ: “Ngươi hướng bổn vương, cúi đầu xưng thần!”

Thoáng chốc tiếng rút binh đao ra khỏi vỏ của chúng thần Phong Tộc không ngừng vang lên bên tai, Ngô Côn hung hăng đẩy nữ tử trong lòng xuống đất, tay cầm lấy mã đão, bổ một đao xuống bàn thanh ngọc, toé lên ánh lửa, mắng to: “Cố Lân Sanh tàn sát tổ tiên của Phong Tộc ta, giờ đến cả cháu trai tốt của lão cũng hạ nhục Phong Tộc! Sở Cố có máu điên, không thể làm bạn!”

Cố Liệt nhẹ nhàng áp tay xuống, nhóm gia thần nguyên bản đã đứng lên rút đao lập tức ngồi về sau bàn, tra đao vào vỏ, nhịp tiếng vang đều tăm tắp.

Duy độc Địch Kỳ Dã ôm Thanh Long Đao của hắn, căn bản không rút đao, nhưng bản thân khí thế sắc bén của hắn đã không cho phép kẻ khác làm lơ, vậy nên lưỡi đao của thần tử Phong Tộc không phải đang chỉ vào Cố Liệt chính là đang chỉ thẳng vào Địch Kỳ Dã, mặc dù đến cả đao hắn cũng chưa rút ra.

Cố Liệt liếc mắt nhìn Địch Kỳ Dã tán thưởng, trên đài cao này bày vô số binh đao danh tiếng quý báu, vũ khí uống no máu tươi trong tay chúng thần, kim đao ngân thương trên giá bác cổ, nhưng tất cả những hung binh quý khí đó, bao gồm cả chuôi Thanh Long Đao vật báu vô giá, những mũi nhọn này, đều không thắng được một Địch Kỳ Dã.

Lưỡi đao sắc bén của quốc gia, lương tướng độc nhất vô nhị.

Cố Liệt thu hồi tầm mắt, tự mình rót ly rượu, hờ hững nói: “Bạo Yến vô đạo, tổ phụ của bổn vương thân là thần tử của Yến Triều, không thể không nghe theo vương lệnh, muốn trách, thì trách tiên đế Yến Triều thô bạo thành tính.

Còn về câu Sở Cố có máu điên vừa rồi, không nghĩ tới Phong Tộc lại tôn sùng bút mực của tiên đế Yến Triều hết mực như thế, sớm biết vậy, bổn vương nên mang theo văn thơ do Dương Bình tự tay viết, làm hậu lễ, tặng cho Phong Vương mới phải.”

Ngô Côn nghe đến nổi trận lôi đình, lại chém hai ba nhát xuống bàn thanh ngọc, giận dữ: “Ngươi nói hươu nói vượn! Sở Cố chính là đầu sỏ gây tội tai hoạ Phong Tộc ta!”

Hắn ở đó tức giận mắng, chúng thần Phong Tộc đã hình thành thế vây quanh, cầm đao binh trong tay, chỉ thẳng vào quân thần Sở Vương.

Cảnh này khiến Mục Liêm lau mắt mà nhìn.

Cái gọi là thằng mạnh sợ thằng liều, thằng liều sợ thằng chán sống, Ngô Côn vốn dĩ chính là một kẻ điên, đối đầu với Cố Liệt không có được đến ba phần thắng, nhưng phát điên rồi thì khó nói, đua đến bỏ mạng cũng phải khiến Sở Vương gật đầu đồng ý, tư thái khó coi, trường hợp nan kham, thì đã sao? Kể cả Sở Vương vừa rời khỏi Ngư Lương liền bội ước, vậy cũng sẽ phải gánh một cái thanh danh thất tín bội nghĩa, đối với kẻ có phần thắng thấp kém như Ngô Côn mà nói, chính là có lời.

Điểm quan trọng nhất trong kế sách này, chính là việc Cố Liệt còn chưa có con nối dõi.

Dù Cố Liệt không tiếc mệnh, vẫn phải suy nghĩ một chút từ đây Đại Sở không có người nối nghiệp thì phải làm thế nào bây giờ.

Hắn vừa chết, Đại Sở tất sẽ chia năm bè bảy mảng, tướng mạnh không chủ, đương nhiên sẽ tự lập thành Vương.

Quả nhiên, Khương Dương đưa sát người sang, cẩn thận thấp giọng khuyên Cố Liệt điều gì đó, Cố Liệt nhíu mày, miễn cưỡng nói: “Ngày mai phái người, đem người đưa tin liên lạc với Liễu gia và mật tin giao cho Phong Tộc.”

Rốt cuộc khiến Sở Vương ăn một vố đau, Ngô Côn bừa bãi cười lớn, bỗng nhiên lại vỗ vỗ tay, đưa lên một nữ tử bị dây thừng trói chặt.

“Ta nghe nói hậu cung của Sở Vương không có người, con nối dõi khó khăn.” Ngô Côn nói công khai: “Đây là con gái của Vương gia Yến Triều, bị ta bắt được ở Ung Châu, nhưng Phong chưa động vào, nếu Phong Sở đã thành huynh đệ, vậy ta tặng cho Sở Vương, giải quyết gấp chuyện lửa sém lông mày.”

Nữ tử đó bị trói, nhưng vẻ mặt đầy kiêu ngạo, giận dữ, ánh mắt lướt qua nữ tử lại một lần nữa bị Ngô Côn ôm vào trong ngực, lộ ra khinh thường tận cùng.

Nữ tử trong ngực Ngô Côn rũ xuống đôi mắt, nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống.

“Muốn tặng, không bằng tặng một đôi.”

Ngô Côn càng thêm đắc ý, cười to nói: “Các ngươi nghe chưa, không phải ta muốn tặng giày rách cho Sở Vương nhé, mà là Sở Vương muốn làm huynh đệ tay chân cột chèo với ta.

Chỉ là món đồ chơi mà thôi, ngại gì tặng Sở Vương, có điều, nữ tử này chính là tức phụ của cháu đích tôn Nghiêm gia, nếu Sở Vương nhận về, có thể sẽ kết thù với Nghiêm gia đấy, không biết Sở Vương có còn dám muốn hay không?”

Cố Liệt không nhìn hắn, nói với Khương Dương: “Mang theo hai người này.”

Sau đó mới gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói với Ngô Côn.

“Cáo từ.”

Ngô Côn hừ một tiếng thật mạnh, ghét cái điệu làm bộ làm tịch của Cố Liệt.

Quân thần Sở quân đi xuống đài cao, lục tục lên ngựa, đi về hướng ngoại ô thành Ngư Lương.

Trên đường mọi người vẫn nghiêm nghị, Địch Kỳ Dã không nhịn được hỏi Khương Dương: “Vì sao chúng ta không dẫn theo sử quan?”

Khương Dương giải thích: “Hội minh, là chư hầu gặp mặt kết thành đồng minh.

Thủ lĩnh Phong Tộc vừa chưa xưng vương, vừa chưa sắc phong thành chư hầu, tuy dựng cờ hội minh, nhưng thật ra về lễ là không đúng.

Không đáng để chúng ta ghi lại.”

Địch Kỳ Dã hiểu ra, Ngô Côn rêu rao trận này, là liếc mắt đưa tình cho thằng mù coi.

Trên đài cao ở Ngư Lương, một lão thần cười chúc mừng Ngô Côn: “Chúc mừng kế sách trí tuệ của ta Vương thành công, lần này Cố Liệt vi phạm hứa hẹn với Liễu gia, đắc tội cả Liễu gia, Nghiêm gia và Vương gia, nói vậy những bố trí trong Yến Triều đều đã huỷ trong nháy mắt!”

Khuôn mặt Ngô Côn dữ tợn, cao giọng cười, nói: “Ha ha ha ha, không chỉ có thế, chờ đến khi chính thức ký kết hội minh, ta sẽ cho Cố Liệt biết cái gì gọi là huyết hải thâm thù!”

Lão thần kia lập tức giật mình sợ hãi: “Ngài, ngài muốn xé minh ước?”

Từ xưa đến nay, một khi hội minh đã thành lập, mà lại xé bỏ, đó là hành động cả thiên hạ không tán đồng đó!

Ngô Côn căn bản không đáp lại, chỉ lo tự mình cười to, như thể tất cả đều nắm ở trong tay.

Mục Liêm ngơ ngác nhìn đối diện không còn một bóng người, nghĩ thầm, xong đời, vất lắm mới đi được một nước hay lại lên cơn điên…… Chẳng lẽ phải chết ở giữa loạn quân sao?

Ta thật là khó quá mà.

*

Đội của Cố Liệt hội hợp với Ngao Qua và Lục Dực, mênh mông cuồn cuộn trở lại đại doanh của Sở quân.

Vào lều chủ soái, Khương Dương tức thì trở nên vui tươi hớn hở, Cố Liệt cũng một vẻ ung dung, Địch Kỳ Dã vốn đã suy đoán từ trước, giờ phút này lập tức xác định Ngô Côn bị hai tên hồ ly này lừa rồi.

Cố Liệt sai người dẫn hai cô gái được mang về tới.

Hai người đều được thả trói, đứng ở giữa lều.

Người bị Ngô Côn ôm trong ngực khi trước, cũng chính là “tức phụ của cháu đích tôn Nghiêm gia” mà Ngô Côn nói, hiện giờ mặc một bộ quần áo vải do một quân lính tốt bụng đưa cho, chê khuất phục sức xộc xệch bất kham, trên mật có một dấu tay rất đậm.

Cố Liệt nhíu mày, hắn chưa từng cho phép thủ hạ bắt nạt nhỏ yếu, liền hỏi: “Chuyện gì thế này?”

Nữ tử còn lại khinh miệt nói: “Ả không giữ phụ đạo.” (2)

Xem ra là việc làm của vị “nữ tử Vương gia” này.

Chúng tướng không muốn xen lẫn của chuyện của nữ nhân bên địch, chỉ có Địch Kỳ Dã kinh ngạc nhìn về phía nữ tử Vương gia: “Ngô Côn nói nàng ta là tức phụ của cháu đích tôn Nghiêm gia, nói vậy trượng phu của nàng ta đã chết ở chiến trường Ung Châu, nàng ta mất chồng, còn bị Phong Tộc cướp đi, thảm đến mức đó rồi, vậy mà ngươi còn đánh nàng ta, còn nói mấy câu mỉa mai như vậy nữa?”

“Ả có thể đi chết, nếu ta là ả, đã sớm đập đầu chết, ả tự cam lòng hạ tiện còn trách ai.” Vẻ mặt nữ tử Vương gia kiêu ngạo.

Địch Kỳ Dã cảm thấy vô cùng chán ghét: “Ngươi không tao ngộ bạo hành như nàng ta gặp phải, nên cảm thấy mình cao quý hơn nàng ta một bậc à?”

Nữ tử Vương gia tức giận đến mặt đỏ tai hồng, đầu ngẩng cao lên: “Ta vốn cao quý hơn ả.

Mặc kệ đám Man Sở các người muốn làm gì ta, ta đều nhất định chết cho các người xem.”

Cố Liệt nghe đau cả đầu, một đám tuổi còn trẻ, chưa sống ra gì đã đều muốn đi chết.

“Tách hai người này ra dẫn đi,” Cố Liệt gọi cận vệ tới, “Cho các nàng nghĩ một đêm, nếu muốn về quê, thì đưa tới biên giới Trung Châu, Lôi Châu; nếu muốn đi xa, thì đưa tới Thanh Châu; nếu muốn chết, vậy tuỳ cho đi chết.”

“Không có việc gì thì giải tán đi, ngày mai lại bàn.”

Chúng tướng thần hành lễ rời đi, phần lớn đều nghi hoặc khó hiểu, không rõ Chủ Công đưa hai nữ tử này về làm gì, phí công đội một cái thanh danh.

Khương Dương khen Chủ Công nhân từ, Lục Dực không có ý kiến, đáy lòng Ngao Qua cảm thấy Chủ Cô làm ra việc này quá là nhàm chán.

Nhan Pháp Cổ hiếm thấy mà thu liễm vẻ mặt, cúi đầu suy ngẫm cẩn thận, Cố Liệt bỗng nhiên gọi: “Nhan Pháp Cổ.”

Hắn ngẩng đầu, nghe Cố Liệt trịnh trọng hứa hẹn rằng: “Tứ đại danh phiệt, ta chỉ để lại một nhà, một nhà đó, sẽ không phải họ Vương.”

Gánh nặng trong lòng Nhan Pháp Cổ được cởi bỏ, cười cười, thi lễ thật sâu, rời khỏi lều chủ soái.

Chỉ còn Địch Kỳ Dã ăn vạ trong lều chủ soái không chịu đi.

“Nhìn gì?” Cố Liệt giương mắt nhìn hắn.

“Không có gì,” Địch Kỳ Dã nghĩ nghĩ, bất giác cười nhẹ: “Chỉ là, rất tốt.”

Không thể hiểu nổi.

Cố Liệt hỏi sang chính sự: “Ngươi có chú ý tới phụ tá mặt quỷ đó không?”

“Không,” Địch Kỳ Dã nói dối mặt không đổi sắc.

Vậy chính là có chú ý đến.

“Hắn vẫn luôn nhìn ngươi.”

“Thật hả?”

Ngoài lều có cận vệ bẩm báo: “Chủ Công, Địch tướng quân, có người ở bên ngoài doanh, cầu kiến Địch tướng quân.”

Địch Kỳ Dã sửng sốt.

Hàng ngày có cả đống người muốn cầu kiến Địch Kỳ Dã, đều giống nhau, muốn gia nhập Sở quân, muốn làm phụ tá cho Địch Kỳ Dã, Địch Kỳ Dã không gặp toàn bộ, nên cận vệ cũng sẽ không thông báo.

“Vì sao phải thông báo?” Lòng Cố Liệt có suy đoán, liếc mắt nhìn Địch Kỳ Dã, trong câu hỏi mang theo chút ý cười nhàn nhạt coi kịch vui.

Cận vệ đáp: “Hắn nói hắn là nhị sư huynh của Địch tướng quân.”

Nhị sư huynh?

Địch Kỳ Dã nhướng mày trước, sau đó đảo trắng mắt.

Thật là sợ cái gì tới cái đó.

———————————————————

Chú thích:

(1) Quý phụ nhân: người phụ nữ có thân phận hiển hách, có tài sản, địa vị nhất định, có giáo dưỡng, từ nhỏ đã nhận huấn luyện, giáo dục về lễ nghi rất nghiêm khắc

(2) Phụ đạo: đạo đức của phụ nữ đã có chồng.