Rất nhanh đã tới địa điểm hẹn gặp.
Lệ quỷ vẫn ngồi xổm trong góc xe.
Tiểu đội trưởng kéo Lý Tam xuống xe, phân phó những người khác canh chừng ở đây, chỉ dẫn theo hai thành viên Tổ chức Địa Ngục và Lý Tam đi đến quán cà phê.
Bạn gái Lý Tam đã đợi mấy phút, lúc nhìn thấy Lý Tam còn muốn giận dỗi một chút thì bị vẻ ngoài giống dân anh chị của tiểu đội trưởng dọa sợ, lo lắng nhìn về phía Lý Tam, "Họ, họ là bạn của anh sao?"
Lý Tam không nói một lời, vẻ mặt phức tạp và áy náy nhìn bạn gái.
Bên trong xe, Trần Đỉnh làm bộ mình vừa mới tỉnh lại, một người ngồi trên ghế điều khiển nghe thấy tiếng động quay đầu lại nhìn, quát lớn: "Thành thật một chút, bằng không cho mày nếm mùi đau khổ."
Các thành viên khác đều xuống xe, nhưng người điều khiển không hề lo lắng Trần Đỉnh sẽ chạy thoát.
Trần Đỉnh ngồi thẳng dậy nhìn đám người tiểu đội trưởng phía xa xa, tổng hợp một chút manh mối mình nghe lén được, nói với người điều khiển: "Có phải bọn họ định gϊếŧ cô gái kia không?"
Có lẽ là vì ngồi không nhàm chán, trực tiếp trả lời Trần Đỉnh: "Không ngờ mày cũng thông minh đấy, ai bảo tên tiểu tử kia với tiểu đội trưởng của bọn tao đều có bạn gái, kết quả xui xẻo kích phát cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ."
Trần Đỉnh giật thót, những người này trước khi gặp mình mới kích phát sự kiện thần quái, hay là......
Vừa nghĩ đến đây, đồng tử Trần Đỉnh chợt co rụt, nhìn chằm chằm con quỷ rách mèm nhem nhuốc trong một góc, tóc gáy dựng đứng hết lên.
Liên tưởng đến lời nói của thành viên tổ chức Địa Ngục, Trần Đỉnh có một suy đoán không tốt.
Có phải chỉ có người kích phát cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ, hơn nữa biết được chuyện này mới có thể nhìn thấy lệ quỷ không?
Ngay vừa rồi, trong đầu anh đột nhiên hiện ra một suy nghĩ.
Nếu thật sự kích phát sự kiện thần quái ở chỗ cao ốc bỏ hoang, vậy người cũng có bạn gái như anh, chỉ sợ cũng đã kích phát cơ hội gϊếŧ người.
Nghĩ vậy, Trần Đỉnh không nhịn được nôn nóng.
Bùi Anh...
Tuy bên phía Bùi Anh có Hạ Nhạc Thiên bảo vệ, nhưng nếu mình không tìm ra đường sống thì nhất định Bùi Anh sẽ xảy ra chuyện.
Trần Đỉnh cắn chặt quai hàm, đánh mất suy nghĩ nhắc nhở cô gái vô tội kia màu chạy trốn.
Bởi vì dù có nhắc nhở thì cô gái cũng không thoát được ma trảo của lũ người độc ác tàn nhẫn kia.
Huống chi, bên này còn có không ít người của tổ chức Địa Ngục canh giữ đường ra.
Quan trọng nhất là, anh cần phải thông qua đám người này để tìm ra đường sống.
Cân nhắc lợi và hại, đây là biện pháp tốt nhất.
Chỉ là đối với cô gái vô tội kia mà nói, đúng là có chút không công bằng.
*
Lý Tam im lặng không đáp lời, thậm chí không dám nhìn vào mắt bạn gái, bộ dáng chột dạ khiến cho cô nghi ngờ.
"Lý Tam, anh nói gì đi?" Cô gái nắm chặt quai túi xách, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc anh gọi em ra đây làm gì?"
"Phỉ Phỉ, xin lỗi em, anh chỉ muốn sống sót." Cuối cùng Lý Tam cũng mở miệng nói.
Đối với cô gái trước mắt này, tuy không thể nói hắn yêu cô, nhưng vẫn có một chút thích.
Cô gái tên Phỉ Phỉ càng thêm bất an, vội nói: "Em còn có việc, em đi trước."
Cô vội vàng xoay người rời khỏi, trong chớp mắt đã bị Lý Tam thọc một dao từ phía sau, gương mặt Phỉ Phỉ cứng đờ, qua vài giây mới cảm nhận được cơn đau kinh khủng ập đến, khiến cô há miệng muốn thét chói tai.
Lý Tam nhân cơ hội này lại đâm liên tiếp vài nhát, không màng máu tươi phun lên người, nhẹ giọng nói với Phỉ Phỉ: "Xin lỗi, xin lỗi em."
Sức lực Phỉ Phỉ theo máu chảy ra ngoài, cô ngã quỵ xuống đất, trên mặt tràn đầy kinh hoàng và phẫn hạn, lúc này mới ý thức được chuyện đáng sợ đã xảy ra với mình.
Cô sắp chết...
Hơn nữa còn là chính bạn trai tự tay đâm chết, từng nhát chí mạng, rõ ràng không muốn cô có cơ hội sống sót.
Lý Tam không nhịn được khóc lóc thảm thiết, ôm lấy cơ thể còn mang hơi ấm của Phỉ Phỉ, "Anh xin lỗi, Phỉ Phỉ."
Phỉ Phỉ có thể cảm giác được máu tươi đang chảy ra ngoài, lúc này có kêu xe cấp cứu cũng không còn kịp nữa.
Cô chết chắc rồi...
Nhưng nỗi căm hận và khủng hoảng khi đối mặt với tử thần giúp cô trụ lại một hơi thở, bàn tay dính đầy máu túm chặt lấy Lý Tam, "Tại sao.... lại, lại gϊếŧ tôi?"
Ánh mắt tràn đầy phẫn hận và sợ hãi nhìn chằm chằm Lý Tam.
Lý Tam cuối cùng cũng dám ngẩng đầu nhìn Phỉ Phỉ, mấp máy môi nói một câu, "Em không chết..... Anh sẽ phải chết."
Phỉ Phỉ còn muốn nói gì đó, nhưng cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, ánh mắt tan rã dần dần không có tiêu cự, sau đó nhắm lại.
Bàn tay túm lấy áo Lý Tam cũng chậm rãi rũ xuống.
Máu tươi dọc theo đầu ngón tay của cô nhỏ giọt trên mặt đất, hình thành một vũng máu ghê người.
Cô ấy chết rồi.
Lý Tam vẫn ở trong cảm xúc thương tâm không kiềm chế được, nhưng sâu trong nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra.
Hắn sống rồi.
Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên, điện thoại trong túi xách của Phỉ Phỉ đột nhiên rung lên từng hồi.
Lý Tam run bắn lên, ma xui quỷ khiến cầm lấy điện thoại, tuy bạn gái hắn đã chết nhưng thân thể vẫn ấm áp, vẫn có thể dùng vân tay để mở khóa.
Điện thoại vừa mở ra, một tin nhắn lập tức hiện lên.
[-- Đến với ta đi!!!]
Lý Tam hoảng hốt, theo bản năng quay đầu nhìn chiếc xe phía sau.
Lệ quỷ vẫn luôn ngồi ở trong xe đang bò ra ngoài qua cửa sổ, cười khặc khặc bốn chi tiếp đất lao về phía hắn.
Cơ hội gϊếŧ người không biến mất, con quỷ kia muốn gϊếŧ mình!
Nhận ra được điều này, Lý Tam kinh hãi quay đầu bỏ chạy.
Nhưng mà giây tiếp theo, trước mắt hắn quay cuồng, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.
Trong giây phút tử vong, trên mặt Lý Tam vẫn đọng lại vẻ hoảng sợ và khó hiểu.
Hắn không rõ vì sao mình đã nhịn đau gϊếŧ chết bạn gái, nhưng vẫn kích phát cơ hội gϊếŧ người.
Hoặc là nói, khi hắn gϊếŧ chết bạn gái, cơ hội gϊếŧ người đã được chấp hành trong chớp mắt.
Lý Tam tử vong.
Tiểu đội trưởng cứng đờ cả người, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Cách đó không xa, thành viên tổ chức Địa Ngục nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức biến sắc.
Không ngờ Lý Tam lại chết nhanh như vậy.
Đầu của Lý Tam tách biệt với cơ thể, lăn lộc cộc dưới đất. Quỷ điện báo chậm rãi ngẩng đầu, miệng nứt vỡ cười quỷ dị nhìn tiểu đội trưởng.
Hắn ta hoảng sợ lảo đảo lùi lại mấy bước.
Tiểu đội trưởng muốn ép mình bình tĩnh lại, nhưng lệ quỷ cũng không có lên xe, mà.... đứng nhìn hắn chằm chằm.
*****