Dù không có hảo cảm với Phùng Thành Thư, nhưng Bùi Anh vẫn đem chuyện lúc nãy kể lại một lần, Từ Thiên Ninh đứng bên cạnh nghe mà tê hết da đầu, "Nói như vậy, chúng ta đều bị lệ quỷ xâm nhập giấc mộng trong ngày đầu tiên sao?"
"Tạm thời vẫn chưa xác định, có điều trò chơi đã nhiều lần nhắc tới 12h đêm khuya, mà thời gian Hoàng Hiểu Giai gặp ác mộng hình như cũng khoảng sau 12h." Hạ Nhạc Thiên bắt được đầu mối, nói với hai người: "Vì bảo đảm an toàn, hai người tốt nhất là tranh thủ ngủ ban ngày, đợi khi trời tối đặc biệt là lúc 12h khuya thì tuyệt đối không được ngủ."
Lúc này Hoàng Hiểu Giai cũng yên tĩnh lại, Bùi Anh nhặt chìa khóa ở dưới đất lên trả cho Hoàng Hiểu Giai.
Cô siết chặt chìa khóa trong tay, cúi đầu không nói chuyện.
"Chỉ có thể như vậy." Từ Thiên Ninh không nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Sau đó, Từ Thiên Ninh khẽ cắn môi, nói: "Chỉ cần có thể xác nhận con quỷ này chỉ gϊếŧ người trong mơ, cùng lắm thì cách mấy giờ tôi sẽ uống một ly cà phê, ba ngày không ngủ."
"Mọi người về phòng trước đi, tôi tiếp tục gác đêm, còn Hoàng Hiểu Giai, đêm nay tạm thời cô đừng ngủ, ngày mai hãy ngủ bù." Hạ Nhạc Thiên nói.
Mọi người nghe vậy thì đứng dậy về phòng mình.
Tuy Hoàng Hiểu Giai muốn năn nỉ Bùi Anh ở lại, nhưng vẫn không mở lời được.
Cô sợ khi hai người ở cùng một phòng sẽ kích phát điều kiện gϊếŧ người của lệ quỷ.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hoàng Hiểu Giai.
An tĩnh phảng phất có thể nghe được châm lạc thanh âm.
Hoàng Hiểu Giai không dám ngủ, quấn chăn rúc vào một góc giường, trừng to mắt nhìn chằm chằm khe cửa.
Trước khi Hạ Nhạc Thiên trở về phòng thì đem cameras đặt ở vị trí cũ.
Hành lang lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Chỉ còn camera chậm rãi ghi hình.
Không biết qua bao lâu, một bóng người bỗng nhiên lách người qua khe cửa, quan sát xung quanh một lúc mới vội vàng chạy đến tới nơi đặt máy quay, ấn nút tạm dừng rồi xem lại nội dung video quay được trước đó.
Sau khi xác nhận không có hình ảnh gì khả nghi, hắn càng thêm nghi ngờ có phải đoạn ghi hình này đã bị cắt bỏ nội dung mấu chốt hay không.
Nhưng hắn lại không tìm thấy chứng cứ.
Chẳng lẽ đoạn video này thật sự không bị động tay? Người chơi nữ tên Trần Anh kia nói thật sao......
Sắc mặt Phùng Thành Thư thay đổi liên tục, cuối cùng xoá bỏ đoạn video vừa ấn tạm dừng, sau đó mơt chức năng ghi hình một lần nữa......
Vậy thì hắn sẽ không xuất hiện trong video, tuy ngày mai khi mọi người xem lại video sẽ phát hiện thời gian ghi hình không đúng.
Nhưng cũng sẽ không tìm được là ai đã làm.
Phùng Thành Thư nhẹ tay nhẹ chân quay về phòng.
Sau khi hắn đóng cửa lại, Hạ Nhạc Thiên nằm trên giường chợt mở mắt ra, sau đó nhắm lại như không có gì xảy ra.
Thời gian mau chóng trôi đi, tới 6h sáng hôm sau, tất cả mọi người lần lượt rời giường, Hoàng Hiểu Giai cả đêm không ngủ nên sắc mặt không tốt lắm.
Mọi người không kịp ăn uống, tụ lại một chỗ xem video quay được tối qua, Phùng Thành Thư không nhịn được khẩn trương, sợ mọi người phát hiện video không đúng.
Bùi Anh nhìn thời gian trong video, mơ hồ cảm thấy có chỗ không thích hợp, theo bản năng nhìn qua Hạ Nhạc Thiên, thấy đối phương vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, lại giống như đã biết rõ nên mới không có phản ứng.
Bùi Anh thấy vậy cũng im miệng không nói gì.
Sau khi mọi người xem xong video, Hoàng Hiểu Giai lại cầm lấy máy ảnh xem lại một lần.
Phùng Thành Thư đã sớm chú ý tới sắc mặt của Bùi Anh, tim đập càng lúc càng nhanh.
Người này có phải đã phát hiện ra không?
Phùng Thành Thư càng thêm chột dạ, lại nghĩ đến tối hôm qua Trần Anh hình như cũng không thích mình, hắn mau chóng lại gần Hoàng Hiểu Giai cùng xem video, sau đó lại a một tiếng, nói: "Hình như thời gian ghi hình có phải vấn đề?"
Hoàng Hiểu Giai vội nói: "Vấn đề gì?"
Phùng Thành Thư gãi gãi đầu, làm bộ như đang nhớ lại, sau đó hoang mang nói: "Tôi nhớ lúc chúng tôi rời khỏi phòng cô là hơn 1h sáng, nhưng thời gian thu trên video lại là 3h sáng, thiếu mất hai giờ."
Từ Thiên Ninh sửng sốt, vội vàng lấy camera qua xem lại, nói: "Đúng vậy thật, thiếu hai giờ, đây, đây là chuyện gì?"
"Hình như tối qua là Lý Đại Minh đặt camera lại chỗ cũ." Phùng Thành Thư nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, như đang xin giúp đỡ: "Anh Lý, ngài nói tại sao lại thế này?"
Hoàng Hiểu Giai và Từ Thiên Ninh theo bản năng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên nhàn nhạt nói: "Có lẽ là có người cố ý xóa bỏ đoạn video thu được trong 2 giờ đó."
Từ Thiên Ninh sửng sốt, có chút khó hiểu: "Nhưng mà, ai lại xoá đoạn ghi hình trong hai giờ này?" Sắc mặt hắn biến đổi, nói: "Không phải là quỷ chứ?"
Hoàng Hiểu Giai lập tức hốt hoảng, không chút do dự nói luôn: "Nhất định là do quỷ làm, không thì còn ai xóa video nữa."
Phùng Thành Thư phụ họa theo.
Tuy Hạ Nhạc Thiên biết là Phùng Thành Thư làm, nhưng tình huống trước mắt không nên đem chuyện này nói ra, tránh mối quan hệ giữa người chơi càng thêm ác liệt.
Bug vẫn còn chưa giải trừ, Hạ Nhạc Thiên cần Phùng Thành Thư hợp tác để tìm ra nhiều tin tức hơn.
Sắp đến 8 giờ sáng.
Hạ Nhạc Thiên đi đến phòng chứa xác, Bùi Anh và những người chơi khác ở lại đại sảnh.
Phùng Thành Thư thấy thế thì theo sát phía sau, truy hỏi: "Anh Lý, anh muốn đi đâu vậy?"
Thái độ Hạ Nhạc Thiên vẫn bình thản trước sau như một, giải thích: "Đi phòng chứa xác nhìn một chút."
Đôi mắt Phùng Thành Thư chợt lóe, "Anh Lý, không bằng tôi đi với anh, có đồng đội giúp đỡ vẫn hơn."
Hạ Nhạc Thiên ừ một tiếng.
Phùng Thành Thư theo sát phía sau, trong lòng lại càng thêm kiêng kị Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên kéo cửa phòng chứa xác, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó đi về phía hộp đông xác chết mà Hoàng Hiểu Giai.
Phùng Thành Thư vừa tiến vào phòng thì lập tức hối hận, trong phòng chứa xác rất có thể có mấy chục lệ quỷ đang nằm, cộng thêm trưởng quản Lý đáng sợ kia.
Quả nhiên hắn vẫn quá xúc động.
Tùy tiện đi theo Lý Đại Minh vào đây, lỡ như không cẩn thận kích phát điều kiện gϊếŧ người của lệ quỷ thì làm sao bây giờ.
Chuyện này khiến Phùng Thành Thư không dám lại gần tủ đông lạnh, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hành động của Hạ Nhạc Thiên, không chịu buông tha kỳ chi tiết nào.
Ngũ quan của Hạ Nhạc Thiên vốn rất nhạy bén, không cần tới gần cũng có thể nhìn thấy rõ sợi lông được kẹp trong khe hở tủ đông lạnh.
Quả nhiên.
Tủ đông xác này vẫn chưa bị mở ra.
Nói cách khác, năng lực gϊếŧ người của lệ quỷ trong thế giới Trò Chơi liên quan đến giấc mộng.
Một khi Hoàng Hiểu Giai bị Mộng Quỷ gϊếŧ trong giấc mơ, rất có thể cô ta sẽ tử vong.
Cũng may người chơi đã tìm ra cách ngăn chặn ác mộng.
Hoàng Hiểu Giai chỉ cần chịu đựng qua ba ngày, sau đó đem thi thể thiêu hủy là có thể hoàn thành nhiệm vụ trò chơi.
Chỉ là, mọi chuyện tuyệt đối không dễ dàng như vậy.
Nhưng manh mối trước mắt vẫn chưa đủ nhiều, Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, nói với Phùng Thành Thư đang đứng xa xa: "Đi thôi."
Phùng Thành Thư lập tức đẩy cửa ra, để Hạ Nhạc Thiên rời khỏi phòng trước, trên đường đi về, Phùng Thành Thư hỏi: "Anh Lý, có phải anh phát hiện ra manh mối gì không?"
Hạ Nhạc Thiên nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình còn gọi mình là anh, tạm thời vẫn không muốn nói chuyện với Phùng Thành Thư, bèn trả lời: "Chỉ phát hiện một chút manh mối."
Phùng Thành Thư lại không tin, một người chơi có thể ngồi vững trên vị trí đệ nhất Bảng Xếp Hạng, sao có thể chỉ phát hiện một chút manh mối được.
Trừ khi, đối phương vốn không định nói cho mình.
Vì sao đối phương lại làm như vậy?
Trong đầu Phùng Thành Thư nhanh chóng hiện ra một suy nghĩ, sau đó lại nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, nói: "Anh Lý, chúng ta là một đội, nếu anh phát hiện manh mối gì thì nhất định phải nói cho tôi."
Hạ Nhạc Thiên khẽ nhíu mày, nói: "Tới đại sảnh rồi nói, tôi sẽ nói tất cả manh mối tôi phát hiện cho mọi người." Nói xong lại nhìn sang Phùng Thành Thư: "Hy vọng anh cũng vậy."
Phùng Thành Thư gật đầu, "Dĩ nhiên."
Sau khi đến đại sảnh, Hạ Nhạc Thiên kể lại chuyện mình kẹp sợi lông vào khe cửa tủ đông lạnh, cuối cùng lại nói phát hiện của mình khi nãy.
"Nếu lệ quỷ chỉ có thể gϊếŧ người trong ác mộng, mọi chuyện ngược lại sẽ càng phiền toái." Bùi Anh sốt ruột nói ra chuyện mình lo lắng.
Hạ Nhạc Thiên gật đầu, nói: "Chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản lệ quỷ tấn công, chỉ có thể không cho lệ quỷ cơ hội thừa nước đυ.c thả câu."
"Nhưng mà, liệu lệ quỷ này có năng lực làm chúng ta ngủ năng hay không?" Từ Thiên Ninh đưa ra khả năng khác.
"Không loại trừ khả năng này." Hạ Nhạc Thiên nói.
Mọi người nhìn nhau, sắc mặt trở nên khó coi hơn.
Nếu thật sự là vậy, vậy chẳng phải ngay cả hy vọng sống sót cuối cùng của bọn họ cũng bị bóp chết sao.
Theo lý mà nói, trò chơi không có khả năng tuyệt tình như vậy, nhưng thế giới này có Bug, nói không chừng nó sẽ lợi dụng năng lực của mình để làm người chơi hôn mê, để lệ quỷ xâm nhập vào cảnh trong mơ.
Một lát sau, trưởng quản Lý xuất hiện, cười chào hỏi với mọi người, lại nhìn về phía Phùng Thành Thư, "Người giữ xác thứ hai, kế tiếp đến lượt ngươi phụ trách thi thể hôm nay."
Phùng Thành Thư lộ ra nụ cười miễn cưỡng, cố gắng duy trì bình tĩnh, trả lời: "Đã biết, cảm ơn trưởng quản Lý."
Phùng Thành Thư trả lời xong, lại nghĩ tới một chuyện, nghiêng người nói khẽ với Hạ Nhạc Thiên: "Chuyện ngày hôm qua đã nói, giờ có nên hỏi trưởng quản Lý không?"
Hạ Nhạc Thiên nhìn thoáng qua Phùng Thành Thư, làm như không thấy được mưu đồ của đối phương, trả lời : "Đưa thi thể vào rồi nói sau."
Phùng Thành Thư buông lòng, không nói chuyện nữa.
8 giờ đúng.
Trưởng quản Lý bỗng nhiên nói: "Đến rồi."
Vừa dứt lời, ngoài cửa có một chiếc Minibus dừng lại, vẫn là bốn nhân viên công tác hôm qua, ba người trong đó nâng cáng vào nhà tang lễ.
Trưởng quản Lý chào hỏi cùng ba nhân viên, sau đó đưa chìa khóa trong tay cho Phùng Thành Thư, "Đi đi."
Phùng Thành Thư chịu đựng da gà đầy người, cầm lấy chìa khóa lạnh băng như vừa mới lấy ra từ tủ đông, đi theo ba người kia đến phòng chứa xác.
Sắc mặt của ba nhân viên công tác vô cùng trắng bệch, so với trưởng quản Lý, càng làm cho Phùng Thành Thư sợ hãi hơn.
Hạ Nhạc Thiên nói đám người Bùi Anh ở lại đây nhìn trưởng quản Lý, sau đó cũng vào theo vào phòng chứa xác.
Phùng Thành Thư dựa theo số hiệu trên chìa khóa để mở tủ đông lạnh số [23], ba nhân viên công tác đẩy thi thể vào trong ngăn tủ, sau đó xoay người rời khỏi phòng chứa xác.
Phùng Thành Thư hít thở sâu một hơi, khoá tủ đông lạnh có chứa thi thể lại, sau đó thử kéo kéo cửa tủ đông, xác định đã khóa lại mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới năng lực của lệ quỷ là gϊếŧ người trong mơ, trái tim vừa buông xuống lại nhảy vọt lên.
Trong lòng sợ hãi và bất an, làm Phùng Thành Thư không dám nhìn thẳng vào tủ đông lạnh xác chết, vội vàng rời khỏi phòng chứa xác.
Lúc này Hạ Nhạc Thiên đã sớm đi theo ba nhân viên công tác kia trở lại đại sảnh, trên đường, cậu thử nói chuyện với ba nhân viên quỷ dị này.
"Xác chết vừa mới đưa đến là chuyện gì vậy?"
Hỏi ra những lời này, Hạ Nhạc Thiên đã chuẩn bị sẵn ba nhân viên sẽ trở mặt gϊếŧ người, nhưng không ngờ ba người đều không hề phản ứng, chỉ khi đối mặt với trưởng quản Lý, mới gật gật đầu chào hỏi.
Ba người nhanh chóng ngồi lên Minibus rời đi.
Hạ Nhạc Thiên chạy ra khỏi cửa thì Minibus đã sớm biến mất.
Hạ Nhạc Thiên vừa quay lại đại sảnh thì nghe thấy Phùng Thành Thư đang ám chỉ với Hoàng Hiểu Giai, "Cô mau hỏi trưởng quản Lý chuyện kia đi, có khi chúng ta sẽ tìm được manh mối thì sao."
*****