Chẳng lẽ......
Bug đang trốn trong đôi mắt của Quỷ Ảnh này? Giống như con quỷ bệnh lao lúc trước sao...
Lúc trước Hạ Nhạc Thiên có thể giải quyết quỷ bệnh lao là vì có [Báo Động Phía Trước Năng Lượng Cao!!!] nhắc nhở, dùng vũ khí chọc mù mắt nó, sau đó mới thuận lợi chạy ra khỏi thôn Quan Tài.
Nghĩ đến đây, Hạ Nhạc Thiên lập tức xông lên tấn công Quỷ Ảnh.
Quỷ Ảnh hơi giật mình, có chút không thể tin được.
Một người chơi quèn, lấy lá gan ở đâu ra mà dám chủ động tấn công lệ quỷ?
Một là quá ngu ngốc, hai là tuyệt đối tự tin vào sức mạnh của mình.
Nhưng nghĩ đến phản ứng ngu xuẩn vừa rồi của người này, Quỷ Ảnh lập tức chọn nguyên nhân thứ nhất.
Đây nhất định là một người chơi ngu xuẩn.
Huống hồ hiện tại nó đã không còn là nó của quá khứ nữa... Nó cười âm hiểm, nắm vũ khí đỡ đòn.
Đây chính là lúc để người chơi ngu xuẩn này biết được sự đáng sợ của lệ quỷ, nếu không phải thứ quy tắc trò chơi đáng giận kia hạn chế năng lực của nó, nó cũng không cần phải sử dụng vũ khí như con người.
Nó hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình, đủ để gϊếŧ chết người chơi trước mắt này dễ như trở bàn tay.
Nhưng cũng chính nhờ chút ít lực lượng này, nếu không nó vĩnh viễn sẽ không biết được chân tướng về thế giới này.
Toàn bộ người chơi, quả nhiên đều đáng chết!
Nghĩ vậy, trong lòng nó đột nhiên trào lên cảm xúc tức giận mãnh liệt, trong khoảnh khắc, sức mạnh của nó như được thần trợ giúp, điên cuồng tăng lên.
Nó trợn to mắt, mừng như điên.
Nhất định là thứ kia...... đang giúp nó.
Vẻ mặt Hạ Nhạc Thiên cũng trở nên càng nghiêm túc, bởi vì dòng chữ trên đầu con quỷ đã thay đổi.
Từ [Quỷ Ảnh bị Bug bám vào người] biến thành [Quỷ Ảnh được Bug tăng sức mạnh].
Hạ Nhạc Thiên nắm chặt vũ khí, dùng hết sức mạnh công kích Quỷ Ảnh, nó nhanh chóng tránh thoát, hé miệng cười dữ tợn: "Ta đã không còn là ta của ngày hôm qua, tất cả người chơi đều phải chết."
Hạ Nhạc Thiên hơi kinh hãi, "Lệ quỷ cũng biết người chơi?"
Hạ Nhạc Thiên vẫn luôn thắc mắc lệ quỷ trong trò chơi có biết thế giới này không hoàn chỉnh, và có biết về thân phận của người chơi hay không...
Nhưng hiện tại, nghi vấn này đã có đáp án.
Nhưng lời nói kế tiếp của Quỷ Ảnh, lại làm Hạ Nhạc Thiên biết thêm một bí mật khác.
"Lệ quỷ giống như con rối bị quy tắc trò chơi khống chế, loại cảm giác này thật sự khó chịu."
Từng câu từng chữ của Quỷ Ảnh đều bốc mùi thù hận: "Chỉ cần gϊếŧ sạch tất cả người chơi, ta mới có thể thoát khỏi quy tắc trò chơi, trở thành thần của thế giới này!"
Biểu cảm của Hạ Nhạc Thiên nháy mắt trở nên co quắp.
Mà Quỷ Ảnh lại cho rằng Hạ Nhạc Thiên đang sợ hãi, cười càng thêm đắc ý, "Ngươi sợ hãi sao?"
Có lẽ là sợ Hạ Nhạc Thiên không hiểu sự việc trước mắt, bàn tay vàng vẫn luôn ngồi xổm một góc đột nhiên xuất hiện, thay đổi dòng chữ trên đầu Quỷ Ảnh: [Quỷ Ảnh đã bị Bug nói dối tẩy não.]
Hạ Nhạc Thiên lại lần nữa im lặng.
Đồng thời cũng ý thức được có lẽ Bug không đơn giản chỉ là một lỗ hổng trò chơi.
Thậm chí còn có được trí khôn nhất định.
-- cho nên mới dùng lời nói dối để lừa gạt con quỷ này hợp tác với mình.
Vậy có phải nói lên......
Cái Bug này, còn yếu hơn so với cậu nghĩ đúng không?
Sức mạnh chân chính, ngoại trừ thể hiện bằng trí tuệ, cũng phải thể hiện ở thực lực tuyệt đối.
Khi có được thực lực tuyệt đối, vốn chẳng cần dùng mưu kế làm gì, nói đơn giản là, một anh khỏe chấp mười anh khôn.
Hạ Nhạc Thiên còn nhớ rõ lúc trước khi cùng Trần Đỉnh và Bùi Anh tổ đội tham gia Đấu Xếp Hạng, vừa lúc xui xẻo gặp Bug vô cùng mạnh mẽ.
Thậm chí còn kinh động Thích Lệ Phi.
Khi đó Thích Lệ Phi còn nói rõ cho cậu, một khi gặp được nguy hiểm có thể cầu cứu hắn.
Quan trọng nhất là, Bug lúc đó mạnh đến nỗi có thể trực tiếp khống chế nhiệm vụ của trò chơi, cuối cùng lại khống chế cơ thể của Quỷ Bệnh Lao, thẳng tay gϊếŧ chóc cư dân địa phương cùng với người chơi.
Mà Hạ Nhạc Thiên cũng thiếu chút nữa đã chết trong tay cái Bug đó.
Suy nghĩ của Hạ Nhạc Thiên chỉ lướt qua trong giây lát.
Nếu thật sự là vậy, thì mọi chuyện dễ làm hơn nhiều.
Thế công của Hạ Nhạc Thiên so với lúc trước càng hung hiểm tàn nhẫn hơn, làm Quỷ Ảnh vốn rất tự tin dần dần biến thành khủng hoảng.
Ưu điểm của nó chính là cực kỳ giỏi né tránh, năng lực phản ứng cũng tương đối mạnh, cho nên mới có thể dựa vào nhanh nhẹn liên tục tránh thoát tấn công của người này.
Nhưng hiện tại, nó bắt đầu nhận ra sức mạnh của người chơi này có vẻ rất lớn, mỗi lần công kích đều khiến nó tiêu hao năng lượng.
Đổi một cách nói khác, nó đang yếu dần.
Ý thức được điểm này, nó càng trở nên khủng hoảng, loại cảm xúc mà trước nay nó chỉ nhìn thấy trên người chơi bị nó gϊếŧ chết.
Nhưng hiện tại, kẻ đang khủng hoảng lại biến thành chính nó.
"Không có khả năng! Ngươi chỉ là một người chơi, sao có thể mạnh hơn ta được!!!" Lệ quỷ điên cuồng gào rú, quơ vũ khí liều mạng tấn công Hạ Nhạc Thiên.
Có lẽ Bug cũng đã nhận ra Hạ Nhạc Thiên không dễ đối phó, dứt khoát đem toàn bộ lực lượng đổ lên người Quỳ Ảnh.
Đôi mắt lệ quỷ hoàn toàn biến thành màu xanh lục, cả người toả ra ánh sáng xanh lờ mờ, giận dữ hét: "Ngươi chết chắc rồi!"
Hạ Nhạc Thiên cả kinh, trong lòng kêu gọi bàn tay vàng của mình.
Giây tiếp theo, Hạ Nhạc Thiên phát hiện đôi chân của cậu cũng cũng xuất hiện ánh sáng xanh.
Cậu khẽ nhướng mày, tiếp đó đạp chân lộn một vòng trên không, tung một cước vào bụng lệ quỷ.
Vẻ mặt đắc ý của lệ quỷ vào lúc Hạ Nhạc Thiên đá bay nó nháy mắt nứt toạc, đến khi ngã nặng nề xuống đất, nó vẫn không thể phản ứng lại được.
Sao có thể?!!
Ánh sáng xanh trên người nó cũng trở nên ảm đạm, phảng phất như sắp biến mất.
Trạng thái của Hạ Nhạc Thiên cũng không tốt lắm, sức lực như bị rút hơn phân nửa, nhưng cũng may còn đủ đứng vững, ánh sáng dưới chân đã biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện trên mũi nhọn cây đinh ba của Hạ Nhạc Thiên.
Một hàng chữ hiện lên giữa không trung: [Móc đi]
Nhìn có vẻ rất bình tĩnh, hoàn toàn không vội vàng như lần trước.
Thật giống như...... Có chút khinh thường Bug yếu ớt trước mặt.
Hạ Nhạc Thiên lập tức làm theo, lợi dụng cây đinh ba được bàn tay vàng tăng thêm buff, dễ như trở bàn tay đào đôi mắt của lệ quỷ ra.
Hai tròng mắt nhanh chóng biến thành tia sáng xanh, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn.
Hạ Nhạc Thiên theo bản năng duỗi tay muốn bắt lấy nó, nhưng từ trên người cậu lại nhảy ra một đoàn ánh sáng xanh loá mắt, sau đó ực một tiếng nuốt sạch Bug.
Đoàn ánh sáng ợ lên một cái, sau đó biến mất.
Hạ Nhạc Thiên: "......"
Sao cậu lại có cảm giác vừa nãy bàn tay vàng không tung ra hết sức lực nhỉ?
Nhưng không sao.
Chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết cái Bug này là được.
Bug biến mất, quy tắc trò chơi lại quay lại khống chế thế giới này, dĩ nhiên cũng phát hiện Quỷ Ảnh vi phạm quy tắc.
Trong trò chơi trốn tìm, cho dù là quỷ, cũng cần phải sắm vai nhân vật hoàn mỹ.
Mà nó lại chủ động xuất hiện trước mặt người chơi sắm vai [Quỷ], thậm chí còn mưu đồ vén mí mắt của [Quỷ] để cướp thân phận.
Quy tắc trò chơi lập tức vận dụng lực lượng, chấp hành mệnh lệnh xóa bỏ.
Quỷ Ảnh giãy giụa phản kháng.
Nhưng lúc này nó giống hệt như những nhân loại yếu đuối mà nó từng gϊếŧ trước kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị quy tắc từng chút từng chút lau sạch.
Nó liều mạng kêu thảm, van xin nói mình sai rồi, nhưng quy tắc là quy tắc, một khi nó vi phạm, kết cục của nó đã được định sẵn.
Lệ quỷ tự biết mình sống không được, trước khi hoàn toàn biến mất thì hối hận kêu rên: "Ta hối hận...... Sớm biết như vậy đã không cưỡng ép cô ta mở mắt!"
Giây tiếp theo, lệ quỷ hoàn toàn bị lau sạch.
Hạ Nhạc Thiên nháy mắt thả lỏng người ngồi xuống đất, không hề có hình tượng há to miệng ăn uống bổ sung lực lượng.
Đợi mình hoà hoãn lại mới nhanh chóng băng bó vết thương trên người, chút thương tích này không cần thiết lãng phí sinh cơ hoàn.
Quán bar vẫn mở nhạc ầm ĩ như cũ, đèn ngũ sắc lập lòe xoay tròn.
Hạ Nhạc Thiên ngồi nghỉ trong chốc lát thì rời khỏi quán bar, tìm một nơi ẩn nấp ngồi xuống, đầu tiên là gửi cho Hàn Mai Mai một tin nhắn, tỏ vẻ mình đã giải quyết con quỷ kia.
Hàn Mai Mai nhận được tin nhắn thì trả lời: [Con quỷ kia là ai? Cậu làm thế nào tìm được?]
[Là Quỷ Ảnh, nó vi phạm quy tắc trò chơi nên bị trò chơi gϊếŧ chết.]
Hàn Mai Mai không hỏi kỹ thêm, cô chỉ cần biết con quỷ hại Trái Kiwi bị thương đã tử vong là đủ rồi.
Hàn Mai Mai chỉ tiếc mình không thể tận mắt nhìn thấy con quỷ kia chết như thế nào, chỉ tiếc nuối nhắn tin cho Hạ Nhạc Thiên: [Vậy cậu mau trở lại đi.]
[Ừ, tôi lập tức quay lại.]
Hàn Mai Mai buông di động, gấp không chờ nổi nói tin tức tốt này cho Trái Kiwi.
Trái Kiwi dĩ nhiên là vô cùng vui sướиɠ, nhưng đồng thời cũng lo lắng, "Vậy Vương Tiểu Minh có bị thương không?"
Tuy rằng những con quỷ kia đang sắm vai [Người], nhưng nói đến cùng thì vẫn là quỷ, Vương Tiểu Minh nhất định phải trả giá rất lớn mới có thể khiến quy tắc trò chơi xoá bỏ lệ quỷ đó.
Ân tình này, Trái Kiwi không có cách nào báo đáp, càng thêm cảm thấy áy náy bất an.
Đều do cô quá yếu......
Trong nháy mắt này, Trái Kiwi chợt dâng lên suy nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ, cô không muốn lại trở thành gánh nặng, lúc nào cũng tự oán tự trách mình!
Bên kia.
Hạ Nhạc Thiên ngồi dưới đất một lúc lâu mới móc di động ra, phía trên có mấy tin nhắn chưa đọc.
Là Thích Lệ Phi gửi tới.
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Xin lỗi không trả lời tin nhắn của em, thế giới này gần như Bug khống chế quy tắc, tin nhắn của em muốn gửi đến chỗ tôi, cần ít nhất ba giây.]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Nhưng tôi có thể cảm nhận được Bug này rất yếu, em không cần lo lắng.]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Vả lại, một khi Bug quyết định phản bội trò chơi, sức mạnh dĩ nhiên sẽ bị suy yếu, cho nên chúng nó muốn khống chế thế giới này, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian cướp đi từng chút một.]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Hửm? Còn chưa giải quyết xong sao.]
Hạ Nhạc Thiên đọc xong mấy tin nhắn này thì giật mình kinh hãi, ngay sau đó lại thả lỏng.
Quả nhiên.
Chỉ sợ Thích Lệ Phi đã sớm nhận ra trên người mình có Bug...
Bằng không Thích Lệ Phi sẽ không nói ra những lời đó, hắn có vẻ rất chắc chắn mình có thể giải quyết cái Bug này.
Nhưng Thích Lệ Phi lại không ra tay xoá bỏ Bug trên người mình...
Chuyện này cũng đủ nói lên vấn đề.
Nhưng Hạ Nhạc Thiên phải xác nhận rõ ràng mới được.
[Da Da Hạ: Anh biết trên người em có thứ kia đúng không?]
Qua ba giây, Thích Lệ Phi mới trả lời.
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: À.]
[Da Da Hạ: Lại trốn?]
***