Ba người gọi vài món ở tiệm cơm gần đó, thuận tiện thêm mấy chai bia, nhưng từ khi biết thế giới Hiện Thực cũng sẽ xuất hiện sự kiện thần quái, ba người cũng không định uống quá nhiều, tránh uống say xui xẻo gặp phải sự kiện thần quái thì không đủ tỉnh táo để giải quyết.
Hạ Nhạc Thiên cùng Trần Đỉnh nâng ly chạm cốc, cười uống một hơi cạn sạch, Bùi Anh ngồi bên cạnh uống nước ngọt, mỉm cười nhìn hai người.
Thực khách xung quanh cười cười nói nói, làm không khí trở nên càng sinh động đầy sức sống, càng làm ba người cảm giác rõ ràng sự tốt đẹp của thế giới Hiện Thực.
Còn sống, hóa ra lại là chuyện tuyệt diệu đến thế .
Không biết tại sao Trần Đỉnh lại nhớ tới chuyện Trần Lộ Lộ, nói với Hạ Nhạc Thiên: "Vương Tiểu Minh, cậu nói xem có phải người bị lệ quỷ gϊếŧ chết đều biến thành cư dân trong thế giới Trò Chơi hay không?"
Giống như Trần Lộ Lộ vậy.
Vĩnh viễn sống trong một thế giới giả dối, bị trò chơi sửa chữa ký ức và nhận thức, vĩnh viễn phải sinh hoạt trong tiểu khu đó, không thể thoát đi.
Hạ Nhạc Thiên buông ly bia xuống, trầm mặc một lúc mới lên tiếng: "Có lẽ vậy."
"Tuy là sống trong một thế giới giả dối, nhưng đối với những người vốn đã xui xẻo mất mạng mà nói, chưa chắc không phải là chuyện tốt." Bùi Anh khựng lại một chút rồi tiếp tục: "Nếu có thể cùng người yêu ở bên nhau, cho dù sống trong thế giới giả dối, cũng đáng lắm."
Trần Đỉnh sửng sốt, theo bản năng nắm lấy tay Bùi Anh, "Em nói đúng."
Chỉ cần có thể ở bên người mình yêu, mặc kệ là ở thế giới Hiện Thực, hay là thế giới Trò Chơi đều không sao cả.
Đáy mắt Bùi Anh mang theo chút mong đợi, lại có hơi mất mát nói: "Cũng không biết sau khi người chơi như chúng ta chết, có thể có được cuộc sống mới giống những người này hay không..."
Dù sao Trò Chơi Tử Vong cũng từng nói.
Khi người chơi làm nhiệm vụ thất bại, sẽ bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng mà những người ở thế giới Hiện Thực bị lệ quỷ gϊếŧ chết thì khác, bọn họ không cần tuân thủ cái gọi là quy tắc trò chơi.
Trần Đỉnh càng siết chặt tay Bùi Anh, nói: "Mặc kệ thế nào, chỉ cần chúng ta còn bên nhau, mỗi phút mỗi giây cũng hạnh phúc rồi."
"Ừm." Bùi Anh gật đầu, nhìn lại Trần Đỉnh.
Hạ Nhạc Thiên hoàn toàn ngó lơ mùi yêu đương chua lét tản ra từ hai người, ngơ ngẩn nhớ lại lời nói lúc nãy của Bùi Anh.
Sau khi người chơi tử vong, có phải cũng biến thành một bộ phận của trò chơi hay không?
Giống như NPC sắm vai người chơi trong thế giới [Công Viên Tử Vong] lúc trước, liệu có phải lúc còn sống nó là một người chơi không?(*)
(*) Editor: Cho ai không nhớ, là Nhậm Minh Lượng, người lúc nào cũng đòi đánh đòi gϊếŧ Trần Khả Mạn.
Hạ Nhạc Thiên cười khổ lên.
Đầu óc của cậu đúng là càng ngày càng suy diễn lung tung, loại chuyện này tuy có tỉ lệ xảy ra, nhưng thấy thế nào cũng rất thấp.
Mặc kệ thế nào, cậu vẫn nên tiến hành theo kế hoạch ban đầu, giữ vững danh hiệu đệ nhất Bảng Xếp Hạng, thẳng đến ngày trò chơi thông quan sẽ ước nguyện Đường Quốc Phi được sống lại.
Nhưng..... Thích Lệ Phi thì sao đây?
Một khi cậu thoát khỏi trò chơi, sẽ vĩnh viễn không thể liên lạc với Thích Lệ Phi, càng miễn bàn là gặp mặt.
Giống như lời Bùi Anh nói, chỉ cần có thể cùng người mình yêu ở bên nhau, mặc kệ là lấy thân phận nào sống trong trong thế giới nào, chỉ cần có thể bên nhau thì có thể bỏ qua tất cả khó khăn.
Tuy Thích Lệ Phi là một NPC trò chơi, nhưng nói không chừng trò chơi có thể phục chế Thích Lệ Phi ở thế giới Hiện Thực, vậy không phải cậu có thể ở bên Thích Lệ Phi sao?
Nghĩ đến chuyện này, trái tim Hạ Nhạc Thiên nhịn không được nhảy lên rộn ràng, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới Đường Quốc Phi, nghĩ tới cha mẹ Đường Quốc Phi tuổi đã xế chiều.
Trái tim rộn ràng của Hạ Nhạc Thiên lập tức bị tạt một chậu nước đá, làm cả người rét căm căm theo.
Trò chơi chỉ có thể hứa nguyện một nguyện vọng.
Cậu chỉ có thể lựa chọn sống lại Đường Quốc Phi, hoặc là ước nguyện để Thích Lệ Phi biến thành một người sống chân thật.
Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên hơi tái nhợt, nhanh chóng móc di động ra vào trò chơi.
[Da Da Hạ: Thích Lệ Phi, anh có ở đó không?]
Cậu gõ một dòng chữ, tay run nhè nhẹ.
Không được bao lâu, khung chat lập tức hiện lên tin nhắn của Thích Lệ Phi.
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Có, làm sao vậy?]
Thích Lệ Phi dường như thời thời khắc khắc đều cầm di động, mặc kệ Hạ Nhạc Thiên gửi tin khi nào, đối phương vĩnh viễn sẽ trả lời trong một giây.
Hạ Nhạc Thiên chậm rãi gõ chữ, ấn gửi đi.
[Da Da Hạ: Em chỉ đột nhiên phát hiện, hình như em nhớ anh ngươi, rất nhớ rất nhớ.]
Bên kia đột nhiên trở nên an tĩnh.
Trong quá trình Hạ Nhạc Thiên chờ đợi tin nhắn trả lời, chậm rãi siết chặt di động.
Nếu lúc này có thể gặp Thích Lệ Phi ở thế giới Hiện Thực thì thật tốt, nguyện vọng đơn giản này, đối với cậu mà nói là vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Trừ khi cậu từ bỏ việc hồi sinh Đường Quốc Phi.
Hạ Nhạc Thiên lần đầu tiên biết được bản thân mình rất chán ghét việc lựa chọn, cậu yêu Thích Lệ Phi, thậm chí không chút do dự nguyện ý vì Thích Lệ Phi mà dấn thân vào nguy hiểm.
Nhưng cậu không thể hy sinh Đường Quốc Phi, để thành toàn cho tình yêu của mình và Thích Lệ Phi.
Chuyện này không có nghĩa là cậu yêu Thích Lệ Phi không đủ.
Chỉ là......
Tâm trạng Hạ Nhạc Thiên trở nên lộn xộn phức tạp, thẳng đến khi Thích Lệ Phi gửi tin nhắn đến, mới đánh vỡ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu, để trái tim nhẹ nhàng bình tĩnh lại, đồng thời cũng xen lẫn chút bi thương và lực bất tòng tâm.
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Thật trùng hợp, tôi cũng nhớ em, cũng rất muốn gặp em.]
Hạ Nhạc Thiên chớp chớp mắt, kiềm nén cảm giác muốn khóc, tiếp tục gõ chữ.
[Da Da Hạ: Em không tin, anh nhất định không nhớ bằng em.]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Phải không?]
Hạ Nhạc Thiên nhịn không được cười rộ lên.
[Da Da Hạ: Vô cùng chắc chắn *buồn cười* ]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Cái *buồn cười* này là có ý gì?]
[Da Da Hạ: Trò chơi này không có ký hiệu cảm xúc, em chỉ có thể dùng chữ để viết biểu tình, chính là nói em đang cười, dù sao cũng có rất nhiều ý nghĩa, không miêu tả hết được.]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Được rồi, nhân loại các em đúng là giỏi về việc tạo ra những đồ vật hiếm lạ cổ quái.]
Nhân loại các em.....
Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên dừng một chút, lại nhớ tới NPC trong [Công Viên Trò Chơi], do dự mãi mới gõ chữ.
[Da Da Hạ: Lúc trước em có gặp một NPC giả làm người chơi...]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Sau đó thì sao?]
Hạ Nhạc Thiên cắn nhẹ môi.
[Da Da Hạ: Em phát hiện cư dân trong thế giới Trò Chơi.... Hình như cũng không phải bị trò chơi sáng tạo ra, rất có thể bọn họ là người của thế giới Hiện Thực, chẳng qua sau khi chết mới bị trò chơi biến thành dân địa phương.]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Người chơi không thể hoàn thành trò chơi, sẽ bị trò chơi hoàn toàn xóa bỏ, cũng không biến thành người dân trong trò chơi.]
Hạ Nhạc Thiên sửng sốt, cậu còn chưa hỏi vấn đề sau, Thích Lệ Phi đã nói ra đáp án, nói cách khác, thân phận của NPC kia cũng không phải người chơi, rất có thể chỉ là người thường mà thôi.
Như vậy Đường Quốc Phi...... Là thật sự bị trò chơi hoàn toàn xóa bỏ....
Ánh mắt Hạ Nhạc Thiên chợt ảm đạm xuống.
Đồng thời cũng chứng tỏ, Thích Lệ Phi là một NPC chân chân chính chính.
[Da Da Hạ: Em hiểu rồi.]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Đừng suy nghĩ nhiều.]
[Da Da Hạ: Được rồi, không nói nữa, em đang ăn cơm với bạn, đợi chút nói tiếp.]
[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần: Ừm.]
Đối thoại kết thúc, Hạ Nhạc Thiên ngồi ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy như sức lực toàn thân đều bị rút sạch, tất cả đều trở nên ảm đạm vô vị.
*
Xa xôi sao trời, vị Thần ngồi giữa vô số cầu sáng hơi thở dài, lẩm bẩm nói: "Em ấy vẫn không hoàn toàn hiểu lời ta..."
Vô số cầu sáng điên cuồng lập loè, quay cuồng nói chuyện phiếm với nhau.
*
"Vương Tiểu Minh, Vương Tiểu Minh?" Trần Đỉnh liên tục gọi vài tiếng, ánh mắt mang theo chút lo lắng, "Cậu làm sao vậy?"
Hạ Nhạc Thiên hít sâu một hơi, nói: "Không có việc gì."
Trần Đỉnh không truy vấn nguyên nhân, gật đầu, "Ăn cơm đi, sắp nguội hết rồi."
Hạ Nhạc Thiên cười cười, "Ừ."
Trần Đỉnh cùng Bùi Anh không đề cập đến trò chơi nữa, im lặng ăn cơm.
Khi ba người cơm nước xong chuẩn bị rời, Hạ Nhạc Thiên đột nhiên cảm thấy sau lưng như có mũi kim châm chích, như có người đang âm thầm nhìn chằm chằm mình, ánh mắt ngập tràn ác ý.
Hạ Nhạc Thiên không chút hoang mang dẫn Trần Đỉnh cùng Bùi Anh rời khỏi tiệm cơm, cuối cùng thấp giọng nói: "Cẩn thận, có người đi theo chúng ta."
Trần Đỉnh và Bùi Anh kiềm lại bản năng muốn quay đầu xem, giả vờ không có gì xảy ra tiếp tục bước đi, sau đó nhỏ giọng hỏi Hạ Nhạc Thiên: "Vậy chúng ta nên làm gì đây?"
Hạ Nhạc Thiên cảm giác được ánh mắt kia là bám theo mình, cậu nghiêng đầu nói với Trần Đỉnh cùng Bùi Anh: "Hai người đi trước đi."
Trần Đỉnh nhìn qua cậu, qua mấy giây mới gật đầu: "Được, cậu cẩn thận."
Với thực lực của Hạ Nhạc Thiên, hắn ở lại cũng chỉ thành trói buộc cho cậu ấy.
Hạ Nhạc Thiên lập tức xoay người rẽ qua hướng khác, sau đó càng đi càng nhanh, cuối cùng lắc người núp vào một góc.
Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân dồn dập tới gần.
Ba người đàn ông mặc quần áo rất bình thường nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm tung tích Hạ Nhạc Thiên.
"Người kia đi đâu rồi?"
"Không biết, chúng ta tìm lại xem, nếu không tìm được thì không xong với sứ giả đâu."
"Nhớ kỹ, phải bắt sống, chúng ta phải xác định cậu ta rốt cuộc có phải người chơi hay không, có trên Bảng Xếp Hạng hay không!?"
Ba người lập tức chia nhau tìm kiếm.
Hạ Nhạc Thiên khẽ cau mày.
Sứ giả?
Chẳng lẽ [Sứ Giả Gothic] hạng hai Bảng Xếp Hạng phái người tới?
Hạ Nhạc Thiên liếc mắt nhìn, quyết định tạm thời không chạm mặt những người này, cậu lo lắng nếu xảy ra xung đột sẽ liên lụy đến Trần Đỉnh và Bùi Anh.
Nhưng vì sao bọn họ lại hoài nghi mình là người chơi?
Hạ Nhạc Thiên lập tức dùng điện thoại âm thầm chụp lại mặt ba người họ, sau đó trèo tường rời đi, cuối cùng họp mặt với hai người Trần Đỉnh.
"Cậu không sao chứ?" Trần Đỉnh hỏi.
Hạ Nhạc Thiên lắc đầu: "Không có việc gì."
Sau đó kể lại chuyện lúc nãy cậu nghe được cho hai người, lại gửi mấy ảnh chụp vào điện thoại Trần Đỉnh, Trần Đỉnh có nhân mạch và mối quan hệ rộng, có lẽ sẽ tra ra được ba người này là ai.
Trần Đỉnh nhìn ảnh chụp, nói: "Đợi chút tôi lập tức đi tìm hiểu."
Hạ Nhạc Thiên nói: "Nhớ rõ giao cho người tín nhiệm đi tra, bằng không tôi lo lắng sẽ bị bọn họ phát hiện."
Trần Đỉnh gật đầu, "Cậu yên tâm, tôi có chừng mực."
Cùng lúc đó, thành phố B bắt đầu xuất hiện những vụ án mất tích liên tục, sống không thấy người chết không thấy xác, tổ chức Linh Dị cũng tiến hành điều tra, cuối cùng chỉ tra ra đây là do một đám tổ chức có năng lực phản trinh sát giở trò quỷ.
Trần Đỉnh cùng Bùi Anh cũng bắt tay vào tìm kiếm, Hạ Nhạc Thiên quay về trường xử lý thủ tục nghỉ học tạm thời, sau đó gọi điện thoại cho Trần Lộ Lộ, chuyển lời của Trần Lộ Lộ cho hai ông bà tuổi già sức yếu.
Bên kia đầu dây có vẻ không tin, vì Trần Lộ Lộ đã chết vài tháng, sao lại có người gọi điện thoại, nói Trần Lộ Lộ có lời muốn nói với bọn họ, nhưng bọn họ lại biết mình hoàn toàn không có thứ gì đáng giá để lừa gạt.
Có lẽ thật sự là con gái ở trên trời em có linh, mới có thể báo mộng cho người chuyển lời cho bọn họ.
Hai người lập tức khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói với Hạ Nhạc Thiên: "Cảm ơn, nếu cháu có nhìn thấy con gái của hai ông bà già này, xin hãy giúp chúng tôi nói cho nó, mẹ và cha của con sẽ sống thật tốt, hy vọng Lộ Lộ của mẹ có thể an tâm đầu thai, không cần nhớ thương cha mẹ."
Hạ Nhạc Thiên trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Được."
***
Editor: Nhắc tới vấn đề tình cảm là y như là IQ tụt xuống âm vô cực, nhiều khi muốn thay hai nhân vật chính nói hết ra ghê á, úp úp mở mở rồi tự mình ngược mình. :)))