Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 220: Phản bội

Quỷ đứng trong phòng khách, sau một hồi mới chậm rãi đến gần phòng ngủ chính, cuối cùng biến thành một bãi nước chui vào từ kẹt cửa, cuối cùng ngưng tụ thành thực thể, trên gương mặt trắng bệch nở nụ cười giả tạo.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh lại im bặt.

Phòng ngủ phụ, hai người run bần bật không ngừng, bọn họ vừa nghe được tiếng hét thảm từ phòng cách vách truyền đến, ý thức được ba người người bên trong rất có thể đã bị quỷ gϊếŧ chết.

Như vậy, con quỷ kia còn tiến vào phòng ngủ phụ không.

Hai người nghĩ đến đây thì càng thêm sợ hãi, không biết qua bao lâu, bên ngoài vẫn vô cùng yên tĩnh, không nghe được bất kỳ âm thanh nào.

Hai người không dám thở mạnh, đều từ thấy được chút mong đợi và bất an trong mắt đối phương.

Có phải lệ quỷ đã rời đi hay không?

Nếu không thì tại sao lại không có động tĩnh gì?

Suy nghĩ này như hạt giống cắm rễ trong đất, nháy mắt trưởng thành đại thụ che trời, rễ cắm sâu đến không thể nhổ bỏ.

Người nam nuốt nước miếng, dùng ngón tay chỉ môn, tỏ vẻ muốn ra ngoài xác nhận một chút.

Cô gái rơi nước mắt liều mạng túm tay người nam, không chịu cho đối phương đi ra ngoài, lỡ như con quỷ kia vẫn chưa rời đi thì làm sao bây giờ, lỡ như đi ra ngoài bị gϊếŧ chết thì làm sao bây giờ...

Nhưng mà người nam lại không muốn chịu đựng cảm giác dày vò này, cảm xúc sợ hãi và bất an không có thời khắc nào là không tra tấn hắn, làm hắn rối rắm sợ hãi.

Hắn không chịu nổi loại tra tấn này.

Thái độ của người nam vô cùng kiên định, mặc kệ cô gái liều mạng lắc đầu níu kéo như thế nào cũng không thay đổi ý định, người nam thoát khỏi tay cô gái kia, cô gái luống cuống vội vàng nói: "Đừng đi!"

Cô trừng lớn mắt, trong con ngươi tràn đầy tơ máu, nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống.

Người nam lập tức khẩn trương dùng ngón trỏ làm ra động tác im lặng, sau đó lại khẩn trương nhìn cửa phòng, xác nhận không có động tĩnh mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng chút ngoài ý muốn nho nhỏ này càng khiến hắn thêm kiên định, lệ quỷ rất có thể đã rời đi, nếu không lúc này đã sớm vọt vào mới đúng.

Cô gái sợ tới mức thấp thỏm lo âu, nước mắt rơi càng dữ dội.

Cô thật sự rất sợ hãi.

Cuối cùng người nam vẫn đứng lên, từng chút từng chút đi đến trước cửa, run tay đè xuống then cửa lạnh lẽo, giờ phút này hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt của mình, gần như suýt nhảy ra khỏi cổ họng.

Chỉ mong lệ quỷ kia đã gϊếŧ đủ người rời đi.

Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi lấy lại bình tĩnh, xoay chuyển then cửa kéo ra ngoài, cánh cửa chậm rãi mở rộng, ngoài cửa trống rỗng không có gì cả.

Người nam lập tức kinh hỉ, quay đầu nhìn cô gái, nói: "Nó đi rồi! Chúng ta đã an toàn."

Cô gái nghe được lời này thì che miệng vui đến phát khóc, ngay sau đó ánh mắt cô đột ngột rơi xuống kẹt cửa, vẻ mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, "A --!"

Dường như cô đã trông thấy thứ gì đó rất khủng bố.

Người nam lập tức cứng đờ như tượng đá, da đầu tê dại.

Cảnh tượng này trông rất quen mắt, hình như lúc trước đã từng xảy ra rồi, người nam chợt nhận ra, phía sau hắn có thể có cái gì đó.

Về phần là thứ gì, đáp án không cần nói cũng biết.

Nhưng hắn cũng không biết vì sao hắn lại không sinh ra chút tâm tư chạy trốn nào, ngược lại rất muốn quay đầu, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc có phải là quỷ hay không.

Lý trí nói cho hắn, tuyệt đối không thể quay đầu, nếu không con quỷ kia rất có thể gϊếŧ chết hắn.

Nhưng hắn căn bản không khống chế được cơ thể mình, hắn chậm rãi quay đầu, rốt cuộc thấy được con quỷ phía sau kẹt cửa, gương mặt tái nhợt nở nụ cười lành lạnh với hắn.

Thật sự là quỷ!

Đầu óc của hắn trống rỗng, chân cũng mềm nhũn.

Hóa ra từ đầu tới đuôi, con quỷ kia vẫn không rời đi, thậm chí có khả năng nó vẫn luôn đứng ngoài cửa, dán lỗ tai nghe ngóng chuyện bên trong cánh cửa.

Đột nhiên, lệ quỷ vói tay vào trong.

Ngay sau đó trong phòng truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng dần dần im bặt.

Đêm tĩnh mịch, hơi nước càng lúc càng nồng đậm, tiếp tục lan tràn tới phòng bên cạnh.

Căn hộ này có năm cư dân, ba nam hai nữ, trong đó có một người tương đối lôi thôi, bị hai người nam khác ghét bỏ, trực tiếp yêu cầu hắn không được vào phòng ngủ chính, mà ngủ ngoài sô pha.

Tuy hắn đối với chuyện này cảm thấy rất khó chịu, rồi lại không thể làm gì được, cả chung cư thứ tư chỉ mở được mấy căn hộ, tuy rằng có thể bạo lực phá cửa, nhưng làm vậy cửa cũng hỏng mất, ai cũng có thể dễ dàng tiến vào.

Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn ở phòng 302, cùng với Triệu Bảo Toàn đã bị tất cả cư dân cho rằng đêm nay nhất định phải chết.

Nhưng hắn cũng không ngốc, dứt khoát lựa chọn nhẫn nại, huống chi ngủ sô pha cũng không có gì không tốt, so với chen chúc trên giường với người khác thì thoải mái hơn nhiều.

Nhưng nói đến cũng kỳ quái, sao hắn lại cảm giác không khí càng ngày càng ẩm ướt vậy...

Không biết khi nào, hắn đột nhiên cảm thấy mắc tiểu, nhưng lại nghĩ đến những người khác đều vì chết đuối mà chết, lập tức đánh mất ý tưởng này.

Thời gian từng chút qua đi.

Trong không khí yên tĩnh vang lên một tiếng động rất nhỏ, một tiếng tiếp một tiếng.

Hắn tức khắc ngồi dậy, bồn chồn không yên đánh giá xung quanh.

Đây là âm thanh gì vậy?

Hắn cẩn thận nghe một hồi lâu, phát hiện âm thanh này hình như có hơi giống từng nước, tí tách nhỏ xuống sàn nhà.

Nước?

Vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng quay đầu hô lên với hai người trong phòng, nhưng vừa mới há mồm, một lượng nước lớn từ trong miệng hắn trào ra, ọc ọc ọc bao phủ giọng nói của hắn......

Sáng sớm hôm sau.

Buổi sáng hơn 7 giờ, mọi người đều tỉnh dậy đi ra khỏi phòng, người trong phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ cũng tỉnh dậy, khi bọn họ nhìn thấy thi thể nằm trên sofa phòng khách phòng khách, lập tức thét chói tai.

Mọi người đều nghe tiếng chạy tới, gõ cửa dò hỏi xảy ra chuyện gì.

Cửa được mở ra , hai nam hai nữ chen nhau chạy ra khỏi phòng, sợ tới mức chỉ vào phòng khách, lắp bắp: "Chết, chết người!"

Theo lý mà nói, người chết đã không đủ khiến những cư dân đã liên tục nhìn thấy thi thể sợ hãi như vậy.

Trên thực tế, nguyên nhân làm bốn người sợ hãi chính là, đêm qua lệ quỷ lại không một tiếng động vào phòng bọn họ, gϊếŧ chết tên mập kia.

Từ đầu tới cuối, bọn họ đều không nghe được bất kỳ động tĩnh gì.

Thậm chí có khả năng, con quỷ kia còn đứng ở mép giường nhìn chằm chằm bọn họ, có thể nói, bốn người bọn họ ngày hôm qua đã gặp thoáng qua tử thần.

Đám Hạ Nhạc Thiên cũng đi đến kiểm tra tử thi, bởi vì thi thể này lúc còn sống đã rất béo, sau khi chết hình thành tử trạng "người khổng lồ" càng làm người khác lạnh cả sống lưng.

Trần Đỉnh lập tức gọi bốn cư dân tới, hỏi: "Đêm qua các người không nghe được tiếng động gì sao?"

Bốn người nhìn nhau, sợ hãi gật đầu.

Trong đó có người trả lời: "Đêm qua tuy chúng tôi để tên mập này ngủ ngoài phòng khách, nhưng cũng là vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai cửa phòng ngủ đều không đóng lại, chỉ cần phát ra tiếng động là có thể nghe được."

Nhưng mà dù có như vậy, tên mập vẫn vô thanh vô tức bị lệ quỷ gϊếŧ chết.

Năng lực đáng sợ này làm các cư dân càng thêm thêm sợ hãi lệ quỷ, có một người vội vàng hỏi Trần Đỉnh: "Không phải các người nói lệ quỷ chỉ theo dõi mười một người kia sao, vì sao tên mập này vẫn chết?"

Cố tình bốn người khác ngủ cùng phòng bọn họ vẫn sống sót.

Trần Đỉnh hỏi ngược lại: "Nãy giờ các người có nhìn thấy mười một người kia ra khỏi phòng không?"

Sắc mặt bốn người đột nhiên kinh sợ.

Các cư dân khác khi nghe được lời này của Trần Đỉnh, cũng mờ mịt ý thức được mười một người kia hình như vẫn chưa ra ngoài.

Chẳng lẽ --

Sau khi Hạ Nhạc Thiên bạo lực phá cửa vào nhà, tuy các cư dân không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng sau khi nhìn thấy thi thể trước cửa và trong hai phòng ngủ đều tử vong, đều bị doạ sợ té ngồi xuống đất, hồn cũng chạy mất.

Mười một người, không đúng, mười hai người, tất cả đều chết vào đêm qua.

Chợt, cửa phòng 302 mở ra một khe hở, Triệu Bảo Toàn nơm nớp lo sợ lò đầu ra ngoài, các người chơi ngạc nhiên nhìn nhau.

Người hẳn phải chết, vậy mà vẫn còn sống sờ sờ.

Tại sao lại như vậy?

Cảm xúc các cư dân đều sắp điên mất, có người bắt đầu chất vấn khởi Hạ Nhạc Thiên đám người.

"Các người ngày hôm qua đã nói chỉ cần xé hợp đồng thì con quỷ kia sẽ không tới tìm bọn họ mà?!"

"Giờ thì sao? Bọn họ đều chết cả rồi!"

"Còn cô nữa, không phải đã đồng ý nói thay cho chúng tôi rồi sao, vì sao bạn trai cô vẫn muốn gϊếŧ chúng tôi, rốt cuộc chúng tôi đắc tội hai người chỗ nào?"

Nhìn các cư dân vì kề bên tử vong mà tinh thần sắp điên loạn, Trần Lộ Lộ sợ tái cả mặt, rồi lại cắn răng chống đỡ, "Tôi chỉ nói tôi sẽ cố gắng, không có nghĩa là tôi thật sự có thể quyết định suy nghĩ của nó."

Đám người Trần Đỉnh kéo Trần Lộ Lộ ra sau, lạnh lùng nhìn những người đang phát điên có thể đả thương người bất cứ lúc nào, "Tôi chỉ nói có lẽ là như thế này, chưa từng bảo đảm quỷ sẽ không gϊếŧ người."

"Các người chính là kẻ lừa đảo, nói tổ chức Linh Dị gì gì cơ chứ, tất cả đều là hù chúng tôi."

"Nói không chừng bọn họ vốn dĩ cố ý nhìn chúng ta chết, bằng không vì sao người chết đều là người dân như chúng ta, mà bọn họ một người cũng chưa chết?"

Các cư dân anh một lời tôi một câu, nói hết những suy đoán của mình.

Mà Triệu Bảo Toàn như nhớ tới cái gì, đột nhiên nhảy ra nói: "Mấy người này chuyển đến tiểu khu ba ngày trước, kết quả ngày hôm sau tiểu khu chúng ta bắt đầu chết người, mọi người không cảm thấy rất trùng hợp sao?"

Sắc mặt các cư dân đồng loạt thay đổi.

Nói không sai.

Sao lại trùng hợp như vậy được?

"Nói không chừng những chuyện này đều là bọn họ làm!" Một người trung niên hô lên.

Bọn họ không biết làm sao để đối phó lệ quỷ, nhưng nếu tất cả nguyên nhân đều là vì mấy người này làm ra, vậy thì dễ làm.

"Trói bọn họ lại, bọn họ nhất định biết làm sao để chạy đi."

"Không sai, tôi đi lấy dao và dây thừng."

Lúc này nhóm cư dân đoàn kết đến kỳ lạ, hai ba người lập tức rời đi, những người còn lại lập tức vây quanh năm người Hạ Nhạc Thiên, biểu tình trở nên vô cùng điên cuồng nguy hiểm.

Đám Trần Đỉnh khẽ biến sắc, không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này, liên tục lên tiếng ngăn cản những cư dân này đến gần, nhưng không một ai dao động, vẫn không ngừng bao vây người chơi.

Trần Lộ Lộ cũng hỗ trợ: "Các người bình tĩnh một chút được không, bọn họ là người duy nhất có thể tìm được biện pháp rời khỏi tiểu khu, các người làm vậy chẳng khác nào đang bóp chết hy vọng của mình."

Hạ Nhạc Thiên từ đầu tới đuôi không hề nhấc mí mắt, chỉ là trong lòng vẫn có chút phức tạp vì mọi chuyện lại thành ra như vậy.

***

Editor: A, Hạ cưng một chân đá dính vách tường.