Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 211: Ꮆiết chóc

Sau khi cùng Thích Lệ Phi nói chuyện phiếm, tâm trạng Hạ Nhạc Thiên thả lỏng hơn rất nhiều.

Tại chung cư thứ hai, lầu 3 phòng 303.

Tào Kiến Bình đang uống bia, ăn chân gà xem phim truyền hình, bởi vì không có tín hiệu nên màn hình TV rè rè toàn màu xanh, không xem được cái gì.

Cũng không có đĩa nhạc gì gì đó, làm đến hắn muốn xem phim điện ảnh gϊếŧ thời gian cũng không được.

Trên bàn trà chồng chất rất nhiều chai bia, có mấy cái rỗng nằm lăn lóc, bị Tào Kiến Bình không cẩn thận đá trúng, lăn lộc cộc lộc cộc đến cửa phòng ngủ.

Tào Kiến Bình vẫn đang há to mồm uống bia, mặt mũi ửng đỏ say khướt, thậm chí còn ợ một hơi toàn mùi rượu.

Hắn uống xong chai bia trong tay, chuẩn bị tiếp tục lấy chai mới, không ngờ sờ soạng một hồi lâu cũng không mò trúng, hắn cúi đầu nhìn thì phát hiện mười mấy chai bia đã bị hắn uống hết sạch rồi.

Tào Kiến Bình đứng lên, lảo đảo bước về phía tủ lạnh, cảnh vật trước mắt mơ hồ chồng chéo lên nhau, hắn chợt thấy một bóng người đang đứng ở cửa phòng ngủ, không nhúc nhích.

Tào Kiến Bình híp mắt nhìn kỹ, nhưng vẫn mơ màng không rõ, hắn chậc lưỡi mặc kệ, tiếp tục đi về phía tủ lạnh, muốn tìm xem còn bia để uống hay không.

"Tí tách."

"Tí tách......"

Hình như có tiếng nước nhỏ giọt trên sàn nhà, loáng thoáng truyền vào tai hắn.

Tào Kiến Bình choáng váng xoay người, lè nhè: "Tiếng nước ở đâu ra vậy?" Nói xong lại nấc một cái.

Khoé mắt hắn thoáng qua một bóng người đen nhánh, nó đứng trong phòng khách, không thấy rõ mặt mũi.

Tào Kiến Bình không để trong lòng, tiếp tục xoay người tìm bia.

"Tí tách."

"Tí tách......"

Tiếng nước ngày càng rõ, mang theo mùi cá tanh ẩm ướt, làm hắn nhịn không được nôn oẹ một trận, phun hơn nửa số bia trong bụng.

Mùi vị chua đắng xộc lên mũi, làm đầu óc Tào Kiến Bình thanh tỉnh hơn nhiều, ngay sau đó, hắn hốt hoảng tái mặt.

Không đúng!

Trong nhà chỉ có một mình hắn.

Nhưng bóng đen hắn vừa nhìn thấy là ai?!!!!

Tào Kiến Bình sợ tới mức đứng lên, vịn tủ lạnh xoay người lại, vừa lúc đối diện với một gương mặt sưng phù trắng bệch, tròng mắt dữ tợn như muốn rớt ra ngoài.

"Quỷ --!!!" Tào Kiến Bình hoảng sợ thét chói tai.

Phản ứng đầu tiên của Tào Kiến Bình là quay đầu chạy, nhưng vừa nhấc chân đã bị một bàn tay trắng bệch bóp chặt cổ.

Tào Kiến Bình nhịn không được muốn kêu cứu, không ngờ trong miệng trào ra rất nhiều nước vẩn đυ.c, xen lẫn rất nhiều rêu tảo.

*

Tiền Giai cũng không biết đời này của mình rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo.

Nói may mắn, cả đời cô luôn trôi chảy, hầu như chưa từng gặp phải chuyện gì trắc trở suy sụp, thuận buồm xuôi gió lớn lên, đậu trường đại học tốt, tìm một công việc tốt, còn yêu đương với một người bạn trai có trách nhiệm.

Sau khi tốt nghiệp đại học thì hai người dọn ra ở chung, bắt đầu vì tương lai mà nỗ lực làm việc, tranh thủ mua một mái ấm nhỏ thuộc về mình ở cái thành phố tấc đất tấc vàng này.

Nếu nói xui xẻo...

Đó chính là đột nhiên cô bị nhốt trong tiểu khu, màn nước ngoài cổng tiểu khu làm cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất an.

Đây vốn là chuyện con người không thể làm ra.

Tiền Giai nằm co quắp trên giường, không biết vì sao cô cứ luôn thấp thỏm bồn chồn, giống như trong phòng vệ sinh có thứ gì đó rất đáng sợ, doạ cô đến bây giờ vẫn không dám xuống giường đi tiểu.

Loại cảm giác này rất khó hiểu.

Cứ như cô đã từng trải qua chuyện này, sau đó chết trong phòng tắm.

Nhưng mà sao có thể?

Trong lòng Tiền Giai bác bỏ suy nghĩ này, sau khi do dự mãi thì nhẹ nhàng xuống giường, cô thật sự không nín được nữa.

Lúc trước cô không ngừng báo cảnh sát, thậm chí còn dùng điện thoại gửi tin nhắn, kết quả đều thất bại, dường như tiểu khu đã bị một bàn tay vô hình túm chặt.

Tiền Giai khẽ cắn môi, cầm lấy gậy bóng chày kế bên giường, cẩn thận tới gần buồng vệ sinh, cô vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng vẫn không một tiếng động nào vang nên.

Cô nuốt nước miếng, tim đập như trống dồn, chậm rãi dùng tay đẩy cửa phòng vệ sinh, thật cẩn thận liếc mắt nhìn bên trong, sau đó mới thở phào một hơi.

Nhất định là do đầu óc cô quá căng thẳng, nên mới có cảm giác kỳ quái như vậy.

Bây giờ Tiền Giai mới phát hiện sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô dựng gậy bóng chày vào một góc buồng vệ sinh, sau đó vội vàng đi tiểu.

Một lát sau mới đứng lên rửa tay rửa mặt, cô khom lưng bôi sữa rửa mặt lên, rồi dùng nước rửa sạch sẽ.

Chờ khi cô đứng lên, khoé mắt bỗng thấy tới thứ gì đó lóe qua.

Tiền Giai sợ tới mức xoay người, "Ai?!!"

Trong phòng tắm rỗng tuếch, không có người thứ hai tồn tại.

Chính cô rất chắc chắn vừa nãy mình không nhìn lầm, thật sự có thứ gì đó lóe qua.

Tiền Giai sợ đến nổi da gà, ánh mắt nhịn không được liếc qua bồn tắm bị khăn mành che lại, trong lòng đột nhiên dâng lên một suy nghĩ.

Chẳng lẽ cái thứ kia, đang trốn ở nơi đó?

Tiền Giai chậm rãi tới gần, run run vươn tay kéo rèm qua một bên, một bóng người đen như mực đang đứng trong bồn tắm, gương mặt sưng phù lộ ra nụ cười quỷ dị.

Đầu óc Tiền Giai nổ ầm một tiếng, hét toáng lên: "Quỷ!!!"

Cô xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: "Cứu mạng, có quỷ! Có quỷ!"

Nhưng còn chưa chạy được vài bước, bóng đen phía sau nháy mắt bắt được cổ chân Tiền Giai, kéo cô ngã xuống đất, trong miệng Tiền Giai bắt đầu trào ra rất nhiều nước vẩn đυ.c và rong rêu.

Gϊếŧ chóc vẫn còn tiếp tục.

Ngày hôm sau.

Mọi người trong tiểu khu dậy sớm kéo nhau ra cổng, chỉ chỉ trỏ trỏ màn nước bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu và bất an rõ ràng hơn ngày hôm qua.

Thứ này rốt cuộc là cái gì, vì sao lại bao vây mọi người ở đây?

Nhưng cho tới bây giờ vẫn không có ai cảm thấy chuyện này liên quan đến sự kiện thần quái.

Đám người Hạ Nhạc Thiên cũng tỉnh lại, sau khi rửa mặt xong thì đi xuống cổng tiểu khu cẩn thận xem xét, cũng giống ngày hôm qua, màn nước không có bất kỳ biến hóa nào.

Có mấy người dân nói đến người đàn ông hôm qua bị màn nước cắt đứt tay, tuy đã được cấp cứu cầm máu, tạm thời không lo lắng về tính mạng.

Nhưng trong 24 phải nhanh chóng đến bệnh viện làm phẫu thuật, mới có thể khâu nối chỉ bị đứt, thời gian kéo càng lâu, tỷ lệ nối tay thành công sẽ càng thấp.

Người đàn ông đó nghe vậy thì hối hận đến xanh ruột, nằm trong phòng khám đến bây giờ vẫn khóc không ngừng.

"Hầy, cũng thật xui xẻo, đang êm đẹp tự nhiên lại xảy ra chuyện này."

"Bởi vậy mới nói."

Các người chơi đứng nghe chuyện phiếm một hột hồi, bèn tìm một chỗ ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa thảo luận.

"Thật kỳ lạ, đã qua một ngày rồi, nhưng lại không có chuyện gì nào xảy ra." Lương Hoành Vũ lo lắng nói.

Nếu xảy ra chuyện thì ít nhất còn có thể thông qua chuyện này để phân tích ra điều kiện gϊếŧ người.

Ngược lại, nếu mấy ngày kế tiếp vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ sợ chờ đến ngày cuối cùng, lệ quỷ nhất định sẽ tung hết khả năng gϊếŧ chóc, khiến người chơi trở tay không kịp.

Trần Đỉnh và Bùi Anh cũng đang tự hỏi chuyện này.

Bùi Anh lên tiếng: "Đợi lát nữa chúng ta tiếp tục đi tra nhân số của tiểu khu đi? Xác nhận xem lệ quỷ có tập kích người nào khác hay không."

Đây một chủ ý khá tốt.

Nhưng đa số người dân đã ra ngoài, chỉ còn một ít người còn ngồi trong nhà, muốn thống kế nhân số chỉ sợ sẽ rất khó.

Hạ Nhạc Thiên nói: "Chờ buổi tối lại đi tra xét."

Chỉ có buổi tối mới là thời điểm thích hợp nhất để gõ cửa từng nhà, điều tra nhân số.

Đúng lúc này, có một người hoảng hốt chạy từ chung cư thứ hai ra, thấy mọi người đứng tụ tập trước cổng thì hét lớn: "Có người chết! Có người chết!!!"

Các cư dân giật mình hoảng sợ, vội vàng tới gần mồm năm miệng mười hỏi han.

Người đàn ông đang hốt hoảng kia cũng không biết nên trả lời ai, cuối cùng vẫn là Trần Đỉnh đứng ra, dùng giọng điệu trầm ổn đáng tin nói: "Các vị bình tĩnh một chút, để người này nói đã xảy ra chuyện gì."

Nhóm cư dân mau chóng ngậm miệng, để người này hoảng loạn lắp bắp kể lại.

Hóa ra người này là hộ gia đình ở lầu 3 chung cư thứ hai, có quen biết với căn hộ cách vách, tuy rằng không tốt đến có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng thỉnh thoảng cũng thường xuyên nhậu chung.

Dù sao mọi người đều là cẩu độc thân.

Chính vào buổi sáng hôm nay, hắn nấu một nồi mì sợi, muốn mời hàng xóm cách vách qua ăn chung, vừa lúc có thể trau dồi tình cảm, thuận tiện nói chuyện về chuyện tiểu khu bị phong tỏa.

Nhưng không ngờ hắn gõ cửa một hồi lâu, hàng xóm vẫn không mở cửa, hắn cho rằng hàng xóm uống nhiều quá nên dùng chìa khóa mở cửa.

Về phần chìa khóa, hắn và hàng xóm đều giao cho đối phương một cái chìa khóa dự phòng, phòng ngừa rơi chìa khóa không vào nhà được, dù sao cũng là cẩu độc thân, phòng bị một chút cũng nên làm.

Sau đó hắn đẩy cửa đi vào, phát hiện khắp nhà đều là mùi rượu, hơn nửa bên cạnh tủ lạnh còn nằm một thi thể sưng phù, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

Trong nháy mắt hắn đã nhận ra thi thể này chính là hàng xóm của mình, sợ đến nỗi suýt bay cả linh hồn, vội vàng chạy xuống lầu kêu cứu.

Mấy người dân lớn gan lập tức tỏ vẻ muốn đi qua nhìn xem, nhưng lại bị những người khác vội vàng ngăn lại, "Vẫn nên chờ cảnh sát tới rồi nói sau, người cũng đã chết rồi, đừng phá hủy manh mối bên trong."

Nói cũng đúng, mấy người dân nghe vậy bèn từ bỏ ý định này.

Dù sao người cùng đã chết, đi lên nhìn cũng có ích gì đâu.

Trần Đỉnh nghe vậy, lập tức nói: "Lời này cũng có lý, nhưng màn nước ngoài cổng tiểu khu đến bây giờ đều không có dấu hiệu biến mất, muốn báo sát cũng không biết phải đợi bao lâu, hơn nữa thời tiết nóng như vậy, làm không tốt thì thi thể sẽ hư thối rất nhanh."

Mấy người dân lập tức trợn tròn mắt.

"Vậy, vậy làm sao bây giờ?"

"Đúng vậy, cứ để như vậy cũng không tốt."

Trần Đỉnh nói: "Vừa lúc tôi là pháp y, để tôi đi lên nhìn xem có chuyện gì xảy ra."

Tuy Trần Đỉnh đang nói dối, nhưng tốt xấu gì cũng gặp qua nhiều người chết trong trò chơi, cộng thêm ngày thường cũng học thêm một ít kiến thức, miễn cưỡng lừa gạt người ngoài nghề.

Quan trọng nhất là, vẻ ngoài của Trần Đỉnh thật sự làm người khác cảm thấy có thể tin tưởng, mấy người dân nghe vậy thì gật đầu, không ngăn cản nữa.

Hạ Nhạc Thiên ra hiệu những người khác ở lại nơi này, cậu và Trần Đỉnh đi lên kiểm tra một chút.

Hai người lập tức nhờ người đầu tiên phát hiện thi thể dẫn đường, phản ứng đầu tiên của người nọ là ấn thang máy, kết quả lại bị Trần Đỉnh và Hạ Nhạc Thiên ăn ý cự tuyệt, nói muốn đi thang bộ.

Người nọ lập tức khó xử: "Đi thang máy không được sao?"

Hạ Nhạc Thiên nói: "Như vậy đi, anh dùng thang máy, chúng tôi đi thang bộ."

Người nọ ngơ ngác gật đầu, "Được, được rồi."

Rất nhiều người vây quanh chung cư thứ hai, thu hút thêm những người khác đến xem náo nhiệt, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Rất nhanh, tất cả mọi người đã biết chuyện chung cư thứ hai có người chết.

Mấy người gan lớn lập tức tò mò lại gần, muốn nhìn xem người chết trông như thế nào.

Nhưng đa số người vẫn đứng dưới lầu, không muốn nhìn thấy thi thể, sợ buổi tối ngủ không yên.

***