Nếu không thể thông qua âm thanh để phán đoán hai bên Quan Tài cái nào là người, cái nào là quỷ, Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi để tiến hành bước tiếp theo.
Cậu tùy tiện chọn bên trái Quan Tài, nhẹ nhàng gõ ba cái, sau đó cẩn thận nghe động tĩnh phía đối diện.
Vẫn không có bất kỳ tiếng động nào.
Cũng không có tiếng hít thở.
Hạ Nhạc Thiên nghĩ nghĩ, cẩn thận mở miệng: "Quan Tài phía bên kia sẽ nói nó là quỷ đúng không?"
Rõ ràng âm thanh xuất phát từ Quan Tài bên phải, lại giống như lời thì thầm kế bên tai, không mang theo chút cảm tình nào: "Không, nó sẽ nói rằng nó là người."
Hạ Nhạc Thiên nghe vậy thì nở nụ cười.
Cậu đã biết Quan Tài nào là người, Quan Tài nào là quỷ.
Nhưng trước đó, cậu phải thử đem ý kiến của mình báo cho mọi người, cũng không phải vì lòng thánh mẫu bộc phát, mà vì cậu đột nhiên nhớ đến điểm tích lũy sẽ căn cứ vào biểu hiện của người chơi trong Thi Đấu Xếp Hạng để tổng kết.
Hạ Nhạc Thiên có một suy đoán rất lớn mật, nếu cậu cố gắng hết sức giúp đỡ các đồng đội khác hoàn thành trò chơi, điểm tích lũy của cậu có phải sẽ cao hơn nhiều so với điểm thưởng vốn có hay không...
Nghĩ đến đây, Hạ Nhạc Thiên không chần chừ nữa, lập tức mở app trò chơi thử liên hệ với những người khác.
Nhưng phải làm Hạ Nhạc Thiên thất vọng rồi, cho dù ở nơi không có internet, app trò chơi vẫn như có thể tự truy cập hệ thống trò chơi, nhưng lại không thể gửi tin nhắn được.
Nói cách khác, thế giới lần này không cho phép người chơi liên hệ với đồng đội khác trong lúc làm nhiệm vụ.
Hạ Nhạc Thiên chỉ có thể thở dài trong lòng, hy vọng người chơi khác có thể nghĩ ra cách hoàn thành vòng đầu tiên.
Phía sau có lẽ vẫn còn vài vòng chơi đang chờ bọn họ.
*
Bên kia.
Vương Thúy Phân vốn đang đinh ninh rằng mình ôm đùi người chơi lâu năm sẽ tăng cao tỉ lệ sống sót, nhưng chuyện khiến bà kinh hỉ chính là bà lại may mắn ghép đồng đội với người chơi đứng đầu Bảng Xếp Hạng.
Ấn tượng đầu tiên của bà khi thấy người chơi tên Vương Tiểu Minh thì không được tin tưởng lắm, vì vẻ ngoài của cậu ấy giống hệt như sinh viên văn vẻ trói gà không chặt.
Nhưng sau khi bà trải qua một thế giới trò chơi, cũng ý thức được có vài người chơi thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, lại là kẻ tàn nhẫn gϊếŧ người không chớp mắt.
Chỉ là không đợi bà ôm đùi Vương Tiểu Minh, chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra.
Trong chớp mắt.
Trước mắt bị màu đen che lấp, cả người bà nằm trong một hộp gỗ cứng, chỉ có thể xoay người đơn giản, nhưng không thể ngồi dậy.
Ngay cả việc cong gối mượn lực đá nắp hộp gỗ cũng không được.
Không gian chật hẹp duỗi tay không thấy năm ngón làm Vương Thúy Phân trở nên hoảng loạn.
Rõ ràng không thể nhìn thấy gì, nhưng bà lại cảm giác có lệ quỷ đang nấp trong bóng tối, nhe nanh cười dữ tợn nhìn bà sợ hãi đến tái mặt, thậm chí một giây sau sẽ gϊếŧ chết bà.
"A --!!!" Vương Thúy Phân sợ đến hét to, không gian tù túng khiến bà hoảng sợ, thậm chí còn sợ hơn cả lúc thấy lệ quỷ trong trò chơi lần trước.
"Có ai không! Cứu tôi với!" Vương Thúy Phân không thể bình tĩnh lại, liều mạng đập vào ván Quan Tài, hô hào kêu gọi người chơi khác.
Đặc biệt là người xếp hạng nhất Bảng Xếp Hạng, Vương Tiểu Minh!
Cậu ta lợi hại như vậy, nhất định có thể giúp mình ra khỏi nơi quỷ quái này.
Tiếng kêu cứu của Vương Thúy Phân càng thêm thê lương hoảng sợ.
Không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, càng thêm tối đen như mực, Vương Thúy Phân cảm thấy mình căng thẳng đến mức không thể thở nổi.
Con quỷ kia, nhất định là muốn khiến bà hít thở không thông mà chết!
Vương Thúy Phân trừng to mắt, càng thêm sợ hãi đập đá Quan Tài, nhưng xung quanh vẫn không có tiếng đáp lại, không có người chơi nào nghe được tiếng kêu của bà.
Tại sao lại như vậy?
Vì sao không có ai tới cứu mình?
Vương Thúy Phân nhịn không được khóc lên, run rẩy kiên trì đập ván Quan Tài, nhưng vẫn không khác gì lúc trước, không ai lên tiếng đáp lại bà.
Đúng rồi!
Điện thoại của bà!
Điện thoại của bà có chức năng mở đèn, cho dù không có đèn pin, chỉ cần mở điện thoại lên là được!
Vương Thúy Phân vội vàng sờ túi áo, gương mặt trong bóng đêm càng thêm hoảng hốt.
Điện thoại của bà đâu, sao lại không thấy nữa?
Tuy Vương Thúy Phân chỉ trải qua một trò chơi, nhưng rất rõ ràng dù có ném điện thoại đi, nó vẫn sẽ trở lại túi áo mình, tuyệt đối sẽ không biến mất không thấy.
Không lẽ... không lẽ là do mình không cẩn thận làm rớt điện thoại kế bên người, nên mới không tìm được điện thoại trong túi sao?
Điện thoại đã rớt quanh đây.
"Đúng vậy, nhất định là vậy." Vương Thúy Phân không ngừng an ủi mình, vội vàng đè nén sợ hãi sờ soạng xung quanh để tìm điện thoại.
Nhưng không gian trong Quan Tài quá nhỏ.
Tuy rằng có thể xoay người, hoặc là hơi uốn gối hoạt động nhỏ, nhưng tay bà chỉ có thể sờ đến gần cẳng chân là hết mức, chỗ xa hơn thì không sờ tới được.
Vương Thúy Phân chỉ có thể thử quơ chân sang hai bên, cẩn thận cảm thụ xem gần đó có điện thoại hay không, nhưng không được bao lâu đã mệt đến thở không ra hơi, chân không nâng lên nổi nữa.
Vương Thúy Phân nhịn không được tuyệt vọng khóc lóc.
Vì sao lúc trước bà lại xúc động tiến vào trò chơi này chứ, vốn dĩ bà còn cho rằng lần đầu tiên mình biểu hiện không tồi, nên lòng tự tin bành trướng đến mức dám đến khiêu chiến Thi Đấu Xếp Hạng.
Bà rất hối hận, nhưng hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.
Nghĩ đến mình vẫn còn một cô con gái mười mấy tuổi, đang độ tuổi ngây thơ cần mẹ dạy bảo, tuy ông chồng không có bản lĩnh, không kiếm được nhiều tiền, nhưng ít nhất cả nhà đều hạnh phúc, sinh hoạt yên bình giản dị không tốt sao?
Ngày tháng như vậy, đã bị phá vỡ hơn một tháng trước.
Điện thoại của bà đột nhiên hiện ra một trò chơi quái dị khủng bố, phía trên ghi rõ nếu trong ba ngày bà không tiến vào trò chơi, sẽ bị lệ quỷ gϊếŧ chết.
Lúc đầu bà còn không tin.
Nhưng bà không thể gỡ bỏ trò chơi này, thậm chí ngay cả khi mượn di động của bạn bè để gọi điện thoại, trò chơi này lại xuất hiện trên màn hình.
Cuối cùng bà cũng biết sợ, vội vàng đem điện thoại đến cửa hàng di động, giống như một người bệnh tâm thần hỏi thợ sửa điện thoại, "Cậu trai trẻ, có nhìn thấy app Trò Chơi Tử Vong này trên điện thoại không?"
Đối phương nhìn bà, lắc lắc đầu.
Mà trên màn hình lại hiện lên một dòng chữ nhắc nhở màu đỏ: [Thời gian còn dư lại để tiến vào trò chơi là 24 giờ.]
Bà sợ tới mức hét lên.
Thẳng đến ngày thứ ba, bà cắn răng tiến vào thế giới Tử Vong Trò Chơi, được người chơi khác phổ cập kiến thức về quy tắc Tử Vong Trò Chơi, bà mới thật sự nhận ra mình là người được chọn!
Từ đây không thể trở lại cuộc sống như trước kia.
Vương Thúy Phân khóc đến sưng mắt, lại nhịn không được ngẩng đầu gõ gõ ván Quan Tài bên trái, "Có ai cứu không, tôi không muốn bị nhốt ở đây."
Vẫn không có người trả lời.
Vương Thúy Phân lại gõ thêm vài cái, tiếp tục lặp lại: "Có người ai không..."
Chợt, bên ngoài Quan Tài vang lên một thanh âm, lạnh băng nhạt nhẽo: "Có."
Vương Thúy Phân đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó là mừng như điên!
Thật sự có người cứu mình!
Không biết bên ngoài là người chơi nào, nhưng có thể cứu mình ra ngoài mới là quan trọng nhất, bà liều mạng đập Quan Tài, "Mau giúp tôi, tôi bị nhốt trong chỗ này."
Đối phương lại bỗng nhiên im bặt.
Vương Thúy Phân bắt đầu khủng hoảng lên, chẳng lẽ đi mất rồi?
Đừng đi!
Vương Thúy Phân vội vàng dùng sức đập ba cái, "Đừng đi, cầu xin ngài, giúp tôi với!"
"Được, ta cứu ngươi." Âm thanh kia từng câu từng chữ rót vào tai bà.
Vương Thúy Phân mừng quýnh lên, liên tục cảm ơn: "Cảm ơn ngài, thật sự cám ơn ngài đồng ý cứu tôi, thật sự không biết cảm ơn ngài như thế nào."
Người chơi bên ngoài không trả lời Vương Thúy Phân, ngay sau đó, Vương Thúy Phân mơ hồ nghe được âm thanh mơ hồ nào đó.
Tinh tế, bén nhọn, giống như móng tay đang cào lên thứ gì, mang đến cảm giác rùng rợn.
Vương Thúy Phân chợt im lặng, tim đập nhanh hơn, đáy lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ...
Bên ngoài thật sự là người chơi sao?
Bà cẩn thận nhớ lại ba người chơi nam khác, đôi mắt chợt trợn to.
Giọng nói vừa trả lời mình, hình như khác hoàn toàn giọng của ba người chơi kia, vậy người bên ngoài là ai?!!!
Âm thanh kẽo kẹt vẫn không nhanh không chậm vang lên, cuối cùng trở nên dồn dập hơn, Vương Thúy Phân sợ hãi há to miệng, vội vàng dùng tay che lại.
Cho dù đang nằm trong bóng tối không thấy được cái gì, nhưng Vương Thúy Phân vẫn dùng sức mở to mắt nhìn chăm chú phía trên, không dám lơi lỏng chút nào.
Bà sợ quá.
Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên, ánh sáng nhỏ bé theo khe hở tiến vào, chiếu sáng gương mặt khϊếp sợ của Vương Thúy Phân.
Ngay sau đó, một con ngươi đỏ ngầu dòm qua khe hở, tham lam nhìn chằm chằm Vương Thúy Phân, phát ra âm điệu quỷ dị.
"Khặc khặc, ta tới cứu ngươi!!!!"
Vương Thúy Phân nhịn không được hét toáng lên, "Quỷ!!!"
Nắp Quan Tài nháy mắt bị xốc lên, lộ ra gương mặt vặn vẹo của con quỷ bên ngoài, Vương Thúy Phân sợ hãi đến nước mắt nước mũi giàn giụa, lại đột nhiên không còn nhúc nhích.
Một đường máu tinh tế xuất hiện trên cổ, cuối cùng chậm rãi trào ra máu đỏ, ồ ạt phun trào như suối, nhuộm đỏ toàn bộ Quan Tài.
Mà điện thoại vừa lúc nằm trong góc dưới Quan Tài.
Cho nên dù Vương Thúy Phân sờ soạng kiểu gì cũng không tìm được điện thoại kia, có lẽ là do xui xẻo, hoặc là do may mắn, đánh bậy đánh bạ kích phát cơ hội gϊếŧ người của lệ quỷ gϊếŧ người.
Vương Thúy Phân, tử vong!
*
Người chơi khác cũng không biết Vương Thúy Phân đã chết.
Bạch Tử Thu an tĩnh nằm trong Quan Tài, giống như đang cảm thụ cảm giác khi người chết đi nằm trong Quan Tài là như thế nào.
Nửa ngày sau, cô mới lưu luyến mở mắt ra, lẳng lặng hưởng thụ hơi thở chết chóc bao quanh người mình.
Chỉ tiếc, sau khi chết cô sẽ thành một đống xương trắng vùi trong bùn đất, bụi về bụi đất về đất.
Nguyện vọng đơn giản và tốt đẹp như vậy, nhưng với cô mà nói chính là mộng tưởng không thể nào làm được.
Nhưng lúc này thì khác.
Cô đã có mục tiêu để đuổi theo.
Đó chính là ngồi lên vị trí hạng nhất, đưa ra một ước nguyện đơn giản với trò chơi.
Cô hy vọng sau khi chết có thể ngủ say dưới nền đất, vĩnh viễn không hư thối, cũng vĩnh viễn không tỉnh lại.
Đây là mục tiêu sống sót của cô.
Nỗ lực phấn đấu, thẳng đến khi mạng sống bị trò chơi xóa bỏ mới thôi.
"Bắt đầu vòng thứ nhất đi." Cô giương đôi mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối, chậm rãi mỉm cười, thế mà lại si mê cảm giác bị tử vong uy hϊếp.
Nó đem đến cho cô kɧoáı ©ảʍ sa đọa, cùng với ghê tởm.
"Quả nhiên mình đã sớm điên rồi." Vẻ mặt cô bỗng nhiên trở nên thống khổ, ngón tay cào cấu đùi mình, vẽ ra vài vết máu, đau đớn làm cảm giác ác nghiệt trong lòng cô giảm bớt rất nhiều.