Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 156: Tịch mịch

Trong chớp mắt, Hạ Nhạc Thiên có hai loại suy đoán.

Một, Đường Quốc Phi cũng là một người chơi.

Hai, vốn dĩ app Trò Chơi Tử Vong của cậu đã không giống người khác, những người chơi khác không có nhắc nhở [Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!], sau mỗi trò chơi cũng sẽ không tăng mạnh thực lực ở mỗi phương diện giống mình.

Nhìn tổng thể mà nói, tựa hồ khả năng thứ nhất cao hơn một ít, nhưng ngay sau đó, Hạ Nhạc Thiên lại phủ định phỏng đoán này.

Phản ứng của Đường Quốc Phi ngay lúc đó, tuyệt đối không giống như người chơi nên có.

Nếu Đường Quốc Phi thật sự là người chơi, phản ứng của hắn sẽ không chân thật đến một chút sơ hở cũng không nhìn ra như vậy.

Chẳng lẽ, thật sự là nguyên nhân thứ hai sao?

Nghĩ lại cũng đúng, sự tồn tại của cậu đối với trò chơi mà nói chẳng khác gì Bug.

Nhân viên chính phủ nghĩ nghĩ, có chút chần chừ hỏi Hạ Nhạc Thiên, "Sức lực của ngài so với người bình thường lớn hơn nhiều, xin thứ lỗi cho tôi mạo muội, có thể hỏi nguyên nhân được không?"

Hạ Nhạc Thiên cười cười, nói; "Không biết, có thể là trời sinh đã có."

Không biết nhân viên chính phủ nghe vậy thì có tin hay không, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà là ngỏ ý mời Hạ Nhạc Thiên gia nhập tổ chức Chính Phủ Trò Chơi Tử Vong, trở thành nhân viên ngoài biên chế.

Hạ Nhạc Thiên nói: "Không được, thực lực của tôi cũng không mạnh đến nỗi có thể giải quyết sự kiện thần quái, cho nên xin lỗi."

Nhân viên chính phủ cũng không ngoài ý muốn, cười gật đầu đưa danh thϊếp cho Hạ Nhạc Thiên, "Không sao cả, nếu sau này ngài thay đổi ý định có thể liên hệ chúng tôi, chỉ cần gia nhập tổ chức, chúng ta sẽ tận lực điều động tất cả phương diện để phối hợp với mọi người."

Vẻ mặt Hạ Nhạc Thiên vẫn không thay đổi, nói: "Được, xin hỏi còn có chuyện gì nữa không, tôi muốn lên xe lửa."

Nhân viên chính phủ gật đầu, "Vậy chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ, hy vọng chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại."

Hạ Nhạc Thiên mỉm cười tạm biệt, đứng lên quay lại toa xe.

Nhân viên chính phủ nhìn theo bóng dáng Hạ Nhạc Thiên rời đi, nói với đồng nghiệp ngồi kế bên: "Đi thôi, liên hệ với người chơi tiếp theo."

*

Khoảng cách đến thành phố H còn một giờ nữa, Hạ Nhạc Thiên kêu một tô mì nóng trên xe lửa, chờ ăn xong mới mở app trò chơi, ánh mắt không tự giác rơi xuống một ID trong mục "Bạn tốt", hoảng hốt hồi lâu.

[Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần]

Đây là ID trò chơi của Thích Lệ Phi.

Có đôi khi Hạ Nhạc Thiên nghi ngờ ID này rốt cuộc là hệ thống trò chơi ngẫu nhiên phân phối, hay là Thích Lệ Phi tự mình chọn.

Bởi vì phong cách hoàn toàn khác xa so với khí chất của Thích Lệ Phi, nhưng đồng thời cũng vô cùng phù hợp.

Nghĩ lại chuyện lúc trước Thích Lệ Phi ném nồi cho mình đội, đổi lại là người da mặt mỏng một chút, chỉ sợ không thể làm được.

Nhưng Thích Lệ Phi lại cố tình làm.

Hơn nữa toàn bộ quá trình rất lưu loát, không có chút chột dạ mất tự nhiên nào, vô sỉ thấy rõ.

Nhớ lại những giây phút cậu cùng Thích Lệ Phi ở chung, Hạ Nhạc Thiên nhịn không được nở nụ cười, tuy rằng lúc đó rất tức giận, nhưng bây giờ nghĩ lại đột nhiên cảm thấy buồn cười, cũng rất...... cao hứng.

Ký ức cùng Thích Lệ Phi bên nhau đều hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.

Thẳng đến hình ảnh cuối cùng khi chia tay với Thích Lệ Phi, rõ ràng hắn chỉ đứng cách mình vài bước chân, lại như rất xa rất xa, phảng phất như cách cả một thế giới.

Bóng tối vĩnh hằng vô tận cắn nuốt thân ảnh Thích Lệ Phi, chỉ có đôi mắt kia vẫn rực rỡ sáng ngời trong bóng đêm, lộ ra vắng lặng cùng chút ấm áp.

Hạ Nhạc Thiên xoa xoa mặt, tâm tình chợt suy sút.

Trong chốc lát nhịn không được nặng nề thở dài, cảm xúc rớt xuống thung lũng.

Giống như có quả cân đập mạnh vào lòng cậu......

Thậm chí ngay cả thở dốc cũng vô cùng áp lực.

"Mình bị sao vậy?" Hạ Nhạc Thiên ngây ngốc nghĩ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Thích Lệ Phi đứng trong bóng đêm nhìn về phía mình.

"Vì sao cứ nghĩ đến Thích Lệ Phi?" Hạ Nhạc Thiên táo bạo cào tóc, buồn bực hận không thể trùm chăn lên đầu, che giấu tất cả phiền não bên trong.

A a a a đáng chết!!

Không phải cậu bị bệnh gì chứ?

Hạ Nhạc Thiên mệt lả nằm nhoài lên bàn, cả người lâm vào cảm xúc tự ghét bỏ chính mình.

Mà đầu óc lại không khống chế được lại nghĩ đến cảnh Thích Lệ Phi đứng bóng tối, nhẹ nhàng gật đầu với cậu.

Lạnh nhạt cô độc, lại không có cảm xúc mà con người nên có, giống như sau khi trò chơi kết thúc, Thích Lệ Phi sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng đêm vô tận, mãi cho đến khi trò chơi tiếp theo bắt đầu......

Nghĩ đến đây, ngực Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên quặn đau.

Một mình hắn trong bóng đêm có cảm thấy tịch mịch hay không?

Thích Lệ Phi lúc đó có còn ý thức và tư duy thuộc về mình không?

Trò Chơi Tử Vong chết tiệt vì sao cứ muốn sáng tạo ra NPC chân thật như Thích Lệ Phi như vậy chứ? Chẳng những sẽ mang đến phiền não cho NPC, còn làm người chơi như cậu bối rối!

Hạ Nhạc Thiên ngẩng đầu, dùng ngón tay chọc chọc app trò chơi trên màn hình để hả giận.

Hạ Nhạc Thiên vừa chọc màn hình vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu có mục khiếu nại, mình nhất định khiếu nại trò chơi này độc tài không có nhân tính."

Chọc một hồi vừa lúc chọc vào ID [Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần], Hạ Nhạc Thiên sợ tới mức ngồi ngay lại, cẩn thận đóng khung chat.

Sau đó nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.

Còn may, suýt chút nữa đã gửi tin nhắn cho ID này name.

Đến lúc đó không biết sẽ gây hậu quả động trời nào nữa, Hạ Nhạc Thiên nghĩ mà sợ, cũng không dám tiếp tục chọc loạn màn hình.

Sơ ý sẽ chết người đấy!

Hạ Nhạc Thiên thở sâu vài hơi mới bình tĩnh lại, sau đó nhìn qua điểm Sinh Tồn của mình.

Tính luôn khen thưởng sự kiện xe lửa quỷ, hiện giờ cậu đã có 54 điểm, tuy rằng trong tay vẫn còn một lá bùa vàng cùng sinh cơ hoàn, nhưng để chắc ăn hơn, Hạ Nhạc Thiên quyết định mua sắm thêm đạo cụ phòng thân khác.

Tỷ như cầu khói.

Đạo cụ này có thể mê hoặc lệ quỷ năm giây.

Tuy thoạt nhìn không mạnh bằng bùa vàng, nhưng chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả không ngờ trong một vài tình huống.

Nhấn chọn mua sắm.

Cầu khói trực tiếp bỏ vào trong Không Gian Bao Vây.

Hạ Nhạc Thiên đút tay vào túi áo khoác, che giấu tai mắt người khác lấy cầu khói ra.

Tuy nhân viên chính phủ đã từng nói người thường không thấy được đạo cụ, nhưng Hạ Nhạc Thiên vẫn không muốn mạo hiểm.

Chậm rãi móc đồ vật trong túi ra, trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một món đồ có hình cầu, có chút giống bóng pha lê, rơi trên mặt đất nhất định sẽ phát ra tiếng vang.

Nhưng có lẽ cầu khói rơi xuống đất sẽ tản ra sương khói, thuận lợi che phủ tầm mắt lệ quỷ.

Hạ Nhạc Thiên nghiên cứu một hồi lâu, sau đó làm bộ thả đồ vật vào túi áo, nhưng kỳ thật là bỏ vào Không Gian Bao Vây.

Lúc này cậu cảm thấy chỉ có Không Gian Bao Vây mới là nơi cất giữ đồ vật trân quý an toàn nhất.

Hạ Nhạc Thiên thở một hơi thật dài, thay đổi trong trò chơi hiện giờ khiến cậu có chút lo lắng sốt ruột, đặc biệt là chức năng chuyển một nửa điểm số, trực giác nói cho cậu đây là một dấu hiệu đáng sợ.

Còn chức năng lấy đủ điểm thân mật thì có thể kéo bạn tốt vào trò chơi của mình, cũng khiến Hạ Nhạc Thiên có dự cảm xấu.

Hạ Nhạc Thiên mở Kênh Thế Giới, muốn tìm kiếm tin tức liên quan đến việc cập nhật trò chơi, nhưng các người chơi đều im lặng, mười mấy phút trôi qua vẫn không có bất kỳ tin tức nào.

Những người nguyện ý tiêu phí điểm số để gửi tin nhắn, đều là người chơi đang trong tình huống nguy cấp cần trợ giúp.

Đương nhiên, còn có một ít người chơi gửi tin nhắn với mục đích tìm kiếm người chơi có năng lực, kéo đối phương vào trò chơi kế tiếp của mình, tăng tỉ lệ sống sót.

Hạ Nhạc Thiên chỉ có một cảm giác.

Có tiền quả nhiên muốn làm gì thì làm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Từ trò chơi Quỷ Gõ Cửa đến Công Viên Tử Vong, tính ra cậu cũng coi như người chơi lâu năm đã trải qua rất nhiều trò chơi.

Lại thêm vào điểm thưởng từ sự kiện thần quái ở thế giới Hiện Thực, đủ để cậu mua sắm vài đạo cụ mà vẫn còn hơn bốn mươi điểm.

Nhưng vì sao các người chơi lâu năm khác nhìn có vẻ nghèo rớt mồng tơi vậy? Tựa hồ chỉ có một lá bùa vàng và sinh cơ hoàn, tuy rằng không trắng tay nhưng coi bộ vẫn rất nghèo.

Chẳng lẽ......

Trong lòng Hạ Nhạc Thiên khẽ động, cậu nhanh chóng mở danh sách bạn tốt, vào khung chat với Trần Đỉnh.

[Da Da Hạ: Tôi có chuyện muốn hỏi anh, ngày thường anh nhận nhiệm vụ thần quái thì có bao nhiêu điểm khen thưởng?]

Hạ Nhạc Thiên đang nghĩ có lẽ phải chờ một lúc Trần Đỉnh mới trả lời lại.

Dù sao đối phương vẫn phải chăm sóc Bùi Anh......

Nhưng không ngờ tin nhắn vừa gửi đi không đến mười giây, Trần Đỉnh đã nhắn lại

[Nâng Một Ngụm Rượu: Cậu cũng biết đấy, nhiệm vụ ngoài Hiện Thực sẽ theo mức độ khó khăn của sự kiện thần quái mà có điểm thưởng tương ứng.]

[Nâng Một Ngụm Rượu: Trong số những nhiệm vụ tôi nhận được thì cao nhất là 10 điểm, tuy rằng điểm số ngoài thế giới Hiện Thực không nhiều như trong trò chơi, nhưng ít ra có thể cho chúng ta chọn nhận hoặc không nhận, đây đây là chỗ tốt lớn nhất.]

Hạ Nhạc Thiên ngây ngẩn cả người, vội hỏi tiếp.

[Da Da Hạ: Nếu là nhiệm vụ cấp bậc Quỷ Giới thì sao? Thưởng bao nhiêu điểm?]

[Nâng Một Ngụm Rượu: Gặp được sự kiện thần quái cấp bậc này, tôi khuyên cậu không nên nhận, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, điểm thưởng lớn nhất mà tôi vừa nói với cậu là nhiệm vụ cấp bậc Quỷ Giới.]

Hạ Nhạc Thiên ngây người.

Cậu cẩn thận nhớ lại nhiệm vụ coi như đơn giản nhất mà mình từng nhận, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp.

Quả nhiên.

Cho dù cậu nhận nhiệm vụ đơn giản nhất là cấp Quỷ Oán, cũng có được mười mấy điểm thưởng, càng miễn bàn cấp bậc Quỷ Giới, thậm chí có thể đạt hơn 20 điểm.

Thứ có vấn đề quả nhiên không phải là người khác, mà là chính cậu.

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao cùng là người chơi lâu năm mà đối phương lại nghèo đến mức chỉ mua nổi một lá bùa vàng. Hạ Nhạc Thiên còn nghĩ rằng là vì người chơi lâu năm tiếc mua......

Hoá ra, nguyên nhân chân chính là bởi vì mua không nổi.

Hạ Nhạc Thiên còn cho rằng mình cũng không khá giả gì, mới chỉ có mấy chục điểm, bây giờ xem ra mình chính là tiểu phú ông trong số những người chơi lâu năm.

Cái loại cảm giác ban đầu tưởng mình nghèo rớt mồng tơi, kết quả lại phát hiện kỳ thật mình giàu nứt đố đổ vách này.... Có chút sướиɠ.

Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng cảm ơn Trần Đỉnh, thuận tiện hỏi tình huống của Bùi Anh thế nào rồi.

[Nâng Một Ngụm Rượu: Vết thương của Bùi Anh đã khôi phục rất nhiều, đúng rồi, chắc cậu cũng thấy phiên bản mới của trò chơi rồi, cậu có hứng thú cùng tôi kiếm độ hảo cảm không, đến lúc đó có thể cùng tổ đội để chơi trò chơi.]

Hạ Nhạc Thiên ngẩn người, đồng ý: [Có thể]

Chỉ cần mỗi ngày nói một câu, liên tục hai tháng thì có thể kiếm được 60 điểm hảo cảm, cớ gì không làm.

Trần Đỉnh cũng không ngoài ý muốn Hạ Nhạc Thiên sẽ đồng ý lời đề nghị của mình, vì thế lại nói thêm mấy câu rồi vội vàng offline, có lẽ là đi chăm sóc Bùi Anh.

Hạ Nhạc Thiên là một cẩu độc thân, đột nhiên lại có cảm giác vô cùng hâm mộ, ngón tay lại vô thức mở danh sách bạn tốt, nhìn ID [Đẹp Trai Kinh Thiên Địa Khϊếp Quỷ Thần], không khỏi thở dài, có chút cô đơn tự mình lẩm bẩm: "Nếu đúng là anh thì thật tốt."

Cậu tình nguyện mỗi ngày đều nói chuyện với Thích Lệ Phi, sau đó đẩy độ hảo cảm lên mức cao nhất. Chứ không muốn nhìn ID rõ ràng là quy tắc trò chơi ngụy trang thành Thích Lệ Phi, giả mù sa mưa nằm vùng trong danh sách bạn tốt của mình.

Cho dù độ hảo cảm đã đầy.

Cậu chỉ cảm thấy......

Bóng dáng cô đơn của Thích Lệ Phi.

—— thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng đau lòng.

*

Trong thế giới thần bí u ám, vô số lục quang đang nhảy nhót.

Vị thần trôi nổi giữa tinh quang lại tiếp tục gõ màn hình điện thoại, ánh sáng trong mắt bỗng nhiên ảm đạm rất nhiều, vẻ mặt có hơi mất mát....

*****

Editor: Conditinhyeu đến rồi