Quan trọng nhất là, xác nam không đầu trong ảnh chụp vốn không phải mặc quần áo màu cọ nâu gì, mà là mặc đồng phục nhân viên tàu.
Hiện tại, tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng sáng tỏ.
Hạ Nhạc Thiên rời khỏi giao diện camera, nhìn đồng hồ trên màn hình.
—— 12: 37
Còn có ba phút.
Hạ Nhạc Thiên thu hồi di động, sau lưng chợt truyền đến cảm giác như có người nhìn chằm chằm, cậu hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, xoay người mở cửa WC.
Triệu Học Cương đang đứng trước cửa!!!
Gương mặt tựa hồ có chút tái nhợt nhìn thẳng Hạ Nhạc Thiên, không biết hắn đã đứng ở chỗ này bao lâu.
Hạ Nhạc Thiên trấn định hỏi: "Sao anh lại đứng đây?"
Triệu Học Cương khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua vai cậu nhìn xác người trong buồng vệ sinh, bình tĩnh hỏi: "Không phải cậu nói đi WC à, sao không nghe được tiếng xả nước."
Hạ Nhạc Thiên nói: "Có thể là do bên cạnh có người chết nên teo vòi, tiểu không ra."
Triệu Học Cương à một tiếng, chợt dí sát Hạ Nhạc Thiên, nói: "Cậu thật sự không có cách nào tìm ra con quỷ kia trước sao? Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lại có thêm người chết."
Hạ Nhạc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại chủ động choàng vai Triệu Học Cương, thở dài nói: "Còn có cách nào, hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ thôi."
Triệu Học Cương nghe vậy cũng thở dài theo.
Hạ Nhạc Thiên nhân cơ hội này cẩn thận quan sát cổ Triệu Học Cương, tuy cổ áo đồng phục khá cao, che lấp gần hết phần cổ, nhưng chỉ cần ghé sát vào thì có thể nhìn thấy trên cổ có một vòng nhạt màu.
Đồng tử Hạ Nhạc Thiên co rụt lại.
—— quả nhiên Triệu Học Cương là quỷ!!!
Ánh mắt cậu chậm rãi trở xuống mặt Triệu Học Cương, không biết có phải bị sương trắng ảnh hưởng đến nhận thức hay không, lúc này cậu mới phát giác, sắc mặt Triệu Học Cương có hơi trắng bệch, không có chút huyết sắc nào.
Không đúng.
Phải nói là...... Từ lúc Triệu Học Cương tiến vào tiết thùng, sắc mặt vẫn bình thường.
Bởi vì lúc đó Triệu Học Cương vẫn là người sống.
Thẳng đến tiếng "Xoạch" thứ nhất vang lên, Triệu Học Cương mới tử vong.
Hạ Nhạc Thiên chậm rãi đem tay đặt ra sau......
Đột nhiên Triệu Học Cương quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, nói: "Chúng ta quay lại thôi."
Hạ Nhạc Thiên chậm rãi buông tay, tự nhiên gật đầu, "Có thể."
Triệu Học Cương đi phía trước vài bước, lại quay đầu nhìn Hạ Nhạc Thiên, "Sao cậu còn không đi?"
Hạ Nhạc Thiên bình tĩnh nói: "Tới liền."
Hai người một trước một sau về lại toa xe, các hành khách đang đứng ngồi không yên đồng loạt đem ánh mắt tập trung trên người Hạ Nhạc Thiên, tựa hồ hy vọng Hạ Nhạc Thiên có thể nói đã phát hiện manh mối linh tinh gì đó.
Nhưng Hạ Nhạc Thiên cứ luôn im lặng, các hành khách vừa mất mát vừa tuyệt vọng ngồi xuống.
"Xong rồi, tôi thấy chúng ta vẫn nên chờ chết thôi." Có hành khách nhịn không được quay sang những người khác phát tiết cảm xúc tiêu cực.
"Nói những lời này có ích lợi gì, còn không bằng động não suy nghĩ làm sao giải quyết hậu sự." Một nam hành khách khoảng bốn năm chục tuổi mở miệng.
Còn một ít hành khách vẫn không từ bỏ, thường thường lấy điện thoại ra muốn cầu cứu.
Nhưng kết quả cũng không khác gì lúc trước, điện thoại vẫn không có tín hiệu.
Có vài người ôm đầu gối nhỏ giọng khóc thút thít, bắt đầu nhớ lại ký ức nửa đời trước, hối hận lẩm bẩm tự nói gì đó.
Nhưng đa số hành khách vẫn không từ bỏ hy vọng sống, nghiêng đầu thảo luận biện sống sót với người kế bên.
Sương trắng đã bao phủ cả toa xe, bọn họ chỉ có thể đi qua toa xe trước mặt, nhưng cách này căn bản không thể thực hiện được.
Lý Song Ưu đã dùng khăn ướt lau sạch vết máu khô trên mặt và trên tay mập mạp, nhẹ giọng dỗ dành nó, thẳng đến khi cô thấy Hạ Nhạc Thiên quay lại thì vội vàng dẫn mập mạp xúm lại gần Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên liếc qua Lý Song Ưu, nhẹ nhàng gật đầu với cô, xem như chào hỏi.
Lý Song Ưu miễn cưỡng cười cười.
Mập mạp ôm chặt lấy chân Lý Song Ưu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Sau khi Triệu Học Cương quay lại toa xe, cô gái trẻ kia lập tức chạy đến ngồi xuống cạnh hắn, vẻ mặt bất an nhìn quanh bốn phía, sợ có quỷ đột nhiên nhảy bổ vào cô.
Hạ Nhạc Thiên nghiêng đầu nhìn Triệu Học Cương, chợt hỏi: "Anh công tác trên đoàn tàu này đã bao lâu rồi?"
Cậu muốn dùng vấn đề này để xác nhận một chuyện quan trọng.
Triệu Học Cương ngẩn người, nhưng vẫn theo bản năng ngẫm nghĩ một lúc, sắc mặt theo thời gian trôi đi dần dần trở nên mờ mịt, "Tôi —— sao tôi không nhớ rõ tôi đã làm ở đây bao lâu nhỉ...."
Hạ Nhạc Thiên trong lòng vừa động.
Có vẻ như Triệu Học Cương cũng không có ý thức được mình là quỷ!
Hạ Nhạc Thiên cụp mắt suy nghĩ, có khả năng Triệu Học Cương cũng bị lệ quỷ thay đổi nhận thức, cũng hoán đổi ký ức.
Thân phận thật sự của "Nó" hẳn cũng là một nhân viên tàu, nhưng là nhân viên của đoàn tàu A367, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao đồng phục lúc này của "Nó" có sự khác biệt rất nhỏ so với "Triệu Học Cương" mà Hạ Nhạc Thiên nhìn thấy lúc đầu.
Mà chút khác biệt này vừa lúc bị Hạ Nhạc Thiên lơ đãng phát hiện, mà nguyên nhân chính vẫn là do lúc ấy Lý Mai ngồi ngay sau lưng Triệu Học Cương.
Chất liệu đồng phục của hai người có sự khác biệt có rất nhỏ, không tinh mắt sẽ không nhận ra.
Cho nên con quỷ này cũng không phải nhân viên tàu "Triệu Học Cương".
Triệu Học Cương chân chính, là cái xác không đầu nằm trong phòng vệ sinh kia.
Trên cổ của "Triệu Học Cương" có một dấu vòng mờ nhạt, đó là vì nhân viên quỷ đã gϊếŧ chết Triệu Học Cương, hơn nữa còn cắt đầu của đối phương lắp lên cổ mình.
Nhưng Triệu Học Cương vẫn cho rằng mình còn sống, chẳng qua vì tử vong nên ý thức rất hỗn loạn, nên Triệu Học Cương mới không nghĩ ra mình đã công tác trên đoàn tàu bao lâu.
Toàn bộ quá trình diễn ra hẳn là: Lúc Triệu Học Cương đi vào toa số 4 cũng đã bị lệ quỷ theo dõi.
Nguyên nhân có lẽ vì thân phận của Triệu Học Cương giống như lệ quỷ, hơn nữa Triệu Học Cương còn là người thứ nhất bước vào toa số 4.
Nên hắn trở thành người chết đầu tiên.
Khi Triệu Học Cương tiến vào toa số 4, người đầu tiên cùng hắn nói chuyện, chính là hành khách bị gϊếŧ thứ hai.
Sau đó, bà lão vội vàng đi lên tố khổ với Triệu Học Cương.
Nên bà ta thành người tiếp theo bị lệ quỷ.
Người thứ ba đã nói chuyện với Triệu Học Cương —— là mình.
Quỷ không hề biết những du khách trên đoàn tàu này, bởi vì "Nó" không có đầu, lúc "Nó" gϊếŧ chết Triệu Học Cương, hơn nữa còn lắp đầu của Triệu Học Cương, cơ hội gϊếŧ người lập tức được hình thành.
Hạ Nhạc Thiên không nhịn được nổi da gà.
Bởi vì, cậu hoàn toàn không nhìn thấy Triệu Học Cương tiến vào buồng vệ sinh, sau đó lại từ trong phòng vệ sinh ra ngoài từ lúc nào.
Năng lực của con quỷ này quả nhiên vô cùng quỷ dị.
Chẳng những có thể thay đổi nhận thức của tất cả hành khách, ngay cả mình cũng bị trúng chiêu, không những thay đổi nhận thức mà những hình ảnh xung quanh cũng bị biến đổi theo.
Nhưng cũng may lệ quỷ cũng không quá mạnh, mới chừa cơ hội để Hạ Nhạc Thiên đối kháng.
Hạ Nhạc Thiên im lặng không tiếng động cắm tay vào túi áo, sau đó thần không biết quỷ không hay lấy bùa vàng từ Không Gian Bao Vây ra cầm trong tay.
Triệu Học Cương vẫn ngồi ở chỗ kia, "Sao mình lại không nghĩ ra chứ."
Cô gái bên cạnh thấy biểu tình Triệu Học Cương không đúng, vội vàng hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Triệu Học Cương giống như chịu một kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, che đầu đầy thống khổ: "Tôi không nhớ gì cả, tại sao lại như vậy?"
Cô gái nọ vội vàng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên, "Sao vậy, anh ấy bị gì vậy?"
Lý Mai cũng chạy tới, gấp đến rơi nước mắt.
Hạ Nhạc Thiên ra hiệu cho hai người lui về phía sau, chậm rãi đứng lên nhìn chằm chằm Triệu Học Cương, "Anh thật sự nhớ không ra chuyện gì sao? Triệu Học Cương."
Cô gái cùng Lý Mai không rõ nguyên do, nhưng trực giác mách bảo nên nghe theo Hạ Nhạc Thiên, chậm rãi lùi ra sau, các hành khách cũng thấp thỏm nhìn về phía này, thấp giọng khe khẽ nói nhỏ.
Cả người Triệu Học Cương co giật, lẩm bẩm: "Triệu Học Cương...... Triệu Học Cương...... Tôi thật sự tên là Triệu Học Cương sao?"
Hắn liều mạng đấm vào đầu mình, cơ thể không chịu khống chế run lẩy bẩy.
Hắn cảm thấy mình có chút lạ lùng.
Giống như —— giống như trong đầu hắn, còn chứa ký ức của một người khác!!!!
Người kia không phải là Triệu Học Cương, mà là...... là gì nhỉ.
Vẻ mặt Triệu Học Cương càng ngày càng thống khổ, chợt hắn run rẩy một chút, chậm rãi ngẩng đầu, hoảng hốt gào lên với Hạ Nhạc Thiên: "Trong toa xe có quỷ!!! Con quỷ kia rất đáng sợ!!"
Mọi người sợ tới mức rụt về sau.
Hạ Nhạc Thiên làm bộ giật mình, vội vàng hỏi: "Chẳng lẽ anh biết quỷ trông như thế nào sao?"
Triệu Học Cương hoảng sợ nói: "Quỷ, quỷ rất khủng bố, miệng nó rất lớn!"
Nói tới đây, Triệu Học Cương nhịn không được chậm rãi vuốt đầu mình, phảng phất như đang ở ngay lúc đó, tự mình lẩm bẩm: "Lạnh quá, hình như có thứ gì đó nhỏ giọt lên đầu tôi."
Hạ Nhạc Thiên nghe đến đó, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.
Triệu Học Cương nghĩ nghĩ, đột nhiên trở nên kinh sợ, "Tôi nhớ ra rồi, là quỷ, nước miếng của quỷ nhỏ lên đầu tôi, hoá ra tôi đã chết?!! Tôi bị quỷ ăn mất đầu."
Hắn run rẩy vuốt đầu, sau đó lại ngây ngẩn, thì thào: "Không đúng, đầu tôi vẫn còn mà."
Lý Mai sợ đến ngừng thở, cô không hiểu vì sao Triệu Học Cương lại nói mình đã chết, lại nhắc mãi đầu mình mất rồi.
Sương mù ngoài cửa sổ bắt đầu cuồn cuộn, hơi thở âm trầm quỷ dị tràn ngập trong toa xe, tất cả hành khách nhịn không được thét chói tai loạn thành một nùi, hoảng sợ nhìn Triệu Học Cương.
Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng móc ra bùa vàng, gọi các hành khách bình tĩnh nép ra sau lưng cậu, mọi người sợ đến mụ đầu, theo bản năng làm theo lời Hạ Nhạc Thiên.
Triệu Học Cương nghĩ nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng bóng dáng đối diện trên cửa sổ, vẻ mặt nứt ra, "Không đúng!! Đây không phải mặt tôi!"
Hạ Nhạc Thiên nhân cơ hội này lập tức móc điện thoại ra nhìn thời gian, do dự có nên dán bùa vàng lên người Triệu Học Cương luôn hay không.
Nhưng lúc này Triệu Học Cương chưa hoàn toàn biến thành quỷ, cũng chưa bắt đầu gϊếŧ người.
Nói cách khác, nếu Hạ Nhạc Thiên sử dụng bùa vàng ngay lúc này, rất có khả năng sẽ lãng phí cơ hội vô hiệu hoá một lần tấn công của lệ quỷ.
Cho nên cậu cần phải chờ, chờ đến 12 giờ 40 mới có thể sử dụng bùa vàng, giải quyết sự kiện thần quái lần này.
*****