Diễn Giả Thành Thật

Chương 9: Bảo Bối, Lần Này Dùng Tay, Lần Sau Anh Sẽ Dùng Miệng Cho Em (H)

Mạnh Kiều nằm trên giường, bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề, cô ngẩng đầu, hỏi người đàn ông đang cởϊ qυầи ngủ của cô.

“Khăn trải giường có thể bị ướt không anh?”

Tay Trần Thâm đã bị dính một ít nước của cô, đáp án đương nhiên là có rồi. Anh vỗ lên bờ mông trắng nõn của Mạnh Kiều, nói:

“Để anh đi lấy khăn tắm.”

Thừa dịp Trần Thâm đi vào phòng tắm, Mạnh Kiều chui vào trong chăn, bàn tay trắng nõn cởϊ áσ ngủ và nội y của mình ra, sau đó quần áo bị cô vứt xuống mép giường.

“Cởi rồi à?”

Trầm Thâm cầm khăn tắm, hỏi cô.

“Vâng.” Mạnh Kiều trả lời một cách mơ hồ.

Trần Thâm xốc chăn lên, sau đó nằm vào bên trong, anh sờ eo của Mạnh Kiều, ôm cô vào ngực, nói:

“Cởi cho anh.”

Mạnh Kiều ngồi quỳ, chăn bông khó lắm mới che được phía sau lưng cô, nhưng đằng trước lại bị nhìn hết không còn thứ gì. Một tay Trần Thâm nắm lấy con thỏ con, nhẹ nhàng xoa bóp.

“Còn chưa cởi xong đâu.” Mạnh Kiều đẩy anh.

“Ừm, em tiếp tục đi.”

Trần Thâm không buông tay, ngón tay khẽ gảy hạt đậu nhỏ màu đỏ, khiến nó càng cứng hơn.

“Em không cởi nữa, anh tự cởi đi.”

Mạnh Kiều buông tay ra, sau đó đè lên người Trần Thâm.

“Bé cưng, em ngồi dậy một chút.”

Trần Thâm cởϊ qυầи áo của mình ra, còn lại chiếc qυầи ɭóŧ, chỗ đó đã phồng lên.

Tay Mạnh Kiều bị anh kéo đến chỗ đó, vuốt ve an ủi.

Động tác của cô quá dịu dàng, Trần Thâm không kiên nhẫn, anh xoay người, đè cô dưới thân, nói:

“Bé cưng, em quá chậm.”

“Em là người mới, anh phải hiểu một chút.”

Mạnh Kiều dùng chân cọ vào eo anh.

“Ừ, đúng là nên luyện tập nhiều hơn.”

Trần Thâm kéo chân cô ra, nhìn huyệt nhỏ hồng nhạt của cô, lúc này nơi đó đang khép lại, nhưng lát nữa sẽ ngậm lấy gậy thịt của anh, thật sự rất thần kỳ.

Anh sờ hoa môi một chút, sau đó mới chuyển mục tiêu đến hoa châu. Nơi đó của Mạnh Kiều đặc biệt mẫn cảm, mới chạm vào một chút thôi mà cô đã không nhịn được cơn run rẩy. Trần Thâm đặc biệt thích dáng vẻ cô mất khống chế dưới thân mình.

Mạnh Kiều dựa vào một chiếc gối cao, để mặc cho anh trêu chọc.

“Sao lại ngoan như vậy chứ?” Trần Thâm hôn cô một cái.

Mạnh Kiều không có cách nào trả lời anh, cô không khống chế được mà rêи ɾỉ thành tiếng:

“Ưm…”

“Thật mẫn cảm.”

Trần Thâm cười nói, đổi lại một cú đấm nhẹ của Mạnh Kiều.

“Bé cưng, em nên giữ sức đi.”

Anh nắm lấy tay cô, để cô mở tay ra, sau đó mười ngón tay đan vào nhau, đè cô ở trên giường.

Một tay của Trần Thâm đẩy cánh hoa ra, sờ đến nơi thần bí của thiếu nữ, ngón trỏ để ở trước cửa động. Khi ngón tay đi vào, anh hôn Mạnh Kiều thật mạnh để phân tán lực chú ý của cô, để ngón tay đi ra đi vào cơ thể yêu kiều của cô.

Một ngón tay nhỏ hơn rất nhiều so với gậy thịt của Trần Thâm. Trần Thâm lại cho thêm một ngón tay nữa, chậm rãi đảo loạn. Anh đã nói lần này sẽ nhẹ nhàng cho nên động tác cũng rất nhẹ nhàng.

Ngón tay làm loạn trong huyệt nhỏ, đè lên vách thịt rồi nhẹ nhàng đảo quanh.

“Đừng trêu em.”

Giọng nói của Mạnh Kiều hơi khàn khàn.

“Bé cưng, lần này dùng tay, lần sau anh sẽ dùng miệng cho em.”

Khi ở trên giường, Trần Thâm chính là một tên lưu manh.

Nhưng mà Mạnh Kiều lại thích như vậy, cô nhắm hai mắt lại, “vâng” một tiếng, đột nhiên cảm thấy rất mong chờ.

Trần Thâm ngậm lấy đóa hồng mai trước ngực cô, dùng sức mυ'ŧ vào, mà động tác dưới tay cũng không ngừng. Mạnh Kiều đặt tay ra sau cổ anh, ngón tay đan vào mái tóc đen của anh.

Cảm thấy đã đủ ướt rồi, Trần Thâm ngồi dậy, gậy thịt đã đứng thẳng ở dưới thân tiến gần tới cô. Để chân của Mạnh Kiều đặt lên đùi của mình, Trần Thâm đẩy về phía trước, gậy thịt chọc vào cửa huyệt.

“Kiều Kiều, nhìn anh.”

Trần Thâm để gậy thịt ở cửa huyệt, chỉ cần đẩy nhẹ về phía trước thôi là anh đã có thể đi vào rồi.

Anh gỡ hai tay đang che mắt của Mạnh Kiều ra, nói:

“Nhìn xem anh yêu em như thế nào đi.”

Lời nói vừa dứt, anh liền động thân tiến vào, cơ thể Mạnh Kiều căng lên, nhỏ giọng rêи ɾỉ.

Cảm giác này khác với cảm giác do ngón tay mang tới.

“Lớn quá…”

Mạnh Kiều nói nhỏ bên tai Trần Thâm.

Trần Thâm được lấy lòng, đâm vào rút ra vài cái, cười hỏi:

“Thoải mái không?”

“Đừng hỏi em mấy vấn đề xấu hổ như thế.”

Động tác của Trần Thâm thật sự chậm rãi và nhẹ nhàng, cho nên Mạnh Kiều rất nhanh đã thích ứng được.

“Được thôi.”

Trần Thâm đâm vào sâu hơn, hỏi:

“Có thoải mái không em?”

Mạnh Kiều đỏ mặt lườm anh, Trần Thâm cúi đầu hôn lên mắt cô.

“Hả? Nói cho anh nghe đi.”

Động tác của Trần Thâm nhanh hơn một chút. Thân dưới của Mạnh Kiều bị căng ra, cửa huyệt càng thêm phấn hồng, còn có tiếng nước đan xen cùng tiếng thân thể va chạm vào nhau.

“Ư… Thoải mái quá…”

Âm thanh này quá mức dâʍ đãиɠ, dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mạnh Kiều chảy nước.

“Thật ngoan.”

Trần Thâm khen thưởng cho cô một nụ hôn, môi lưỡi quấn quít, nước bọt cũng trao đổi cho nhau.

“A… Đừng mà,… Đừng đâm nơi đó…”

Mạnh Kiều hét lên, không biết ban nãy Trần Thâm đâm tới chỗ nào, khiến cho bụng nhỏ của Mạnh Kiều co rút liên hồi, run rẩy vô cùng.

“Không thích sao?”

Trần Thâm giữ lấy eo của cô, đâm mạnh vào nơi đó. Bởi vì động tác nhanh hơn, tiếng lắc lư của chiếc giường cũng vang lên.

“Cách âm của khách sạn không tồi, Kiều Kiều kêu lên đi, được không em?”

Trần Thâm dụ dỗ Mạnh Kiều.

Mạnh Kiều tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện xấu hổ như vậy! Nhưng cô không biết, chỉ một lát sau, cô đã bị vả mặt.

Trần Thâm đâm vào nơi mẫn cảm của cô. Cô rêи ɾỉ, cơ thể run rẩy phun nước, làm ướt bụng của Trần Thâm, chăn cũng dính một chút.

Tựa như sắp chết rồi, nhưng cảm giác kia thật sự mất hồn.

Đôi mắt của Mạnh Kiều sáng long lanh, Trần Thâm biết, đây là dáng vẻ vui vẻ hưởng thụ của cô.

Kɧoáı ©ảʍ chưa hết, chuyện tình vẫn còn tiếp tục.

Buổi chiều ngủ lâu, cho nên tinh thần của Mạnh Kiều vẫn còn tốt. Cô tiếp tục làm loạn cùng Trần Thâm.

“Anh ơi.”

Mạnh Kiều gọi anh.

“Ừm?”

Động tác dưới thân của Trần Thâm không dừng lại, mà càng mạnh mẽ va chạm hơn.

“Em thích anh.”

Đột nhiên Mạnh Kiều thổ lộ.

Trần Thâm dùng tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cô, lau sạch mồ hôi ở trán cô, khóe miệng cong lên, nhìn cô, nói:

“Anh cũng thích em, rất thích, vô cùng thích.”

Nói đến ba chữ “vô cùng thích”, anh mạnh mẽ đâm vào, sức lực ấy như thể để chứng minh cho hai chữ “vô cùng” của anh là như thế nào.

“Cảm nhận được anh thích em như nào không?”

Trần Thâm nuốt lời, anh không còn nhẹ nhàng nữa mà là dùng sức làm cô rồi.

Mạnh Kiều thầm kêu không ổn rồi, có lẽ cô đã chạm tới điểm mấu chốt của anh. Liệu cô có bị làm đến ngất không nhỉ?

Động tác mạnh mẽ như vậy, nếu không phải được Trần Thâm giữ lại thì có lẽ cô đã bị đâm đến đầu giường rồi.

“Anh ơi… Anh Trần Thâm… Anh nói sẽ nhẹ nhàng mà…”

Mạnh Kiều có ý muốn đàm phán, tay nhỏ vẽ vòng tròn trên ngực Trần Thâm.

“Anh đổi ý rồi, để lần sau đi.”

Trần Thâm là tên đàn ông xấu xa! Mạnh Kiều vừa nghĩ vừa hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ mà anh mang đến.

“A… Ư… Ưm… A…”

Đủ loại âm thanh phát ra từ miệng của Mạnh Kiều.

Nơi cửa huyệt và gậy thịt va chạm đã xuất hiện bọt nước, nhưng lại bị nước của Mạnh Kiều chảy ra làm trôi đi, cứ lặp lại như thế vài lần.

Mạnh Kiều không nhớ đến cuối cùng đã kết thúc như thế nào, cô chỉ biết cô bị Trần Thâm làm hết lần này đến lần khác.

Sau khi xong việc, Trần Thâm không về phòng của mình mà ôm Mạnh Kiều ngủ.

“Ngủ ngon.”

Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Mạnh Kiều mơ màng hỏi:

“Anh không về phòng à?”

“Muốn khi tỉnh dậy được nhìn thấy em.”

Anh trả lời.

Mạnh Kiều không trả lời lại, cô muốn trêu chọc anh đã cướp mất lời thoại của cô rồi, nhưng vì quá mệt mỏi cho nên mỉm cười rồi ngủ mất.