Lãnh Tiểu Dã cười rộ lên, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, không chỉ có bụng gập xuống, ngay cả cái bàn tay cũng đang run rẩy.
Giống như cô nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời.
Hơn nửa ngày, cô mới đứng dậy, thở hổn hển: “Nhất định đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là muốn khẳng định một chút, màng nhân tạo cùng màng thật khác nhau như nào thôi.”
Chân mày Hoàng Phủ Diệu Dương không khống chế được mà nhảy dựng lên: “Có khác nhau sao?”
“Nói sao nhỉ?” Lãnh Tiểu Dã khẽ nhếch cằm, tự hỏi một câu: “Kỳ thật cũng không có gì khác nhiều, bởi vì đều rất... đau!”
Hoàng Phủ Diệu Dương buông bộ đồ ăn trong tay, lấy khăn trên bàn lau nhẹ khóe môi có chút dầu mỡ, tựa hồ đang chờ đợi cô.
Lãnh Tiểu Dã thu hồi ánh mắt, nhìn mặt hắn, ý cười trong mắt đột nhiên lạnh xuống.
Sau đó, tay đang giữ chặt bàn ăn đột nhiên run lên.
Mũi chân ở trên dép lê nhón lên, người giống như mèo nhẹ nhàng mà nhảy lên.
Phóng cái mâm, cái dĩa, cái ly trên bàn ...
Mọi thứ đều hướng về phía Hoàng Phủ Diệu Dương lao đến, tô canh bay tới, cái ly rượu cũng vậy, toàn bộ chất lỏng khác nhau ở trong không trung bay lượn.
Cô nhảy lên cái bàn, hai bước liền vượt qua bàn ăn, tay phải giơ lên, khăn bàn trong tay liền bay lên, hướng Hoàng Phủ Diệu Dương bay tới.
Hoàng Phủ Diệu Dương rõ ràng đã có chuẩn bị, khăn bàn mới vừa bay tới, hắn đã từ bàn ăn đứng lên di chuyển một bước.
Mâm, đĩa, ly…
Nước sốt, rượu…
Tất cả đều xẹt qua bên người hắn, áo sơ mi trên người hắn như cũ trắng tinh, không nhiễm chút hạt bụi nào.
Lãnh Tiểu Dã dương nhẹ khóe môi.
Chân trần ở trên bàn nhẹ nhàng nhún một cái, cả người lập tức bay qua, bổ nhào vào người Hoàng Phủ Diệu Dương.
Phía trước ném đồ, nhưng chỉ đánh lừa hắn mà thôi, cố ý đem khăn bàn hướng hắn ném, chính là để hắn né về bên phải.
Quả nhiên trúng kế!
Thời điểm Hoàng Phủ Diệu Dương phản ứng lại, đã chậm.
Trong không trung có một mùi hương thanh đạm đánh úp hắn, sau đó hắn liền mất cân bằng, té ngã xuống đất.
Tay phải Lãnh Tiểu Dã nắm một con dao ăn, giơ lên hướng cổ họng của hắn chuẩn bị đâm xuống.
Ngồi trên người hắn, cô nâng tay trái lên, giật giật ngón tay.
Sau đó đột nhiên lao tới, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hung hăng tát một cái.
Thứ hỗn đản, đêm qua ngay cả khúc dạo đầu đều không có, liền hung hăng như muốn đem cô xé ra.
Hiện tại, cô muốn cho hắn nếm thử, hương vị đau đớn.
“Đau không?”
Cô vẫy vẫy tay trái hơi đau, cười tủm tỉm hỏi.
Một bạt tai tát xuống, khéo miệng Hoàng Phủ Diệu Dương liền có máu chảy ra.
Ngày hôm qua cô cắn bị thương môi, vừa kết vảy, hiện tại lại bị cô làm hở, tất nhiên là đau.
Nhìn Lãnh Tiểu Dã ngồi trên người hắn, cười đến tươi tắn, sắc mặt Hoàng Phủ Diệu Dương tái xanh.
Con mắt màu xanh lộ ra bên ngoài, lạnh như đóng băng.
“Em muốn chết!”
“Thật là, anh cướp lời của tôi!”
Lãnh Tiểu Dã thu lại ý cười, tay phải nắm chặt dao ăn đè mạnh trên da hắn.
Cô chú ý đến vết đỏ trên cổ của Hoàng Phủ Diệu Dương, đáy mắt hiện lên một tia kì quái.
Vết ửng đỏ trên cổ hắn là cái gì?
Cô ngày hôm qua có hôn hắn?
Nhớ không ra!
Mặc kệ.
Cạch!
Cửa bị đẩy ra, mười mấy vệ sĩ lập tức lao vào, mười mấy họng súng đều nhắm ngay Lãnh Tiểu Dã.-
“Không được nổ súng!”
Người lên tiếng không phải là Lãnh Tiểu Dã mà là Hoàng Phủ Diệu Dương.