Tuấn Tú cực kỳ nuông chiều Dạ Huỳnh, dần dà cô cũng thay đổi, đã lỡ lấy chồng phải an phận.
Nhìn từng hình ảnh chân thực, Chính Trực không ngờ, đúng là thế đạo thay đổi, cho nên đừng nói dưới Địa Phủ cổ lỗ sĩ, cũng rất hiện đại nha.
Đoạn phim tiếp tục trong một sòng bạc, mọi người mọi quỷ xem đến đây đã đoán được đôi chút. Đánh bạc rồi phá sản, nhất định biến cố nằm tại chỗ này. Phim này thật dễ đoán.
Đúng như vậy, sau nửa năm mài dũa cờ bạc, Tuấn Tú thiếu nợ rất nhiều, bắt đầu đem giấy tờ nhà cầm cố, sau đó đưa ba mẹ đến nơi khác. Về phần Dạ Huỳnh, cô vẫn làm tốt công việc người vợ. Tuấn Tú lâm vào thế khó, một mặt uống rượu, về nhà trút giận lên vợ.
Cả hai cải vã, Tuấn Tú nhào đến nắm tóc cô giật xuống như phim xi nê, bắt đầu giở trò bạo hành. Từng tiếng đánh đập, tiếng khóc la trong căn nhà, cùng với tiếng rột rột. Chính Trực tức giận nhìn xuống, thấy Miêu Yêu tự bốc bắp rang, hắn giận đỏ tai giật lấy bao bắp rang.
"Đại sư..." Miêu Yêu tuyệt vọng nài nỉ.
Chính Trực rất cương quyết, đối với nó đơn giản là bốc bánh, còn đối với hắn là bàn chân. Con mẹ nó thò chân vào đồ ăn, đúng là không thể chấp nhận. Nhìn lại Miêu Yêu, nó còn mυ'ŧ chân nữa chứ, đúng là...
Tiếp tục cuộn phim, Dạ Huỳnh khăn gói đồ đạc, trong một đêm thanh vắng, cô ta tìm cách ra ngoài chạy càng xa càng tốt. Cô không muốn về nhà, gặp ba mẹ đã đẩy đứa con vào hoàn cảnh này, gặp bà con lối xóm, cô không thể. Trong đêm tối, không một ai thấy, cô vừa đi vừa khóc.
Lúc này, xuất hiện thêm nhân vật Đức Thiện. Anh đang đi làm về, hai năm không gặp, cô vừa nhìn anh thì bao cảm giác ùa về, anh là mối tình đầu của cô. Cô quay mặt đi, Đức Thiện chạy theo giữ cô lại, cô lại khóc, anh ta vỗ về.
Kết quả Dạ Huỳnh được Đức Thiện trở về nhà. Cô vẫn còn rất buồn, lủi thủi trong nhà. Đức Thiện đến bây giờ vẫn tỏ ra còn tình cảm với cô, ân cần chăm sóc, nuôi cô trong nhà. Cứ khoảng gần tối anh ta hay đi làm, đến khuya về mua đồ ăn.
Ngày nào cũng như vậy, Đức Thiện để cô trong nhà, giành chút thời gian cùng cô trò chuyện, cùng nấu ăn, cùng ăn chung bữa cơm ấm áp. Ngày nào cũng như vậy, rồi... Dạ Huỳnh có thai.
Quỷ sai họ Hạ cảm thán. "Lấy chồng hai năm chưa có mụn con, về đây ở với thằng này không lâu thì..."
"Tích cực lao động sẽ đạt năng suất!" Chính Trực tiếp lời.
Thước phim đến trong một căn phòng u tối. Đức Thiện đứng trước cái bàn, trên bàn là một lư hương, một cái bát ngải khô. Đức Thiện cắt móng tay móng chân, gói vào một túi vải nhỏ, đặt trên bát ngải, thắp nhang bắt đầu làm phép.
Cả ba ngồi đó hồi hộp theo dõi, đây là công việc của Đức Thiện sao.
Kế bên là một chiếc giường, trên giường là Dạ Huỳnh bị trói lại chân tay. Một ánh đèn vàng chiếu vào mặt cô, trên trán có một vết máu, miệng bị băng keo dán lại. Cô dần tỉnh dậy, nhíu mắt trông ánh đèn, nhìn qua Đức Thiện đứng kế bên.
Cô còn ngơ ngác, nhìn thấy tay chân mình bị trói thì hoảng sợ, giãy giụa đung đưa chiếc giường cũ. Trong mắt cô, Đức Thiện đã khác xưa, anh ta có một nụ cười quái ác. Đức Thiện đi qua chỗ khác, lúc đem về trên tay đã có một miếng tôn nhỏ, miếng tôn bằng thiết rất mỏng.
Sau đó, Đức Thiện thong thả cởi bỏ trang phục Dạ Huỳnh.
Chính Trực bắt đầu khẩn trương. Quỷ sai họ Hạ hiểu ý bấm dừng lại, vào phần cài đặt tắt chức năng (18+). Lập tức che đi những chỗ nhạy cảm trên thân thể. Chính Trực khẽ liếc qua gã, trong ánh mắt có sự căm thù.
Trang phục được lột sạch. Dạ Huỳnh lắc đầu nhìn sợ hãi, phát ra tiếng ư ư không rõ. Đức Thiện vuốt nhẹ cánh tay nõn nà của cô. Cầm miếng thiết đặt bề mặt bén ngang cánh tay đó.
Miếng thiết hơi đè lún vào, kéo dọc cánh tay như cạo gió. Da thịt tức thì toạc tróc ra, động mạch bị vỡ phún máu tươi lên mặt Đức Thiện. Hai mắt Dạ Huỳnh trừng to, thân thể cố giật lên nhưng đã bị trói chặt.
Đức Thiện chuyển qua tay còn lại, hành động xương tự. Từng âm thanh roẹt... khi da thịt bị lóc, cộng với tiếng ứa máu, lâu lâu có tiếng ken két khi miếng thiết chạm vào xương. Cứ thế, toàn bộ cơ thể Dạ Huỳnh bị lóc đi, cơ thể toàn là máu, chỉ còn cái đầu nguyên vẹn.
Cô run rẩy theo những lần bị lóc thịt, ánh mắt đau đớn chảy đầy khổ châu. Rồi đến lúc mất máu quá nhiều, sức cùng lực tận, cô buông xuôi chết đi, ánh mắt còn nhìn lên bi thương.
Chính Trực không kinh qua ít chuyện ma quái, nhưng thấy cảnh này cũng hơi ớn lạnh. Sự đau đớn này thật khó diễn tả, một đời cô gái, lấy phải người mình không yêu thương, đến khi có thể gặp lại mối tình đầu, lại cùng nhau chung sống như vợ chồng. Có lẽ khoảng thời gian đó là hạnh phúc nhất.
Còn gì hơn, người mình yêu thương nhất trên đời chính tay gϊếŧ mình, còn tra tấn rất đau đớn, hơn nữa cô còn có mang đứa con trong bụng.
Đức Thiện đốt một bó nhang trên đầu giường, làm phép tụ hồn phách Dạ Huỳnh. Lúc này Dạ Huỳnh như được sống lại, có điều không thể cử động, chỉ nhìn rõ khuôn mặt tên ác nhân.
Đức Thiện ngồi xuống mài con dao. Xong việc, anh ta lại tìm đến Dạ Huỳnh, dùng dao khứa cổ, da thịt bị dao cắt vào nhầy nhụa ra, máu ọc ọc rất ác liệt.
Anh nắm lấy đầu cô, cắt đứt lìa phần đầu đó. Máu văng lên phân nửa cái đầu, gương mặt không còn một tí sức sống, chỉ có đôi mắt là trừng trừng.
Anh lấy cái dùi khoét vào đôi mắt ấy, phá hỏng cả đôi mắt.
Chính Trực không khỏi lạnh gáy, còn có thể loại như vậy, đúng là súc sinh, không, cầm thú còn không bằng, không phải, con vi trùng cũng không bằng.
Dùng thuật cho cô ta sống lại, sau đó cắt đầu để cô ta chịu đau đớn thêm một lần nữa. Hơn nữa trong khoa học, bộ não có thể sống thêm hơn mười giây khi bị cắt đầu, tăng thêm sự oán hận. Lại cắt sát phần đầu, oán khí còn nặng cỡ nào.
Ngày xưa, đao phủ chém đầu sẽ canh phần cổ trở nên, giải trừ oán khí, cắt sát phần đầu thì linh hồn họ sẽ không thể rời đi.
Đức Thiện lấy cái đầu bỏ vào một thau đồng, đem đặt trên bàn thờ, lấy tấm vải đỏ trùm lên. Tiếp đến dùng cái bao bố, gom da thịt vào trong cột lại. Dùng nông cụ nại lên mấy tấm gạch nền, đào đất sâu xuống, đem thi thể đầy máu thả xuống, để cái bao bố kế bên, dùng đất lấp lại. Cuối cùng ốp gạch về vị trí cũ.
Đến đây Chính Trực có thể khẳng định tên này luyện Thiên Linh Cái, biết một phần của câu chuyện. Người ta nói con người u mê càng bị sa đoạ, luyện tà thuật sẽ mất hết nhân tính.
Con mẹ nó ngu như "ba chấm", Thiên Linh Cái phải dùng trinh nữ sinh vào ngày rằm, âm khí thuần khiết. Còn hắn ta đang dùng bà bầu, đúng là muốn bị mắng, bà bầu có thể làm trinh nữ hay sao.
Chính Trực đoán một chút, Dạ Huỳnh không trở thành Thiên Linh Cái như mong muốn, trở thành thứ gì đó kinh khủng hơn, tạo ra thi địa như bây giờ.
Khoảng một tháng sau, Đức Thiện vào căn phòng thắp nhang. Một bóng đen sau lưng chụp lấy đầu hắn vật xuống, dùng hai tay xé cái đầu hắn ra làm hai. Sau đó kê cái mỏ vào trong khe hở, hút hết óc não. Những tiếng phát ra như hút cạn hộp sữa.
Nhưng mà không cách nào thấy rõ cái bóng đen đó, Chính Trực chỉ dám chắc là Dạ Huỳnh. Tên tà sư không lường trước chuyện này, đạo hạnh của hắn cũng không chống lại nổi, chết một cách vô cùng bất ngờ, ánh mắt đau đớn đảo theo nhịp tủy não hút ra.