Dưỡng Quỷ Sư

Chương 40: Đào Mộ

[Bạch Cốt Tinh: Bộ xương trinh nữ thành tinh.

Khả năng: Biết bay, cào.]

Do mặt đất khá bằng phẳng, Bảo Châu lấy la bàn âm dương dò tìm, nhưng đi đến đi lui vẫn không có kết quả.

Cả đám theo sau, Chính Trực lắc đầu. "Âm khí hoàn toàn bị che đậy, có cách khác không?"

"Để tôi!" An Thủy khẽ nói.

Chính Trực tất nhiên đồng ý, cũng không hiểu tại sao bình thường cô ta nói vỡ chợ, hôm nay lại hoà nhã.

An Thủy nhắm mắt, dùng thông linh thuật cảm ứng. Rất nhanh sau đó cô chỉ về một hướng, chính là phần đất Miêu Yêu đang đứng lên.

"Ngao..." Nó nhảy dựng qua chỗ khác, đúng là đáng sợ.

Chính Trực ngồi xuống, sợ rằng trúng phải tà vật, thoa ít bột Tiêu Sa lên tay, quét tro bụi đi để lộ phần đất. Sau đó hắn tìm trong ba lô lấy một cuốn sổ.

"Sách cương thi, không phải!" Hắn bỏ ngược lại, lục lọi trong ba lô, tiếp tục tìm.

Tất cả nhìn chằm chằm vào hắn.

Trên tay là cuốn tạp chí tiên nữ. Hắn cười, chỉ là mấy bộ bikini thôi mà, lại lấy ra cuốn khác. "Đây rồi!"

Một hồi sau, lật lật vài trang, hắn vừa ý bỏ cuốn sổ vào, đúng là khổ. Nhóm "xúc quỷ" này đang thiếu một tang sư. Cũng may hắn đã có chuẩn bị cho trường hợp này, lôi từ trong ba lô mấy vật dụng.

Cả nhóm bắt đầu tản ra, Miêu Yêu cầm đèn pin một bên rọi vào. Chính Trực thắp một ngọn nến Tống Linh trên mặt đất. Lấy ra một cây xẻng Lạc Dương ngắn, mấy ống sắt, một cây búa, hai chai rượu trắng.

Trải một tấm nilon trên mặt đất, trùng lên phía trên tiếp tục phủ một tấm vải.

Lấy thêm mấy chai nước đổ xuống mặt đất cho nó xốp lại, dễ đào hơn. Dùng xẻng Lạc Dương cắm phập vào đất, lấy búa đóng cong cong đều đặn trên đầu cán xẻng.

Đợi cho cây xẻng ngập gần hết, hắn nghĩ là cũng sâu, nối thêm ống sắt vào. Cán xẻng và ống sắt có rãnh khớp nhau. Nối vào tiếp tục lấy búa gõ.

Xẻng đi sâu thêm một chút, Chính Trực nghe âm thanh khô lại, đem bàn tay xoa lên cán xẻng lắc lắc. Hắn quăng ra hai cây xẻng khác, lấy một cây bắt đầu xới đất. Tô Kiên nhìn vậy nhặt lấy xẻng, nhìn qua nhìn lại, hai em gái, một thầy tu, một con mèo. Anh thất vọng lấy can đảm cùng Chính Trực đào mộ.

Do gặp trời mưa trước nên đất đã thấm ẩm vào bên dưới, chỉ mười lăm phút sau hai người đã đứng trong huyệt, trong đó thời gian nghỉ mệt là mười phút. Lúc này phần đất bên trên dâng lên bụng họ. Chính Trực thở ra mấy hơi, nhìn cây xẻng Lạc Dương, chỉ còn phần đầu nó bị giấu trong đất.

Đem xẻng Lạc Dương bật ra miếng đất, tiện tay ném lên trên, nhìn lại bên dưới đã lộ một màu đỏ au. Chính Trực phủi phủi đất cát dưới chân, đã thấy phần gỗ phía trên quan tài. Cả hai tiếp tục đào cho thoáng trên mặt.

Lộ hẳn nắp quan tài lên, cả hai đứng tại xung quanh đào, cho đến khi quan tài trồi lên toàn phần. Cả bọn phía trên nhìn xuống, quan tài màu máu tươi, dùng để trấn tà.

Chính Trực lấy bịch bao tay, phát cho Tô Kiên một cặp bao tay, hắn cũng tự đeo một cặp. Ném lên trên mặt đất, An Thủy chụp lấy được, không hiểu cho lắm. Tiêu Sái mới nhắc. "Chuẩn bị lấy cốt!"

Miêu Yêu nghe đến đây dần lùi về sau, nó biết không có cái bao tay nào vừa cho nó đâu.

Bên dưới, Chính Trực cầm chai dầu gió hung hăng thoa lên lỗ mũi, nốc một ngụm rượu trắng.

"Cho anh nữa!" Tô Kiên khẽ nói.

Hai người bịt mồm bằng khẩu trang, tiếp tục hành sự. Chính Trực lấy hai ngón tay rút bảy cây đinh trên quan tài. Nhìn thẳng vào Tô Kiên, cả hai gật đầu, lật nắp quan tài qua một bên.

Tử khí bên trong đánh ra, cả hai vội lui về, lưng áp vào vách đất. Bên trên, ba người chụm lại nhìn, gương mặt đều nhăn nhó, che mũi quay người ra như muốn chạy khỏi.

An Thủy không có may mắn như vậy, bước đến đằng xa, gục đầu liền nôn một trận.

"Tôi biết ngay mà! Cũng may..." Miêu Yêu một phía nói, mở miệng ra hít ngụm tử khí hôi thối, cái mặt mèo lập tức cứng đờ, khoé miệng chảy dãi. Nó lật bốn chân nhìn trời, một tia linh hồn bay lên.

Dưới huyệt, hai người cũng không còn cách khác, nhìn vào quan tài. Một bộ hài cốt, quần áo mục rữa sót vài mảnh, dòi đen bò nhộn nhạo, mối mọt đậu đầy lên nhìn vào rất ngứa ngáy.

Trong hàm răng có vật gì phát sáng. Chính Trực dùng tay móc bên dưới yếu hầu, kéo ra một thứ nhỏ, hình ảnh như viên ngọc phát sáng nhưng không phải thực thể.

Thứ này nóng rực, là một mảnh hồn của người này, dương khí rất mạnh. Có điều bị yêu nghiệt gom hồn phách nhốt vào đây, kết quả cũng không thể chịu nổi năm tầng yêu khí bên trên, còn lại một mảnh hồn.

Chính Trực lấy lá bùa gói nó lại, bỏ vào ba lô.

"Trực, có gì kìa!" Tô Kiên chỉ tay vào trong quan tài, đó là một cái hộp gỗ.

Chính Trực đem ra một cái thùng nhỏ, đổ nước vào trong, pha một ít bột Tiêu Sa và ngũ vị hương ngoài tiệm thuốc Bắc. Dùng khăn thấm nước, cẩn thận nhặt cái hộp lên, lau chùi xung quanh.

Cái hộp thật kỳ quái, còn rất mới. Cũng không có thời gian nghĩ nhiều, Chính Trực bỏ vào ba lô trước. Tô Kiên có chút đau khổ, đổ hai chai rượu rải khắp quan tài, nhặt khúc xương đưa cho hắn. Cũng hơi say rượu, Chính Trực không quan tâm, dùng khăn thấm nước tẩy lau cho khúc xương, sau đó truyền lên trên.

Bảo Châu run rẩy nhận lấy xương, hai lỗ mũi nhét đầy khăn giấy.

An Thủy không chịu nổi cảnh này, đứng xa nhất có thể, cũng không dám nhìn lại. Cô không sợ, chẳng qua còn ám ảnh mùi hôi thối vừa rồi, nếu nhìn thấy thêm thứ gì sẽ tiếp tục nôn mửa.

Tiêu Sái nhận lấy khúc xương đặt xuống tấm vải.

Cứ thế, Tô Kiên lấy xương cho Chính Trực rửa, truyền lên cho Bảo Châu, còn việc sắp xương cần phải có kinh nghiệm nên Tiêu Sái làm. Cần đúng vị trí, chứ nếu không râu ông cằm bà, làm cho chân tay người ta lẫn lộn hết.

Sau hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng đã hoàn tất. Chính Trực thắp bó nhang cắm vào trong quan tài, thấy khói xoáy đặc lại phía trên, biết là không còn hài cốt nào nữa.

Trèo lên trên, nhìn lại bộ hài cốt được Tiêu Sái sắp nguyên vẹn. Chính Trực tháo linh phù thả mảnh hồn còn lại ra, hiện lên một bóng dáng mờ mờ. Linh hồn đã quá yếu, Bảo Châu dáng vào một tấm Bảo Hồn Phù, sau đó Chính Trực mở Quỷ Môn Quan đưa linh hồn vào trong.

Lấy điện thoại, Chính Trực gọi cho sếp Minh, cho một đội âm công đến chuyển hài cốt vào nghĩa địa. Căn dặn chôn cất đàng hoàng, tìm hiểu lại ngày giờ tử vong, ba năm đầu mỗi ngày đó cho pháp sư đến nghĩa địa cầu hồn, tránh cho linh hồn phải về nơi đau khổ này, xem như làm đám giỗ cho họ.

Chính Trực vứt cặp găng tay, nhìn đến lưng An Thủy, cũng muốn an ủi cô ta nhưng người hắn bẩn quá.

Xong xuôi hết trời đã gần sáng, cả bọn đều mệt lã, Chính Trực là thảm nhất, khắp người còn ám mùi.

Về nhà, Chính Trực tiêu hủy cả bộ quần áo, tắm rửa sạch sẽ, một đường đi ngủ.

Miêu Yêu đóng cửa, cay cú kéo cái ba lô gần hắn, cái áo màu hồng đâu, ngao...

---

Đang hối hả rữa mặt, bỗng đâu một trận âm phong từ bên ngoài đánh vào. Dù là trong phòng tắm, Chính Trực vẫn nghe được nó rõ ràng, vớ lấy cái khăn lau mặt.

Cũng tại hắn ở nhà thuê, ai muốn vào thì vào, ra thì ra, bởi vì không có thần khí của Thổ Địa Công. Hồi nhỏ hắn nhớ gần đây có một miếu Thành Hoàng, chắc phải đến đó điểm danh, tiện thể xin nhập hộ khẩu.

Trong phòng còn có tiếng Miêu Yêu khẽ rên. Chính Trực rón rén bước ra ngoài, thận trọng quan sát. Thanh thiên bạch nhật dám vào nhà đại gia, ai mà gan như vậy.

Hắn nhìn trong nhà, thở phào.

Thì ra là quỷ sai họ Hạ đến phát lương.