Xuân qua hạ đến, thu đi đông về, Chính Trực tỉnh mộng thức dậy. Cảm giác lúc này là mê mê man man, không ngóc đầu dậy nổi, toàn thân ê ẩm. Đánh nhau một trận xuyên đêm còn hằn rõ cảm giác lên người.
Thầy hắn từng nói luyện thần thuật cùng nghịch thuật sẽ như vậy, còn những pháp sư khác không có bị tình trạng như hắn. Ngủ dậy giống như búa bổ vào người, vô cùng mệt mỏi.
Hắn nằm trên giường suy tư, thời gian không còn nhiều, phải nhanh chóng độ kiếp. Ông trời cho hắn số mệnh như vậy, hắn đã cải mệnh tám năm trời, cuộc đời của hắn còn muốn tiếp tục cải mệnh cơ.
Giờ này trời hẳn đã gần sáng. Hắn móc điện thoại ra xem, suýt nữa thì quên mất, đang ngủ lại nhà cô, hiện tại rơi vào hai giờ chiều mới đúng.
Lên Facebook một lát, vào nhóm xem chút tin tức.
"Mọi người giúp em với ạ! Gần đây chồng em hay về nhà muộn, đi về mặt mày xanh xao trông rõ! Em nghi ngờ chồng em lén phén, ai biết cách thỉnh bùa yêu không? Cho em cảm ơn trước ạ!"
Hắn thả (ha ha) vào, kéo xuống dưới xem bình luận.
"Anh nhà hay tăng ca, đi về không hỏi thăm được gì sao? Ít ra pha cho anh ta một ly nước cam chứ!"
Hắn nhấn (like) một cái.
"Clip hot clip hot! Ai không muốn làm người tối cổ thì nhấn vào đường link bên dưới."
Hắn nhấn (like) hai cái.
"Thầy chào con, bên thầy có đầy đủ các loại bùa yêu, kéo chồng về, cắt đào hoa, kết bạn rồi (ib) nhé!"
Hắn mỉm cười, con mẹ nó bùa yêu có nhiều loại như thế sao. Hắn dùng (nick ẩn danh) bình luận. "Có bồ nhí thì mặt hồng hào mới phải nha!"
Sau đó hắn tắt mạng 3g, dùng Google chơi game "con khủng long màu đen". Khi mệt mỏi hắn hay dùng nó giải trí, quả thực rất cuốn, hắn đã gần hai nghìn điểm. Khủng long mạnh mẽ như thế phải nhảy qua bụi xương rồng, còn né những con chim quái thai. Sao nó phải đi vào con đường này, đúng là thiên đạo.
Nhìn qua một bên, con mèo đen nằm lên cái ba lô của hắn ngủ. Hắn giật cái ba lô lên, lật qua lại xem có bị nhiễm lông mèo không, lấy tay ra sức phủi.
Miêu Yêu duỗi thân ngáp một cái, ngẩng đầu dậy trông tư thế gợi cảm. "Không biết mèo cần được ngủ nhiều hơn người sao?"
"Ai cho mày ngủ lên đây?" Chính Trực nhìn vào ba lô oán hận. "Nếu như có trục trặc thì tao phi lê mày!"
Miêu Yêu nhìn ra cánh cửa, bên dưới có một tấm thảm màu xám, mà phần đầu tấm thảm là cái đầu con mèo. Nó nghĩ phi lê là như vậy sao, khẽ rùng mình một cái.
Chính Trực lục lọi trong ba lô kiểm tra, phải khẳng định tất cả món vật có thể lấy ra. Ba lô đối với hắn rất trân quý. Cũng như cái túi của Bảo Châu, bên trong có bốn đạo phù chú giữ pháp lực, mở ra càn khôn, nhét vô số thứ vào trong vẫn được.
Hắn thở phào, mở ngăn dưới ba lô lấy bộ đánh răng, còn dư một cái bàn chải dự phòng. Hắn xách Miêu Yêu vào nhà tắm, mặc cho nó la hét, một người một mèo thực hiện hành vi đánh răng.
Cả hai đi xuống nhà dưới.
"Đại sư, anh định nuôi tôi sao? Tôi ăn rất nhiều, anh suy nghĩ lại đi!"
"Mày ăn nhiều làm gì? Muốn tu luyện đừng nghĩ đến những phàm vật, không thì sẽ mãi là yêu thú!"
"Làm yêu thú cũng tốt, dù sao tôi sống lâu hơn rất nhiều mèo!" Nói đoạn đi đến cầu thang, Miêu Yêu ngước lên nói thận trọng. "Đại sư, lúc rảnh đưa tôi quay lại công trường được không?"
"Để làm gì?"
"Meo meo, tôi còn một cô người yêu ở đó, anh đừng nói ai, tôi chỉ cho một mình anh biết!"
Chính Trực nghi hoặc nhìn xuống, có chút bất ngờ, con mèo này còn may mắn hơn cả hắn. "Có người yêu luôn? Hay là tình một đêm vậy?"
"Meo, anh đừng nghĩ tôi như vậy, cô ta là tình đầu của tôi, hơn nữa tôi là đàn ông có trách nhiệm!"
Chính Trực không muốn nhắc nhở nó tu luyện, còn tham ăn, còn muốn chuyện đó, chắc chắn không thể độ kiếp. Tự nhìn lại bản thân, hình như hắn cũng như vậy.
Vừa xuống dưới, một hương thức ăn thoảng qua khe mũi Miêu Yêu. "Là cá? Meo, khoái khẩu!"
"Lúc nào cũng ăn, rồi ăn!" Chính Trực mắng xong, mùi vị kia đánh đến. Hắn hít một cái, nhận ra sự quen thuộc, đây là cá thu chiên.
Cái bụng đánh ọc ọc, hắn đến nơi thì trên bàn đã dọn cơm sẵn, đúng là cá thu chiên, nước mắm cắt ớt đỏ rực đến đau đầu lưỡi. Trong nồi cơm hấp dẫn không kém, hạt nào ra hạt đấy, không quá khô cũng không quá nhão.
Bảo Châu từ sau đi đến, cô ta đã thay bộ quần áo màu đen, giản dị gợi cảm tô lên nước da. "Tỉnh rồi hả?"
Cô ta đặt một tô thịt heo hầm củ cải muối xuống bàn. Chính Trực có sự cảm động, ba năm cô ta vẫn nhớ những món ăn hắn thích. Việc này không phải ai cũng làm được, danh sách món ăn của hắn có thể kéo dài thành đường xích đạo.
"Đứng đó nhìn làm gì, vào ăn cho no rồi cô chia tiền công!" Bảo Châu mỉm cười, kéo ghế ngồi trước.
Chính Trực tê rần sóng mũi, chưa có ai ngoài thầy hắn làm được điều này, đúng là cô hiểu tâm lý học trò.
"Meo..." Miêu Yêu phóng lên bị hắn đập một cái rơi xuống.
"Mày định làm gì?"
"Muốn ăn cũng không được sao?" Miêu Yêu dùng chân vuốt cái đầu nói.
Bảo Châu bới cơm ra bát, nhìn xuống nó hiếu kỳ. "Không lẽ mày thành yêu có thể ăn đồ chín?"
"Là mèo thì không thể ăn đồ chín sao? Chín hay sống không quan trọng, có cá là được!"
"Đợi tao!" Bảo Châu đi vào trong, lúc ra đem theo cái đĩa con, chia cho nó một con cá, đặt qua bên ghế trống.
"Tao không phân biệt đối xử! Mày có thể lên ghế ăn, cấm làm rơi thức ăn!"
"Meo, cảm ơn!"
Không ngờ cô ta có lúc mở miệng rất dữ, cũng có lúc hiền hoà như vậy. Chính Trực cũng không nhìn thấu được nữ nhân, ngồi xuống ăn cơm.
"Trực, ăn xong cô qua nhà anh Kiên, đi cùng không? Lâu quá anh em chưa gặp nhau!" Bảo Châu nói, gắp cục xương lợn vào bát Chính Trực.
Hắn nhớ lại rồi, là Tô Kiên, năm nay ba mươi mốt tuổi. Anh ta trước đây hay cùng hắn đi nhậu, tính tình cũng hợp lắm. Anh là người gốc Hoa, trọng tình nghĩa, mở được một quán vàng mã. Gia đình có truyền thống buôn đồ cổ nhưng anh lại có cơ duyên bán đồ tế hơn.
Tô Kiên tầm hai mươi lăm tuổi mới mở âm dương nhãn, trễ hơn Chính Trực nhiều. Âm dương nhãn của Tô Kiên rất đặc biệt, có thể nhìn ra thiên địa khí, giúp anh ta trở thành phong thủy sư.
Anh có sở thích mặc sơ mi trắng tinh, lúc nào cũng ủi thẳng tắp, mang giày da. Tướng hình rắn chắc, ngực cong vai nở, gương mặt chữ điền, chân mày như Lã Phụng Tiên.
Trước cửa quán có bày treo những căn biệt thự, đi vào trong là hương nến tiền giấy đủ loại. Nào là xe hơi, Iphone, quần áo. Cả ba đi vào, chuông gió khẽ lắc, Tô Kiên mới nhìn ra. "Châu đến tìm giấy hoàng chỉ à?"
Sau đó anh liếc qua Chính Trực nửa ngày.
"Anh Kiên, lâu quá quên em rồi sao?"
"Trực đó hả? Ha ha... Không ngờ em lớn nhanh như vậy, trông khác xưa!" Tô Kiên bước ra lắc vai Chính Trực khiến hắn muốn lé mắt, ông này lúc nào cũng thô bạo.
"Hả? Đây là mèo hai đuôi?"
"À, em mới nhận nuôi, coi vậy chứ còn non lắm!" Chính Trực thấy ông anh cứ nhìn Miêu Yêu, vỗ đầu nó nói. Đối với một pháp sư thì Miêu Yêu rất có giá trị.
Mọi người nói chuyện với nhau một lát, Tô Kiên đưa hai người vào trong. "Muốn tìm gì, hôm nay anh không lấy tiền, coi như đãi thằng em một bữa!"
Chính Trực cau mày, cha nội này đãi một bữa nhậu không được sao, bán vàng mã cũng tặng, đúng là keo hết chỗ nói.
Bảo Châu lựa cho mình một xấp giấy hoàng chỉ, mấy cây bút dự phòng, quay qua nói. "Anh Kiên, có cờ Ngũ Hành mới không?"
"Đợi anh chút!"