Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 231: Mưu

Từ Phúc Lộc đợi nửa ngày cũng không thấy Tây Lương đế lên tiếng, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn chống lại ánh mắt áp bách của tiểu hoàng đế, hắn vội cúi đầu, thầm nghĩ tiểu hoàng đế đã không còn giống như trước

Tây Lương đế trong lòng đã quyết định, cũng không có tâm tình nói thêm, phất tay ra lệnh “không có việc gì, đi xuống đi”

Dù hắn muốn tra tung tích người nọ cũng sẽ không thông qua lão gian tặc Từ Phúc Lộc, nói không chừng sẽ bị hắn ta đâm sau lưng một đao, tiết lộ tin tức của hắn cho người khác. Hắn không tin tưởng, thậm chí là đề phòng Từ Phúc Lộc, hoặc có thể nói hắn không hề tín nhiệm bất kỳ hoạn quan nào, dù sao lúc đầu Lục Hoài Khởi cũng là dùng thân phận thái giám tiếp cận tiên đế, sau này làm cho giang sơn Mộ thị điên đảo. Cho nên hắn nhìn thấy Từ Phúc Lộc luôn cảm thấy chán ghét

Từ Phúc Lộc nhận lệnh lui xuống nhưng trong lòng vô cùng buồn bực, rõ ràng là tiểu hoàng đế có việc nên mới gọi hắn vào, rồi lại đuổi hắn ra ngoài mà chẳng nói gì, quả nhiên tâm tư hoàng đế không dễ suy đoán

Hôm sau, dùng xong ngọ thiện, Tây Lương đế đi vào tẩm điện nghỉ ngơi

Từ Phúc Lộc canh chừng bên ngoài, cảm thấy tiểu hoàng đế hôm nay có chút kỳ lạ, vào tẩm điện xong liền không có động tĩnh cũng không kêu cung nhân vào hầu hạ, không biết là đang làm gì. Hắn thầm đoán hẳn tiểu hoàng đế đã lén chuồn ra ngoài cung

Tây Lương đế đúng là ra cung, hắn đổi áo bào với một tiểu thái giám rồi ra cung đi đến nơi hẹn

Xe ngựa dừng trước Hoành Tương tửu lâu, Tây Lương đế vén rèm nhìn ra ngoài. Hắn biết đây là tửu lâu danh tiếng nhất Lương kinh, khi còn là Thập nhị hoàng tử, hắn mong ngày nào đó có thể đến nơi này ăn một bữa ngon. Lúc Đại hoàng tỷ còn sống, hắn từng năn nỉ nàng lúc nào đó dẫn hắn đến nơi này chơi, nàng đã đồng ý nhưng đột nhiên nàng chết, hắn cũng thay đổi, giờ chỉ có mình hắn đến nơi này. Hơn nữa hắn đến cũng không phải đến thưởng thức món ngon mà là mạo hiểm và âm mưu. Hắn mang đến không nhiều người vì không có người hắn có thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên hôm nay hắn là đang đánh cược, cược đối phương muốn hợp tác chứ không phải muốn mạng hắn

Tiểu hoàng đế xuống xe ngựa, đi vào Hoành Tương tửu lâu, một nam nhân trung nhiên liền đi tới chào đón, chắp tay nói ‘vị công tử này, thỉnh mời đến phòng thượng hạng ở tầng trên, chủ nhân nhà ta đang đợi ngài”

Tiểu hoàng đế gật đầu, xem như đáp ứng, nam nhân kia liền xoay người dẫn đường

Đi đến tầng cao nhất, nam nhân kia liền dừng lại trước một gian phòng, đưa tay làm động tác mời

Tiểu hoàng đế đứng yên một lát mới nghe bên trong vang lên thanh âm của nam nhân trẻ tuổi “nếu đã đến sao không tiến vào ngồi xuống?”

Lời này không chút khách khí khiến tiểu hoàng đế có chút giận, đã biết thân phận của hắn còn khinh thị như thế, dù hắn không nắm thực quyền thì cũng là thiên tử, thái độ đối phương như vậy làm cho hắn tin chắc người này không thật lòng hỗ trợ hắn, nhưng nghĩ đến những chuyện trước kia, hắn liền nhịn xuống.

Vào phòng liền thấy một tuấn nhã công tử mặc cẩm y hoa phục ngồi gần cửa sổ, tay cầm cốc lưu ly, cười nhạt nói “thảo dân Lạc Nam gặp qua Tây Lương đế”

Tiểu hoàng đế lông mi khẽ chớp, ý của người này là hắn không phải là con dân Tây Lương? Khó trách hắn không chút kính ý với hắn. Thế nhưng người này không phải là con dân Tây Lương thì sao lại giúp hắn? Hắn ta có mục đích gì không thể cho ai biết? Mà hắn cũng không hề có ấn tượng gì với cái tên Lạc Nam

Lạc Nam nhận ra sự cảnh giác của tiểu hoàng đế, trong lòng có chút khinh thường, chẳng lẽ hắn ta cho rằng tính mạng của hắn ta quan trọng lắm sao? Chỉ là một con cờ mà thôi. Có điều hiện tại không phải là lúc cùng hắn ta tranh chấp, hắn còn cần quân cờ này làm việc cho mình

Lạc Nam ngữ khí hòa hoãn hơn “Quân thượng sao không ngồi xuống rồi nói, ta đã chuẩn bị rượu ngon để chiêu đãi ngài” Nói xong giơ chén lưu ly đựng rượu nho Tây Vực lên

Tiểu hoàng đế ngồi xuống đối diện, Lạc Nam rót rượu cho hắn, hắn chỉ nhìn thoáng qua, không uống

Lạc Nam lắc đầu, giống như tiếc nuối nói “xem ra Quân thượng vẫn chưa tin tưởng thảo dân” Hắn cầm chén rượu của tiểu hoàng đế uống cạn, còn dốc ngược chén cho tiểu hoàng đế nhìn, chứng minh chén và rượu không có độc

Tiểu hoàng đế hừ lạnh, tự rót rượu cho mình, uống cạn, xem như tạm tin Lạc Nam “ngươi không phải là con dân Tây Lương vì sao lại đến Lương kinh, còn cố ý tiếp cận, giúp đỡ Cô? Làm vậy là có ý gì?”

Lạc Nam khẽn nhướng mày, tiểu hoàng đế trực tiếp như thế là ngoài dự đoán của hắn. Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại “dù thân phận thảo dân cùng nguyên do tiếp cận Quân thượng là gì thì cuối cùng vẫn là thảo đân đến giúp Quân thượng không phải sao?”

Tiểu hoàng đế tuy khó chịu lại không thể không tán đồng ý của hắn, có điều phải giao dịch với người không rõ lai lịch, hắn vẫn không hoàn toàn an tâm “vậy ngươi hẹn gặp Cô làm gì?”

Lạc Nam đặt chén rượu xuống, nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế, cười cười “tất nhiên là có chuyện cần thương lượng” Hắn dừng lại một chút, thâm ý nói tiếp “Tây Lương cửu thiên tuế hiện đã chết, chẳng lẽ Quân thượng ngài không có suy nghĩ gì? Ngài không muốn nắm giang sơn Tây Lương trong tay?”

Ánh mắt Tây Lương đế trầm xuống, đương nhiên là hắn muốn “ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ là có biện pháp giúp ta?” Nói xong lại nhăn mày, nghiêm túc nhìn người trước mặt. Người này có bản lĩnh đem giang sơn Tây Lương đặt vào tay hắn sao?

Lạc Nam là loại người nào chứ, hắn đương nhiên nhận ra tiểu hoàng đế không tín nhiệm và nghi ngờ “Quân thượng nếu tin tưởng thảo dân, ta sẽ không để ngài thất vọng”

Vẻ mặt Lạc Nam thản nhiên, ánh mắt lóe lên quang mang giống như hết thảy đều trong lòng bàn tay hắn khiến cho tiểu hoàng đế đột nhiên nghĩ tới Lục Hoài Khởi, phải cố kềm chế lắm mới không bộc phát cơn giận. Tuy hắn nôn nóng muốn nắm giữ triều chính nhưng lại không có người để dùng, Lạc Nam lại đưa tới cửa, có lẽ hắn có thể thử một lần

Đúng lúc này phía sau bình phong vang lên tiếng cười khẽ của nữ tử

Tiểu hoàng đế lập tức đề phòng, ánh mắt sắc bén nhìn Lạc Nam, đứng lên, căm tức nói “ngươi còn mang theo người khác? Lạc Nam, ngươi có âm mưu gì?”

Nhìn tiểu hoàng đế tức giận như vậy, Lạc Nam lại không chút nao núng, còn khinh thường hắn qua mức kích động, không có chút uy nghi của thượng vị giả nên có. Hắn lắc lắc ly rượu, cười nói “Quân thượng đừng tức giận, bên trong là nội tử của thảo dân” Lại như sợ Tây Lương đế không tin, bấc đắc dĩ giải thích “nội tử đang mang thai, tâm tình phiền muộn, không muốn ở nhà, thảo dân cũng không yên lòng để nàng ở nhà một mình nên mới đưa đi cùng”

Tây Lương đế dâu dễ gì tin, chuyện bọn họ thương lượng sao có thể người ta nghe được, huống chi còn là một nữ nhân dễ dàng lắm mồm. Hơn nữa nếu Lạc Nam mang theo thê tử thì cũng nên nói cho hắn biết, giấu sau bình phong như thế là xem hắn là kẻ ngốc mà đùa bỡn sao?

Hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi này cũng không muốn có lui tới với Lạc Nam nữa “Lạc Nam, ngươi vô lễ khinh mạn trêu đùa Cô như vậy, xem ra ngươi cũng không phải muốn giúp Cô, như vậy chúng ta cũng không có gì để nói” Nói xong liền phất tay áo rời đi

Lúc này một thân ảnh nguyệt bạch từ sau bình phong đi ra, chậm rãi đến cạnh Lạc Nam, nhẹ giọng nói “Hoàng thượng xin dừng bước. Hoàng thượng cần gì nổi giận lớn như vậy, tiểu nữ tử chỉ là nhất thời thất nghi, cũng không có ý va chạm ngài”

Thanh âm này có chút quen thuộc, tựa như đã nghe qua ở đâu, Tây Lương đế lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nàng kia hàng mi thanh tú, đôi mắt màu khói như làn thu thủy, bộ dáng mềm mại uyển chuyển, cũng chính là Trầm Thanh Kiểu đã lâu không gặp